Chap 8

-  đừng mà....hức...dừng lại đi, anh xin em .!

Cậu để ngoài tai như không nghe thấy, thúc mạnh đại vương vào. Anh bất ngờ bị thúc mạnh cơ thể liền đau nhức quằn qoại, anh ra sức cầu  xin cậu dừng lại nhưng cậu càng thúc mạnh hơn . Cơ thể mệt mỏi đau rát anh không thể ngừng co giật run rẩy, anh sợ hãi đến muốn khóc nhưng cậu vẫn thúc đẩy anh liên hồi khiến nụ hồng của anh rát đỏ chảy máu, vừa hay tinh dịch của cậu cũng đã được bắn ra máu và tinh dịch hòa vào ngập tràn bên trong anh rồi lại nhỏ từng giọt từng giọt xuống giường, chiếc giường trở nên nhớp nháp hơi thở cùng sự nóng ấm hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo. Căn phòng đã ấm áp lên hẳn sự sợ hãi của anh cũng bớt được phần nào khi cậu làm xong, nhưng anh không biết được rằng nó không dễ dàng như vậy. Cậu nhìn một cách thèm muốn vốn dĩ cơ thể anh luôn quyến rũ bất kỳ nơi nào. Cậu bất ngờ thúc mạnh cơ thể anh liền giật nảy, cả người đều run rẩy mà cầu xin cậu dừng lại.

- Hức...ah...ư..dừng...dừng lại...hức...anh...xin em....ah.!

Anh vừa khóc vừa xin cậu nhưng cậu lại phất lờ lời cầu xin của anh, không nói nhiều mà thúc mạnh liên tục, cậu đưa tay kéo anh ngồi lên đùi rồi đứng dậy chân anh vắt chéo sau lưng cậu, cậu bế anh như vậy rồi đi thẳng đến phòng tắm, cậu mở nước cho đầy bồn rồi thả anh vào trong đó, cơ thể yếu ớt không chút sức lực mặc cho cậu bỏ mình vào bồn tắm. cậu bước vào rồi lại bất ngờ đưa đại vương vào thúc mãnh liệt nước bên trong bắn ra tung tóe khắp phòng khi cậu đưa đẩy mạnh. Từng nhịp từng nhịp mạnh rồi kéo tay anh cho anh ngồi lên đùi mình mà thẳng tay ấn hông anh xuống, anh liền giật nảy đau đớn hai tay anh cào cấu sau lưng cậu không ngừng, nhưng anh không thể ngờ mọi hành động của anh tất cả đều là đang quyến rũ cậu, Cậu bất ngờ đứng lên bế theo anh đưa từ bồn tắm ra chiếc giường vẫn đang còn dính tinh dịch và máu,  anh cố mở mắt nhìn thì thấy đã ba giờ sáng.

- Nhất...Nhất Bác.... muộn....muộn rồi dừng lại có được không? Anh....anh mệt.!

- Dừng? Tôi chưa no mà .!

Nói xong cậu liền ném anh xuống giường rồi lại đưa đại vương vào thúc anh, cơ thể mệt mỏi không còn sức rên rỉ cứ như vậy quần qoại mãi không ngừng,  cậu hành anh hết tư thế này đến tư thế nọ. Lúc cậu tha cho anh thì cũng đã gần trưa, thân thể mệt mỏi anh nằm vật vã trên chiếc giường dính đầy máu và tinh dịch, cậu cứ để anh như vậy rồi rời đi. Gần tối anh lờ mờ tỉnh dậy cơ thể cũng đỡ mệt mỏi được phần nào, anh cố gượng dậy đi vào nhà tắm rửa sạch tinh dịch và máu còn dính trên người, rồi lại đi xuống bếp nấu ăn, cả người đau nhức đi đứng khó khăn khiến anh có phần khó chịu. Đang nấu ăn thì anh sực nhớ ra rồi cầm điện thoại lên định gọi cho cậu thì. * RẦM* .Cậu đạp cánh cửa mạnh một cái khiến anh giật mình, để điện thoại vào trong túi  rồi vội đi ra, thì thấy cậu đang bế âu yếm ai trên tay và bất ngờ thật người cậu bế trên tay là Lâm Khang. Cậu ấy lúc trước cũng làm cùng chỗ với anh, là mội người hám tiền và cũng đã thầm yêu Nhất Bác từ lâu. Cả người anh cứng đờ không nói nên lời, ánh mắt ngạc nhiên như muốn khóc nấc.

- Ngơ ra làm gì.?

- A...không....không có gì.! Anh nói nhỏ .

Cái ánh mắt chỉ cần nhìn thôi cũng đã khiến người khác khiếp sợ ấy hiện giờ đang nhìn anh, anh sợ hãi run rẩy không biết làm gì hơn chỉ đứng đó mà rụt rè co ro.

- Anh dọn cắn phòng bên cạnh phòng tôi cho Lâm Khang.!

- Hả..?

- Không nghe rõ à .?

- Không...không phải .!

- Vậy thì nhanh đi .!

Cậu đi lướt qua người anh, Lâm Khang đã dùng ánh mắt khinh bỉ để nhìn anh từ khi nào .

* hừm ...tưởng anh thế nào, Về đây cũng chỉ làm con ở .!*

Lâm khang vừa cười khinh bỉ vừa ôm Nhất Bác, tim anh đập nhanh cảm giác đau lòng xen lẫn vào khiến anh muốn vỡ òa ra khóc.

* Tại sao mình lại cảm giác đau lòng đến vậy? Tim mình đập nhanh quá, chết mất .!*

( END Chap 8)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top