CHƯƠNG 2
"Ngày mai Vương Nhất Bác sẽ đến công ty chúng ta bàn chuyện này, Tiêu Chiến cậu chuẩn bị một chút....."_Lúc bà chủ nói những lời này, Tiêu Chiến không kiềm được mà nhắn wechat báo cho từng chiến hữu của mình, thậm chí còn lập nguyên cái group chat mới.
Tên group: Cưa Đổ Vương Nhất Bác.
Ngũ Gia Thành send một cái sticker hỏi chấm qua, "Cưa đổ Vương Nhất Bác? Thôi trước tiên anh hỏi ý motor của cậu ta đi đã!"
Tiêu Chiến nhe răng thỏ kéo xem một đống ảnh của Vương Nhất Bác, cười như thỏ trộm cà rốt. Bắt đầu bày ra bộ dạng điên cuồng khi đánh bảng của suốt năm năm qua, hai ngón tay đặt lên bàn phím bắt đầu điên cuồng gõ.
"Hôm nay cậu có hoạt động không?"_Bà chủ ngồi đối diện gõ bàn hỏi, Tiêu Chiến đang cười toe toét đến tận mang tai, nghe bà chủ gọi mới ngẩng lên giả bộ nghiêm túc trả lời, "Không có ạ"
"Dị sao không rủ bạn bè đi nhậu bữa mừng mai được gặp nam thần đi?"_Bà chủ liếc nhìn màn hình wechat của anh, thiệt hết nói nổi mà, sau đó cười cười giả bộ nhắc.
Tiêu Chiến nghe xong thì sửng sốt, vui vẻ đứng bật dậy, hai vành tai đỏ rực cả lên, bà chủ nhìn bộ dạng của anh mà bất đắc dĩ thở dài, "Đừng có uống nhiều quá, bị chụp phải sẽ không tốt đâu"
"Dạ biết! Em đi nha, chị Lý!"_Tiêu Chiến mới tiến giới có 4 năm, trong lòng vẫn còn là người mới ngây ngô, nhiều chuyện vui mà ít thứ không vui.
Vừa hô tụ tập trong group một cái liền xuất hiện một đống người, dù sao thì Tiêu Chiến cũng không phải người bình thường, dưng không đông vậy mà ra ngoài ăn bị chụp phát thì đoàn đội treo lên liền, nên dứt khoát đi siêu thị mua đồ về nấu lẩu sau đó kéo về chung cư của anh.
Tiêu Chiến cùng lẩu Trùng Khánh lớn lên nên rất rành phần nguyên liệu, năm sáu thanh niên cùng chen chúc trong bếp, Tiêu Chiến bỏ nguyên liệu vào nồi, thêm từng muỗng từng muỗng dầu cay vào, vị cay nồng từ từ bốc lên.
"Mấy cậu không có gì muốn nói với anh hả?"_Sau khi ngồi xuống Tiêu Chiến nhìn mọi người lớp cắm đầu ăn lẩu, thậm chí có người đang live stream hoặc đang nói chuyện với bạn gái, bơ vơ gắp miếng đồ ăn bé bé lên nhét vô miệng rồi hỏi.
Cốc Gia Thành đối diện ngẩng đầu, quét mắt nhìn mọi người xung quanh, uống miếng rượu rồi nói,"Các anh em, nói cho anh ấy biết mục đích đến đây hôm nay đi là gì nè?"
"Nâng ly uống cho hết, không say không dìa!"_Mọi người trừ Tiêu Chiến đồng thanh nói, nói xong thì tiếp tục ăn, Quách Tử Phàm ngồi cạnh bị Tiêu Chiến vỗ cho cái làm đổ rượu, ngẩng lên thì thấy Tiêu Chiến đang lườm mình, "Nhóc con như chú mày thì uống cái gì?"
"Nhưng tửu lượng của nó tốt hơn anh đó, im mồm ăn cơm đi"_Ngũ Gia Thành ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, ra hiệu bảo Quách Tử Phàm đừng có sợ.
"Nhưng rượu vào thì gan sẽ to ra á"_Tiêu Chiến vươn tay về phía bình rượu, bị Quách Tử Phàm ngăn lại, "Anh uống rượu xong thì sẽ nhào thẳng vô lòng của Vương Nhất Bác, khi đó thì anh xong đời"
Tiêu Chiến nghe Quách Tử Phàm nói, tưởng tượng chút mà rùng cả mình, lắc lắc đầu, ''Anh không uống, nhưng mọi người đừng uống nhiều quá, chút có chuyện cần nhờ"
Cơm no rượu say, mọi người ngồi phịch trên giường chơi. Tiêu Chiến đi thân bộ đồ toàn mùi lẩu ra, lại gom hết toàn bộ quần áo trong tủ cầm theo. Khi trở ra thì Quách Tử Phàm đã chạy mất, chỉ còn lại lão Cốc và lão Ngũ, hai ông đó đang ôm máy game của Tiêu Chiến chơi.
"Mấy bộ này, bộ nào đẹp?"_Tiêu Chiến đưa quần áo cho hai người nhìn thử, Cốc Gia Thành chỉ bộ bên trái, Ngũ Gia Thành chỉ bộ bên phải, không thèm nhìn lấy một cái.
"Éc, rốt cuộc là bộ nào?"_Tiêu Chiến chép miệng hỏi. Lần này thì Cốc Gia Thành chỉ bộ bên trái, còn Ngũ Gia Thành chỉ bên phải. Cốc Gia Thành ngẩng đầu thì thấy Tiêu Chiến đang bận bịu ướm thử quần áo lên người, Cốc Gia Thành nhướn mày, "Ông anh à,anh có phải đi ra mắt đâu, là đi trai đổi chuyện cái hot search của hai người đó!"
"Hai người đi được rồi đó, buông máy game của anh xuống, lượn lẹ!"_Tiêu Chiến hận không thể đá liền hai tên này ra ngoài, nhờ vả có chút cũng hông xong.
Sau khi lão Cốc và lão Ngũ bị đuổi đi, trong nhà liền yên tĩnh, nhìn một đống đồ nào là đồ vận động, đồ đơn giản nhẹ nhàng rồi còn lễ phục, Tiêu Chiến là người ít khi phải phân vân thế này, vậy mà hôm nay lại xoắn xuýt đến tận nửa đêm.
Cuối cùng quyết định mặc đơn giản một chút, lấy áo thun trắng và một cái quần jean ra xếp riêng, đi rửa mặt cái rồi đi ngủ.
--------------------
Vương Nhất Bác bên này phải quay film tới rạng sáng, lên xe liền cầm lấy ly cà phê uống tí cho tỉnh táo, ngồi trên xe vuốt vuốt mi tâm.
"Ngày mai,tới công ty của Tiêu Chiến để thương lượng"_Ngài đại diện ngồi bên ghế phụ quay đầu nói chuyện với Vương Nhất Bác, cậu khẽ gật đầu, nhắm mắt lại uống cà phê, "Chị Hoa tính xử lý chuyện này thế nào?"
"Em muốn tự mình xử lý?"_Người đại diện theo cậu lâu vậy nên hiểu ý ngay.
"Anh yên tâm, em nói chuyện với chị Hoa xong rồi"_Vương Nhất Bác vốn không hay nói chuyện, lại vừa quay xong mệt muốn chết nên không muốn nhiều lời, nói xong thì ngã đầu híp mắt nghỉ ngơi.
Xe đi được một lúc,Vương Nhất Bác lại mờ miệng, "Mai đi sớm chút đừng để người ta chờ, tiện thể em cũng đi làm cái tóc"
Vừa bảy giờ Tiêu Chiến đã đến công ty, mang theo hai cái quầng thâm đen thui, sợ bị người ta nhìn thấy còn đội thêm cái nón lưỡi trai đen, ngáp không ngừng. Đêm qua chọn đồ xong thì hổng hiểu sao lại tỉnh như sáo, kiểu gì cũng ngủ không được, cứ trằn trọc lật qua lật lại.
Cuối cùng ngủ được rồi thì cứ nằm mơ thấy Vương Nhất Bác, dẫn đến ngủ không ngon nên thôi tới công ty sớm xíu.
"Qua em tụ tập muộn vậy?"_Vừa vào cửa thì đụng phải chị Lý, chị nhìn hai vành mắt đen của Tiêu Chiến rồi hỏi.
"Hông, hổng có"_Tiêu Chiến cúi đầu đáp, ấn thang máy theo bà chủ lên lầu. Chị Lý nhìn chằm chằm Tiêu Chiến một hồi, ho khan nói, "Hôm nay em sửa soạn đẹp ghê"
"Phải hông chị, chị thấy vậy hả?"_Nói xong mới thấy có gì đó sai sai, lại ngậm miệng. Chị Lý chưa kịp mở miệng ghẹo thì điện thoại đã vang lên, trợ lý vội vã nói, "Chị! Bên Vương Nhất Bác đến!"
"Cậu ta cũng không có bệnh ngôi sao ha, chị với Tiêu Chiến cũng đến, em mời họ vào phòng khách trước đi"_Chị Lý cúp điện thoại, dẫn Tiêu Chiến vào phòng trang điểm.
"Giúp cậu ấy che quầng thâm lại, đổi kiểu tóc,thiệt là mất mặt"_Chị Lý đẩy Tiêu Chiến vào trong, ghét bỏ nói.
"Chị, bên Vương Nhất Bác đến hả?"_Tiêu Chiến lúc này mới bình tĩnh mà hỏi.
"Ừ, tới"_Chị Lý nhìn thoáng qua điện thoại, mím môi một cái, nghĩ thầm chả hiểu sao lại như đang sắp xếp một buổi ra mắt vậy đó, lại quay qua nhìn Tiêu Chiến, phát hiện thằng bé đang khẩn trương đến phát run.
Đến trước cửa phòng khách, đưa tay vỗ vỗ vai an ủi Tiêu Chiến,"Đừng khẩn trương, không bắt em bồi thường tiền đâu"
Cửa mở, Vương Nhất Bác đang cúi đầu chơi điện thoại, ván trượt đặt kế bên, người đại diện của cậu cũng đứng lên nghênh đón. Tiêu Chiến lén nhìn qua, cả căn phòng toàn mùi Bleu de Chanel.
Vương Nhất Bác thấy bọn họ vào cũng đứng lên, vươn tay về phía Tiêu Chiến, "Chào anh, Vương Nhất Bác"
Tiêu Chiến nhất thời khôn kịp phản ứng, chị Lý sau lưng phải chọt một cái anh mới bừng tỉnh mà chìa tay ra, "Chào cậu, Tiêu Chiến"
Hai tay chạm vào nhau, Tiêu Chiến cảm thấy lưng mình ướt mồ hôi. Trời đất mẹ ơi,đây chính là tay của nam thần đó, tay nam thần của mình quả nhiên vừa ấm vừa mềm, nam thần của mình thiệt đỉnh.
Vương Nhất Bác ngồi xuống, người đại diện bên cạnh nói nhỏ, "Anh nói rồi cậu đừng có xịt nhiều nước hoa vậy, giờ trong phòng toàn mùi của cậu,Tiêu Chiến còn bị cậu hun cho ngu người kìa"
Tiêu Chiến ngồi xuống nhưng mắt cứ liếc về cái tay vừa chạm vào tay Vương Nhất Bác, trong lòng nghĩ hôm nay đừng ai mơ mà đụng vào nó. Thậm chí còn đang nghĩ tắm không cần rửa tay luôn.
"Lý tiểu thư, việc của Vương Nhất Bác nhà tôi với Tiêu Chiến của quý công ty...."
Người đại diện của Vương Nhất Bác vừa mở miệng thì chị Lý đã hắng giọng nói trước, "Như vầy, đầu tiên, chuyện này nhất định là hiểu lầm, có người muốn giật cái tít giựt gân thôi ý mà, loại này chúng ta cũng quá quen rồi đúng không. Tôi cảm thấy chúng ta có thể liên kết, bên anh có đồng ý cùng ra mặt giải thích không thôi"
Vương Nhất Bác dựa vào ghế, ngón tay gõ gõ lên bàn, dư quang liếc trộm Tiêu Chiến. Người nọ cúi đầu không nói lời nào nhưng vành tai lại đỏ rực. Dường như phát hiện có người đang nhìn nên mah ngẩng lên,bốn mắt chạm vào nhau, rồi lại nhanh chóng chí xuống, đầu cúi càng thấp hơn.
Vương Nhất Bác bị động tác của anh chọc cười, nhẹ nhàng sờ sờ mũi.
Giờ phút này lòng bàn gay Tiêu Chiến đổ đầy mồ hôi, khẩn trương muốn chết, im đập bình bịch muốn rớt ra ngoài, Vương Nhất Bác cử động cái tim anh liền thót lén cái, tới ngón tay cũng không dám động luôn.
"Vậy chi bằng cứ xào cp đi, biện pháp này được đó"_Hai người đại diện bàn bạc thiệt lâu, người ngồi đối diện Tiêu Chiến bỗng dưng mở miệng khiến nah hết hồn.
Xào cp, mình với nam thần hả? Mami ơi, con không nghe nhầm sao?
_HẾT CHƯƠNG 2_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top