Chương mười một

"Thế là anh đã hạ quyết tâm rồi à?"

Đầu ngón tay Tiêu Chiến ma sát miệng cốc, trầm mặc một lát, "Còn chưa nghĩ xong."

Một khi anh đưa ra lựa chọn thì sẽ không hối hận, nếu đã chọn ở lại, thì không cần nghĩ cách trở về nữa, cho dù sau này có cách trở về đặt ngay trước mắt thì anh cũng sẽ không do dự. Cũng như thế, nếu đến cuối cùng anh phải đi, thì phải phân rõ giới hạn với Vương Nhất Bác, không được lưu luyến nữa.

Đây cũng là sự tôn trọng đối với người mà mình thích.

Sao anh lại có thể không thích cậu được, anh thậm chí không cần phải cố để thích cậu. Ngay từ đầu anh đã là fan của cậu, anh hiểu được hết tất cả đau khổ, quá khứ của cậu, anh hy vọng cậu có được tiền đồ như gấm, vạn sự thuận ý, bởi vì chuyện biên kịch, đọc đi đọc lại cuộc đời của cậu, anh mới yêu cậu, tựa như yêu chính tác phẩm của mình. Nhưng từ sau khi bước vào thế giới này, khi cậu trực tiếp đứng trước mặt anh, không phải là nhân vật được vẽ ra, mà là một người sống sờ sờ, anh liền biết mình không thể nào dễ dàng vứt bỏ cậu như thế được.

Nhưng còn không quyết định nữa, thì quá tàn nhẫn với cả hai người.

"Chỉ là..." Tiêu Chiến chậm rãi ngẩng đầu, chỉ vào người ngồi đối diện mình, "Sao hắn ta lại ở đây?"

Cố Nguỵ nghe vậy, tầm mắt chuyển từ ngoài cửa sổ vào, vươn mình chào hỏi anh, "Chào anh."

"Khỏi chào, rốt cuộc anh là ai thế?" Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Trần Vũ, "Câu lôi cậu ta ra làm gì?"

Mặt Trần Vũ chẳng hề đỏ lên chút nào, "Bồi đắp tuyến tình cảm."

Tiêu Chiến: "..."

Cố Nguỵ bỏ điện thoại xuống, ngồi dịch về phía trước, "Trần Vũ đã nói với tôi rồi, lần trước là hiểu lầm, xin lỗi anh. Chỉ là nhìn qua thì anh cũng vẫn lành lặn, không bị thương gì mà."

"Lành lặn..." Tiêu Chiến run lên, "Trông anh có vẻ thất vọng nhỉ..."

"Tôi ngồi nghe các anh nói nửa ngày rồi, rốt cuộc đang bàn chuyện gì thế?" Cố Nguỵ hỏi, "Anh thích Vương Nhất Bác, nhưng còn chưa quyết định được xem có muốn ở bên cạnh cậu ấy không à? Bởi vì anh đang tìm đường về nhà gì đó, nếu về được thì nhất định sẽ phải chia tay?"

Tiêu Chiến gật đầu, "Đại khái là vậy."

Cố Nguỵ nhẹ nhàng cười, "Nói trắng ra, sao anh biết là nhất định sẽ có đường về nhà được. Ngộ nhỡ cả đời không tìm thấy thì làm sao bây giờ?"

Tiêu Chiến theo bản năng thấy lời này có lí, lại lắc đầu phát hiện ra gần đây mình đa nghi quá, anh thở dài, "Để tôi nghĩ lại đã."

Cố Nguỵ nhìn bóng dáng Tiêu Chiến đi xa, mới quay đầu hỏi Trần Vũ, "Quán cà phê này có refill không?"

"Để tôi gọi cho anh lần nữa," Trần Vũ lại mang một ly sang, đặt trước mặt Cố Nguỵ, nhìn chằm chằm anh chốc lát, chậm rãi mở miệng, "Tôi chưa nhắc đến tên Vương Nhất Bác, sao anh lại biết tên cậu ta?"

Ngón tay Cố Nguỵ chạm vào cốc cà phê cứng lại, "Thế à? Không phải anh ta vừa nói à?"

Trần Vũ cũng không vạch trần anh.

Tiêu Chiến vừa ra khỏi cửa liền nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác, bảo cậu đến phim trường một chuyến, từ hôm ôm nhau trước cửa thang máy, quan hệ giữa hai người họ liền trở nên vi diệu, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, lại như thế ngại nói chuyện, trốn trốn tránh tránh, nói đúng ra, là Tiêu Chiến đơn phương trốn tránh, Vương Nhất Bác hỏi cậu rất nhiều lần rằng anh có muốn ở bên cạnh cậu không, đều bị anh nghĩ cách kéo dài.

Tâm sự nặng nề, lái xe cũng thất thần, suýt chút nữa thì đâm vào đuôi xe người ta, không khống chế được, đợi đến khi vào bãi đỗ xe trong phim trường, cũng suýt không chen được vào.

Ở đó có một đám người.

Từ đâu ra đây?

Tiêu Chiến lại nhìn lần nữa, chà, là tư sinh, chắc là đang đợi Vương Nhất Bác diễn xong. Cảnh tượng này thường xuyên xuất hiện trong truyện tranh, Tiêu Chiến cũng không có cách nào, khó khăn mà đỗ xe. Anh nghĩ thầm hẳn là không có ai để ý đến mình, lén chui vào là được, ai biết càng chen càng không vào được, đám người ấy căn bản không chịu nhường đường cho anh, anh liên tục nói, "Xin nhường đường," một lát sau liền có người nhìn thấy.

Người kia giơ camera ngẩn ra, "A, anh có phải người lần trước ngồi bên cạnh Nhất Bác ở show tuyển tú không?"

Đầu Tiêu Chiến còn chưa ngẩng lên: "Tôi không phải, tôi không phải."

Người bên cạnh cũng nói, "Đúng này."

"Anh đến tìm Nhất Bác sao?"

"Có thể giúp tôi đưa đồ vào không?"

"Rốt cuộc anh và Nhất Bác có quan hệ gì?"

Tiêu Chiến không nghĩ rằng tiêu điểm lại nằm trên người mình, anh ôm đầu đi về phía trước, không chú ý dưới chân, trong đám người loạn xạ không biết có ai vươn chân ra, anh bận trốn máy ánh, bị vướng vào, đầu gối đập xuống đất, Tiêu Chiến không cần nhìn cũng biết chắc chắn là tím rồi.

Anh mệt mỏi đứng dậy, túi lại bị người ta giành lấy.

"Đm hình nền là Vương Nhất Bác..."

Tiêu Chiến kinh ngạc, trước giờ anh chưa bao giờ gặp loại người như thế, anh chịu đựng đau đớn đứng dậy, "Trả lại cho tôi."

"Vì sao hình nền của anh lại là Nhất Bác, không phải anh với cậu ấy..."

"Mẹ nó loại gay chết tiệt, gần đây ngày nào Nhất Bác cũng xào cp, nghe nói là do kim chủ sau lưng ép, không phải là anh đấy chứ?"

"Thật buồn nôn."

"Đợi đã, có điện thoại."

Tiêu Chiến vội giành lại, chỉ là bọn họ quá nhiều người, đều chắn ở trước, anh chỉ có thể nhìn mà lo lắng, mắt thấy cô gái kia bỏ máy ảnh xuống, có chút kích động nhấc máy.

"Là Nhất Bác sao?"

Vương Nhất Bác vừa muốn nói lại đột nhiên im bặt, cậu nghiêm túc nghe, tiếng trả lời rất lớn, tiếng máy ảnh liên tục, rất nhiều người.

Anh cúp máy, vẫy tay bảo vệ sĩ, "Mang thêm vài người đi, ra bãi đỗ xe đón Tiêu Chiến giúp tôi, anh ấy bị bao vây rồi."

Mười lăm phút sau, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đầu tóc bù xù đứng trước mặt mình.

Người trong phòng nghỉ đã đi hết, cậu đi qua khoá cửa như cũ, Tiêu Chiến lúc này đã không còn sợ nữa, nhưng sự kinh hoàng do bị bao vây lúc nãy còn chưa qua, anh ngơ ngác đứng ngẩn ra ở đó.

Vương Nhất Bác vươn tay giúp anh sửa tóc, "Sao lại biến thành bộ dạng này rồi?"

"Cậu gọi tôi đến, không nghĩ sẽ gặp chuyện này à?"

Trên mặt Vương Nhất Bác có vẻ xin lỗi, "Lúc tôi đi làm, bọn họ còn chưa tới."

Tiêu Chiến trừng cậu một cái, trầm mặc vài giây, sống chết không nhịn nổi, duỗi chân ra, "Bọn họ nhiều người quá, suýt nữa bị giẫm đạp luôn rồi, cậu xem đầu gối của tôi này!"

Vương Nhất Bác "Aiyo" một tiếng, đau lòng không dứt, kéo anh ngồi lên ghế sô pha, Tiêu Chiến khập khiếng đi theo, nhìn là biết sàn bãi đỗ xe cứng thế nào, anh lại còn mặc quần jeans rách, quả thực là dậu đổ bìm leo.

"Anh dựa vào đây." Vương Nhất Bác lấp cái gối nhét ra sau lưng anh, chậm rãi nâng chân anh đặt lên đùi mình, Tiêu Chiến nhận ra cậu định làm gì, lập tức lấy lại tinh thần, suýt chút nữa thì đạp Vương Nhất Bác một cái, nhưng cuối cùng vẫn không thực hiện được, tay Vương Nhất Bác ấn xuống đầu gối anh, anh liền không dám động đậy nữa.

"Tôi xoa cho anh thôi," Tay cậu rất nhẹ nhàng, Tiêu Chiến mơ hồ nhớ lại cốt truyện ban đầu, lực Vương Nhất Bác đẩy anh vào cửa, so sánh với bây giờ, đúng là dịu dàng hơn rất nhiều.

Việc anh thích Vương Nhất Bác là không thể kháng cử được, hảo cảm trời sinh, lại còn thêm mấy năm làm fan, bây giờ truy tinh thành công, không khắc chế được tình cảm thì còn hiểu được, chứ Vương Nhất Bác thì thích anh ở đâu?

Anh không nghĩ ra, liền nhìn chằm chằm cậu, mãi đến khi Vương Nhất Bác vừa xoa vừa hỏi, "Đẹp không?"

Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, vành tai đỏ lên, không nói lời nào.

Vương Nhất Bác lại hỏi: "Trần Vũ đẹp không?"

Lúc Tiêu Chiến làm fan truyện tranh đã không hợp vẻ ngoài của Trần Vũ, sắc bén quá, so sánh thì sự sắc bén của Vương Nhất Bác còn có một chút tính trẻ con chưa hết, anh thiên vị cái kiểu ôn hoà như vậy hơn, vì thế chỉ nhàn nhạt gật đầu, "Khá được."

"Cái người hôm ấy đánh anh thì sao?"

Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lời, "Xấu xí vô cùng."

Vương Nhất Bác dừng tay, "Tôi thì sao?"

Lại hỏi lần nữa.

Tiêu Chiến vốn không định trả lời, nhưng Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh, sự chờ mong trong mắt bao lấy anh, không biết vì sao lại làm anh nuốt một ngụm nước miếng, chậm rì rì nói, thậm chí có vài phần chân thành.

"Đẹp."

Vương Nhất Bác cười.

"Muốn yêu đương với một người đẹp là tôi đây không?"

"..."

Cái người này, sao chủ đề gì cũng lái sang được thế? Tiêu Chiến bất mãn nâng chân lên, Vương Nhất Bác thức thời lại bắt đầu xoa nhẹ cho anh, lần này không chỉ có đầu gối mà còn đi xuống, nhéo nhéo của cẳng chân.

"Miễn phí." Tiêu Chiến vừa định vươn tay cản lại, Vương Nhất Bác liền giành mở miệng trước, "Không cần cảm ơn."

Tiêu Chiến trầm mặc lần hai.

Vương Nhất Bác cũng không có vẻ mong chờ câu trả lời của anh, lẩm bẩm, "Anh xem, ngày nào tôi cũng sống cuộc sống thế này. Tôi cũng bị đẩy ngã vô số lần, tuy rằng không giống như anh, nhưng đầu gối tôi cũng lúc xanh lúc tím chẳng có lúc nào tốt, bao giờ thì anh mới xoa cho tôi được?"

Tiêu Chiến chậm rãi thu ngón tay lại, anh phát hiện ra mình không chịu nổi cái kiểu làm nũng này của cậu nhất.

"Có lúc anh đối tốt với tôi như thế, tôi lại tưởng anh thật lòng thích tôi chứ," cậu thở dài, "Hiện tại nghĩ lại, có thể là tôi tự đa tình, các chuyện thích này vốn dĩ rất ngắn ngủi, cái thích của anh với tôi, nói không chừng còn không nhiều bằng đám fan cuồng bên ngoài."

Tiêu Chiến nhíu mày, đánh một cái lên vai cậu, một kích là mắc câu luôn, biết rõ còn cố nói, "Cậu căn bản là không biết tôi thích cậu đến mức nào."

Nếu không thích thì còn rối rắm cái gì nữa, mua cái vé máy bay cao chạy xa bay là được, quan tâm cậu có tan nát cõi lòng hay không làm gì, lại còn tìm bến đỗ tiếp theo, tìm một mối nhân duyên tốt cho cậu nữa?

Vương Nhất Bác hỏi: "Thật không?"

"Không lừa cậu."

"Thích kiểu gì, giống như tôi thích anh," cậu chưa nói mình thích Tiêu Chiến là kiểu gì, nhưng ánh mắt lại làm càn quét từ mặt anh xuống cổ áo, nhìn thẳng vào, một lúc sau lại chuyển lên mặt, "Là kiểu thế ư?"

Tiêu Chiến cắn chặt răng, tên sói con này, âm thầm nghĩ, "Mẹ nó..."

"Nếu như anh thích tôi thật, vậy tôi đi làm ngày nào cũng bị thương, có thấy anh đau lòng đâu." Không phải khoe, ngay trên tay Vương Nhất Bác còn mấy, còn có cả mấy vết sẹo vẫn chưa lành hẳn, trên người thì càng không phải nói, "Nói là hy vọng tôi được hạnh phúc, nhưng cũng chỉ có tôi coi lời này là thật."

Bán thảm, lại bắt đầu bán thảm.

Tiêu Chiến thấy rõ, vẫn cố tình trúng chiêu của cậu, lý trí và cảm xúc đang đánh nhau, anh khó khăn mở miệng, "Tôi chưa xác định được... nếu tôi và cậu ở bên nhau, sau này lại gặp được thứ quan trọng hơn, liệu tôi có bỏ rơi cậu không."

Anh nói rất hàm hồ, ai nghe vào cũng thấy tổn thương, ý của lời này chính là tôi không có cách nào kiên định lựa chọn cậu, có lẽ tôi không yêu cậu đến mức ấy, nhưng Vương Nhất Bác biết, muốn anh ở lại, thì thứ phải buông bỏ chính là toàn bộ thế giới thuộc về Tiêu Chiến, cậu hiểu, cũng có đủ kiên nhẫn, cậu không trách anh.

Tiêu Chiến quá sợ hãi, anh không chỉ sợ nếu mình đi, Vương Nhất Bác sẽ đau khổ, mà càng sợ hơn là mình sẽ yêu quá sâu đậm, thật sự không đi nổi, đối mặt với cơ hội rời đi, anh cũng không thể động tâm. Anh còn chưa biết rõ tình hình của chính mình ở thế giới kia, theo suy đoán thì hơn phân nửa là hôn mê, nếu không về, cha mẹ và bạn bè ở thế giới của mình chẳng lẽ lại không khổ sở hay sao, còn nếu về, đoạn tình cảm này phải bước ra thế nào đây.

Dao động.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, "Có... thời gian thử việc không?"

"Ừm?"

"Cứ... cứ thử một thời gian đã, sau đó tôi sẽ nói đáp án của tôi."

Vương Nhất Bác hiểu, đây là sự nhượng bộ cuối cùng của anh rồi, cậu sẽ không ép buộc anh, nhẹ nhàng gật đầu.

"Không sao, đến lúc đó anh sẽ có một đáp án chắc chắn."

"Tôi sẽ cho cậu một đáp án chắc chắn."

Cậu hiểu, kiên nhẫn, cũng không trách anh, nhưng sẽ không nhân nhượng.

——————————

Tác giả: Cứ tưởng hôm nay dài lắm, nhầm ùi, chương sau mới dài cơ. 

Hoen: Lại còn chưa dài nữa hở chị =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top