Chương mười bảy
Tiêu Chiến hiểu được suy nghĩ của Vương Nhất Bác, nhân vật chính không thể chết. Nhưng đâu phải không thể có kết cục BE chứ, hành vi này của Vương Nhất Bác, chẳng khác gì lấy tính mạng mình ra mạo hiểm, cậu đã vứt bỏ tất thảy, cậu muốn anh được an toàn, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc chia xa.
Vương Nhất Bác tông vào cửa đến mệt mỏi, cậu dựa vào cửa chậm rãi trượt xuống, thở hổn hển, nhìn qua camera, Tiêu Chiến có thể thấy máu chảy càng nhiều, ngay từ đầu chỉ có ngón tay, nhưng giờ cả nửa người đều nhuốm đỏ.
Anh sững sờ, không biết là bị máu làm cho kinh hãi hay là bị những lời ấy doạ sợ, anh chưa từng nghĩ đến khả năng này, bởi vì ngay từ đầu, anh đã không muốn kéo cậu đến, không muốn chia sẻ sự nguy hiểm này với cậu.
Anh vẫn luôn cố gắng tránh tình huống này, vì thế, anh giống như một con chim luôn giương hai cánh, tuy cánh chim không đầy đặn, đã mấy lần bị mưa đánh rụng lông, nhưng vẫn kiên trì không nhúc nhích mà đứng đó, che chở cho người mình muốn che chở. Nhưng hiện giờ, người vẫn luôn được anh giấu sau cánh chim của mình lại chính miệng nói với anh, rằng anh coi thường em quá, nếu như em biết sớm hơn một chút, sẽ tuyệt đối không để anh phải gánh vác một mình.
Chẳng phải chỉ là sinh ly tử biệt thôi sao, giữa chúng ta chỉ là sinh tử, không có ly biệt.
Hoá ra anh lại có thể nói đến những chuyện này một cách nhẹ nhàng như thế, những lo lắng và băn khoăn của Tiêu Chiến dừng như cũng tan thành mây khói, cuối cùng anh cũng phải thừa nhận, rằng một mình chống đỡ quả thực hơi mệt, cuối cùng anh cũng có thể mặc kệ cho tư tâm của chính mình chạy tới chạy lui.
Bây giờ anh không sợ nữa.
Vương Nhất Bác nghỉ ngơi một lát, nhẹ giọng nói, "Anh có đói bụng không? Nếu lát nữa chúng ta tuẫn tình thất bại, em đưa anh đi ăn đồ ngon nhé?"
"Làm sao thất bại được? Chỗ anh vẫn đang đếm ngược đây này," Tiêu Chiến bị cậu chọc cười, "Em cũng hư thật đấy, chúng ta tuẫn tình thì kéo cả Trần Vũ đến làm gì?"
Vương Nhất Bác dứt khoát chống vào cửa ngồi xuống, "Em và Trần Vũ đều là nhân vật chính, ngộ nhỡ cậu ta còn sống, câu chuyện vẫn tiếp tục thì làm sao bây giờ, chết cùng nhau có vẻ hợp lí hơn."
Tiêu Chiến liền nghĩ, "Em và Trần Vũ đều toang rồi, thế giới này còn có thể tiếp tục nữa không?"
Vương Nhất Bác nói: "Ai biết được."
Tiêu Chiến thở dài, "Anh không phải người của thế giới này, em biết chứ?"
"Biết."
Tiêu Chiến rất muốn hỏi cậu biết từ lúc nào, nhưng vẫn nhịn xuống, "cho nên, cho dù anh rời khỏi thế giới này, cũng chỉ là đổi sang thế giới khác sống, nhưng em thì chưa chắc..." Tiêu Chiến còn muốn khuyên cậu, "Em làm như thế, anh cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, cũng đáng sợ lắm."
Vương Nhất Bác cười, "Vậy sau khi anh đến đó, có còn nhớ được em hay không?"
Tiêu Chiến không nhịn được cười thành tiếng, "Muốn quên cũng không quên được, trên mạng và ở hiệu sách đều có truyện viết về cuộc đời em."
Vương Nhất Bác hỏi: "Trong những cuốn sách đó... em cũng yêu anh sao?"
Tiêu Chiến không trả lời, trầm mặc một lúc, Vương Nhất Bác lại tiếp tục nói, "Không yêu anh, vậy thì không phải em rồi. Trên mạng và trong sách đều không phải thật sự là em, anh nhất định phải nhớ kĩ dáng vẻ thật sự của em."
Những lời cậu nói nghe như sắp chia ly, Tiêu Chiến càng nghe lòng càng chua xót. Đây là kiểu chuyện gì cơ chứ, bị trói vào bom, cách một bức tường, anh vốn dĩ đã chấp nhận số mệnh rồi, nhưng Vương Nhất Bác cứ luôn an ủi anh, một câu lại một câu, anh lại bắt đầu ấm ức rồi.
Hai người bọn họ ngồi lưng tựa lưng, mặc dù không ai cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương, nhưng vẫn là dựa vào nhau, giống như chỉ cần làm vậy, thì thời gian sẽ ngừng lại.
Gió thôi qua tóc Vương Nhất Bác, có hơi lạnh, máu chảy xuống cũng lạnh đi, cậu lại tiếp tục đứng dậy đâm vào cửa, đến mức lỗ tai Tiêu Chiến cũng vang lên ong ong, tình yêu của cậu với anh, ở một khắc ấy đã rõ ràng lắm rồi, là ồn ào nhiệt liệt, vĩnh viễn không buông bỏ.
Anh nghĩ, anh thật sự sẽ nhớ kỹ, cả đời không quên được.
Nửa tiếng sau Trần Vũ mới đến, trong tay quả nhiên còn xách theo một cây búa. Trên đường kẹt xe là một chuyện, Cố Nguỵ vẫn luôn hôn mê bất tỉnh là một chuyện khác, bây giờ cậu vẫn chưa rõ tình hình, Vương Nhất Bác gọi điện bảo cậu mang cái búa đến, hình như tinh thần không được bình thường.
Trần Vũ cảm thấy mình nghe một kẻ điên mà chạy đến thì cũng điên rồi.
Vương Nhất Bác thấy cậu cũng không nói gì, Trần Vũ khiếp sợ nhìn cả người cậu toàn máu, "Cậu làm cái gì thế? Tiêu Chiến ở bên trong à?"
Tiêu Chiến gật đầu, "Tôi ở trong này, chỗ tôi còn có bom, lát nữa không làm gì được thì cậu phải chạy đi nhé."
Trần Vũ: "..."
Trần Vũ: "Vương Nhất Bác, cậu gọi tôi đến để tìm chết à?"
Vương Nhất Bác thiếu chút nữa trợn trắng mắt, "Chúng ta đóng máy cùng lúc thì mới có thể rời khỏi thế giới này được, cậu thì biết cái gì."
Trần Vũ lắc đầu, "Tôi không thể đi được, Cố Nguỵ còn ở đây mà."
Tiêu Chiến dán vào cửa, "Cố Nguỵ là tác giả bộ truyện này, nếu nhân vật chính không còn nữa, anh ta nhất định sẽ bị chủ động bài trừ khỏi thế giới này, nếu không có gì ngoài ý muốn, tôi ra ngoài là có thể gặp được anh ta."
Trần Vũ hoàn toàn lẫn lộn, "Anh ấy, anh ấy là tác giả truyện tranh?"
Vương Nhất Bác một bên dùng búa đập khoá một bên mắng chửi, "Tôi biết ngay mà, chính là anh ta hại tôi thảm thế này, sao cậu không đưa cả anh ta đến? Bốn người chúng ta tập hợp lại, cho dù thật sự không làm được gì, chết hết thì xuống dưới cũng có thể đánh mạt chược."
Trần Vũ: "..."
Tiêu Chiến: "..."
Vương Nhất Bác vẫn phá cửa như cũ, sự kiên trì của cậu với chuyện này hoàn toàn vượt khỏi sức tưởng tượng của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thậm chí an ủi cậu, "Em đừng vội, anh cảm thấy bom nổ cũng rất lớn, cho dù cửa không mở được, thì chúng ta đứng gần thế này, em nhất định cũng bị nổ bay thôi, nhất định là chết được."
Nhưng mà Vương Nhất Bác nói, "Không được, ngộ nhỡ cái phòng rách này có công nghệ cao gì đó, em không chết được thì làm sao đây, chuyện này cần phải không chút sơ sót."
Bởi vì hai người bọn họ quá nghiêm túc, khung cảnh liền trở nên hơi buồn cười.
Trần Vũ nhìn hai kẻ điên, thật sự cạn lời, đành phải lấy tảng đá gia nhập cùng, trông mong mở cửa sớm một chút.
Đếm ngược còn 30 giây.
Cửa bị đập mở.
Trong nháy mắt sợi xích sắt kia đứt gãy, Vương Nhất Bác vọt vào, ánh trăng chiếu vào căn phòng nhỏ hợp, chiếu trên mặt Tiêu Chiến, có chút tịch mịch.
Đêm nay Tiêu Chiến đã sớm khóc đến mắt đỏ bừng, vốn dĩ đã nghĩ nhìn thấy Vương Nhất Bác thì phải cười, nhưng lại không nhịn được, nước mắt đổ nhau rơi xuống, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm đồng hồ đếm ngược trên ngực Tiêu Chiến, con số rõ ràng càng ngày càng ít, cậu lại cười.
Cậu ôm anh trước, lại cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, liền nâng mặt anh lên xoa xoa, xoa như thế, máu trên tay liền dính lên mặt Tiêu Chiến, lẫn với nước mắt của Tiêu Chiến, làm Vương Nhất Bác sợ hết hồn. Cậu quẹt tay lau vào quần, cố lau khô mặt anh, nhưng càng lau càng bẩn, Vương Nhất Bác chưa bao giờ khóc, cho dù là một giây trước khi mở cửa thì cậu cũng không hoảng loạn như thế này.
Trái tim hoàn toàn mất khống chế, cậu chỉ nhìn thấy người mình yêu bị dây xích trói chặt, người mình yêu bị buộc với bom, người mình yêu khóc đến khó coi, chua xót mềm lòng, đau lòng đều bùng nổ trong nháy mắt.
Cậu cúi đầu hôn anh, cậu không nghĩ ra còn cách nào khác có thể bảo đảm cho hai người họ chết cũng không rời nữa.
Còn về Trần Vũ... Trần Vũ vốn muốn chạy, nhưng cái tên Vương Nhất Bác không phải người này cứ muốn giữ cậu lại, cậu giãy giụa hai cái, Vương Nhất Bác dứt khoát đạp cậu một cái. Trần Vũ vừa nghĩ đến Cố Nguỵ đáng thương của cậu, một bên vừa mắng Vương Nhất Bác, "Tốt xấu cũng là cp ban đầu, cũng coi như chồng trước đi, cậu tàn nhẫn như thế, fan CP của chúng ta biết thì sao giờ?"
Sau đó là đếm ngược ba giây.
Ba.
Trần Vũ từ bỏ giãy giụa.
Hai.
Vương Nhất Bác thành thạo tìm được tay Tiêu Chiến, mười ngon tay đan xen vào nhau.
Một.
Tiêu Chiến mở mắt ra.
Bên tai nổ vang, trước mắt ánh lửa đầy trời, tựa hồ như đã đến điểm cuối cùng của thế gian, bầu trời, những đám mây và bóng tối hoà vào với nhau, cuộc đời ngắn ngủi này một lần nữa loé lên trong đầu anh. Trên môi vẫn còn ấm áp dây dưa, sự mềm mại không ngừng và nỗi lưu luyến tràn lên, như thể muốn trao đi cả tình yêu của kiếp sau sau nữa.
Sau đó tất thảy đột nhiên im bặt.
Hoặc là nói, tất cả đều dừng lại.
Thời gian, âm thanh, mùi vị, tất cả đều ngừng chuyển động, giống như hình ảnh tạm dừng, không gì cử động được, chỉ còn lại mỗi ý thức.
Tiêu Chiến còn đang tự hỏi, anh vẫn có thể nhìn thấy, anh nhìn thấy trong núi đao biển lửa, có một thứ ánh sáng lấp lánh như pha lê, chỉ trong một nháy mắt thôi, rồi lại bị bao phủ bên trong ánh lửa.
Thần...
Đến rồi...
———————
Còn 3 chương nữa, các chị đoán xem sẽ xảy ra chuyện gì :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top