Trộm
Anh làm cảnh sát bắt được kẻ trộm là cậu, từ đó về sau cậu không hề ăn trộm nữa nhưng tên họ Vương đó vẫn khăng khăng nói cậu là kẻ trộm
_Cậu vĩnh viễn là tên trộm, giang sơn dễ đổi, bán tính khó dời.
_Vì sao anh lại cứ bám lấy bắt tôi mãi thế, tôi thay đổi rồi mà! Tôi là người tốt rồi, làm sai biết quay đầu làm lại quý hơn vàng sao?
_Tiêu Chiến cậu không hề quay đầu, vẫn trộm đó thôi, một thứ mà tôi phải đi theo truy bắt cậu
_Cái gì? Tôi chỉ lấy cắp mỗi một lần và đó là túi sách trong cửa hàng thôi mà, vặt vãnh thế mà cũng theo tôi còng đầu về đồn mãi sao?
_Không chỉ mỗi nó, cậu còn trộm trái tim tôi nữa
Vương Nhất Bác bỗng quỳ xuống giơ hộp nhẫn ra
_Về nhà với anh không?
Cậu ngại đến đỏ mặt, ở đây là tiệm coffee nổi tiếng nên đông khách, xung quanh thấy vậy cũng hò reo một to hơn
_Tôi..tôi đồng ý
Anh đeo nhẫn rồi ôm chầm lấy cậu, cả hai quen nhau và ra mắt gia đình hai bên, ai cũng đồng ý miễn con họ vui vẻ hạnh phúc là được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top