01

Trong quán cafe, Tiêu Chiến mặc một chiếc áo len cao cổ màu kaki, cổ áo che mất hơn nửa cằm, tóc mái đen mềm mượt nhẹ nhàng phủ trước trán, đôi mắt núp dưới gọng kính mảnh mai chớp chớp nhìn hai người giống như đang lâm đại địch ở trước mặt.

Người đàn ông ngồi bên chính diện trông có vẻ chỉ mới ngoài hai mươi, ngũ quan sắc nét, góc cạnh nhưng lại rất tròn trịa, giương khuôn mặt chảnh chọe không chịu nổi, nhìn ai cũng như có gai trong mắt lên, ánh mắt hai người giao nhau mấy lần, mỗi lúc Tiêu Chiến định hòa nhã chào hỏi hắn một cái, lại trông thấy sự lạnh lẽo và căm tức trong đáy mắt người này, lại mau chóng lướt qua luôn.

Không coi ai ra gì lại còn chảnh chọe vênh váo thế, chuẩn tên tiểu thiếu gia khó chiều nhà họ Vương kia không sai rồi.

Mà cái vị dính chặt bên người hắn kia, chắc chính là mồi dẫn lửa của chuyện lần này, đối tượng come out của Vương Nhất Bác - Khúc Minh Nam.

"Nhất Bác, anh tìm người kiểu gì thế!" Khúc Minh Nam ôm cánh tay Vương Nhất Bác làm nũng, không hề thân thiện đánh giá Tiêu Chiến ngồi bên đối diện một hồi.

Trông thì đúng là khá xinh đẹp đấy, mỗi tội nhìn hơi đần tí.

Nhưng cũng tốt, Vương Nhất Bác thích kiểu bên ngoài lẳng lơ bên trong cũng lẳng lơ như Khúc Minh Nam thế này, nhưng lại cứ nguyện lòng vì hắn mà thủ thân như ngọc, giao phó cả chân tình. Tiêu Chiến xoàng xoàng lại ngốc nghếch như thế, nhìn kiểu gì cũng đều không phải kiểu mà Vương Nhất Bác thích.

Ngón trỏ cong thành nửa vòng tròn chiều chuộng gẩy gẩy lên cái miệng nhỏ đang dẩu lên của Khúc Minh Nam, Vương Nhất Bác dịu giọng nói: "Hết cách rồi, ai kêu mẹ anh thích anh ta chứ."

Hôm Vương Nhất Bác đưa Khúc Minh Nam về nhà come out, mẹ Vương chỉ lên khuôn mặt đặc tả dù phóng to vẫn không trông thấy bất cứ điểm tì vết nào của Tiêu Chiến trên màn hình TV nói, cả đời này nếu con nhất quyết phải kết hôn với một người con trai, vậy cũng chỉ có thể là Tiêu Chiến.

Khi đó Khúc Minh Nam cũng có mặt ở hiện trường đương nhiên cũng nghĩ tới cảnh ấy, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nhìn sang Tiêu Chiến lại căm ghét thêm mấy phần.

"Này, cái đó, anh, hợp đồng xem xong hết chưa?" Chỉ là vừa quay đầu đã lập tức thay đổi sắc mặt, Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn lấy ngón tay gõ gõ lên mặt bàn kính.

Tiêu Chiến bị hắn dọa cho hơi rụt cổ lại, gật đầu lia lịa, đôi mắt to chớp nháy chớp nháy, giống như một chú thỏ con bị kinh sợ, khiến Vương Nhất Bác thấy mà cực kỳ vừa ý.

"Chậc" một tiếng, cà lơ phất phơ bắt chéo hai chân, kèm theo đó ánh mắt cũng bắt đầu trở nên tùy tiện: "Thế không có vấn đề gì thì ký tên đi."

Trợ lý Lâm ở bên cạnh khách khí đặt bút máy xuống bên tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cầm bút lên, đầu bút khẽ khàng chạm lên nốt ruồi ở dưới môi, rủ mắt xuống chăm chú xem lại các nội dung trên hợp đồng lần nữa, lông mi theo sự di chuyển của tầm mắt mà khẽ rung lên.

Sao lông mi của người này lại dài thế nhỉ...

Ngón tay đặt trên đùi khẽ cọ xát, tiểu Vương tổng nhìn tới nỗi xuất thần, bất thình lình gặp lúc Tiêu Chiến ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau, Vương Nhất Bác ngẩn ra giây lát, thế mà lại có cảm giác như bị thứ gì đó mềm như bông đánh trúng, ánh mắt vội vàng tránh đi, hốt hoảng nghiêng nghiêng đầu.

Vô cớ có chút bực dọc, Vương Nhất Bác chỉ xem như không ưa cái vẻ đần đần ngốc ngốc này của Tiêu Chiến.

Lại phô trương thanh thế gõ lên bàn kính hai cái nữa, thúc giục rằng: "Lề mề cái gì, thời gian của tôi rất quý giá đấy!"

Dữ cái gì mà dữ!

Lần thứ N trao đổi bằng ánh mắt thất bại, Tiêu Chiến có chút hơi giận, vẻ mặt cũng bắt đầu trở nên hụt hẫng. Vương Nhất Bác không nhìn thấy nửa khuôn mặt vùi trong cổ áo kia của anh, nhưng cứ luôn cảm thấy chắc anh đang dẩu môi lên, nếu không cái ánh mắt tủi thân ấm ức này, phải kết hợp với đôi môi thế nào trông mới đẹp được?

Trong lòng rơi thịch một cái, Vương Nhất Bác nghĩ thôi toi rồi, cái tên Tiêu Chiến này tám phần là có ý với hắn rồi, nếu không sao lại ấm ức thế kia cơ chứ? Nhất định là thấy hắn với Khúc Minh Nam ân ân ái ái nên ghen đấy!

Tiểu Vương tổng nghĩ thông liền cười lạnh một cái, dùng sức ôm người bên cạnh vào lòng, chảnh chọe không chịu được hất cằm với Tiêu Chiến, nói: "Người tôi yêu là em ấy, anh đừng có suy nghĩ lệch lạc gì với tôi đấy tôi nói cho anh biết."

"Biết rồi, tiểu Vương tổng cậu yên tâm, sẽ không khiến cậu yêu tôi đâu."

Nghe xem! Đây là tiếng người đấy hả?

Còn chưa đợi hai người ngồi bên đối diện lên tiếng, Tiêu Chiến khép hai ngón tay kéo áo len cao cổ xuống một chút, giơ hợp đồng giấy trắng mực đen với những con chữ rõ ràng lên trịnh trọng nói: "Tiểu Vương tổng, hợp đồng này có vấn đề, bên trên không viết là đưa bao nhiêu tiền."

Vương Nhất Bác nhướn cao lông mày, phát ra một âm mũi nghi hoặc: "Không phải đã viết sẽ cho anh tài nguyên sao?"

Tiêu Chiến gật gật đầu xong lắc lắc đầu, lại chỉ lên hợp đồng nói: "Nhưng mà quản lý bảo đưa tiền tôi mới tới đó!"

Tiểu Vương tổng cười lạnh, thầm nghĩ: Quả nhiên lại là một kẻ diêm dúa chỉ yêu tiền của mình, không giống Nam Nam nhà mình, tuy cũng diêm dúa, nhưng em ấy chỉ yêu con người mình.

"Cũng được, cho anh ba tháng, chỉ cần có thể khiến mẹ tôi ghét anh, tôi cho anh từng này, hoàn thành nhiệm vụ trước hạn sẽ tăng thêm tiền thưởng." Khuỷu tay chống trên mặt bàn, Vương Nhất Bác chảnh chọe giơ một ngón tay ra với Tiêu Chiến.

Đuôi mắt vốn đang rũ xuống đột nhiên vểnh lên, Tiêu Chiến lập tức có tinh thần, gác cằm lên hai móng thỏ, vui tươi hớn hở hỏi: "Mười triệu tệ?" (35 tỷ)

"Mười triệu cái gì! Là một triệu!" Đối phương trông là một bé thỏ trắng đơn thuần vô hại, không ngờ vừa lên đã đòi hỏi nhiều như vậy, dã tâm lớn như thế, tiểu Vương tổng một phát vỗ bàn đứng dậy, tức tới nỗi suýt chút hất lật bàn.

"A? Mỗi một triệu thôi à..." Tiêu Chiến ngửa mặt nhìn Vương Nhất Bác, dẩu môi ra với hắn, dáng vẻ ấm ức muốn chết, khiến Vương Nhất Bác nhìn mà suýt chút gật đầu bảo thôi mười triệu thì mười triệu đi, cũng không phải chuyện gì to tát.

May mà Khúc Minh Nam kịp thời lên tiếng cắt ngang: "Cái gì gọi là mỗi một triệu?!"

Phải biết rằng vì để giữ hình tượng không yêu tiền bạc, cho đến bây giờ hắn vẫn chưa để Vương Nhất Bác tiêu bất cứ đồng tiền nào lên người mình luôn đấy!

"Gì chứ, tiểu Vương tổng không phải ông chủ lớn sao?" Đưa ít tiền Tiêu Chiến có phần không vui, tựa lên ghế như quả bóng xì hơi, bàn tay nhỏ vặn vặn áo len, đôi chân dài đạp lên mặt đất hai cái giống như đang trút giận.

"Ông chủ lớn thì sao? Tiền của ông chủ lớn thì không phải tiền à? Tiêu Chiến, có phải anh tưởng việc này chỉ mỗi anh làm được không? Có tin ngay bây giờ tôi thay người khác luôn không!"

Tiêu Chiến nghiêng đầu ngẫm nghĩ, trước lúc tới đây quản lý nói với anh, việc này quả thực không phải anh thì không được, thế là anh quay sang chớp chớp mắt với Vương Nhất Bác, rặt vẻ ngây thơ hỏi: "Chẳng lẽ không phải sao?"

Quản lý bảo mẹ Vương chính là fan phú bà kia của anh, Tiêu Chiến nhớ đó là một quý cô khoảng bốn năm mươi tuổi rồi nhưng vẫn được chăm sóc rất tốt, mỗi buổi concert đều ngồi ở khu vực VIP giơ bảng đèn cho anh, hai bọn họ còn có ảnh chụp chung nữa.

Vốn nghĩ cứu một mạng người hơn xây một tòa tháp bảy tầng, huống hồ là việc cứu cả nhà người ta, tiện thể kiếm chút tiền, Tiêu Chiến vậy mới đồng ý nhận job này.

Kết hôn với tiểu thiếu gia của tập đoàn Vương thị, xua đuổi chim oanh chim yến có lòng dạ bất chính bên cạnh hắn đi, cứu rỗi tài sản đang rơi vào dầu sôi lửa bỏng của cả gia tộc Vương thị.

Đương nhiên, đây là thỏa thuận giữa anh với mẹ Vương.

Còn nội dung hợp đồng mà Vương Nhất Bác bên này muốn ký là, trong thời gian hai người yêu đương, Tiêu Chiến phải tìm đủ mọi cách khiến mẹ Vương chán ghét anh, ép Vương Nhất Bác không được phép cưới anh, để Vương Nhất Bác có cách quay về tìm tình yêu đích thực của hắn là Khúc Minh Nam bên nhau trọn đời, bạc đầu giai lão.

Ban đầu Tiêu Chiến còn tương đối khó xử, rốt cuộc giúp cả nhà họ toàn gia vui vẻ hạnh phúc tốt? Hay là giúp đôi uyên ương mệnh khổ này song túc song phi tốt hơn đây?

Bây giờ xem ra căn bản không cần đắn đo suy nghĩ...

Buộc phải là giúp mẹ Vương chứ sao!!

Cũng không phải vì mẹ Vương hứa rằng kết hôn xong sẽ một phát thanh toán cho Tiêu Chiến năm trăm hai mươi vạn (~18 tỷ), còn thêm điều khoản nói chỉ cần có thể nắm được trái tim Vương Nhất Bác, mỗi tháng còn có năm trăm hai mươi nghìn tệ (~1,8 tỷ) tiền tiêu vặt, mỗi cuối năm lại cho thêm năm trăm hai mươi vạn tiền thưởng Tết... Tiêu Chiến chỉ là cảm thấy tuổi tác cô đã cao rồi, tấm lòng thành cũng không nên bị phụ bạc.

Thế nên Tiêu Chiến mới đồng ý, cưới một cái mà có tiền đếm không hết rào rào đi vào tài khoản, vui sướng ôm chiếc gối hình củ cà rốt cười thầm cả một buổi tối luôn!


"Quỷ keo kiệt!" Tiêu Chiến cúi đầu, dùng giọng gió để châm biếm một câu, phồng quai hàm lên, giận đùng đùng lần nữa cầm chiếc bút bên tay lên, nhìn thương hiệu của cây bút một cái, tròng mắt đảo vòng, giơ ngang bút trước ngực muốn rút nắp bút ra.

Shh... sao lại không rút ra được nhỉ?

Tiêu Chiến cố dùng chút sức như mèo con ăn sữa của mình nhưng vẫn không mở ra được, cơn giận giấu trong quai hàm cũng rò rỉ hết ra rồi, anh dẩu môi, nhíu mày, nhấc mí mắt lên, chỉ dùng ngón tay trắng nõn mềm mại thò ra ngoài một nửa để nắm cây bút máy, đáng thương không chịu nổi quay sang trợ lý Lâm đứng bên cạnh làm nũng: "Có thể mở ra giúp tôi được không?"

Trợ lý Lâm bị sự nũng nịu bất ngờ của Tiêu Chiến làm cho đáng yêu, khẽ mỉm cười gật đầu, vừa giơ tay ra đã bị Vương Nhất Bác chặn ngang, giành bút sang ngồi trước mặt Tiêu Chiến vặn một vòng xong mới rút mở, lúc nhét vào tay anh còn không quên chế giễu một câu: "Quê mùa."

Vừa đần vừa ngốc còn hay thích làm nũng!

Mắt trắng trong lòng Tiêu Chiến sớm đã trợn ngược lên tận trời rồi, nhưng ngoài miệng vẫn ngọt ngào nói cảm ơn với Vương Nhất Bác.

Vung bút một cái ký chữ "có tiền" lên hợp đồng, nắp bút đóng vào kêu cách một tiếng, kèn lệnh chiến tranh chính thức vang lên, Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn chằm chằm lên Khúc Minh Nam híp híp mắt, đem một trong hai bản hợp đồng có giá trị tương tự nhau nhét vào trong túi.

"Nhất Bác, chúng ta đi thôi!" Tiêu Chiến ôm balo trong lòng, đổi sang khuôn mặt tươi cười ngoan ngoãn dịu dàng, ôm cánh tay Vương Nhất Bác không cho hắn ngồi về bên cạnh Khúc Minh Nam nữa.

"Đi? Đi đâu?" Cánh tay bị Tiêu Chiến ôm lờ mờ thấy ngứa ngáy, tiểu Vương tổng tuổi còn trẻ măng đối diện với đôi mắt cười cong cong của Tiêu Chiến, tim đập nhanh tới mức sắp muốn nhảy ra ngoài, hoàn toàn không có sự tự giác của một người thân là bạn trai người khác, không muốn rút tay ra chút nào.

Tiêu Chiến cất nụ cười đi, nghiêng đầu ngây thơ đáng yêu nói: "Về nhà chứ đi đâu."

"Về... về nhà cái gì! Hai người là giả mà!" Đứng ngay trước mặt hắn đào góc tường, đúng là ghê gớm!

Khúc Minh Nam thấy nguy cơ nổ bùng lập tức đứng dậy khỏi ghế, chen vào giữa Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến cưỡng ép tách hai người ra, ôm cánh tay Tiêu Chiến đang ôm lúc vừa nãy, mặt mày cảnh giác nhìn anh.

"Tôi biết là giả mà." Tiêu Chiến hơi nhíu mày, cặp răng thỏ đáng yêu khẽ cắn lên môi, đem theo vẻ áy náy cúi người với Khúc Minh Nam, "Anh Nam Nam ơi, anh đừng hiểu lầm nha, em chỉ cần tiền thôi, không yêu tiểu Vương tổng đâu!"

Tiêu Chiến có phần khó xử cắn ngón tay, ánh mắt vô tội lén nhìn sang Vương Nhất Bác, thấy hắn cũng đang nhìn chằm chằm vào mình, lông mi chớp chớp hai cái, trong đôi mắt đen nhánh lập tức tích đầy một tầng sương.

"Em... nhà em nghèo lắm, vào giới giải trí chính là để trả nợ, tiểu Vương tổng vừa bảo hoàn thành nhiệm vụ trước hạn có thể có thêm tiền thưởng... thế nên em cố gắng hơn một chút, sớm ngày lấy được tiền với thưởng!"

Tiêu Chiến nói quá mức chân thành, Khúc Minh Nam lại từng thấy dáng vẻ anh vừa kì kèo mặc cả, quả thực rất yêu tiền, lòng cảnh giác cũng buông xuống bảy phần, ánh mắt cũng nên do dự.

Lẽ nào thật sự do hắn khoa trương quá sao?

Nhưng cứ luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng...

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy, trong lòng lại thấy không vui cho lắm. Làm sao, hắn đường đường là người thừa kế Vương thị, ở nhà có mấy trăm tỷ đợi hắn tiêu, chẳng lẽ hắn còn không bằng cái chỗ tiền thưởng kia à?

Thỏ đần độn, không biết nhìn xa!

"Anh ta nói cũng đúng, chuyện này kết thúc càng sớm càng tốt, Nam Nam, thời gian này em chịu ấm ức trước vậy." Vương Nhất Bác nói rồi chầm chậm rút cánh tay ra khỏi lòng Khúc Minh Nam, cầm một tấm thẻ màu đen trợ lý vừa đưa giao cho hắn, lườm Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh một cái, quái gở nói, "Anh biết em không giống một số người chỉ yêu tiền của anh, nhưng trong thời gian anh không ở cạnh em nhất định phải chăm sóc bản thân cho tốt, nếu không anh sẽ đau lòng đó, hứa với anh, đợi anh đến cưới em có được không?"

Khúc Minh Nam tay nắn nắn thấm thẻ đen, cảm động rơi nước mắt, liên tục gật đầu nói được.

Tiêu Chiến đứng bên cạnh đáng yêu nhăn nhăn cái mũi nhỏ, lấy mũi chân cọ cọ hai cái lên nền nhà bóng loáng, có chút chê bai không muốn thấy cảnh sến súa này, đợi Vương Nhất Bác vừa quay người, anh lại lập tức đứng thẳng dậy, cúi người với Khúc Minh Nam, lấy lý do báo cáo tình hình để chủ động kết bạn wechat với hắn.

Lon ta lon ton đi theo bước chân Vương Nhất Bác, ôm cánh tay hắn lắc la lắc lư đi ra ngoài.

"Vừa nãy anh bảo đi đâu?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

"Về nhà chứ đi đâu."

"Nhà anh hay nhà tôi?"

Tiêu Chiến chớp đôi mắt long lanh nước, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn hắn: "Tất nhiên là nhà của chúng ta rồi!"

Cảm giác bị cái gì mềm như bông đánh trúng kia lại tới nữa rồi, Vương Nhất Bác mặt không biến sắc khẽ siết nắm đấm tay, thầm mắng một câu:

Đù! Sao có thể đáng yêu thế được chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top