CHƯƠNG 1: Tin đồn của tôi và idol?


GIẢI TRÍ W

Tiêu Chiến vừa vào công ty thì lập tức bị trợ lý nhỏ nhà mình lôi đầu vào văn phòng, còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì cậu trai áo trắng đã bị cái mặt hầm hầm của chủ tịch công ty chiếu tướng.


"Chuyện của cậu và Vương Nhất Bác, rốt cuộc là như nào?"_Người phụ nữ ngồi trước bàn làm việc trừng mắt, vỗ tay lên bàn cái rầm khiến cô trợ lý bên cạnh anh bị dọa chết khiếp, vội vàng đem ảnh chụp đang cầm trong tay đưa ra.


Trong hình là cảnh hai người cùng bước vào khách sạn, người đầu tiên cầm ván trượt thì rõ là Vương Nhất Bác rồi, người còn lại thì nhìn không rõ ràng mấy nhưng dựa vào sự cố gắng mấy năm nay của Tiêu Chiến thì người ta vẫn nhìn ra được đó là anh mà.

Tuy Tiêu Chiến cũng không thể hiện gì ra mặt, nhưng thực ra thì trong tim muốn nổ bùm bùm rồi. Lòng bàn tay bắt đầu đổ đầy mồ hôi, cúi đầu liếc nhìn một đống ảnh chụp, nhíu nhíu mày.

Vương Nhất Bác đội mũ bán giấy dò màu đen, vừa xuống xe liền cầm điện thoại lên chăm chú chơi game, một đám fan hâm mộ đuổi theo, ảnh Vương Nhất Bác ngẩng đầu vẫy tay chào hỏi fan, khóe miệng hiện ra dấu ngoặc nhỏ đặc trưng, Tiêu Chiến híp mắt nhìn, cũng cười, cuối mắt đầu mày tươi tươi tắn tắn, nốt ruồi nhỏ dưới môi cũng rung động.


Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác trước khi tiến vào giới giải trí, trong một cuộc thi hiphop mà anh cứ coi tới coi lui mãi. Một người chưa từng nhảy múa bao giờ vào thời khắc ấy bỗng dưng lại muốn nhảy, giấc mơ âm nhạc tưởng đã ngủ yên nhiều năm cũng từ từ sống lại.


"Cái ảnh chụp cậu và Vương Nhất Bác là sao đây?"_Người phụ nữ thấy Tiêu Chiến cứ ngây người im re thì lại hỏi lần nữa, vẻ mặt thì sắp phát hỏa đến nơi, thì lúc đó Tiêu Chiến mới hoàn hồn lại.


"Cái này là có người cố ý chụp mà, chị Lý"_Tiêu Chiến nhặt tấm ảnh lên, nghiêng đầu nhìn tấm hình, cau mày "Em ở công ty này cũng được 4 năm rồi, chị biết em là hạng người gì mà, em không có làm ba cái trò chụp ảnh như thế này đâu chị Lý"


Lúc Tiêu Chiến được báo sẽ đến cùng một khách sạn với Vương Nhất Bác, anh chỉ có duy nhất một cảm giác cực vui vẻ đến muốn nhảy cẫng lên khi truy tinh thành công, mỗi một tấm hình đều là vẻ mặt của một người được gặp người mà mình yêu mến, có ai ngờ đâu truy tinh lần này lại gây ra chuyện chứ.

"Vất vả lắm cậu mới có được chút khởi sắc, thì đúng là tin tức cậu dính với Vương Nhất Bác này mà truyền ra thì đảm bảo sẽ dậy sóng liền, nhưng cái này có lợi cũng sẽ có hại, chị sẽ liên hệ với bên quan hệ xã hội của Vương Nhất Bác, để coi bên đó muốn sao đã...."_Chủ tịch thấy rõ đúng là Tiêu Chiến chả biết gì thật thì mới yên lòng, rũ mắt nhìn Tiêu Chiến đang ngồi trên sofa


"Làm phiền rồi, chị Lý"_Tiêu Chiến là người ôn hòa, bình thường vẫn luôn rất ngoan nên vừa nghe thấy bà chủ mình vừa nói thế liền thờ phào nhẹ nhõm. Giải thích rõ thì tốt, lỡ lúc đó mà gây ra chuyện gì khiến cho Vương Nhất Bác hiểu lầm mình có ý định cọ nhiệt, thì coi như đời truy tinh của mình coi như đổ sông đổ bể.


Đợi bà chủ gật đầu rồi, Tiêu Chiến mới phát hiện mình sợ tới nỗi mồ hôi đổ đầy người, trợ lý nhỏ bên cạnh cũng lấm tấm mồ hôi trán, rời khỏi văn phòng xong mới vỗ vỗ ngực thờ dài một hơi.


Điện thoại Tiêu Chiến lập tức vang lên, ting ting ting ting đầy tin nhắn từ bạn bè huynh đệ khắp nơi, hệt như khi anh đi thi đại học ấy. Người thân thiết thì trực tiếp gọi đến, Tiêu Chiến liếc qua cửa văn phòng, lén lén ôm điện thoại ra ban công.


"Anh em tốt ghê hen, vừa câu được rùa vàng liền tính qua cầu rút ván hen?"

"Tớ thề tớ thật sự chỉ đang truy tinh thôi mà, ai ngờ tự dưng tin đồn đâu đâu rơi xuống đầu tớ và idol trứ hiuhiu"_Tiêu Chiến dựng thẳng ba ngón tay lên thề thốt.

______


Vương Nhất Bác còn chưa kịp về đến công ty đã kịp thấy hình của mình và Tiêu Chiến trên các trang báo giải trí điện tử, đầu đề còn thêm một chữ bạo chói lọi, càng nhìn càng chói mắt, vuốt vuốt mi tâm.


Ngành giải trí là thế đó, người càng hồng thì thị phi càng nhiều, Vương Nhất Bác đứng trên đỉnh lưu thì mỗi ngày đổi một cô bạn gái, một ngày lên hot search mấy lần, thậm chí còn cho cậu thêm mấy đứa con rơi nữa mới sợ, quá nhiều phiền phức và bực bội cho một ngày.

Chốc lát sau lãnh đạo công ty đã tìm tới tận nơi, wechat thì không ngừng báo tin nhắn. Đêm qua Vương Nhất phải quay cả đêm, vốn đang đau đầu khó chịu muốn chết nên không muốn nhận điện thoại, dứt khoát tắt chuông ném vào góc khuất trên xe, nhắm mắt ngưng thần.

Không gọi được cho Vương Nhất Bác thì gọi cho trợ lý của cậu, mà trợ lý thì đâu phải cậu đâu, sao dám quăng cục lơ cho bà chủ nhà mình được, liền vội vội vàng vàng cầm điện thoại chạy đi tìm cậu, "Nhất Bác, cậu làm gì mà chị Hoa gọi um sùm nãy giờ vậy? Chị Hoa đang điên lắm đó, mau mau giải thích với chị ấy đi"


"Vẫn như cũ thôi, ảnh do cẩu tử chụp, hình thì là hình đã p qua, chuyện mỗi ngày ấy mà chị Hoa, bộ phận PR vất vả rồi"


"Vương Nhất Bác, cậu nhìn cho cẩn thận chút xem hôm nay cậu lên hot search ngồi với ai vậy?"_Chị Hoa nghe cậu uể oải trả lời cho có lệ, gào thét bắt cậu mau mau lên mà coi, Vương Nhất Bác híp mắt mở diện thoại ấn vào hot search xem thì mới phát hiện, lần này mình dính với con trai mới hay.


"Ghép bạn gái không được thì cho tôi có bạn trai à, giới truyền thông cũng bền bỉ dữ"_Vương Nhất Bác chép miệng phóng to tấm ảnh chàng trai kia nhìn một hồi rồi cười cười, "Có điều, anh chàng này đúng là đẹp thật"

"Bớt, mai cậu về rồi cùng qua công ty của Tiêu Chiến thương lượng chuyện này đi, đè hot search xuống trước cái đó"_Chị Hoa cũng lười nghe cậu nói nhảm, vội vã cúp điện thoại. Vương Nhất Bác nhún vai nhìn trợ lý nhà mình, ngón tay tiếp tục phóng to ảnh chụp hai người. Cái người tên Tiêu Chiến này đẹp ghê, mà hổng hiểu sao đôi mắt nhìn quen quá.

Có phải là đã gặp ở đâu rồi không?

_HẾT CHƯƠNG 1_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top