Chương 1
"Nhất Bác, cậu nhanh lên một chút, chúng ta sắp muộn học rồi."
Tiêu Chiến đứng ở một góc trước cổng trường để chờ Vương Nhất Bác. Cậu nhìn đồng hồ trên tay mà trong lòng không tránh khỏi sự gấp gáp. Khung giờ hiển thị trên đồng hồ cho cậu biết, cậu và Vương Nhất Bác sắp muộn giờ lên lớp mất rồi.
Mắt Tiêu Chiến khi nhìn thấy Vương Nhất Bác cứ bước đi một cách thong thả từ phía xa, cậu không chịu được đã vội lên tiếng thúc giục hắn nhanh lên.
Một học tra như cậu có muộn giờ học cũng chẳng sao, dù có lên lớp đúng giờ hay nghe giảng một cách chăm chú, thành tích học tập của cậu cũng chẳng khá lên được. Nhưng Vương Nhất Bác thì lại khác, hắn đích thực là một học bá chính hiệu. Với tư cách là một người bạn thân duy nhất của hắn, cậu không thể sự nghiệp học hành của bạn mình phải lỡ dở, chỉ vì muốn mua một ly trà đắng cho cậu.
Vương Nhất Bác vẫn cứ nhàn nhã thả chậm bước chân đi về phía Tiêu Chiến. Cần gì phải gấp gáp chứ, bây giờ vẫn còn sớm lắm, không thể trễ học được đâu.
Trên tay Vương Nhất Bác vẫn đang cầm hai ly trà đắng. Mỗi ngày hắn đều phải mua cho Tiêu Chiến một ly trà như vậy, nếu không cậu sẽ vùng vằng khó chịu với hắn. Cũng không thể trách ai được, do từ nhỏ hắn đã chiều cậu bạn thân này của mình, chiều cậu đến hư luôn rồi.
Tiêu Chiến tuy có hay làm nũng đòi hắn cái này cái kia, nhưng hắn không những không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn rất nguyện ý làm tất cả cho cậu.
Khi Vương Nhất Bác đã đi đến đứng đối diện với Tiêu Chiến, hắn liền đưa một ly trà đắng trong tay qua cho cậu:
"Trà đắng ít đường của cậu."
"Cậu lề mề quá. Nhanh lên đi, sắp trễ học rồi."
Tiêu Chiến nói một câu rồi nhanh tay nhận lấy ly trà mà Vương Nhất Bác đưa tới. Cậu cũng không chần chừ muốn quay người chạy vào lớp, nhưng mấy giây sau đó hành động đó của cậu đã bị Vương Nhất Bác ngăn lại.
Trước lúc Tiêu Chiến chuẩn bị chạy đi mất, Vương Nhất Bác đã nắm lấy tay cậu kéo lại. Đương lúc cậu còn đang mơ màng chưa hiểu chuyện gì, thì trong tầm mắt cậu đã xuất hiện chiếc đồng hồ của Vương Nhất Bác.
"Thỏ ngốc, cậu vội cái gì? Thời gian vẫn còn sớm lắm đây này."
Tiêu Chiến nhìn vào khung giờ trên đồng hồ của Vương Nhất Bác rồi lại nhìn cái đồng hồ đang đeo trên tay mình. Chết tiệt, cái đồng hồ hàng dỏm của cậu nó lại sai giờ nữa rồi. Đây đã là lần thứ tư, cái đồng hồ ăn hại này gây họa cho cậu rồi đấy. Nếu không phải do cậu lười đi đổi cái mới, cậu đã trực tiếp ném nó đi rồi.
Với tình huống ngượng ngùng như bây giờ, chỉ cần nở một nụ cười tự tin là được nhỉ? Tiêu Chiến đã nghĩ và đã làm như thế. Cậu nhìn Vương Nhất Bác rồi gãi đầu cười cười cho qua chuyện.
Vừa nãy cậu còn gấp gáp hối thúc người ta nữa chứ, thật là mắc cỡ chết đi được. Cái đồng hồ quỷ quái kia, chỉ là do tao lười nên mày mới có cơ hội tác oai tác oái, cứ chờ hôm nào tao siêng năng đi, tao liền vứt mày vào thùng rác.
Trong lúc Tiêu Chiến vừa uống ly trà trên tay mình vừa nghĩ xem hôm nào sẽ siêng năng đi mua đồng hồ mới thì Vương Nhất Bác đã bất ngờ tháo chiếc đồng hồ trên tay của hắn ra, rồi chậm rãi đeo nó vào tay cậu.
"Cậu dùng cái của tớ đi. Tớ biết, cậu đang nghĩ đi mua cái mới sẽ rất phiền, nhưng với một con thỏ ngốc hay trễ giờ như cậu, vẫn phải có một cái đồng hồ trên tay mới được."
"Chỉ có cậu mới hiểu tớ nhất. Cảm ơn cậu!"
"Còn phải nói nữa sao, làm gì có ai hiểu cậu hơn tớ? Hơn nữa giữa hai chúng ta, cậu khách sáo như vậy làm mình không quen gì cả."
Đến đây phải nói qua một chút, cậu và Vương Nhất Bác là đôi bạn thân từ lúc hai người còn rất nhỏ. Vào năm cậu vừa tròn ba tuổi, gia đình của Vương Nhất Bác đã chuyển đến sống ở căn nhà bên cạnh nhà cậu. Bắt đầu từ đó, hai nhà Vương Tiêu đã trở nên thân thiết, cậu và hắn cũng vì thế mà chơi cùng nhau và dính nhau như hình với bóng.
Hai người tuy bằng tuổi, nhưng Vương Nhất Bác sinh trước cậu hai tháng. Khi còn nhỏ, hắn lúc nào cũng muốn làm anh của cậu, nhưng cậu nhất định không chịu. Mỗi lần hắn đi theo cậu, gọi cậu "bé Chiến Chiến ơi", cậu liền sẽ đè hắn ra, cắn vào hai cái má núng nính của hắn, cắn đến khi hắn khóc lóc xin tha cậu mới hài lòng buông tha cho hắn.
Trong ấn tượng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác là một cậu nhóc có cặp má sữa siêu mềm. Lúc còn nhỏ, cậu rất thích nhéo má sữa của hắn, cậu đã nhéo cặp má sữa kia nhiều đến mức hắn vì đau mà ứa cả nước mắt. Nhưng lúc đó, hắn vẫn rất ngoan ngoãn ngồi yên để mặc cho cậu nhéo má, đến lúc không thể chịu được nữa mới ôm hai cái má đỏ bừng của mình, tức tưởi khóc lớn một trận.
Khi đó Tiêu Chiến cũng không hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại khóc, cậu nhìn thấy hắn khóc thì cũng bắt đầu khóc theo. Tiếng khóc của hai đứa trẻ vang vọng khắp nhà, khiến cho ba mẹ Tiêu và ba mẹ Vương lo lắng sốt vó, nhanh chóng chạy đến xem có chuyện gì xảy ra với hai đứa nhỏ nhà mình.
Đến khi ba mẹ hai nhà biết được nguyên nhân vì sao hai đứa nhỏ lại khóc to như vậy, liền không nhịn được cười lớn một trận. Lúc đó, ba mẹ Tiêu còn răn đe không cho cậu nhéo má Vương Nhất Bác nữa, nhưng cậu vẫn chứng nào tật nấy, cứ thích nhéo má hắn không nỡ rời tay.
Cậu nhớ có một lần, vì muốn dính lấy Vương Nhất Bác mà cậu đã năn nỉ ba mẹ Tiêu cho cậu ngủ ở nhà hắn. Đêm hôm đó, cậu đã ôm hắn ngủ một giấc ngon lành. Trong lúc ngủ, cậu đã mơ thấy rất nhiều bánh bao, thế là cậu ra sức ôm lấy tất cả rồi đem chúng đến bên miệng mình từng chút thưởng thức.
Đến sáng hôm sau khi cậu thức dậy, đối diện với cậu là đôi mắt ngập nước và cặp má sữa đã đỏ bừng của Vương Nhất Bác. Trên hai cái má sữa núng nính kia còn rõ ràng dấu vết hai chiếc răng cửa của cậu.
Khi đó Vương Nhất Bác nhỏ nhìn cậu với đôi mắt long lanh đầy nước mắt. Tay hắn ôm lấy hai cái má đã đỏ đến đáng thương của mình, lắp ba lắp bắp oan ức nói với cậu:
"Thỏ thỏ ơi...cậu...hức hức...đừng cạp má của tớ nữa...tớ đau...đau lắm...huhu".
Nhìn cậu bạn nhỏ của mình khóc đến nước mắt giàn giụa. Cậu mới biết, hóa ra bánh bao đêm qua cậu vừa ngậm vừa cắn đến ngon lành, lại chính là hai cái má sữa của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến thương bạn mình, cậu biết tại cậu nên Vương Nhất Bác mới khóc như vậy. Thế là cậu tiến lại gần, đưa tay lau đi nước mắt đang dính đầy trên mặt hắn. Cậu nâng mặt Vương Nhất Bác lên rồi hôn vào hai bên má đã bị mình gặm cắn đêm qua, cậu cũng không quên hôn lên đôi môi vì oan ức mà chu chu ra của hắn.
Những nụ hôn vụng về của cậu, cũng phần nào an ủi được đứa bé bị bạn thân của mình cạp má đến khóc.
Và cũng vào ngày đó, bạn nhỏ Vương Nhất Bác chính thức đánh mất nụ hôn đầu đời vào tay đứa bạn thân của mình.
Hai người cứ như vậy lớn lên trong hạnh phúc và vui vẻ. Cậu và hắn cũng trải qua rất nhiều kỉ niệm đẹp như cùng nhau đi học, cùng nhau trưởng thành mỗi ngày.
Quay lại hiện tại, khi Vương Nhất Bác đã đeo xong đồng hồ vào tay cho Tiêu Chiến. Hắn nhìn đôi mắt sáng rỡ của cậu, liền không nhịn được muốn đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu.
Tay Vương Nhất Bác còn chưa kịp chạm vào mái tóc mềm mại của Tiêu Chiến, cậu đã vội tránh đi bàn tay tà ác của hắn. Thôi xin đi, để có được kiểu tóc đẹp như này cậu đã phải mất rất nhiều thời gian đấy. Nếu để hắn chạm vào, đồng nghĩa với việc công sức cả buổi sáng của cậu đều đổ sông đổ biển mất rồi.
"Đem cái tay này của cậu lui ra xa tớ một chút. Ngày nào cậu cũng chạm lung tung vào đầu tớ, khiến nó rối tung rối mù cả lên. Tớ có một nghi ngờ, có phải cậu sợ tớ đẹp trai hơn cậu nên mới có ý đồ phá hỏng mái tóc hoàn hảo của tớ không vậy?".
"Nghi thần nghi quỷ. Từ lúc nào cậu lại nghĩ tớ thành ra xấu xa như vậy?".
"Tớ không nói cậu xấu xa, nhưng cậu đừng phá hỏng sự đẹp trai của tớ".
"Được rồi, được rồi. Tớ mới không cần phá hỏng sự đẹp trai của cậu làm gì. Thỏ ngốc dù không có tóc vẫn đẹp".
"Vương Nhất Bác, cậu đây là đang muốn chọc điên tớ? Cái gì mà không có tóc vẫn đẹp? Cậu nhìn tớ xem, nếu không có tóc, tớ có giống một con thỏ không có lông không?".
Tiêu Chiến vừa nói vừa muốn đánh một cái vào vai Vương Nhất Bác, nhưng hắn cư nhiên lại dễ dàng tránh được động tác muốn đánh người của cậu. Đây có vẻ là bị đánh đến quen, nên mới có thể tránh né một cách mượt mà như thế.
"Đừng đánh tớ, tớ chỉ đùa cậu một chút thôi. Thỏ ngốc bớt giận nha".
Vương Nhất Bác nói xong liền nhanh tay xoa đầu Tiêu Chiến mấy cái, khiến cho mái tóc hoàn hảo của cậu không còn theo nề nếp gì nữa.
Lúc này, Vương Nhất Bác không biết mình có bị ảo giác hay không? Nếu không, làm sao hắn có thể nhìn thấy được hai ngọn khói đen đang xịt xịt ra từ đầu Tiêu Chiến. Chết thật, thỏ ngốc nhà hắn tức giận rồi!.
"Vương Nhất Bác, tên hỗn đản nhà cậu. Tớ đã nói cậu không được chạm vào tóc của tớ rồi mà, còn nữa tớ đã nhiều lần cấm cậu gọi tớ là thỏ ngốc. Cậu muốn tớ đấm cậu đúng không?".
Tiêu Chiến tức đến nổi như đang hét vào mặt Vương Nhất Bác. Cậu thật sự chịu hết nổi, mái tóc hoàn hảo của cậu bị hắn làm cho hỏng mất rồi.
Ngay lúc Tiêu Chiến đang muốn chửi thêm cho Vương Nhất Bác mấy câu nữa, thì hắn đã đem ly trà đắng của hắn đến bên miệng cậu, khiến cậu phải im miệng ngay lập tức. Hắn còn nhìn cậu khẽ nhướng nhướng mày vài cái, như ra hiệu cho cậu mau uống đi.
Nhìn động tác của Vương Nhất Bác, cậu cũng hiểu được ý hắn nên chỉ đành nín họng không chửi nữa. Trên mặt cậu rõ ràng còn hiện ra sự tức giận, nhưng vẫn ngậm lấy ống hút hắn đã dùng qua, uống vào một ngụm trà đắng của hắn.
Vị của trà đắng, khiến Tiêu Chiến dịu đi ngọn lửa đang cháy trong người cậu. Trong lúc cậu không định tiếp tục mắng Vương Nhất Bác nữa thì hắn lại như dội vào mặt cậu một gáo nước lạnh, khiến ngọn lửa vừa mới nguôi ngoai được chút ít của cậu, tiếp tục bị đốt cháy bừng bừng.
"Thỏ ngốc, cậu hung dữ như vậy, có chó mới yêu cậu".
Vương Nhất Bác nói xong liền xoay người bỏ chạy. Nếu còn không chạy nhanh, hắn nhất định sẽ bị Tiêu Chiến đè ra đất rồi dùng hai chiếc răng thỏ kia cạp hắn mãi không chịu buông ra.
Dù biết rõ, khi chọc cho cậu nổi nóng đều sẽ nhận chung một kết cục, đó là bị cậu cắn. Nhưng cũng không hiểu vì sao, hắn cảm thấy khi Tiêu Chiến tức giận cậu lại rất đáng yêu. Hắn rất thích cái mỏ hay chửi của cậu và thích cả hai chiếc răng thỏ hở tí là cắn người kia nữa.
"Vương Nhất Bác, cậu đứng lại cho tớ. Nếu hôm nay tớ không cắn chết cậu, tớ sẽ không mang họ Tiêu".
"Tớ đâu có ngốc mà đứng yên cho cậu cắn".
"Vương Nhất Bác...cậu đứng lại cho tớ. Ấu trĩ như cậu, có chó nó mới yêu cậu".
Hôm nay trường học lại thêm một trận náo loạn đến gà bay chó chạy. Một người đuổi, một người chạy, kèm theo đó là những câu chửi hết sức ấu trĩ.
Những học sinh khác dường như đã quá quen với tình huống này, nên chẳng có một ai cảm thấy bất ngờ. Việc trong trường có hai nam thần siêu cấp đẹp trai, nhưng hở tí là sẽ chửi lộn rồi rượt nhau quanh trường, hầu như không một ai là không biết.
Thật ra, ai cũng có chung một thắc mắc mà mãi chẳng có lời giải đáp. Một học bá đẹp trai, học giỏi nhưng lạnh lùng lại chơi cùng một học tra đẹp trai, đáng yêu nhưng học dở. Hai người như ở hai thế giới khác nhau, nhưng khi đi cạnh nhau lại hài hòa đến lạ.
Cũng giống như việc, Vương Nhất Bác sẽ lạnh lùng với cả thế giới, duy nhất chỉ đùa giỡn đến mức ấu trĩ với Tiêu Chiến. Hoặc Tiêu Chiến có thể dịu dàng với tất cả, duy nhất chỉ hung dữ với một mình Vương Nhất Bác.
Từ lâu, có lẽ hai người họ đã là ngoại lệ của nhau, chỉ có đối phương mới có thể dung hòa vào cuộc sống của người kia.
___________________________________
Tiêu Chiến có hai bí mật luôn giấu Vương Nhất Bác. Bí mật đầu tiên, là cậu không hề thích uống trà đắng, cậu không thích vị đắng của trà, nhưng người cậu thích lại rất thích uống trà đắng, nên cậu cũng biến nó trở thành sở thích của mình.
Và bí mật cuối cùng, cũng là bí mật lớn nhất của cậu, đó là cậu thích thầm Vương Nhất Bác. Đã thích từ rất lâu...
Vào giờ nghỉ giải lao, Tiêu Chiến ngồi một mình trên ghé đá ở sân trường, cậu ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác đứng trong căn tin trường, hắn đang đưa lưng về phía cậu. Nhìn bóng lưng của hắn, trong đầu Tiêu Chiến không tránh khỏi những dòng suy nghĩ mông lung:
Vương Nhất Bác, có lẽ đến hiện tại cậu vẫn chưa từng biết. Có một người, luôn vì sở thích của cậu mà dụng tâm đến mức biến nó trở thành sở thích của mình, cho dù trước đó cậu ấy đã từng không thích loại thức uống mang tên "Trà Đắng".
Có lẽ cậu cũng chưa từng biết, luôn có một người mang danh nghĩa bạn thân để được đồng hành cùng cậu trong rất nhiều năm, cho dù cậu ấy đã mang trong lòng thứ tình cảm khác với cậu.
Cậu cũng chưa từng biết, có một người từ lúc nhận ra bản thân có những rung động đầu đời của tình yêu, cũng là rung động vì cậu. Giữa hàng trăm ngàn vì sao rực rỡ, cậu ấy chỉ nhìn thấy mỗi cậu.
Cậu cũng chưa từng biết, người mang danh nghĩa bạn thân của cậu, trong suốt nhiều năm vẫn luôn dùng ánh mắt ngập tràn tình yêu nhìn về phía cậu, cho dù chỉ là nhìn từ đằng sau, khi cậu quay lưng.
Cậu cũng chưa từng biết, đã từng có một người khi nhận ra bản thân rung động trước người bạn tri kỷ của mình, đã cố gắng trốn tránh, để rồi những lần trốn tránh kia trở thành nỗi lòng dằn vặt cậu ấy nhất. Từ lúc đó, cậu ấy nhận ra, cậu ấy đã yêu cậu đến sâu đậm, yêu đến mức cảm thấy ở bên cậu với tư cách bạn thân cũng tốt.
Cũng có một người, vì sợ cậu sẽ chán ghét và kinh tởm cậu ấy, khi biết được tình cảm mà cậu ấy dành cho cậu không đơn giản chỉ dừng ở mức tình bạn. Cậu ấy đã rất sợ, sợ rằng một ngày nào đó, khi cậu biết được sẽ tránh xa cậu ấy, nên cậu ấy đã đem tình cảm đơn phương của mình cất thật kĩ vào một góc trong tim.
Và có một điều, cậu chắc chắn chưa bao giờ biết, người bạn tri kỷ của cậu đã đem lòng tương tư cậu tận sáu năm qua.
Tất cả những điều đó, cậu đều không biết, nhưng tên của người đó chắc chắn cậu sẽ biết. Tên của người đó là "Tiêu Chiến".
Ba từ "Tớ thích cậu" đã lặp đi lặp lại trong đầu Tiêu Chiến rất nhiều lần, nhưng cậu không dám nói ra. Vì điều cậu sợ nhất chính là khi ba chữ đó được nói ra rồi, tình bạn của cậu và Vương Nhất Bác cũng chính thức chấm dứt.
Trên thế giới này, điều tuyệt vời nhất có lẽ là người mình thích, cũng vừa vặn đem lòng thích mình. Nhưng nếu đã biết trước, khi nói ra lời trong lòng sẽ không nhận được kết cục tốt, vậy hà cớ gì phải cố chấp để rồi đánh mất tất cả.
Thầm yêu một người là cảm giác muốn chạm vào, nhưng lại thu tay. Là muốn tiến đến, nhưng lại thoái lui. Là muốn người ấy biết rằng mình thích người ấy rất nhiều, nhưng lại lo sợ người ấy sẽ không thích mình. Và thầm yêu một người là cảm giác lo được lo mất.
Cậu không muốn mất đi Vương Nhất Bác, cho dù chỉ là trong suy nghĩ cậu cũng không dám nghĩ đến. Cậu thà rằng, cứ một mình cậu ôm một nỗi tương tư về hắn, như vậy cũng đã quá đủ rồi. Cứ như hiện tại, mỗi ngày được ở bên cạnh Vương Nhất Bác, cho dù ở danh nghĩa nào cậu đều cảm thấy đã quá tốt rồi.
Nhưng liệu rằng, ở một thời khắc nào đó của tương lai, cậu có còn cảm thấy chỉ cần tình bạn đã đủ tốt hay cậu sẽ mong muốn một thứ tình cảm xa vời hơn.
Tiêu Chiến vẫn còn đang chìm trong những dòng suy nghĩ mông lung, thì có một thứ lạnh lẽo bất ngờ chạm vào một bên má của cậu.
Khi Tiêu Chiến ngước mắt nhìn lên, liền đối diện với ánh mắt đầy ý cười của Vương Nhất Bác. Cậu đưa tay nhận lấy lon nước ngọt mà Vương Nhất Bác vừa mới dùng nó chạm vào má cậu.
Cầm lon nước ngọt trên tay, cậu không chần chừ mà nhanh tay mở nó ra, rồi vài hơi uống cạn.
"Cậu đang nghĩ điều gì mà suy tư vậy? Mình đứng cạnh cậu một lúc mà cậu cũng không biết".
"Cũng không có gì".
"Chúng ta chơi với nhau từ lúc giành nhau miếng bánh, cây kẹo. Cậu nghĩ, cậu có tâm sự mà tớ không nhìn ra được sao?".
"Cậu nói nhiều làm tớ phiền quá. Tớ nói thật, tớ không có tâm sự".
Tiêu Chiến nói xong, cũng nhanh chóng đứng lên khỏi ghế đá. Cậu cầm lon nước đã uống cạn trên tay, đi đến thùng rác gần đó vứt nó vào. Đúng thật, cậu có một nỗi phiền muộn, đó chính là cậu quá thích Vương Nhất Bác. Thích hắn nhiều đến mức chính mình cũng trở nên nhút nhát và dễ thỏa mãn.
Tỷ như, cậu nhút nhát không dám nói với hắn một câu "Nhất Bác đáng ghét, tớ không chỉ xem cậu là người bạn thân duy nhất của tớ, tớ thật sự rất thích rất thích cậu". Và cậu cũng trở nên dễ thỏa mãn, vì cậu cảm thấy nếu không tỏ tình được với hắn, cậu sẽ mãi ở đây với danh nghĩa là một người bạn thân không hơn không kém.
Cậu đã từng dễ dàng thỏa mãn như vậy cho đến giây phút hiện tại. Khi vai cậu đột nhiên bị Vương Nhất Bác nắm lấy, hắn chỉ tay về phía có bóng dáng của một nữ sinh và gấp gáp nói với cậu một câu"Chiến Chiến, tớ thích cô ấy".
Một câu của hắn khiến trái tim cậu nhanh chóng nhói lên từng trận đau đến khó thở. Chính từ thời khắc đó, cậu đã nhận ra, cậu không thể chịu nổi cảm giác khi Vương Nhất Bác có người mà hắn thích, và cậu cũng không thể chịu nổi khi ở tương lai hắn sẽ thuộc về một người con gái khác.
Cậu cần cả tình bạn lẫn tình yêu của Vương Nhất Bác, hai thứ đó cậu đều không muốn mất đi.
Câu nói kia của Vương Nhất Bác cứ như thất tỉnh những cảm giác dễ dàng thỏa mãn trước kia của Tiêu Chiến. Có lẽ, cậu nên dũng cảm theo đuổi tình yêu này. Cậu sợ phải mất đi tình bạn, nhưng lại càng sợ ở tương lai cậu sẽ mãi hối tiếc, vì ngày hôm nay đã không đủ dũng khí theo đuổi tình yêu của mình.
Trong lòng cậu không muốn Vương Nhất Bác thuộc về người khác, cậu ích kỉ muốn giữ hắn cho riêng cậu. Hay là can đảm một lần đi, không để sự dằn vặt giữa được và mất hành hạ cậu thêm nữa, cũng không để lý trí điều khiển con tim, cậu sẽ chỉ làm theo những gì mà con tim mình mách bảo.
Tiêu Chiến thầm nghĩ: "Nhất Bác, cậu cho tớ một cơ hội được không? Tớ sẽ dùng tất cả chân tình của tớ chinh phục trái tim cậu".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top