Phiên Ngoại: Xử lí Trương Lâm!
Trương Lâm ngay khi Vương Nhất Bác đi liền tìm cách chạy trốn, nhưng cô đã muộn, Tiểu Báo đã tập kích xung quanh, chỉ cần cô bước ra liền bị bắt đem về trụ sở.
Cô lén lút mon men theo sát bên tường để đi ra cổng chính đón taxi, thì từ đằng sau đã có người đánh cô ngất xĩu rồi đem đi.
Đến khi cô tỉnh dậy thì thấy tay chân bị buộc lại, miệng dán băng dính, sao lại quen như thế này?!
Nhìn kĩ lại trên người cô bây giờ chỉ còn đồ lót, quần áo cô đã được lột sạch từ bao giờ, cô trực trào nước mắt, ngẩng đầu tìm kiếm một ánh mắt cầu xin, ngẩng đầu lên liền thấy một đám người đông đúc, ở giữa là một đứa bé ngồi nhìn cô mặt vô cùng lạnh lùng.
Tỏa Nhi thấy cô tỉnh, liền nở nụ cười quỷ dị tiến đến gần cô.
"Tỉnh rồi sao? Nhận ra tôi không?"
Cô như hóa điên, sợ hãi tay chân luốn cuốn lại với nhau tìm đường lui về sau, cô lắc đầu liên tục.
"Trí nhớ kém vậy sao. Vậy để tôi đánh cho cô nhớ."
Bé quay về sau ra lệnh: "ĐÁNH!"
Liền có một đám người thay phiên nhau liên tục quất roi lên người Trương Lâm, cô khóc lóc trong đau khổ, muốn đỡ cũng không được mà muốn chạy cũng không xong.
"Dừng đi" - Tỏa Nhi lại đi đến gần cô nở nụ cười rồi hỏi - "Giờ cô đã nhớ ra chưa?"
Cô liên tục gật đầu, cô khó khăn muốn ngồi dậy, liên tục dập đầu xuống đất xin tha.
"Ngày đó cô treo tôi lên đánh như thế nào, cô nhớ không? Còn muốn giết cả tôi lẫn ba tôi sao? Thật có bản lĩnh!"
Từng lời nói từng cử chỉ của bé, anh em Tiểu Báo nhìn đều sửng sốt, đây gọi là có tố chất lãnh đạo từ bé sao. Khí thế bức người như vậy, đứng nghe còn thấy sợ. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử.
"Lúc đó tôi đã nói sao? Đừng để tôi còn sống, tôi còn sống sẽ khiến cô sống không được mà chết cũng không xong, cô không nghe rõ sao?"
Bé nghiến răng nhấn mạnh từng chữ một. Chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân, bé thu người lại quay đầu nhìn, thấy Vương Nhất Bác từ phía xa đi tới, bé liền nở nụ cười ôn hòa mà chạy lại nhào vào lòng Vương Nhất Bác.
Cậu cũng thuận thế ôm bảo bảo vào lòng mà bế lên đi tới trước mặt Trương Lâm. Cả đám chứng kiến mà hú hồn một phen, này cũng lật nhanh quá rồi.
"Bảo bối muốn làm gì cô ta?" - Cậu dùng ánh mắt cưng chiều nhìn con trai trong lòng.
Tỏa Nhi liền vui vẻ ôm chầm lấy cậu nủng nịu, "Bảo bảo sợ lắm! Cha, người không biết cô đó đánh bảo bảo như thế nào đâu!" - Bé lại dụi dụi mặt vào cổ Vương Nhất Bác ủy khuất khiến anh đau lòng.
"Cô ta treo con lên mà đánh sao?" - Giọng nói cậu thập phần sắc lạnh.
Bé trong lòng Nhất Bác chợt từng cơn run rẫy mà gật gật đầu, xong lại càng dụi sâu vào vai cậu.
Cậu nhìn thẳng vào Trương Lâm, "Cô là trách mình sống quá lâu hay sao? Con tôi cũng dám đánh? Còn treo lên?"
Anh đứng thẳng người, đưa tay vỗ vỗ lưng bé, "Nay tâm tình tôi không được tốt, đem Trương Thị phá bỏ đi!"
Định xoay người đi thì nghe tiếng Trương Lâm như có điều gì muốn nói, anh quay đầu nhìn thấy cô ta liên tục dập đầu xuống đất cầu xin.
Anh chợt cười ngồi xuống nhìn cô, "Tôi còn chưa tha cho cô đâu!"
Anh đứng dậy tay vuốt lưng Tỏa Nhi, miệng thì ra lệnh, "Bán cô ta cho bọn buôn người ở Anh đi, chiếu cố thật tốt vào! Không để cô ta tự sát! Cô mà tự sát thì đừng hỏi vì sao tôi giết lão già Trương kia!" - Anh nói xong thì quay lưng đi.
Trương Lâm nghe chợt cứng người, đầu liên tục lắc, nước mắt liên tục rơi. Cô gào thét trong vô vọng, cô hận Tiêu Chiến, hận cả cuộc sống này!
Khi Vương Nhất Bác đến cứu được Tiêu Chiến, cậu đưa anh vào bệnh viện trong trụ sở Tiểu Báo để cho Diệp Phàm chữa trị xem vết thương. Sau khi ổn thỏa thì Ngô Diệp Phàm cùng Hoàng Tử Thao cũng sắp xếp lên chuyến bay sang Macao lấy địa bàn rồi sống bên đó quản địa bàn cho Tiểu Báo.
-----------------
Tỏa Nhi sau khi tỉnh dậy liền tìm cách liên lạc với tổ chức khủng bố báo an toàn cho mọi người đỡ lo.
Hiện tại, bé muốn dùng thế lực của tổ chức khủng bố để đi tìm baba, nên chắc sẽ phải gặp ba người anh em trong tổ chức bàn chuyện lớn rồi.
Bé nhấn vào một dãy số gọi.
Đầu dây bên kia: "Ai?"
"Liên Tỏa"
Kế Dương bật dậy khỏi ghế, "Tỏa, cậu ở đâu? Có bị gì không? Bị thương nặng không? Sao tôi tìm không thấy cậu? Giờ đã ổn chưa? Có cần....."
"Câm miệng!"
"........."
"Tôi cần gặp các cậu để bàn chuyện, một lát nữa, tôi gửi địa chỉ, các cậu lập tức sang!"
Nói xong bé cúp máy, để lại một loạt tiếng tút tút tút vang cả phòng.
.
.
.
Kế Dương chợt nhìn điện thoại ngây ngốc, sao lại thấy quen quen thế nhỉ, tác phong này hình như giống một người nào đó anh từng gặp qua rồi hay sao á. Nhưng giọng sao lại trẻ con vậy? Ngồi ngây ngốc nghĩ mãi không ra.
Anh lấy điện thoại liền gọi cho Lộc Hàm, "Gọi Tán Cẩm, lát qua chỗ tôi cùng đi gặp Liên Tỏa."
Lộc Hàm vui mừng, "Tìm thấy Tỏa rồi sao, đợi một chút, tôi lập tức qua ngay!"
Tút tút tút....
Lại ngắt máy anh! Đầu anh đầy dấu chấm hỏi, hôm nay là ngày hội ngắt máy ngang à? Anh thử một lần nữa, liền gọi cho Chu Tán Cẩm. Sau ba lần máy bận thì cũng kết nối được. Vừa nghe bên kia nhấc máy.
"Alo Tán Cẩm"
"Tôi biết rồi!" Tút tút tút
"..........."
Anh quăng điện thoại cái cạch lên bàn, đưa mắt hoài nghi nhân sinh, đã nói con mẹ gì đâu mà biết chứ? Con mẹ nó, ngày gì thế này! Anh bực mình vò đầu bứt tóc, sau đó chỉnh chu lại một chút liền đi thay quần áo chuẩn bị đi đón Liên Tỏa, nghĩ đến tâm tình liền vui.
.
.
.
.
Tầm hơn hai tiếng sau, ba người ngồi cùng xe đi đến địa chỉ mà Tỏa Nhi đã đưa. Đậu xe trước cửa quán, ba thân ảnh bước vào vô cùng hoành tráng, đây là đang diễn thời trang à?
Bé nhìn tổng quát đánh giá. Ăn mặc kiểu gì đây trời? Áo thun đen, sơ mi trắng, quần xanh rêu, giày sneaker? Nhìn sang người thứ hai, lại gì nữa đây, quần ống loe? Áo tay dài? Khoác bông hoa li ti giống bà ngoại? Còn người kia, trời ạ, quần hồng áo đỏ, giày hồng? Còn màu nào nổi hơn nữa không? Đây đang đi fashion week à?
Bé ôm đầu mệt mỏi không muốn nhận người quen. Rốt cuộc vẫn ngẩng mặt lên, đưa tay lên cao vẫy vẫy ra hiệu cho ba người kia chú ý mình! Đúng như bé muốn, ba người họ đang đi qua bé.
Kế Dương lấp lửng, "cậu... cậu là con của Liên Tỏa?"
Bé đen mặt lại.
Kế Dương lại đưa tay véo hai bên má bé, "Nhưng sao tôi nhìn kiểu gì thấy giống Vương Nhất Bác thu nhỏ nhỉ?"
Bé vẫn ngồi im mặc anh muốn nói gì thì nói.
Lộc Hàm kéo ghế ngồi xuống ấp úng, "Tôi.... Tỏa, là cậu?"
Chu Tán Cẩm cũng ngơ ngác đi theo, kế ghế bên cạnh ngồi xuống cũng trưng ra bộ mặt đếch hiểu chuyện gì, "Là sao? Ai là Tỏa?"
Bé lên tiếng, "Tôi là Liên Tỏa! Chào cậu Kế Dương, Lộc Hàm, Tán Cẩm!"
Cả ba nhìn nhau cả kinh, các anh vậy mà lại cùng cầm đầu băng nhóm cùng một đứa con nít?! Này là quá cẩu huyết rồi, cua bể luôn mũ bảo hiểm rồi đó!
"Tôi biết các cậu ngạc nhiên" - Bé nhún vai - "Biết sao được, giỏi từ trong trứng rồi!"
Cả ba xác nhận cách nói chuyện này là của Tiêu Tỏa liền thoải mái cũng rất hoang mang.
Kế Dương đưa mặt tiến lại gần hỏi, "Thế giờ xưng hô thế nào? Chú? Anh?"
"Như bình thường đi, tôi quen rồi" - Lộc Hàm khoanh tay trước ngực vắt chéo chân nói.
"Được. Thoải mái là được" - Chu Tán Cẩm cười sủng nịnh.
Kế Dương đưa tay xoa đầu Tỏa Nhi, "Bé con, an phận học hành không muốn lại muốn phá bọn khủng bố làm gì?"
Bé gạt tay Kế Dương ra, đưa tay vuốt lại tóc, "Vậy mà các người lại thua cả tôi, thật nhục!"
Kế Dương tức cái lòng ngực, "Tôi.... Nhưng cậu mới tí tuổi đi hack web của chúng tôi làm gì?"
"Thích vậy á!" - Bé trả lời rất chính xác, đặt đúng trọng tâm! Đúng là bé thích cái web đó liền muốn hack. Trách là trách số các anh xui, ngày đó bé học lỏm giáo sư ở trường đại học của baba được một chiêu phá tường lửa, học 1 hiểu 10 liền đem về thực hành, nào ngờ thành công vang dội.
Bé bắt đầu nghiêm túc, "Tôi cần tổ chức tìm cho tôi một người."
"Ai?" Ba miệng một lời cùng thốt ra.
"Tiêu Chiến!"
Bé kể lại toàn bộ sự việc cho ba người họ nghe, nghe xong thì cảm thấy nhân sinh tràn ngập cẩu huyết. Đây là cái thể loại gì đây.
Con trai của kẻ địch lại nằm vùng trong tổ chức, lại còn là chức cao ngang hàng với họ. Họ cùng cảm thán: "Vương Nhất Bác thật biết chơi quá rồi!" - Rồi họ nhớ lại những lần tranh chấp lô hàng với Vương Nhất Bác lúc nào cũng phải nhường hắn, cả ba đỡ trán không muốn nghĩ.
Giờ Kế Dương mới nhớ ra, khí thế bức người cùng gương mặt đó chính là thập phần giống tên Vương biến thái kia. Anh chợt rợn người, 'Vương Nhất Bác đã biến thái, con hắn thì biến thái đến độ nào nữa?!' - rồi anh đưa mắt nhìn bé mà lắc đầu.
"Vậy ra Tiêu Chiến là ba cậu?" - Kế Dương bắt đầu mông lung về cái mối quan hệ của cái gia đình này. Đúng là dính tên Vương Nhất Bác kia thì không có gì tốt lành. Toàn rắc rối!
"Sao cậu không tìm cha cậu giúp?" - Lộc Hàm thắc mắc. Chẳng phải cha cậu tìm sẽ dễ hơn bọn họ sao?
"Vì cha tôi lâu quá! Tôi muốn ngay lập tức!" - Bé con uy vũ.
Kế Dương: ........ Này cũng.....đánh giá cao bọn tôi quá rồi đi!
Lộc Hàm: ... Tên họ Vương kia nghe được chắc sốc lắm!
Chu Tán Cẩm: ... Lát hỏi Hải Khoan mợ được!
Sau cuộc nói chuyện đó, tất cả anh em trong tổ chức liền nhanh chóng điều tra, nhưng vẫn là sau Vương Nhất Bác một bước, nên việc này giao lại cho Tiểu Báo nhúng tay, tổ chức khủng bố không can thiệp nữa.
Cái chính vẫn là Liên Tỏa, trong tưởng tượng của anh em tổ chức, Liên Tỏa chắc chắn là một soái ca cao 1m8, nhìn trông tri thức, sáng sủa, ra dáng một thư sinh đa tài. Nào ngờ Liên Tỏa thực tế thì là một đứa nhỏ 10 tuổi, còn có gương mặt thập phần nguy hiểm giống tên họ Vương kia. Chính xác hơn là con của tên Vương Nhất Bác. Kẻ địch của tổ chức! Anh em tổ chức chỉ hận không thể đem Vương Nhất Bác về mà khi dễ một trận, còn bị đứa con trai của cậu ta khi dễ lại nữa chứ. Đúng là muôn đời có thù với nhà họ Vương!
----------------------
.... Tại trụ sở của Tiểu Báo ....
"Bé con đáng yêu quáaaa"
"Lão đại thật có phúc nha. Có một bảo bảo đáng yêu thế này!"
"Này là muốn lấy mạng tôi rồi. Gen nhà Lão Đại cực phẩm như vậy saooo"
Tỏa Nhi một thân ngồi trên ghế sofa đung đưa chân theo từng nhịp, nghe xung quanh toàn những lời khen có cánh mà bé không khỏi tự hào. Đối diện bé có một cái gương, bé tự nhìn chính mình, mắt to đuôi mắt dài, mũi lại cao, môi đầy đặn hồng hào, gương mặt nhỏ như vậy, trắng nữa. Kết hợp với outfit áo sơ trắng ngắn tay, quần short đen, đôi Nike Air đơn giản, trông rất ngầu cho tới khi cậu thấy cái mũ con bò sữa trên đầu, hai bên còn có hai cái tay dài ra nắm nắm để cho cái lỗ tai phía trên lúc lắc nữa. Nhưng bé thấy rất hợp a~
Ngô Thế Huân ngồi kế bên nhìn bé một lượt cũng gật gù. Lưu Hải Khoan cũng rất thích thú ngồi sờ sờ má sữa của bé.
"Gen nhà này quả thật không tệ nha" - Ngô Thế Huân ngồi vừa sờ cằm vừa nhìn bé.
"Phải. Này thì thật đáng yêu chết tôi rồi. Tên mặt đen kia lại có đứa con cưng thế này đây!" - Lưu Hải Khoan như thấy bất công, muốn đòi lại công bằng.
"Còn phải nói sao. Cháu tôi đấy!" - Uông Trác Thành bên cạnh vô cùng tự hào, tay đưa ra phía trước vỗ vỗ, bé thấy liền leo xuống ghế chạy qua ôm lấy anh - "Thơm tho mềm mại thế này, giờ tôi đem cục cưng cao chạy xa bay, các cậu đừng báo cho Nhất Bác nhé, được không?"
"Diệp Phàm, em cũng muốn có một đứa." - Hoàng Tử Thao nhìn bé có chút ghen tỵ gen nhà kia liền muốn một đứa.
Diệp Phàm nghe thấy thì đỏ mặt, "Được! Tối liền cho em một đứa!" - Anh cười quỷ dị.
Uông Trác Thành ôm Tỏa Nhi trong lòng liền nhớ ra gì đó chợt hỏi, "Này bé con! Con có phải là đứa lúc trước hack máy tính Nhất Bác rồi gọi hắn là cha này cha nọ phải không?"
Không phụ lòng anh, bé liền gật đầu vô cùng vui vẻ. Anh em trong Tiểu Báo lòng thầm ganh tỵ với Vương Nhất Bác, đây là đang nghịch thiên!!
Thực lòng lúc biết bé là con của Nhất Bác, anh đã âm thầm điều tra. Bên tổ chức khủng bố hôm đó cũng có đi theo cứu người, vậy chắc chắn đứa nhỏ này có liên quan với bên đó, anh hoài nghi bên đó có 4 tên đầu xỏ, mà 3 tên kia các anh đã gặp qua, vậy còn một tên, khả năng rất cao là đứa nhỏ này. Nhưng nghĩ lại cũng không hợp lí, đứa nhỏ này mới 10 tuổi, thế quái nào lại như xuất quỷ nhập thần như vậy.
Nhưng đời mà, suy luận anh đoán trúng con mẹ nó hết từ đầu tới đuôi. Gen nhà này không những trội ngoại hình mà đầu óc cũng thật quá trội rồi. Nhưng chỉ khen sau lưng Vương Nhất Bác thôi, ai cũng biết cậu ta bị bệnh tự luyến cao, khen trước mặt cậu ta để mà bức đến chết người, hẳn là cậu ta sẽ ngửa mặt dâng lên tận trời cao mất.
-------------------
Ở đây ad viết Tỏa rất thông minh, vì cả Chiến Bác ad đều viết hai người rất đỉnh cao, nên muốn bé theo gen trội một chút nên hơi phóng đại, mà trên thế giới vẫn có những đứa nhỏ như thế này nha, chỉ là rất ít và mình đem số ít đó viết lên Tỏa Nhi ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top