Chap 7
- đem người đẹp đi như này chắc là sợ mất nha.!
- Mày muốn chết.?
- Tao đùa mà, cứ bình tĩnh.!
Cậu trừng mắt khuôn mặt tối sầm đằm đằm sát khí, Khải Hân rụt rè nhận ra tình hình vội vàng ngồi lên xe gượng cười với cậu rồi chuẩn bị tư thế đua, không nói gì nhiều những người xung quanh đó cũng như vậy. Trận đấu bắt đầu Nhất Bác vừa đua được nửa đoạn đường thì anh bớt ngờ tỉnh dậy
-Um.!
- dậy rồi.?
- Nhất....Nhất Bác.?
- Đừng tỏ ra cái vẻ mặt ngơ ngác đấy, ngồi hẳn hoi lên đi.!
- Em...em đang đi đâu vậy.?
- Mắt anh bị mù hay sao mà không thấy tôi đang đua.?
- Đua xe, em chỉ đua như vây thôi sao.?
- Anh nghĩ đơn giản nhỉ? Mỗi lần tôi đua đều có một thứ và bây giờ là anh đấy.!
- Em...em đưa anh ra chỉ để cược.?
- Thì sao? Giết người tôi còn làm được, cược đã là gì.!
Câu nói của cậu như một con dao xuyên thẳng vào tim anh vậy, sự lạnh lùng cùng những câu nói sắt đá nó đã là một cái lệ khiến ai cũng không thể phá bỏ thì anh cũng không thể ngoại lệ. Ánh mắt anh buồn rầu mỉm cười đối mặt với sự lạnh lẽo mà cậu toát ra, anh dường như muốn khóc anh cảm thấy sợ hãi. Bầu không khí nặng nề ấy đã được một lúc lâu, bất ngờ cậu tăng tốc anh ngồi ở trong sẽ cảm thấy lắc lư khó chịu nôn nao.
- Ưm...Nhất....Nhất Bác.....anh muốn nôn...ưm....mau dừng xe...ưm.!
- Anh bị điên à? dừng xe sẽ bị thua anh chịu khó chút đi.!
Cậu càng lúc càng tăng tốc thêm, khiến cho anh khó chịu đến nỗi muốn nôn ra ngoài. Một lúc lâu sau khi xe vừa dừng lại anh đã vội vã xuống xe hai tay bụp miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh gần đó mà nôn, một hồi lâu anh đã mở cửa ra ngoài, cánh của vừa mở anh đã giật mình khi thấy cậu đứng dựa vai ngay bên cạnh cánh cửa, Anh lấy lại bình tĩnh nhưng cậu vẫn đứng nhìn anh rửa mặt và tay trên bồn, ánh mắt lạnh lẽo khiến anh ớn lạnh dựng hết cả tóc gáy lên, cậu bất ngờ đến gần rồi bế hông anh ngồi lên bồn rửa mặt. Cậu hôn anh rồi liếm mút cổ và xương quai xanh của anh cứ như vậy rồi cậu liền cầm tay anh ném thẳng vào phòng vệ sinh.
- Ah.!
- Nhanh lên, liếm nó .!
Không biết cậu đã cởi nó ra từ khi nào, cậu đã đưa cái thứ to lớn ấy ra trước mặt anh một cách đột ngột, ánh mắt anh trợn tròn kinh ngạc đã trở nên sợ hãy khi nhìn thấy nó hông anh bỗng lạnh buốt.
- Anh bị điếc à? Tôi nói anh nhanh liếm nó.!
Cậu nói lớn khiến anh sợ hãi hai tay run rẩy từng chút một cầm vào đại vương của cậu, đưa miệng đến gần hậu đậu liếm xung quanh cứ như vậy được một hồi lâu rồi cậu cũng bắn ra, tinh dịch tràn ngập trong miệng anh rồi chảy xuống.
- Khụ ...khụ.!
Khuôn mặt anh đỏ ửng kích thích đến lạ thường, cậu dường như đã không chịu nổi, đưa tay nâng chân của anh lên khiến anh hốt hoảng.
- Khoan...khoan đã, em...em làm gì vậy.?
- làm gì à, việc thường ngày như vậy anh cũng quên được sao? Anh lơ là quá rồi đấy.!
- Nhưng...!
- Nhưng gì, xấu hổ sao loại điếm như anh mà cũng biết xấu hổ hả? Anh làm tôi ngạc nhiên đấy.! Anh giữ thể diện sao? Vất cái thể diện rẻ tiền của anh đi, Tiêu chiến à.!
- Anh...anh không phải vậy....!
- Nói tiếp đi tôi vẫn đang nghe mà! Không nói được nữa à? Được tôi đưa anh về tiếp tục công việc này.!
Nói dứt câu cậu liền nắm lấy tay anh kéo ra khỏi phòng vệ sinh, đi đến chiếc xe cậu mở cửa rồi ném anh vào trong. Vừa về đến nhà cậu đã kéo anh xuống xe rồi lôi vào trong ném anh lên giường, thuận tay xé sạch quần áo của anh, anh thật chí còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị cậu giữ chặt tay đưa lên trên, cậu liền cúi xuống liếm mút xung quanh cổ của anh, cơ thể anh liền giật bắn lên run rẩy.
- Ưm...ah dừng...dừng lại..ah.!
- Dừng lại à? Anh sai lầm rồi.!
Cậu cắn mạnh vào xương quai xanh của anh rồi đưa tay đùa nghịch nụ hoa trên khuôn ngực, lưỡi của cậu liếm xung quanh rồi mút mạnh liếm xung quanh rồi lại mút nó , khiến anh rên lên một cách quyến rũ.
- Ưm....chỗ....chỗ đó....ah....dừng lại mà .!
- Rên rỉ như vậy không phải là đang rất sướng sao, dừng lại làm gì hửm.?
Cậu đưa tay nâng chân anh lên rồi cởi quần của mình ra, anh trở nên sợ hãi khi nhìn thấy đại vương của cậu, cơ thể anh vùng vẫn cố gắng thoái ra nhưng anh càng cố gắng thì cậu càng giữ chặt anh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top