Chương tám


"Năm 2020 mọi người đều quen được không ít bạn mới nhỉ? Nhất Bác, em quen được người bạn mới nào thế?"

Loại cảm giác không thuộc khống chế lại nổi lên, Vương Nhất Bác nghe thấy mình nói, "Em quen được Trần Vũ."

Sau khi show tống nghệ của cậu và Trần Vũ phát sóng, nhân khí lập tức bùng nổ, dưới sự chỉnh sửa của editor, bọn họ xào CP có thể nói là cũng khá thành công. Đối với chuyện này, cảm nhận rõ ràng nhất của Vương Nhất Bác là bận hơn, dường như Tiêu Chiến đã đoán được việc cậu sẽ bận như thế, cũng không hỏi đến, về muộn, Vương Nhất Bác liền về thẳng nhà mình, Tiêu Chiến không đi tìm cậu, hai người họ cả tuần cũng không gặp nhau.

Gần đây Tiêu Chiến đang sầu chết đi được, thứ nhất là anh không biết suy đoán của mình có đúng không, thứ hai là không tìm được cách trở về, thứ ba là không biết được mình ở thế giới ban đầu còn sống hay đã chết.

Mỗi một chuyện đều đủ khiến anh phiền lòng cả buổi.

Vương Nhất Bác bận rộn hơn cũng tốt, hiện tại anh không biết phải đối mặt với cậu như thế nào.

Anh nghĩ về ý nghĩa nhân vật của mình, mỗi người trong truyện tranh hẳn là đều có ý nghĩa tồn tại của mình, những người không có ý nghĩa thì không nên có họ tên, cũng không nên liên can quá nhiều đến nhân vật chính. Kim chủ trong nguyên tác đóng vai phản diện ngăn cản bọn họ, anh đương nhiên không thể giẫm lên vết xe đổ được, nhưng đã không cản bọn họ còn bị bắt ở lại đây là vì lý gì?

Vương Nhất Bác vẫn còn đi theo cốt truyện, nói cách khác, anh vẫn chưa hoàn toàn thay thế trở thành nhân vật chính còn lại. Chẳng lẽ ý nghĩa của anh chính là mau chóng kết thúc câu chuyện này, thúc đẩy cốt truyện phát triển?

Càng nghĩ càng loạn, anh xoa xoa thái dương, điện thoại vang lên.

Là Trần Vũ.

Anh sửng sột, đột nhiên có một dự cảm, "Tiểu Vũ?"

"Vương Nhất Bác ở chỗ tôi, quay chương trình xong mọi người đi ra ngoài liên hoan, cậu ta uống say, đến đón đi." Trần Vũ nói cũng không có cảm xúc gì, "Địa chỉ tôi sẽ gửi cho anh."

Mười hai giờ mười lăm.

Tiêu Chiến không kịp đỗ xe cho ngay ngắn, chạy lên tầng theo địa chỉ được gửi. Nhà Trần Vũ cũng không lớn, ở một mình, hợp với những gì Tiêu Chiến biết. Gia cảnh Trần Vũ không tốt, ban đầu tham gia tuyển tú chỉ là bởi có bao cơm thôi, là lòng hiếu thắng và thiên phú khiến cậu đi được đến hôm nay, tiền đổi nhà còn chưa có.

Tiêu Chiến đứng ở cửa hít sâu vào.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Tiếng bước chân, cửa mở khẽ ra, Trần Vũ nhìn anh qua khe cửa, vẫy tay một cái, xoay người hỏi, "Có uống gì không? Chỗ tôi chỉ có nước sôi để nguội thôi."

Tiêu Chiến đẩy cửa đi vào, trong nhà rất tối, chỉ bật một cái đèn bàn, anh liếc một cái liền thấy Vương Nhất Bác nằm trên sô pha, quay đầu đi, mặt đỏ bừng, ngủ rất say.

"Không biết nhà cậu ta ở đâu, cho nên đưa đến chỗ tôi." Trần Vũ rót cho anh ly nước, Tiêu Chiến nhận lấy, đầu ngón tay cảm nhận được ấm áp xuyên qua ly pha lê, anh nhìn chằm chằm một lát, Trần Vũ cười, "Không bỏ thuốc đâu, tôi là công dân tuân thủ pháp luật."

Tiêu Chiến nâng mắt, "Vì sao lại gọi cho tôi?"

Trần Vũ liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, "Trước khi ngủ cứ gọi tên anh, bảo gọi anh đến đón cậu ta."

"Sao nào, muốn đưa đi không? Hay là để lại chỗ tôi?"

Tiêu Chiến trầm mặc.

Anh biết hiện tại lựa chọn tốt nhất của anh là làm bộ không biết gì cả, lập tức rời đi, tránh để mình trở thành nhân vật quan trọng không thể thiếu trong truyện tranh, anh cần phải giảm bớt liên hệ giữa mình với nhân vật chính, cũng phải giảm bớt suất diễn của mình, anh phải khiến nhân vật chính thất vọng, sau đó hoàn toàn bị loại bỏ khỏi trí nhớ của nhân vật chính.

Đây cũng là lý do một tuần nay anh trốn tránh Vương Nhất Bác.

Nhưng...

"Tiêu Chiến..."

Nhưng cậu đang gọi tên anh, cậu cần anh.

Tiêu Chiến cưỡng ép chính mình hạ quyết tâm, Vương Nhất Bác chẳng qua là nhân vật trong truyện tranh thôi, có sao đâu, đây cũng là thế giới giả tưởng thôi, anh cần phải tách biệt được với thế giới thực, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, không thể rơi vào nữa.

Trần Vũ cũng không nói lời nào, cậu cũng cầm ly nước, đầu ngón tay gõ lên ly pha lê, đây là tiếng vang duy nhất trong căn phòng trầm mặc.

Bởi vì chần chừ, thời gian bị kéo dài vô hạn, Trần Vũ cũng khá kiên nhẫn nhìn anh quyết định, không bực bội cũng không ngăn cản.

Tiêu Chiến đã sắp chạy đến cửa.

"Tiêu Chiến..."

Không được, không được, đừng gọi nữa! Anh không thể quay đầu lại, đây là chuyện liên quan đến tính mạng anh đấy!

"Tiêu Chiến..." Một tiếng ấy càng yếu đi, như thấy anh sắp phải đi rồi, chỉ còn một tiếng cuối cùng níu giữ lại.

Tiêu Chiến nhắm mắt, âm thầm mắng một câu, lại quay trở về.

"Thua cậu rồi, đi thôi, về nhà."

Anh nâng tay cậu lên, nhưng người say rượu nặng muốn chết, Tiêu Chiến muốn cậu cậu lên, cánh tay Vương Nhất Bác lại trượt xuống, trọng tâm không vững, theo bản năng muốn bắt cái gì đó, tay đột nhiên vung lên.

Sau sô pha nhà Trần Vũ chính là kệ sách, cậu vung lên như thế, mấy quyển sách bị đụng vào rơi xuống đất, trán Tiêu Chiến đập vào vai Vương Nhất Bác, đau đến nhe răng trợn mắt, ngẩng đầu xoa xoa, đôi mắt lại vô ý thức nhìn lên giá sách.

Anh cứng đờ lại.

Trần Vũ chậm rãi đặt cái ly lên mặt bàn, tiếng hai cái ly chạm nhau vang lên rất nhỏ.

Đó là cái gì? Trên giá sách có cái gì kia! Tên quyển sách kia, bìa sao lại quen mắt thế!!!

Tiêu Chiến run rẩy đi lấy, Trần Vũ cũng không lên tiếng, cuốn sách hơi vào tầm nhìn của Tiêu Chiến.

Không thể làm bộ không thấy được, bìa giống hệt, còn dùng kiểu chữ phóng khoáng để viết tên sách.

Mơ tưởng về người.

Anh cầm cuốn sách xoay người lại, vừa vặn đối diện với đôi mắt Trần Vũ, bọn họ nhìn nhau một lát, Trần Vũ cười.

"Không phải anh biết từ sớm rồi sao, đây là thế giới truyện tranh, sao lại còn kinh ngạc hơn cả tôi thế?"

Tiêu Chiến theo bản năng liếc mắt nhìn Vương Nhất bác, nhẹ giọn ghỏi, "Cậu biết từ bao giờ?"

Trong phòng quá yên lặng, thế nên rõ ràng gió đêm nay không lớn, lại vẫn cứ như đập vào cửa số.

Rất lâu trước kia rồi.

Rất lâu là bao lâu?

Từ khi tôi còn nhỏ bị người ta xa lánh? Tôi chịu quá nhiều sự bắt nạt không hiểu nổi, với tính cách của tôi căn bản không cần chịu đựng, cũng không phải đánh không lại, chỉ là cố tình chịu đừng năm này qua năm khác, khi đó đã cảm thấy có cái gì không đúng, không bao lâu sau trong nhà tôi liền có quyển sách này.

"Cho nên cậu... Từ lúc đó đã biết mình là người trong truyện rồi sao?"

"Đúng vậy, cũng biết kết cục của mình đã định rồi, tôi sẽ vẫn luôn gặp xui xẻo đến khi Vương Nhất Bác xuất hiện," ánh mắt Trần Vũ lạnh lẽo, "Tôi đợi cậu ta rất nhiều năm, tất cả đều làm theo từng bước, anh lại xuất hiện. Tôi đã đọc truyện tranh vô số lần rồi, tất cả mọi thứ liên quan đến anh đều khác thường, có thể nói chẳng hề liên quan đến những gì trong sách."

"Anh là ai?"

Tiêu Chiến không nói.

"Ban đầu tôi tưởng tác giả truyện tranh mới thêm nhân vật nhưng dần dần cốt truyện không chịu khống chế, nếu anh là một nhân vật không có gì quan trọng, Vương Nhất Bác không nên có nhiều liên hệ với anh như thế. Anh để tôi debut center, để chúng tôi lên show tống nghệ trước, anh dùng sức mình thúc đẩy thậm chí thay đổi sự phát triển của cốt truyện, những việc này đều không giống trong truyện, đây không phải là ý muốn của tác giả, bởi vậy, anh không thuộc về thế giới này." Trần Vũ hơi hơi cúi đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm anh gắt gao, "Đúng không?"

Không ai để ý đến, trên sô pha, ngón tay Vương Nhất Bác nhẹ nhàng run lên.

Tiêu Chiến hít sâu, anh còn chưa có cách nào tiêu hoá được những điều này, anh nỗ lực ổn định cảm xúc, "Cậu không phải cũng thế sao? Tuần trước các cậu cùng nhau ăn cơm, cái bánh kem kia là mua cho tôi, sao lại đến chỗ cậu được?"

Trần Vũ nhẹ nhàng cười, "Tôi không có năng lực thúc đẩy cốt truyện.

"Tuy là tôi biết sau này sẽ phát triển thế nào, cũng biết tránh vòng vo ra sao, nhưng tôi không có cách nào khống chế được chính mình."

Tiêu Chiến nổi lên một tầng da gà.

"Đoạn cậu ấy xách bánh kém về vừa vặn trùng với truyện tranh, nên liền đổi thành tôi. Hôm đó tôi đọc sách ở nhà, chỉ là truyện trong nháy mắt, như thể đột nhiên cảm nhận được, tôi không thể không ra ngoài gặp cậu ta, chớ thể nói chúng tôi đang diễn cho nhau xem thôi." Cậu thở dài, "Mấy năm nay vẫn luôn là như thế, tôi biết sẽ xảy ra chuyện gì, làm thế nào tránh được, nhưng tôi không động đậy được, tôi biết rõ thế giới này như lòng bàn tay, nhưng lại hoàn toàn bất lực, như vậy tàn nhẫn thế nào, anh có thể hiểu được không?"

Việc này nằm ngoài dự kiến của Tiêu Chiến, vốn dĩ anh chỉ cho rằng Trần Vũ là NPC, lại không nghĩ rằng cậu còn đi trước Vương Nhất Bác một bước, rất nhiều bước mà hiểu rõ thế giới này, cậu là người tỉnh táo nhất cả thế giới này, lại như rối gỗ bị giật dây mà sống mỗi ngày. Mỗi ngày của cậu đều là cô độc, không ai hỏi đến, cậu cứ tỉnh táo như vậy mà trở thành công cụ của tác giả, sống lâu như thế.

"Ngày... ngày đó tôi đến phòng trang điểm thăm cậu, cậu ném hoa vào người tôi cũng là..."

Trần Vũ quay đầu đi, "Hôm đó thật xin lỗi, tôi không phải cố ý."

Cả người Tiêu Chiến đều chẳng có sức lực, y ngồi sụp xuống, không uống rượu cũng thành say, "Cậu nói đúng, tôi không phải người của thế giới này. Tôi là người đọc. Tôi biết các cậu sống không tốt, thế nên tôi muốn dùng hết khả năng để giúp các cậu, tình hình hiện tại đã vượt qua sự khống chế của tôi, tôi không nghĩ các cậu sẽ vì tôi mà..."

"Anh và Vương Nhất Bác làm gì tôi vốn không quan tâm, cái làm tôi phiền lòng chính là tôi đợi cậu ta bao nhiêu năm như thế, hiện tại anh lại làm đảo lộn cốt truyện, tôi không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, tôi cần phải khiến những chuyện này trở lại như cũ, hiểu không?"

Tiêu Chiến giống như đột nhiên hiểu ra được, chớp chớp mắt, "Nhưng tôi đến để giúp cậu mà, cho dù Nhất Bác và tôi... Cho dù có như vậy, tôi cũng vẫn sẽ cố hết sức để giúp cậu, cậu vẫn sẽ đi đến đỉnh cao, chẳng qua giữa hai cậu sẽ biến từ tình yêu thành tình bạn, như vậy cũng không có gì sai đúng không?"

"Ngây thơ." Trần Vũ chỉ tay ra ngoài cửa sổ, "Anh có nhớ người đi ngang qua ngoài kia tên là gì không?"

Tiêu Chiến sửng sốt.

"Trong thiết lập của truyện tranh, lúc nhỏ tôi có một người bạn, chơi rất thân, sau đó lại rời xa nhau, bởi vậy tôi mới trở thành một người yếu ớt mẫn cảm, anh biết người bạn kia hiện tại ở đâu, sống cuộc sống thế nào không?

Tôi nói cho anh biết, không tìm được người ấy.

Bởi vì cậu ta không quan trọng, không có đất diễn của cậu ta, sẽ không có ai nhớ kĩ cậu ta. Trong trí nhớ của tôi, chỉ có việc đi học, không nhớ được bất cứ người bạn học nào, vì sao chứ? Bởi vì bọn họ không quan trọng!

Nếu tôi không phải là nhân vật chính, cũng thế thôi, tôi không hề quan trọng, tôi sẽ dần dần bị mọi người quên mất, bị thế giới này quên mất, rất nhanh thôi, trong truyện tranh sẽ không có tôi nữa."

Trần Vũ thả nhẹ giọng.

"Trừ khi anh đưa tôi đi tìm được ý nghĩa mới cần thiết cho sự tồn tại của tôi."

Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác lên xe, trong một ngày nay anh đã biết quá nhiều rồi, đại não mệt mỏi không chịu nổi. Anh quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, nhìn chằm chằm một lát, lắt đầu, nghiêng người sang giúp cậu thắt dây an toàn.

Anh mới cong lưng, người trước mặt đã mở mắt ra, đột nhiên túm chặt cánh tay anh...

Bọn họ quá gần nhau.

Tiêu Chiến không dám thở, men say trên mặt Vương Nhất Bác đã bớt đi.

"Hình như vừa rồi tôi nghe nhầm, nói lại lần nữa đi."

"Anh là ai?"

———————————

Chương trước các chị bên đó người thì đoán Vũ là tác giả, người thì đoán Chiến sẽ tìm couple cho Vũ làm nhân vật chính rồi lôi Bobo về thế giới thực. Và đây là phản ứng của Môi Môi =))))

Tác giả (Môi Môi): Hi vọng mọi người có thể đọc hiểu được ý tôi, tôi có xem bình luận của mọi người đó! Ôi cái suy đoán của mọi người hahahaha, có cái đúng cũng có cái không liên quan đâu hahaha cảm ơn mọi người. Chúng ta cùng nhao phá án nhaa, liệu đây có phải đáp án cuối cùng hong.

Thật ra hong phải đâu, mọi người đoán sai ròi, còn có một cú twist nữa cơ. Ngủ ngon nha ~

PS: Nhớ bình luận đóoooo

Hoen: Mấy bữa nay xảy ra nhiều chuyện quá, tâm trạng tôi cũng y như cái meme của Môi Môi zậy :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top