Chương sáu
Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác về nhà, anh đã bảo là không cần phải đưa về tận cửa, Vương Nhất Bác không đáp lời, anh thấy có nói cũng vô dụng, dứt khoát câm miệng, yên lặng đi theo sau, liếc mắt nhìn xung quanh, lo sợ không biết có paparazzi không.
Vương Nhất Bác bị dáng vẻ như đặc công của anh làm cho buồn cười, "Không cần lo đâu, tôi chìm lắm, không ai nhận ra tôi."
"Nói linh tinh," Tiêu Chiến vỗ cậu một cái, "Cậu phải có sự tự giác của đại minh tinh chứ, hơn nữa lúc nào cũng phải nhớ, mình là một đại minh tinh."
"Sớm muộn cũng có ngày, cậu sẽ đứng ở đỉnh cao, nhưng người xem thường cậu sẽ không dám làm gì cậu nữa. Cậu sẽ đứng cao lắm, người thích cậu sẽ đều nhìn thấy cậu, vì thế, cho dù cậu có muốn lật núi vượt sông cũng không là gì cả. Khi cậu ở giữa sườn núi, người phía sau sẽ muốn kéo cậu xuống, nhưng khi cậu ở đỉnh núi thì khác," Tiêu Chiến kéo cậu một phen, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, "Bởi vì không ai có thể trèo lên đỉnh núi đẩy cậu xuống cả, một mình cậu chiếm lĩnh cả ngọn núi."
Sau một lúc lâu, anh lại nói, "Cũng không đúng, không phải một mình, đến lúc Tiểu Vũ sẽ ở bên cạnh cậu."
Vương Nhất Bác theo bản năng hỏi, "Vậy còn anh thì sao?"
Tiêu Chiến không kịp phản ứng lại, "Tôi á?"
Anh là một người không có tên họ trong câu chuyện này, ý nghĩa tồn tại của anh chẳng phải cũng chỉ là cái người không tên ấy thôi sao, bởi vì sớm muộn gì anh cũng phải đi, người đến cuối cùng sẽ biến mất, không cần phải được nhớ kĩ.
Anh đi trước bước lên lầu, "Tôi sẽ ở dưới đài vỗ tay cho các cậu."
Nhà Tiêu Chiến rất lớn, bọn họ đã nói là sẽ không làm cái chuyện kia, cũng không cần phải ngủ chung một giường, Tiêu Chiến chỉ phòng cho Vương Nhất Bác rồi liền quay về, "Ngày mai gặp."
Ba giờ đêm, Vương Nhất Bác nghe thấy một vài âm thanh kỳ lạ, giống như tiếng ni lông cọ xát.
Cậu ngủ không sâu, xốc chăn lên đi xem, trong hành lang tối om, nhưng mà đi vào trong là có thể thấy ánh đèn nhàn nhạt.
Lại là một tiếng sột soạt.
Không phải là có trộm đấy chứ?
Cậu hơi do dự, tiện tay túm lấy cây chổi đi vào trong. Cậu chậm rãi đến gần phía âm thanh kia... là phòng bếp à?
Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chổi còn chưa giơ lên, động tác đã cứng lại. Tiêu Chiến đang nhét bánh mì vào trong miệng, trên tay cầm túi mì tôm, nghe thấy tiếng động, cũng quay đầu lại nhìn cậu.
Tiêu Chiến xấu hổ xoa bụng, nuốt nước miếng, "Đói bụng."
Vương Nhất Bác nhìn anh chỉ có thể dùng một tay vô cùng đáng thương, thở dài, "Đi ra ngoài đi ra ngoài, để tôi."
Tiêu Chiến trợn trắng mắt, nhớ đến trong truyện tranh, chỉ cần Vương Nhất Bác nấu cơm thì cũng tương đương với oanh tạc cả cái phòng bếp, anh vội lắc đầu, "Trình độ nấu cơm của cậu ấy à, thái sợi khoai tây thành khối khoai tây, đập trứng còn dính cả vỏ vào, cứ là thôi đi."
Vương Nhất Bác chân trước vừa mới bước vào phòng bếp, liền dừng lại, "Sao anh lại biết?"
Tiêu Chiến: "..."
Xong rồi.
"Hình như tôi đã nấu cơm trước mặt anh lần nào đâu?"
Tiêu Chiến liếm liếm môi, cuống quít nói, "Đấy là tôi khịa cậu, ai quản cậu có làm được không, có biết làm không, tôi chỉ không vui nên khịa cậu thế thôi, chẳng lẽ tôi nói đúng rồi à, cậu không biết thật à?"
Vương Nhất Bác không nhìn ra có gì sai, liếc mắt nhìn anh một cái, "Mì tôm thì vẫn biết làm, đi ra ngoài chờ đi, tay phải của anh trông như sắp gãy rồi ấy."
Tiêu Chiến che lại cánh tay ngoan ngoãn ngồi vào bàn chờ.
Vương Nhất Bác bưng một bát mì lên trong chốc lát, rất thơm, Tiêu Chiến nhoáng cái đã uống đến ngụm nước mì cuối cùng, Vương Nhất Bác cảm khái từ sâu trong nội tâm, "Lúc trước anh ăn uống cũng chú ý hình tượng hơn bây giờ nhiều."
Tiêu Chiến lại nói bừa, "Đây không phải chuyện có chú ý hình tượng hay không, mà phải chân thực, có hiểu không?"
Vương Nhất Bác nhìn anh chốc lát, đột nhiên nhớ ra hỏi, "Sinh nhật anh là lúc nào?"
Tiêu Chiến theo phản xạ đáp, "5 tháng 10"
"Ò."
Trầm mặc.
Tiêu Chiến đột nhiên khựng lại, sẽ không có thiết lập ngày sinh nhật của kim chủ trong nguyên tác đâu nhỉ? Chắc là không đâu nhỉ? Vương Nhất Bác sẽ không phát hiện ra cái gì đấy chứ?
Một lúc lâu sau Vương Nhất Bác nói, "Vậy chẳng phải là hai tuần nữa sao?"
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, "Đúng nhỉ."
"Định tổ chức thế nào không?"
Tiêu Chiến chưa nghĩ tới, nếu là lúc trước, hẳn là anh sẽ về nhà, buổi trưa thì đi cùng bạn bè, đến tối thì về nhà, giờ không có nhà cũng chẳng có bạn, anh chỉ có...
Anh chỉ có tiền.
Tiền!!!
Tiền vô cùng vô tận!!!
Hai mắt anh đột nhiên toả sáng, nhưng mà nghĩ nửa này cũng không biết phải tiêu cái gì, đôi mắt lại ảm đạm đi. Vương Nhất Bác chống cằm nhìn biểu cảm thất thường của anh, chậm rãi nói, "Tôi đón sinh nhật với anh nhé?"
Tiêu Chiến dựng thẳng lưng, "Cậu với tôi á?"
Vương Nhất Bác cho là anh vô cùng cảm kích, "Ừ, tôi đi với anh."
Kết quả Tiêu Chiến lại nói, "Cậu đi với tôi làm gì, khung cảnh này sao lại quỷ dị thế."
Vương Nhất Bác: "..."
Vương Nhất Bác: "Không đi nữa."
Tiêu Chiến thành khẩn gật đầu, "Cậu nghĩ xem, công việc của cậu bận rộn như thế, đi với tôi phải xếp lịch trình lại, phiền toái lắm, cho dù cậu có mất công xin nghỉ thì cũng phải dành cho người đáng giá hơn chứ, chính là Tiểu Vũ ấy, bởi vậy, cậu phải đưa ra một quyết định chính xác vào."
Vương Nhất Bác nhíu mày, gần đây cậu càng ngày càng không thích chuyện gì Tiêu Chiến cũng nhắc tới Trần Vũ, bởi vậy một lúc sau, cậu cũng mất kiên nhẫn, "Cái gì gọi là đáng giá hơn, anh kém cậu ta ở chỗ nào? Sao lại không thể đi cùng anh, ai quy định là tôi nhất định phải đến tìm Trần Vũ, không phải anh muốn sao tác cp à, lúc công khai thì tôi phối hợp là được, đến thời gian cá nhân rồi sao tôi vẫn phải làm thế?"
Tiêu Chiến bị cậu hét cho sững cả người, mắt thấy Vương Nhất Bác sắp đập bàn nhảy dựng lên, anh định nói cái gì cũng nuốt xuống hết.
Anh nhìn ra rồi, sắp thành cãi nhau nghiêm túc rồi.
Tiêu Chiến đành phải chạy vội theo vuốt lông, "Được được được, không quy định thế cả, không cần giả vờ, cậu muốn thế nào thì cứ thế có được không?"
"Ha ha, nói như kiểu tôi gây sự vô cơ ấy nhỉ, tôi không ở với anh nữa, tôi đi." Cậu nói xong liền muốn đứng dậy, Tiêu Chiến chạy nhanh đến bên kia ngăn lại, Vương Nhất Bác vẫn muốn đi, anh dứt khoát vươn tay chặn kín cửa.
Vương Nhất Bác trầm mặc nhìn anh.
Tiêu Chiến nuốt nước miếng, "Đi với tôi, đón sinh nhật với tôi đi mà, xin cậu đấy."
Vương Nhất Bác lại trừng mắt nhìn anh chốc lát, vừa lòng gật dầu, "Coi như miễn cưỡng đồng ý với anh."
Tiêu Chiến lại hỏi, "Vậy thì cậu định ở bao lâu? Ăn cùng bữa cơm là được rồi chứ nhỉ?"
"Là được nhỉ?" Vương Nhất Bác lại không vui, "Chà nghe là thấy nhất định do tôi cưỡng ép ngài rồi nhỉ? Nếu ngài không tình nguyện thì tránh ra đi."
Đến cái chữ ngài này cũng bê ra rồi, Tiêu Chiến lại vội vàng sửa miệng, "Ăn một bữa làm sao đủ được! Cả ngày, cả ngày đều ở với tôi được chưa?" Anh lại nghĩ một chút, cảm thấy vẫn chưa đủ thành ý, thêm một câu nữa, "Không là tôi sẽ đâm vào tường đấy!"
Vương Nhất Bác lúc này mới thoải mái, "Được thôi, để cứu anh một mạng, thành giao."
Hai tuần này Tiêu Chiến chẳng có việc gì, còn Vương Nhất Bác để dành thời gian, quả nhiên bắt đầu điên cuồng làm việc, Tiêu Chiến muốn an bài cho cậu một chút bài chất lượng, nhưng tạp chí lớn nhét tiền vào cũng không cho lên, tất cả đều là tạp chí nhỏ người đại diện an bài cho, cậu chụp xong lại đi thử vai, về nhà một cái là lấy kịch bản ra đọc, cứ điên cuồng như vậy.
Show tống nghệ còn chưa phát, nhân khí của Vương Nhất Bác trước sau vẫn thường thường vậy, Tiêu Chiến hưởng thụ thời gian có thể mỗi ngày nhìn thấy nam chính, thường xuyên nằm trên sô pha nhắm mắt nghe Vương Nhất Bác đọc kịch bản.
Cậu đọc một bộ phim thần tượng, Tiêu Chiến biết, trước khi Vương Nhất Bác yêu đương, diễn phim thần tượng còn đơ lắm, lần cậu thực sự nổi là do quay một bộ phim điện ảnh, nói về việc đấu tranh với thế lực ác, bởi vậy nghe cậu đọc như thế, anh chỉ cảm thấy phí sức, nhưng Vương Nhất Bác đọc rất say mê, anh cũng không tiện làm cậu mất hứng.
Anh nằm trên sô pha, sắp ngủ mất, Vương Nhất Bác đến gần anh, sô pha hơi lún xuống, Tiêu Chiến mở mắt ra, nhìn thấy Vương Nhất Bác rón ra rón rén cầm cái chăn lông lên đắp cho anh, "Không có việc gì, ngủ đi."
Tiêu Chiến cũng không buồn ngủ lắm, chỉ là loại cảm giác an nhàn này khiến anh có ảo giác như thời gian ngừng lại, anh tới đây hơn một tháng, không hề có đầu mối gì về phương pháp trở về, trong lòng anh loạn, cầm kịch bản của Vương Nhất Bác lên xem vài lần, "Cậu có thể thử phim điện ảnh xem, kiểu phim thế này có lẽ không có nhiều nhân vật làm người ta ấn tượng sâu sắc lắm, cậu xuống tay từ chỗ đó xem, phim thần tượng thế này phải dựa vào may mắn nhiều quá."
Vương Nhất Bác có chút không tin, "Sao anh biết được, tôi cảm thấy tôi diễn khá tốt."
Tiêu Chiến nghĩ thầm, anh chính là biết thôi, anh biết nhiều lắm đấy, con trai con nghe baba một câu có gì khó đâu?
"Anh đối diễn với tôi đi," Vương Nhất Bác nhét một tập kịch bản cho anh, "Ngày mai tôi thử vai đoạn này."
"Được thôi," Tiêu Chiến nhận lấy xem kỹ, "Đây là cốt truyện gì thế?"
"Chính là nữ chính và nam chính vốn dĩ là một mối quan hệ ái muội, vì chút hiểu lầm mà tách ra, rất nhiều năm sau ngẫu nhiên gặp lại, nữ chính đến cửa nhà nam chính chờ, hỏi hắn có từng yêu mình không."
"Chà... gương vỡ lại lành," Tiêu Chiến điều chuyển cảm xúc, đọc theo kịch bản. "Cậu có từng yêu tôi không?"
Vương Nhất Bác kéo kịch bản của anh uống, "Anh chỉ có mấy câu thế thôi, đừng có cầm đọc, mất không khí chết đi được."
Tiêu Chiến bất đắc dĩ, đọc thầm đài từ mấy lần, ném kịch bản đi, ngẩng đầu đối diện với cậu.
"Tôi đã đi tìm cậu, tìm rất nhiều lần, tôi vẫn chưa hề chết tâm, hiện tại," Dung lượng não của Tiêu Chiến sắp không nhớ nổi nữa, anh vừa nghĩ vừa nói, "Tôi muốn hỏi, cậu có từng yêu tôi không?"
Tối nay gió thổi lá cây ngoài cửa sổ bay phấp phới, trên dưới cuộn vào nhau, âm thanh vang dội, mành cửa không kéo vào, ánh trăng và ánh đèn trên đỉnh đầu dung hoà là một, từ dưới nhìn lên chỗ Vương Nhất Bác, như một vùng nước biển bao vây lấy ánh trăng. Cậu thật sự mệt mỏi, hỏi vấn đề thế này cũng hợp vô cùng.
"Tôi từng yêu anh," Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm đôi mắt anh, cậu dựa vào rất gần, Tiêu Chiến cơ hồ có thể nhìn thấy rõ hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt ấy, "Bây giờ cũng yêu, về sau cũng sẽ tiếp tục yêu, tôi không thể dừng yêu anh được."
Cậu nói xong, Tiêu Chiến bỗng nhiên cười, rất nhẹ, giống như một người trưởng thành nghe thấy đứa trẻ nói ra một chuyện gì đó rất ngây thơ, mang theo chút lười nhác, lại còn chút cười chẳng vì sao cả.
Vương Nhất Bác bị tiếng cười của anh làm cho tai nóng lên, nghiêng nửa mặt, "Cười cái gì, diễn kém lắm à?"
"Không đúng không đúng," Tiêu Chiến vội xua tay, "Tôi phát hiện ra vừa rồi phán đoán sai rồi, cậu có thể diễn phim thần tượng được."
Bị một đôi mắt như thế nhìn chằm chằm, bạn thậm chí còn căng thẳng, khi cậu ấy nói yêu bạn, đôi mắt mang theo sự nóng bỏng chỉ người thiếu niên mới có, khiến bạn tin rằng thời khắc này cậu ấy chân thành, cũng nguyện trả giá hết thảy vì thời khắc ấy. Tình yêu giống như đơn giản một câu ấy thôi, liền thật sự ngừng lại trên vai trong chốc lát.
Tiêu chiến cười, là bởi vì khi cậu nói cậu không thể ngừng yêu anh, anh tin tưởng không hề nghi ngờ, không khống chế tốt cảm xúc, trái tim đột ngột lỡ một nhịp, ngón tay nắm chặt, lại lập tức phục hồi tinh thần, vì sự thất thần của chính mình mà bật cười.
Đại khái đây chính là hào quang của nam chính, mê hoặc người ta dễ như trở bàn tay, có vẻ ngoài đẹp quả nhiên muốn làm gì thì làm, đáng tiếc có mê người như thế nào đi nữa, thì Tiêu Chiến trước sau vẫn là người ngoài cuộc, anh biết sự ôn nhu của cậu không thuộc về anh, cũng biết bọn họ cuối cùng sẽ chẳng có bất kì sự giao thoa nào. Vương Nhất Bác và Trần Vũ là định mệnh sắp đặt, mà anh cũng cần phải quay lại thế giới của mình.
Tình cờ gặp gỡ một nam chính điển trai, coi như giấc mộng hoàn thành đi, có thể chìm trong mộng bao lâu được chứ, chớ coi là thật.
Ngày 5 tháng 10, Vương Nhất Bác định ra một bảng kế hoạch để đón sinh nhật với Tiêu Chiến.
Ví dụ như sáng sớm đi leo núi, buổi chiều đi công viên giải trí, buối tối ăn bánh kem thổi nến.
Tiêu Chiến vừa mặc quần áo xong, thấy bảng kế hoạch như thế, chưa đi bước nào đã mệt rồi, "Không thể sửa cái phần leo núi đi à?"
Vương Nhất Bác hỏi, "Anh muốn đi đâu?"
Tiêu Chiến nói: "Tôi muốn ở nhà chơi game."
Vương Nhất Bác nhíu mày, Tiêu Chiến lập tức sửa miệng, "Tôi muốn ở nhà chơi game với cậu."
Vương Nhất Bác đồng ý, hai người bọn họ chơi đến 5 giờ chiều, cơm trưa chỉ tuỳ tiện ăn chút đồ ăn vặt, chẳng làm thứ nào trong bảng kế hoạch, Vương Nhất Bác nói, "Đại khái đến lúc rồi, tôi đi lấy bánh kem."
Tiêu Chiến đứng lên, "Cùng đi đi."
Vương Nhất Bác lại ấn anh xuống, "Không cùng gì hết, anh ở đây đợi, lát nữa tôi sẽ về."
Anh chờ đến 7 giờ, Vương Nhất Bác không trở về, anh gọi cho cậu, Trần Vũ nghe máy.
"Vương Nhất Bác đang ở trong nhà vệ sinh, anh có việc gì không?"
"Quấy rầy, quấy rầy rồi, chơi vui vẻ nhé." Tiêu Chiến vừa muốn cúp điện thoại, không biết cọng dây thần kinh nào có vấn đề, lại hỏi thêm một câu, "Cậu ấy... có xách cái bánh kem theo không?"
Trần Vũ gật đầu, đùa nghịch ngọn nến, "Có, đang ăn, làm sao vậy?"
Đối phương trầm mặc xuống, "Không có gì, chỉ là... Cậu ấy đặc biệt đặt làm cho cậu đấy."
"Vậy à?" Trần Vũ ừ một tiếng, nhìn thấy Vương Nhất Bác đi đến đây, chào hỏi, đáp lại điện thoại, lại không cúp, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác.
"Xin lỗi."
"Không có gì," Trần Vũ nói, "Tôi gọi cậu đến là có chuyện muốn nói với cậu."
Vương Nhất Bác hỏi, "Cái gì?"
Trần Vũ uống cạn chén rượu, "Tôi không thích lòng vòng, ăn ngay nói thật đi, tôi thích cậu, cậu có muốn ở bên cạnh tôi không?"
Tiêu Chiến nghe mà choáng váng.
Anh sợ tiếng hít thở của mình sẽ truyền qua điện thoại, vội bịt kín miệng, không đúng, anh nghĩ ra rồi, nghĩ ra rồi!
Đoạn cốt truyện này... Vương Nhất Bác xách bánh kem đi gặp Trần Vũ, Trần Vũ nhân cơ hội thổ lộ, trong truyện tranh có đoạn này!
Nhưng đây hẳn là một thời gian rất lâu sau khi Trần Vũ debut, sao lại nhanh như thế?
Chẳng lẽ... chẳng lẽ anh đẩy show tống nghệ lên trước, nên cốt chuyện còn lại cũng đẩy theo sao? Chỉ là, chỉ là lúc này bọn họ còn chưa phát triển tình cảm mà, bọn họ...
Tiêu Chiến ôm một suy nghĩ may mắn, xong mới phát hiện ra hai người trong truyện tranh này vốn dĩ là nhất kiến chung tình, bất kể thông báo lúc nào cũng vậy thôi, nói cách khác, Vương Nhất Bác...
"Được, tôi cũng thích cậu."
Sẽ đồng ý.
Tiêu Chiến sửng sốt hai giây, luống cuồng tay chân cúp điện thoại. Cốt truyện có dời đến phía trước thế nào, kết cục cũng sẽ không đổi, Vương Nhất Bác và Trần Vũ ở trong bộ truyện tranh này không thể có gì thay đổi được, bọn họ vĩnh viễn là duyên trời tác hợp.
Hẳn là anh nên vui vẻ nhảy dựng lên mới đúng, anh chính ta nghe thấy cp của mình thông báo cho nhau, nhưng anh chỉ đứng ở chỗ đó, một câu cũng không nói nên lời.
Từ khi bọn họ bắt đầu ở bên nhau, theo cốt truyện nguyên tác, anh sẽ bắt đầu đi xuống sườn núi, ngày lành không dài. Nếu anh căn bản không có cách nào thay đổi tất thảy, thời gian anh ở lại đây càng dài, kết cục sẽ càng thảm, cp của anh đã HE rồi, anh phải nhanh chóng rời đi. Đến đây, Tiêu Chiến đã tự hỏi rõ ràng, anh phải quan tâm đến hoàn cảnh của mình hơn.
Chỉ là... cái bánh kem kia chuẩn bị cho anh.
Là sinh nhật của anh, bánh kem của anh, anh còn chưa muốn tỉnh mộng, nam chính nói sẽ ở bên anh cả ngày.
Bánh kem của anh nhận sai chủ nhân rồi, bao giờ mới quay về với nguyên chủ được đây?
Tối nay anh chỉ vì một việc ấy mà khổ sở thôi.
———————
Tác giả: Khổ thân Bo ca lại bị gọi đi chạy theo cốt truyện rồi.
Tiểu Vũ nói trở về vị trí chính là như thế này, đẩy cốt truyện yêu nhau lên trước, kịp thời ngăn cản trước khi mọi chuyện thay đổi, hy vọng tối nay Tán Tán thật sự chỉ khổ sở vì một việc này thôi QAQ
PS: Hôm qua nhận được nhiều bình luận iu thích quá! Cảm ơn mọi người lần nữa!!! Oa oa oa mọi người tốt quá, tui rất thích mọi người đó, đặc biệt thích mọi người gọi tui là vợ ha ha ha, giấy xin nghỉ hôm nay tôi không nỡ xoá đi, phải giữ lại.
Chúc mọi người ngủ ngon ~
Editor: Tui đã bảo bà Môi Môi thích cmt lắm mà =)))) chương này cả ba người bắt đầu bị cốt truyện gốc lôi về rồi, mọi người đoán xem sau này tiến triển như nào nữa ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top