2
Từ lúc hắn bước ra cửa và hắn quay lại nhìn cậu làm cho cậu khó hiểu và đặt hàng ngàn dấu chấm hỏi về hắn.Dường như cậu không để ý hắn cho lắm,cậu tiếp tục chơi cùng với 2 người bạn của mình.Cũng sắp muộn lên cậu kêu 2 Trác Thành và Kế Dương đi về:
-2 cậu có về không thì bảo hay định ngủ lại đây lun?
Trác Thành và Kế Dương đông loạt lên tiếng:
-Về chứ chơi nữa mai khỏi dậy đi học luôn.
Cả 3 rời khỏi quán lên chiếc xe đợi ở ngoài rồi đi về.Khi về đến nhà cậu thấy trong nhà tối om cậu nghĩ"chắc ba mẹ mình đi ngủ rồi",lên cậu cũng đi lên phòng và thay đồ đi ngủ.
Sáng hôm sau, cậu dậy vệ sinh cá nhân xong ra soạn đồ đi học.Cậu xuống thấy ba mẹ minh đều ở bếp đợi cậu xuống ăn sáng,cậu đi thẳng đến nhà bếp chào ba mẹ rồi ngồi xuống ăn cùng họ,cậu ăn xong đứng dậy chào ba mẹ đi học, cậu đeo chiếc cặp quen thuộc đi học cũng con đường quen thuộc hàng ngày vẫn bước chân đó.
Cậu tới ngôi trường quen thuộc và vẫn 2 người bạn đứng chờ cậu vui vẻ cùng cậu đi vào trường học.Đến trưa 3 người xuống căn tin ăn trưa.Trác Thành hỏi chuyện ngày hôm về hắn ngồi nhìn cậu chằm chằm:
-Tiêu Chiến hôm qua tớ thấy ng kia nhìn cậu chằm chằm như vậy giống như muốn ăn tuơi nuốt sống cậu vậy?
Kế Dương lên tiếng:
-Tớ thấy gì đâu?
-Kế Dương mắt cậu mù hay sao mà không thấy người ta nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.
Tiếu Chiến thấy 2 người bạn mình cãi nhau lên đành khuyên can.
-Này 2 cậu đang ăn mà cãi nhau cái gì vậy, ăn lẹ còn vô học.
-Tiêu Chiến cậu thấy hôm qua tớ thấy người ta nhìn cậu?
-Nhìn tớ, tớ có gì đâu mà nhìn?
-Ừ ha.
-Chắc tại anh ta nhìn chỗ khác chứ nhin gì tớ, Trác Thành cậu hoa mắt à?
-Chắc mình hoa mắt thiệt.
-Ăn nhanh còn lên lớp không cô cho đứng ở ngoài.
Cả 3 ăn xong thì chở về lớp học để bắt đầu tiết học mới
Còn hắn thì từ hôm qua nhìn thấy cậu hắn tự hỏi tại sao có nam nhân nào mà đẹp như cậu không hay chỉ có nữ nhân mới như vậy.Vu Bân đến phòng để nộp lại đống hồ sơ ai kia dồn cho cậu,cậu gõ cửa nghe thấy giọng hắn nói:
-Vào đi.
Vu Bân mở cửa bước vào và đặt đống hồ sơ trên mặt bàn, hắn nhìn hài lòng và kêu cậu làm rất tốt, may hôm qua cậu chở hắn về xong thì về thẳng nhà để làm chứ không sáng nay kiểu gì cũng bị hắn đá đít khỏi công ty.Vu Bân nói:
-Không có việc gì tôi xin phép ra ngoài.
Hắn gật đầu.Hắn cũng không có gì làm lên đã gọi thư kí đưa hắn đi dạo để hắn suy nghĩ tiếp chuyện hôm qua.Vu Bân đồng ý.Chở hắn đến bên bờ sông để hắn đi dạo, nhìn mặt nước phản chiếu của ánh sác đỏ từ mặt trời chiếu xuống làm cho cảnh hoàng hôn thêm đẹp.
Tiêu Chiến sau khi học xong thì cậu ra về cùng với 2 người bạn của mình vừa đi vừa nói chuyện dù gì mai cũng là cuối tuần lên 3 người rủ nhau đi công vien chơi.Họ tạm biệt nhau mỗi người 1 đường,cậu đang đi bỗng nghĩ giờ về nhà cũng không có gì làm lên cậu đã đi dạo cạnh cọn sông ngay gần đó.Cậu đang đi bỗng nhìn thấy hắn gần đó, và não cậu bắt đầu hoạt động đã thấy hắn trong quán bar hôm qua.Thấy hắn cậu cũng mặc kệ không quen biết lên cậu không sợ hắn,cậu ngang nhiên đi qua hắn,khi hắn giật mình quay lại thì thấy cậu và hắn gọi cậu:
-Này cậu nhóc?
Tiêu Chiến đứng lại và trực tiếp lẩm bẩm"cái gì anh ta gọi mình là nhóc ",cậu vẫn không quay lại và đi tiếp ngó lơ hắn,hắn thấy cậu ngó lơ hắn hắn gọi cậu lần nữa:
-E đứng lại đó.
Cậu đứng lại và tự lẩm bẩm tiếp anh ta lại gọi mình gì nữa đây,cậu quay người lại hỏi hắn:
-Anh là ai vậy sao lại kêu tôi đứng lại?
Hắn thấy vậy liền trả lời:
- Em không cần để ý tôi là ai?
Cậu đứng chưa kịp load xong câu hỏi của hắn thì đã bị hắn hỏi câu hỏi khác:
-E tên gì vậy?
Cậu định đáp nhưng lại không nói mắc mớ gì tôi phải nói cho anh biết,hắn thấy cậu chưa trả lời thì định tiến lại gần cậu nhưng cậu đã lên tiến:
- Mắc mớ gì tôi phải trả lời mấy câu hỏi của anh vậy.
-Tôi cũng không quen anh lên anh đừng có hỏi tôi.
Hắn nhìn cậu đầy bất lực nhưng thôi không trả lời cũng không trước sau gì thì cậu cũng phải trả lời hắn,cậu thấy hắn không nói lên cậu đã hỏi?
-Nếu anh không còn việc gì nữa thì tôi đi về.
Cậu quay người đi về nhà thì chợt đằng sau vang lên tiếng của hắn:
-Em hãy nhớ tên tôi là Vương Nhất Bác.
Cậu không quay đầu lại mà tự nói 1 mình "anh ta bị khùng hay gì tự nói tên cho mình,nhưng cậu cũng chả thèm nhớ làm gì"?
Hắn thấy cậu cứ bước đi như vậy không để ý đến hắn ,hắn đứng nhìn bóng lưng nhỏ bé khuất sau phía cây kia, hắn cười vì cậu quá dễ thương với chiếc răng thỏ.Hắn đứng 1 lúc thì kêu Vu Bân chở hắn về nhà cậu gật đầu.Về đến nhà cánh cổng mở chào đón hắn, hắn bước vào nhà thấy bác quản gia đứng chờ hắn ở cửa và nói:
-Mừng cậu chủ trở về!
Hắn gật đầu nhưng khuôn mặt vẫn lạnh như vậy không nói lời nào hắn đi thẳng vào trong nhà.Hắn thấy ba mẹ hắn đang ngồi nố chuyện với cô gái nào đó mà rất vui, hắn ngó lơ cô gái và bước tới chào ba mẹ hắn:
-Con chào ba mẹ.
Ông bà Vương thấy vậy gật đầu và mẹ hắn giới thiệu cô gái bên cạnh cho hắn:
-Nhất Bác đây là Bạch Nhi.
Bạch Nhi là con gái nhà họ Bạch nhưng chỉ thua nhà họ Vương rất nhiều.
Bà thấy con trai mình không có phản ứng gì bà lại nói:
-Nhất Bác nãy con nghe mẹ nói gì không?
Hắn đáp:
-Có thưa mẹ.
Mẹ hắn nhìn hài lòng bà nói tiếp:
-Nhất Bác mẹ thấy Bạch Nhi là 1 cô gái tốt rất hợp với con,con coi ngày nào cũng về muộn chỉ đâm đầu vào công việc mẹ thấy Nhi nó hợp với con có thể chăm sóc cho con tốt.
Hắn thấy khó ưa thì có,nãy giờ hắn đâu có nghe mẹ mình nói gì vẫn ngó lơ cô gái đo.Bạch Nhi vẫn đứng nhìn hắn chưa từng rời mắt khỏi hắn nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt lạnh của hắn khiến cô sợ.
Bà Vương thấy vậy liền lườm hắn 1 cái, hắn thấy vậy nói:
-Chuyện hôn nhân của con tự con quyết không cần mẹ phải bận tâm.
Bà cũng không nói gì mà quay sang bảo Bạch Nhi qua làm quen với hắn.
Cô tới gần hắn và chào:
-Em chào anh Nhất Bác.
Hắn cũng không nói trực tiếp bỏ lên phòng,hắn còn đứng đó nữa chắc hắn nổi giận quá.
Mẹ hắn thấy vậy cũng không nói gì được sự ngang bướng của hắn không ai trị được
Bà gọi Bạch Nhi lại gần:
-Nhi Nhi con đừng để ý đến nó tính nó vậy,con cũng đừng có để ý.
Cô ta chỉ cười chứ không nói gì
Sau khi hắn về phòng thì chỉ nghĩ đến hình ảnh chiều nay với cậu đi đeo balo màu đen đi dưới ánh hoàng hôn và nụ cười khiến hắn không thể quên được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top