Chương bốn

04.

Trận chung kết show tuyển tú một tuần sau đó, Trần Vũ theo dự kiến mà giành được hạng nhất, Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không chỉ xem trước TV, làm một fan cp ưu tú đạt điều kiện, anh nhất định phải đến hiện trường.

Fan cp, phải đối xử với mọi chuyện công bằng. Anh mua một bó hoa, để không ảnh hưởng đến Trần Vũ, cũng tránh những lời đồn đại vớ vẩn, anh vẫn luôn ở trong góc xem, đợi đến lúc Trần Vũ vào phòng nghỉ, mới gõ gõ cửa, ngó đầu vào, đưa hoa cho cậu.

"Chúc mừng cậu!"

Tiêu Chiến thấy cậu thành công, còn vui hơn chính mình thành công, thế nên mặt anh đều phiếm hồng, cười đến lộ cả răng thỏ ra, Trần Vũ không nghĩ anh sẽ đến, trong đầu chợt loé lên lời cảnh báo mà Vương Nhất Bác từng nói với mình: Tránh xa Tiêu Chiến ra một chút, có thể anh ta có mưu đồ gây rối cậu.

Vốn dĩ cậu chẳng nghĩ nhiều như thế, nhưng đầu tiên Tiêu Chiến đến làm khách mời tạm thời, cho đánh giá rất cao, sau đó lại đập tiền cho cậu debut C vị, hiện tại còn tự đến đưa hoa, hơn nữa Vương Nhất Bác còn nói... Mặt cậu lập tức đen lại, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo*.

*Không có chuyện gì mà tỏ ra ân cần, không phải gian trá thì cũng là trộm cắp - nói cách khác là không tử tế gì =))))))))

Thế này giống thương nhân chọn món đồ mà mình muốn, không ngừng nâng giá, rồi cuối cùng muốn thu vào túi lắm.

Cậu muốn dựa vào nỗ lực của chính mình để mọi người thấy, thắng cho tâm phục khẩu phục, không thích nhất là kiểu người có vẻ tài đại khí thô, một mình độc đại như Tiêu Chiến. Số phiếu của cậu thời điểm cuối cùng một đường tăng lên, khiến cho rất nhiều fan bất mãn, trên mạng mắng rất khó nghe, cậu muốn danh xứng với thực mà không  phải là loại cưỡng ép nâng đỡ lên như trong miệng người khác.

Cậu không cảm thấy Tiêu Chiến là vì tốt cho cậu. Trong mắt cậu, Tiêu Chiến chỉ là ích kỉ, muốn dùng cách này để làm cậu vui, nếu như bị lừa thật, thì cậu cũng chỉ như con thú bị vây bắt thôi.

Bởi vậy cái nhìn của cậu với Tiêu Chiến lại thành ghê tởm, vất vả lắm mới khống chế được cảm xúc, "Tôi nghe nói ông chủ Tiêu đầu tư một số tiền rất lớn cho tôi, thật là vô cùng cảm kích."

Tiêu Chiến cười ha hả, "Không có gì, cậu vui là được rồi."

"Tôi không vui." Trần Vũ nghiêm mặt, ngữ điệu đột nhiên lạnh nhạt đi, "Ông chủ Tiêu, vô công bất thụ lộc*, anh làm như thế là có mục đích gì?"

*Không có công thì không dám nhận thưởng

Tiêu Chiến lặp lại, "Mục đích của tôi á?"

"Nguyên tắc của thương nhân là trao đổi đồng giá, tôi biết quy củ, anh cho tôi thành tựu, lại muốn gì trên người tôi?"

Tiêu Chiến sửng sốt chừng nửa phút, nghĩ tới, Trần Vũ hẳn là nhiều lòng phòng bị, nghĩ nhiều, anh có chút bối rối xoa trán, "Thế nên hiện tại tôi đã biến thành một tên phú thương biến thái rồi sao?"

"Chẳng lẽ không phải sao?"

Tiêu Chiến nói: "Tôi thật sự không có ý đó."

Trần Vũ cười lạnh.

Tiêu Chiến chân thành nói, "Thật ra, tôi là fan của cậu."

Anh nói một câu lập tức làm Trần Vũ khó thở, bó hoa kia không tồn tại được bao lâu, liền bị Trần Vũ đột nhiên cầm lên ném vào người Tiêu Chiến. Cánh hoa rơi xuống đầy đất, còn dính trên quần áo của anh, anh cúi đầu, giống như không tin được vừa xảy ra chuyện gì.

Thành kim chủ baba xong lại còn bị chính chủ đập hoa...

Anh còn chưa kịp nói chuyện, cửa phòng nghỉ đã bị đẩy ra, Vương Nhất Bác thấy một màn này, cánh hoa đầy đất, Tiêu Chiến đứng ngẩn ra, và Trần Vũ tức muốn hộc máu.

Cậu đi vào khoá cửa lại, "Làm sao thế?"

Tiêu Chiên xấu hổ: "Tôi nói tôi là fan của cậu ấy, cậu ấy không tin."

Vương Nhất Bác nghe câu này, có chút ngây người, "Anh là fan của cậu ấy?"

"Đúng vậy," Tiêu Chiến cười cười, "Tôi thích hai người các cậu."

Tôi thích nhất là hai cậu yêu nhau.

Nhưng mà lời này đến tai Trần Vũ lại thành, "Tôi thích yêu hai người các cậu", đây là một sự khiêu khích, anh lại dám công khai bắt cá hai tay!

Cậu càng giận hơn, đứng bật lên, chỉ vào cửa nói, "Đi ra ngoài!"

Vương Nhất Bác cũng không vui lắm. Cậu cho rằng Tiêu Chiến nâng đỡ Trần Vũ chỉ là vì thấy cậu ta có tiềm lực, hoặc là muốn mình xào CP với cậu ta, nhưng sao lại thành fan của Trần Vũ rồi, Tiêu Chiến không phải fan của mình sao?

Thì ra cậu không phải là độc nhất vô nhị, thì ra Tiêu Chiến gặp ai cũng nói mình là fan của người ta được.

Tiêu Chiến khó xử nhìn về phía Vương Nhất Bác, như trông cậy vào cậu nói thay anh hai câu, Vương Nhất Bác chỉ nhìn anh không nói gì, anh không có cách nào, chỉ có thể kéo kéo cậu, "Giúp tôi đi."

Trần Vũ vốn dĩ là vướng mắt anh, anh kéo như thế, lại càng kéo vào điểm mấu chốt của cậu, cậu trợn mắt, mặt lạnh càng khó coi, "Vương Nhất Bác! Cậu cứ đứng đó cho anh ta kéo à?"

Trong đầu Vương Nhất Bác nghĩ, kéo một tí thì làm sao, cần gì phải căng thẳng quá, hơn nữa rõ ràng là cậu ném hoa vào người ta quá đáng trước, nhưng đại não cậu và thân thể tựa như không nhất trí, đại não cảm thấy không cần phải quá kích, nhưng thân thể lại như bị điện giật, đẩy Tiêu Chiến ra trước, cậu dùng sức rất lớn, Tiêu Chiến căn bản không dự đoán được, đập vào cửa một cái thật mạnh, phía sau lưng đụng vào then cửa, đau xót kêu lên một tiếng.

Vương Nhất Bác muốn chạy nhanh đến dìu anh, nhưng không biết làm sao, thân thể không nghe lệnh, cậu không nhúc nhích được, chỉ có thể từ xa nhìn Tiêu Chiến đứng lên, nhe răng trợn mắt xoa lưng.

Trần Vũ cũng không thật sự muốn làm hại anh, nhưng bầu không khí này không hợp để xin lỗi, phòng nghỉ cực kỳ yên tĩnh.

Tiêu Chiến đau thật, Vương Nhất Bác học nhảy, sức cũng chẳng kiềm lại chút nào, nhưng anh biết Vương Nhất Bác làm như thế đều để làm Trần Vũ vui, anh không thương lượng gì đã đến, theo lời Trần Vũ nói, giúp đỡ quá mức như thế là miệt thị tự tôn của cậu, hành vi của anh còn có vết xe đổ phía trước, nhìn qua đúng là rắp tâm bất lương, anh đều hiểu được. Hiện tại thân phận đặc biệt, chịu những điều này đều là trả nợ thôi, anh có thể nhịn được.

Chỉ là anh có chút khổ sở.

Tựa như bị chính chủ chán ghét, còn là hai người mà mình thích đến thế.

Anh rũ mắt, gật gật đầu: "Vậy các cậu nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi trước."

Vương Nhất Bác nhìn anh đi xa, rất muốn nói vài câu, nhưng người như bị cố định, cậu dường như còn muốn nói gì với Trần Vũ, là cái gì?

Căn bản không động não, cậu hỏi máy móc như sách vở, "Cậu vẫn ổn chứ?"

Trần Vũ nói: "Vẫn ổn."

Vương Nhất Bác không biết vì sao mình lại nói lời ấy, giống như đã có kịch bản sẵn, cậu không có lựa chọn nào khác ngoài nói ra, "Anh ta chính là như thế, cậu tránh xa ra một chút."

Không phải, Tiêu Chiến không phải như thế.

"Tôi cách xa anh ta lắm, là anh ta cứ muốn tìm đến."

"Phiền chết đi được."

Không phải.

Thời gian giống như dừng lại một giây, ngay sau đó, Vương NHất Bác cảm thấy mình lại khống chế được cơ thể, cậu thử di chuyển, đã có thể cử động rồi.

Trần Vũ còn đang hỏi, "Đi đâu ăn cơm?"

Cậu xoay người lại, "Lần sau đi."

Vương Nhất Bác đẩy cửa ra, chạy trốn rất nhanh, Tiêu Chiến đã biến mất trong tầm mắt, cậu lấy điện thoại gọi cho anh, "Đang ở đâu thế?"

Tiêu Chiến "a" một tiếng, "Đang đi siêu thị."

Vương Nhất Bác thoáng yên tâm, dừng lại, "Vừa rồi không phải cố ý muốn đẩy anh, xin lỗi."

"..." Tiêu Chiến im lặng một chút, cười. "Không sao, tôi biết là Tiểu Vũ ghen tị, haha, cậu làm thế là đúng, là tôi không giữ khoảng cách với cậu, tôi sai, sau này sẽ không thế nữa."

"Không phải anh sai, bất kể cậu ta có tâm trạng gì, ném hoa vào người anh là sai rồi, tôi sẽ bảo cậu ta xin lỗi anh."

Tiêu Chiến ngây cả người, tay để xe mua đồ cũng khựng lại, "Ấy? Đừng mà, cậu bảo Tiểu Vũ xin lỗi tôi, thế này... cốt truyện không thích hợp lắm đâu?"

Sao lại có cảm giác, mình là trà xanh bạch liên hoa, Trần Vũ lại là nam chủ ngược văn quen thuộc thế?

Anh muốn hai người họ thành sảng văn ngọt ngào vô địch cơ mà.

Anh vội lắc đầu, "Đừng làm thế, tính cách của Tiêu Vũ, cậu nói thế cậu ấy lại càng giận, qua rồi thì thôi đừng nhắc lại nữa, không bằng cậu cứ nói với cậu ấy chuyện show tống nghệ kia đi, đừng nói là tôi đề cử, tôi thật sự cảm thấy hợp với hai người, cơ hội khó có, nhất định phải nắm chắc đấy."

Vương Nhất Bác nhíu mày, "Tiêu Chiến, người làm sai thì phải xin lỗi, bất kể cậu ta là ai..."

"Làm gì thế!" Tiêu Chiến nóng nảy, anh không muốn phá hoại tình cảm cp nhà mình đâu, "Tôi đã bảo không có việc gì rồi! Không phải cậu thích cậu ấy sao, sao phải làm cậu ấy khó xử, cậu đừng nói nữa chỗ tôi tín hiệu không tốt, cúp đây."

"Alo?" Vương Nhất Bác ngơ ngác, một tuần nay Tiêu Chiến không hề cúp điện thoại của cậu, lần đầu tiên cúp lại là vì Trần Vũ.

Hơn nữa, sao anh lại biết cậu thích Trần Vũ?

Sao cái người này lại kì quái như thế?

Show tống nghệ đó quả thực rất thú vị, Vương Nhất Bác không nhắc đến Tiêu Chiến, Trần Vũ quả nhiên đồng ý. Còn mấy giờ nữa mới quay, Vương Nhất Bác hiện tại cũng có phòng nghỉ riêng, vừa mới make up xong, cửa liền đẩy ra.

"Vương lão sư, đây là trợ lí tạm thời của anh, trợ lí ban đầu xin nghỉ rồi."

Vương Nhất Bác còn chưa ngẩng đầu lên, cậu đang xem lịch trình, mãi đến khi trợ lí mới mở miệng, "Xin chào thầy Vương!"

Vương Nhất Bác sửng sốt, chậm rãi ngẩng đầu, "Tiêu..."

Trợ lí mới hoảng hốt ra dấu chữ X.

Người đi hết, chỉ còn lại hai người, Vương Nhất Bác mới hỏi, "Giờ thì nói được chưa? Đây là làm gì thế?"

Tiêu Chiến cười đến không nín được, "Tôi không yên tâm, đây là lần đầu tiên hai cậu cùng tham gia, tôi phải tự mình chứng kiến."

Vương Nhất Bác nghĩ thầm, đây là cái tật xấu gì, cậu cho rằng kim chủ chỉ có hứng thú với lợi ích của việc xào CP, như mà thế này, hình như kim chủ thấy hứng thú với CP bản thân mình chèo thôi, cậu đánh giá một phen, có chút ghét bỏ.

Tiêu Chiến không nhìn ra cái gì, "Lát nữa hẳn là hai cậu sẽ thành một nhóm nhỉ? Lần này phải tương tác với người qua đường trên phố, các cậu đừng có mà dùng cái mặt lạnh ngắt đấy nhé."

Vương Nhất Bác chán nản đáp, "Biết rồi."

Dừng một lát, cậu lại ngẩng đầu, tựa như có gì do dự.

"Anh có cảm giác gì kì lạ không?"

Tiêu Chiến chớp mắt, "Hả?"

"Đôi khi..." Vương Nhất Bác chậm rãi nói, "Cảm giác thân thể không nghe lệnh, chuyện muốn làm và chuyện mình đã làm... không phải cùng một chuyện."

Tiêu Chiến: "..."

———————————

Tác giả: Chương sau sẽ khá dài nhớ !!!!

 

Hoen: Chị nàm thế chỉ khổ tôi thoiiiii :((((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top