Chap 10

Bác sĩ vừa ra khỏi phòng, Khải Hân đã vội chạy tới hỏi .

- Anh ta có sao không.?

- Cậu ấy không sao, chỉ là cơ thể yếu mà đứng dưới mưa quá lâu nên bị ngất, hiện tại tôi đã chuyền nước và sưởi ấm, ít phút nữa sẽ tỉnh ngay thôi.!

- Được rồi, cảm ơn anh.!

Nói chuyện xong Khải Hân bước vào phòng bệnh, ngồi xuống chiếc ghế để cạnh giường ngắm nhìn, khuôn mặt mặc dù có chút nhợt nhạt nhưng làn da lại toát lên một vẻ đẹp tựa như một bông hoa Bách Hợp,  cậu vô thức đưa tay lên định đặt lên má anh thì .*RẦM *.Nhất bác vừa đến nơi đã chạy ngay tới phòng của anh, cậu mở mạnh cánh cửa, khiến Khải Hân giật mình đứng bật dậy lúng túng. Chiếc ghế Khải hân ngồi cũng theo đó mà đổ xuống, tiếng động ấy đã vô tình đánh thức anh dậy mắt anh lim dim rồi từ từ mở ra, nhìn thấy Khải Hân đang lúng túng lo sợ còn Nhất Bác thì thở hổn hển ở trước cửa phòng, cả người ướt mèm rồi chậm rãi đi gần đến chỗ anh. Nhìn thấy cả người cậu ướt sũng khuôn mặt anh lộ rõ biểu hiện lo lắng, cố gắng ngồi dậy muốn đỡ cậu nhưng cậu đã đỡ anh ngồi dậy trước rồi, hơi thở nặng nhọc thoáng qua khiến anh càng lo lắng hơn, được một hồi lâu Nhất bác phẩy tay để cho Khải Hân đi ra ngoài.

- Haaa...Càng lúc tôi càng thấy anh tùy tiện quá rồi đấy, Tiêu Chiến à !

Anh dường như chết lặng khi nghe cậu nói, anh không biết phải trả lời cậu như thế nào cho đúng, anh vẫn im lặng bầu không khí càng lúc càng nặng hơn.

- Anh...anh xin lỗi .! anh nghẹn nói .

-TẠI SAO ANH LẠI RA NGOÀI ,KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÔI, TÔI CHO PHÉP ANH TÙY TIỆN VẬY SAO.?

Anh không nói gì khiến cậu càng lúc càng tức bực, cậu đứng dậy đá mạnh chiếc ghế vào tường, Khải Hân nghe tiếng va chạm mạnh vội mở cửa ra thì thấy Nhất Bác với vẻ mặt tức giận đùng đùng sát khí bước ra khỏi phòng, còn anh vẫn ngồi trên giường bệnh cùng ánh mắt buồn nhìn cậu đi khỏi .

- Anh không sao chứ ?

- À...tôi không sao !

Anh vô tình nhìn ra cửa sổ ngoài trời vẫn đang còn mưa rất lớn, nhìn xuống dưới thì anh thấy cậu đi đến chiếc xe motor mà chạy đi rất nhanh.

- Không được ! Anh hớt hải.

Khải Hân vẫn chưa hiểu chuyện gì thì anh đã rời khỏi giường bệnh, Khải Hân vội chạy tới ngăn anh lại .

- Anh định đi đâu vậy? Bên ngoài rất lạnh đấy !

- Nhất Bác... Nhất Bác em ấy chạy motor ra ngoài rồi, trời vẫn còn mưa em ấy lại đang ướt như vậy sẽ bị cảm lạnh mất ! anh lo lắng .

- Anh bị điên hả, cậu ta đã nặng lời với anh như vậy anh còn lo cho cậu ta được sao ?

- Tôi...tôi.!

- Anh mau quay lại giường đi, ra ngoài sẽ rất lạnh  đấy !

- Nhưng ....nhưng Nhất bác em ấy....!

- Cậu ta có yêu anh không, cậu ta có yêu anh hay không tại sao lại phải lo lắng cho cậu ta như vậy, cậu ta nặng lời với anh hành hạ anh mà anh vẫn còn lo cho cậu ta được sao?

Câu nói của Khải hân khiến anh chết lặng, không nói thành lời tim đau như thắt lại.

- Tôi biết anh rất yêu cậu ấy, anh dành cả thanh xuân đẹp nhất cho cậu ta, nhưng cậu ta đã làm gì tốt đẹp cho anh chưa, hay chỉ là hành hạ và coi anh như một món đồ chơi ?

- Không ....không đâu, Nhất Bác không phải như vậy !

- Không phải ... đến giờ phút nào rồi mà anh vẫn chưa tỉnh ngộ hay sao, tại sao anh lại ngốc đến vậy ?

-Tôi vẫn còn yêu em ấy và chắc chắn em ấy cũng vậy, Nhất Bác không phải loại người đó !

- Anh đừng suy nghĩ ngốc nghếch như vậy có được không, Tiêu Chiến à, anh yêu cậu ta đến ngốc luôn rồi ,anh còn không biết sao ?

( END Chap 10)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top