Chap 5
Anh và cậu cứ như vậy cho tới nửa đêm rồi cũng đến sáng. Dưới ánh sáng mập mờ xuyên qua rèm cửa anh mơ màng thức giấc, được một hồi anh gượng dậy ngồi dựa vào thành dường ngó nhìn xung quanh nhưng không thấy nhất bác đâu, anh đứng dậy từ chiếc giường đầy tinh dịch và máu cả người anh cũng vậy. Hông anh nhức nhối đau khắp nơi nhưng anh vẫn cố đi vào phòng tắm để rửa sạch tinh dịch, một lúc sau anh đi xuống phòng khách thì thấy bác quản gia.
- A.. Tiêu chiến, may quá cậu dậy rồi.!
- vâng.! Có chuyện gì thế ạ.?
- à không! Lúc sáng nay thiếu gia có nói tôi qua đây nhưng bây giờ tôi lại có việc gấp, tôi chưa kịp nấu bữa sáng cậu có thể nấu được không?
- vâng ạ! Bác cứ về đi, cháu sẽ nấu đồ ăn ,bác đừng lo .!
Anh nở một nụ cười thân thiện với người quản gia, nhìn bác đi về cũng đã được một lúc anh mới bắt đầu vào bếp nấu ăn được một lúc lâu cả phòng đã nức nực mùi đồ ăn, anh vừa ngồi xuống thì cậu về *cạch *Cậu mở cửa ra và thấy anh đang nấu ăn liền đi tới bên cạnh đưa tay nâng mặt anh lên.
- Vẫn còn tâm trạng để ăn hả? Tính ra anh cũng khỏe lắm đấy chứ ! nhìn thử xem khuôn mặt này đi, có chỗ nào là của người đang bị mệt mỏi không hửm? Cậu nhếch mép cười.
Đôi tay lạnh buốt của cậu chạm vào khiến anh giật mình nhìn cậu một cách khiếp sợ.
- Sao lại nhìn tôi khiếp sợ như vậy,Tôi đã làm gì anh sao.?
- To....tôi , không có .!
- Nói lắp bắp như vậy không phải sợ thì còn là gì ?
Những lời nói của cậu lạnh như băng khiến anh sợ hãi, anh cứ ngồi như vậy đối mặt với cái ánh mắt chết chóc ây mà nổi cả da gà.
- Vu....Vương tổng, cậu...cậu có muốn ăn trưa không? tôi ...tôi đã nấu...!
- Tôi không thích thức ăn dành cho chó .!
Cậu nhìn anh với ánh mắt lạnh nhạt rồi quay người đi ra khỏi cửa, anh nhìn cậu bước đi cảm giác thấy nhói trong lòng, khuôn mặt anh buồn rầu ngồi xuống ăn qua loa cho xong rồi đi rửa bát đĩa. Đi ra phòng khách ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện với cái tivi anh ngồi thẩn thơ được một lúc thì anh đã thiếp đi lúc nào không hay, lúc anh tỉnh dậy thì trời đã tối. Anh bất ngờ khi hai tay bị trói chặt trên giường quần áo cũng bị lột sạch, anh hoảng hốt thì.*Cạch *Cậu bước ra từ phòng tắm chiếc khăn trắng vẫn đang còn để trên đầu, tay thì cầm một lọ thủy tinh đi đến bên cạnh giường .
- Tỉnh rồi hả, sẵn sàng với nhiệm vụ của mình chưa, hửm?
- Nhiệm....nhiệm vụ?
- Đừng giả vờ ngu nữa, nhanh lên uống cái này cho tôi.!
- Không...đừng, không muốn .!
- UỐNG NGAY .!
Anh kháng cự liên tục cậu cố cạy miệng anh ra, mắt cậu trừng lên nhìn anh tức giận liền tát anh một cái rõ mạnh khiến anh chảy cả máu nhưng anh vẫn chưa mở miệng, cậu dường như đã tức điên ném lọ thuốc qua một bên khiến nó vỡ tan, rồi nắm chặt lấy chân của anh nâng lên định đưa đại vương vào.
- khoan....khoan đã, đau lắm...nó sẽ rất đau.!
Cậu không thèm điếm xỉa tới những lời nói từ anh mà đã thúc vào bên trong, căn phòng liền vang vọng tiếng rên rỉ từ anh
- Ah.....ah....đau...đau quá...ưh...ah....anh....anh xin em....ah....dừng....dừng lại đi....ah.!
- Dừng lại, Hừ...anh nghĩ tôi sẽ dừng lại à? Nực cười anh nên tiếp tục rên rỉ đi chó thì không được làm sai ý chủ đâu.!
Cậu nhìn anh một cách khinh bỉ, trợn tròn mắt nhìn anh. Cậu làm càng lúc càng nhanh hơn, anh bị cậu thúc đau đớn quằn quại nhưng không làm gì được, từ lúc nào hai má anh đã ngấm nước mắt và thân thể cũng đã mỏi dần không còn sức để kháng cự được nữa, hai khóe mắt sưng lên vẫn còn đọng lại vài giọt lệ, đầu óc mơ hồ mà thiếp đi.
(END Chap 5)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top