Chương 9: Động Lòng (2)
"Không hợp. Con thấy baba hợp hơn."
Tỏa Nhi nói rất vô tư nhưng tâm Tiêu Chiến đang dậy sóng, đứa con này của anh, có phải hay không tâm linh tương thông đến mức biết cha hắn là ai không.
"Tiêu Tỏa! Con còn muốn ăn cơm nữa không?"
"Này! Cậu làm gì quát thằng bé thế. Trẻ con thì biết gì đâu." - Trương Tổ Nhi nghe Tiêu Chiến quát thì giật cả mình - "Cậu có tật giật mình à?"
Cô tựa tiếu phi tiếu nhìn anh, cô biết trong lòng anh, nổi sợ duy nhất chính là hắn ta. Nhưng biết làm sao được, định mệnh đã gắn cho anh dính với hắn thì dù như thế nào thì vẫn về đó thôi, tránh vỏ dưa chắc chắn sẽ gặp vỏ dừa, thôi thì vỏ dưa vẫn dễ ăn hơn, không phải sao.
Tỏa Nhi bị Tiêu Chiến quát cũng ngây người mất 5 giây, cậu nắm chặt đôi đũa trong tay, mắt long lanh nhìn chằm chằn vào anh.
"Con ăn nhanh đi. Vài ngày nữa baba sẽ tìm trường cho con đi học."
"Ơ.. Con còn phải đi học sao? Nơi đó không phù hợp với con!" - Tỏa Nhi trợn trừng mắt nhìn baba, tay thì cầm đũa chọc chọc vào chén cơm của mình
Tỏa Nhi thông minh hơn người cũng chính chắn hơn những bạn đồng trang lứa rất nhiều, vì hoàn cảnh nên cậu buộc phải trưởng thành để bảo hộ baba, hai người một nhà dựa dẫm nhau mà sống, tuy là baba không nói nhưng cậu biết baba cậu rất mong manh, không phải dạng dễ rơi nước mắt nhưng là dạng rất dễ tổn thương. Chỉ cần một câu nói cũng sẽ để lòng dằn vặt bản thân rất lâu, nên cậu muốn hảo hảo bảo hộ baba không vướn "bụi trần"
"Đây là lời một đứa nhỏ 10 tuổi sao. Ta nhớ lúc nhỏ ta cũng không nhiều lớn đến vậy." - Tiêu Chiến nhìn ghét bỏ.
"Này cậu nói vậy thằng bé sẽ buồn đấy." - Trương Tổ Nhi thực sự nhìn không nổi cha con nhà này nữa - "Tỏa Nhi bảo bối, con phải đi học nha, sau này lớn lên đi làm nuôi baba chứ."
"Con không cần. Bây giờ con cũng có thể nuôi baba" - Cậu không nói phét, cậu nói là sự thật. Với mức lương hiện tại mà tổ chức trả cho cậu, tuy không phải quá nhiều nhưng cũng đủ để ăn nhà hàng 5 sao một tháng.
"Vậy sao?" - Tiêu Chiến anh bình thường rất an tĩnh, nhưng đứa con này chính là đang khiêu chiến với giới hạn của anh - "Vậy con nói xem, con làm gì nuôi ta?"
"Nói ra sợ baba không tin bảo bảo thôi. Nhưng dù sao bảo bảo cũng nuôi được baba, không tin baba cứ thử đi."
Nhìn một nhà 2 người không ai nhường ai một câu nào, cứ cái đà này nóc nhà cũng sẽ bay mất chứ đừng nói cái nhà, nhìn không nổi nữa, Trương Tổ Nhi đành phải lái sang chuyện khác, số cô số khổ, đụng nhà nào nhà đó tan, không hiểu sao.
"Thôi thôi. Mà Tiêu Chiến, cậu nên cẩn thận với Trương Lâm.."
"Tại sao chứ?" - Hai miệng một lời, một lớn một nhỏ như hẹn mà cùng nói.
"Trương Lâm chính là vị hôn thê của Vương thiếu.... cậu..." - Cô miệng thì nói, mắt thì liếc nhìn về phía bảo bảo ra hiệu cho anh.
"Sẽ không!" - Tiêu Chiến chắc nịch tuyên bố.
---------------
YB Club...
"Diệp Phàm, con người Tiêu Chiến là người thế nào?"
Vương Nhất Bác tay cầm ly rượu lắc lắc đảo một vòng rồi đưa lên miệng, cánh môi hé mở nhấp một ngụm rượu vang vào miệng. Rượu ngon.
"Một con người đơn thuần." - Anh suy nghĩ có nên nói cho Nhất Bác biết năm đó Tiêu Chiến đi khám hay không, lỡ như lúc đó Tiêu Chiến đi phá thì sao? Thôi, tốt nhất là không nên.
"Đơn thuần?" - Tử Thao cũng rất hiếu kì về người bạn thân của người yêu mình - "Anh với cậu ấy, quen nhau như thế nào?"
Diệp Phàm ngồi xuống ghế, chân vắt chéo lên nhau, tóc rủ xuống kính, anh trầm tư, không biết kể từ đâu.
"Anh và cậu ấy biết nhau từ nhỏ, do là học chung một trường, cậu ta từng đỡ giúp anh một nạn, nên anh và cậu ấy kết giao bằng hữu...."
.
.
.
"Diệp Phàm, giáo viên chủ nhiệm gọi em lên phòng giáo viên lấy bài kiểm tra của lớp đấy!" - Một anh bạn nam xinh xắn thò đầu vào cửa lớp kêu.
"Anh là..?" - Diệp Phàm nửa tỉnh nửa mơ nhìn người con trai nhỏ nhắn này, người bạn này nở nụ cười rạng rỡ lộ hai cái răng thỏ, bên môi còn có nốt ruồi, lại có hai đồng tiền bên má, rất đáng yêu.
"Anh là Tiêu Chiến, lớp 7B, giáo viên lớp em nhờ anh chuyển lời."
"Nhưng... phòng giáo viên ở đâu vậy anh" - Cậu thực sự không biết phòng giáo viên ở đâu
"Để anh dẫn em đi, dù sao anh cũng rãnh."
Thế là Tiêu Chiến dẫn Diệp Phàm đi xuống phòng giáo viên, nhưng trên đường đi không mấy thuận lợi, đi ngang dãy hành lang có một chồng ghế cao hơn Tiêu Chiến được đặt ở đó, nhưng chẳng may Diệp Phàm đi ngang đụng trúng, nên chồng ghế ngã xuống, Tiêu Chiến đã đỡ giúp Diệp Phàm, cậu té lăn ra phía ngoài nhìn lại thì thấy Tiêu Chiến bị cả đống ghế rơi rớt lên người nhưng trên môi anh vẫn cười rất tươi.
Từ đó cậu mang ơn anh rất nhiều, tuy việc đó sau này lớn lên cậu cũng thấy bình thường nhưng ở thời điểm đó, đối với một đứa nhỏ lớp 1 thì rất nghiêm trọng, nếu ngày đó chồng ghế kia ngã lên cậu thì không biết đã thành cái dạng gì.
.
.
.
.
Anh tường thuật lại tất cả sự việc cho Nhất Bác nghe, nhưng cậu lại đặt ra vấn đề, cậu và Diệp Phàm cùng học chung từ nhỏ đến lớn, vậy nên lúc đó chắc chắn Tiêu Chiến và cậu học chung một trường. Nhưng trường cậu học đa phần là con nhà thế gia quyền quý, vậy suy ra anh cũng nằm trong dạng như cậu, con nhà thế gia. Nhưng lúc trước cậu điều tra Tiêu gia thì thấy không có tên anh. Vậy trong chuyện này có khúc mắc gì không?
"Vậy Tiêu Chiến với Tiêu gia có quan hệ gì không?" - Không lòng vòng, cậu đi thẳng vào vấn đề - "Lúc trước tôi điều tra thì thấy Tiêu Chiến không có tên trong Tiêu gia"
"Tiêu Chiến thực sự là người Tiêu gia" - Diệp Phàm kéo Tử Thao ngồi xuống bên cạnh, tay xoa đầu cậu - "Nhưng giống như Tử Thao, có tiếng nhưng không có miếng. Nhà cậu ấy xem cậu ấy không ra gì, chỉ xem trọng đứa con thứ 2, Tiêu Doãn."
"Tôi vẫn chưa hiểu lắm." - Nhất Bác cảm giác trong chuyện này rất sai trái - "Con trưởng nên được xem trọng hơn chứ."
"Vì cậu ta là con của người vợ trước của Tiêu Thịnh, còn người bây giờ là vợ sau. Cậu biết đó, mẹ ghẻ sẽ không thương con chồng."
"Còn cha của anh ta thì sao? Dù sao cũng con mình."
"Cũng không. Vì ông ta cùng mẹ của cậu ấy không có tình yêu, chỉ là hôn nhân thương mại."
Sau khi hiểu tất cả mọi chuyện, trong lòng cậu vừa thấy tội lỗi vừa thấy buồn cười. Sao anh ta lại tìm đến trai bao? Mình làm vậy liệu có tổn thương anh ta hay không? Có phải vì quá sốc nên đã đi nước ngoài tận 10 năm? Bao nhiêu câu hỏi nhảy ra khỏi đầu cậu, cậu muốn hỏi trực tiếp anh, nhưng anh hiện tại không nhớ mình. Hmm...
------------
Ngày hôm sau..
Sau khi tạm biệt bảo bối để đi làm, Tiêu Chiến lái xe ra khỏi nhà rồi chạy thẳng đến công ty làm, vừa vào tới công ty, bao nhiêu ánh mắt đều dán cả vào anh, phải nói gu thời trang của anh rất bắt mắt, khen anh 1 thì khen bảo bảo nhà anh tới 10, đồ anh mặc toàn là bảo bảo nhà anh nằm săn sale mới mua được.
Outfit của anh hôm nay, một chiếc sơ mi trắng tinh xảo cài hở ngực, cùng với chiếc quần jean đen tôn lên cặp chân dài miên man của anh, chân mang một đôi giày thể thao Gucci, tay đeo một chiếc vòng cầu an màu đỏ, trên cổ đeo một sợ dây chuyền đá xanh hình giọt nước cùng với mái tóc đen tôn lên làn da mịn màng trắng trẻo của anh. Tuy đơn giản nhưng khi anh mặc vào cùng với khí chất của mình mà bước đi, nhìn rất thanh tú lịch lãm, đúng là mỹ cảnh nhân gian.
Anh đi lên tới phòng làm việc, thấy Trương Lâm đang ôm chầm lấy Vương Nhất Bác. Anh không biết có nên đi vào không hay quay lưng tránh đi, dù sao cũng đến giờ làm rồi, hai cái con người kia còn ở đó phát cẩu lương, phận làm lính như anh nào dám phá hỏng chuyện tốt của sếp chứ. Đã lỡ nhìn rồi nên nhìn một chút nữa chắc cũng không sao, anh đành núp vào một góc tường mà nhìn, thấy Vương Nhất Bác cũng không đẩy Trương Lâm ra, lòng anh đột nhiên hơi nhói một chút.
"Nhất Bác, chúng ta mau chóng kết hôn đi." - Trương Lâm ôm chầm lấy anh mà nũng nịu, cô biết Vương Nhất Bác cũng được 5 năm, cho tới bây giờ, người có thể ở bên cạnh Vương Nhất Bác lâu nhất chắc chắn là cô.
"Tôi đã nói với em, tôi và em không có kể quả, em đừng cố chấp nữa" - Vương Nhất Bác buông xuôi hai tay mặc cho người kia dụi vào lòng mình nũng nịu mè nheo. Sở dĩ, anh để cô ở lại bên cạnh vì không muốn bất kì ai làm phiền mình, với cả trước kia thấy cô ra cũng không tệ, không phiền như những người khác.
"Đã 5 năm rồi anh không cho em một danh phận sao?" - Cô buông anh ra đứng đối diện anh nhìn thẳng mắt anh mà nói. - "5 năm rồi, hai nhà chúng ta cũng đã đồng ý, anh vì sao lại không đồng ý? Anh có người khác rồi?"
"Đừng nói có người khác. Cơ bản ngay từ đầu tôi đã không đặt cô trong lòng. Đừng hiểu lầm." - Anh lùi về sau hai bước, đưa hai tay bỏ vào trong túi quần, đưa cặp mắt lạnh băng nhìn cô không một chút gì gọi là tình cảm.
Tiêu Chiến đứng bên này chứng kiến tất cả, anh há hốc mồm, ra vị chủ tịch người người yêu mến lại lạnh lùng đến như vậy sao, mỹ nữ ở bên tận 5 năm cũng không động lòng. Anh ta gay sao? Nghĩ đến anh rùng mình, đột nhiên cảm giác hậu huyệt mình đau buốt, nhớ lại đêm đó thật sự là ám ảnh kinh hoàng.
Đang trong mớ suy nghĩ hỗn loạn thì Vương Nhất Bác đã rời đi, ra tới cửa cậu liếc nhìn sang góc tường đằng kia chợt thấy anh lấp ló ở đó nghe lén, cậu rất muốn cười nhưng nghe nói anh da mặt mỏng nên cậu khẽ cong môi nhìn rồi lại quay đi lên phòng làm việc của mình. Bỏ Trương Lâm ngồi khóc đến thương tâm ở đằng kia, cô không tin 5 năm qua ở cạnh nhau mà Nhất Bác không động lòng. Cô không tin!
Vốn là Vương Nhất Bác nghĩ sẽ lấy cô, dù sao cũng không yêu ai, cưới ai thì chả giống nhau, anh nghĩ người anh tìm 10 năm không có tin tức, chắc người ta đã lấy vợ sinh con. Nhưng nào ngờ có một ngày lại nhìn thấy người ấy, lại còn trong chính công ty của anh, thông tin lại còn độc thân, anh không biết nên vui hay buồn.
----------
Ở nhà Tiêu Chiến...
Tỏa Nhi như thường lệ, sau hai ba con ăn sáng xong thì cậu lật đật rửa chén quét nhà lau nhà xong xuôi hết thì bật laptop lên để đăng nhập vào web nói chuyện với đám "bạn trẻ".
[Liên Tỏa Phản Ứng] online
[Liên Tỏa]: Chào anh em
[Kế Dương]: Người anh em, ở nhà cậu nằm trên hay nằm dưới thế haha
[Tán Cẩm]: Dương Quá, coi chừng cậu ta kick cậu đấy. Cẩn thận mồm miệng!
[Tiểu Lộc]: Tôi nghe ngóng được bên phía lũ Tiểu Báo đang tính thâu tóm băng Tiểu Hổ.
[Kế Dương]: Tôi cũng gai mắt lũ Tiểu Hổ.
[Liên Tỏa]: Tôi cũng không thích. Vậy thì giúp Tiểu Báo một tay vậy.
[Tán Cẩm]: Được. Dù sao lâu rồi cũng không khởi động gân cốt.
[Tiểu Lộc]: Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên đánh vào kinh tế bên đấy.
[Liên Tỏa]: Cướp hàng!
[Kế Dương]: Duyệt!
[Tán Cẩm]: Chơi! Nhưng tôi có một chuyện.
[Tiểu Lộc]: Nói
[Tán Cẩm]: Vài ngày nữa hàng về, tôi nghĩ Tiểu Báo chắc không để yên chỉ lấy 7 phần thôi đâu. Theo như tôi biết, tên Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ lấy hết 10 phần!
[Kế Dương]: Đúng! Tôi cũng nghĩ như vậy! Tên đó rất biến thái!
[Liên Tỏa]: Không thể! Hắn đã lấy danh dự hứa với tôi.
[Kế Dương]: Hắn có sao?
[Tiểu Lộc]: Cậu khẳng định hắn có?
[Tán Cẩm]: Cậu tin sao Tỏa?!
Tỏa Nhi bên này xoay xoay thái dương suy nghĩ: 'Cha thân ái! Ca này bảo bối không cứu nổi cha!'
-------------------------------
"Tiêu Chiến. Chủ tịch cho gọi cậu!"
"Được. Tôi đến ngay!"
Tiêu Chiến đang vẽ mẫu dây chuyền sắp tới sẽ ra mắt, ý tưởng của anh lấy từ một câu chuyện thần thoại, anh lấy tên là "Giọt nước mắt của Medusa", anh đọc rất nhiều truyện về các nữ thần cũng như những thần thoại Hy Lạp, anh rất ấn tượng với hình tượng Medusa, (sinh ra là một cô gái có nhan sắc diễm lệ, lọt vào mắt xanh của Thần Biển Poseidon, dù đã từ chối nhưng vị thần vẫn quyết theo đuổi và điều này khiến cho nàng chạy vào vào đền thờ của nữ thần Athena với hi vọng được che chở, nhưng lại nhận được sự thờ ơ để mặc cho Medusa bị Poseidon cưỡng bức. Tức giận vì đền thờ mình bị vấy bẩn, nên thần Athena đã phạt Medusa thay vì Poseidon. Thần biến Medusa thành hình dạng gớm ghiếc với mái tóc rắn, tay làm bằng đồng với móng sắc hơn dao. Kể từ đó Medusa thành nữ quỷ khủng khiếp, chuyên làm hại người nhưng không hại phụ nữ.)
Anh cảm nhận được sự thống khổ của nàng, nên anh quyết định lấy cảm hứng từ câu chuyện đấy thì bị ngắt ngang vì vị chủ tịch trời đánh kia! Anh cũng không nói nhiều, nhanh nhẹn đứng dậy chỉnh chu quần áo rồi bước lên tầng cao nhất của tòa nhà, chính là văn phòng của vị chủ tịch nào đó.
Cộc cộc cộc...
"Vào đi."
Nhận được sự phản hồi từ bên trong nên Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào.
"Cho hỏi chủ tịch gọi tôi có việc gì ạ." - Anh cúi gập người chào hỏi.
"Anh ngồi đó đi" - Cậu xoay ghế đứng dậy đi về phía anh.
Hôm nay cậu mặc một chiếc sơ mi trắng, thắt quả cavat màu đen, bên ngoài khoác thêm cái áo vest đen đính kèm cái cài áo thật bắt mắt, sự chú ý của anh lại va phải vào ánh mắt của cậu, anh ngại ngùng cúi đầu không dám nhìn thẳng. Vị Vương nào đó bất giác cong khóe môi nhìn người đối diện.
"Tôi có đẹp trai không?" - Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện anh, chân gác chéo lên nhau, tay vươn tới cầm lấy tách trà đưa lên mũi ngửi tựa tiếu phi tiếu mà đưa về miệng nhấp một ngụm.
"Chủ tịch gọi tôi lên đây để hỏi như vậy thôi?" - Tiêu Chiến biết mình bị vị Vương thiếu này trêu nên xù lông phản bác.
Nhìn thấy người nọ đang muốn xù lông, Vương Nhất Bác cong khóe môi cười khiến cho Tiêu Chiến đơ ra mất vài giây, nụ cười của cậu, rất đẹp, nhưng cậu lại rất ít cười, gương mặt "cục đá" của cậu luôn trưng ra để người khác không dám lại gần.
"Đùa thôi. Anh muốn lên làm thư ký riêng cho tôi không? Thư ký Kim có con nhỏ nên không tiện để đi công tác cùng tôi thường xuyên."
"Kêu trưởng phòng Trương đi cùng anh."
"Cô ta rất phiền."
"Kêu trưởng phòng Ngô đi cùng anh."
"Tên đó, không có đầu óc."
"Vậy kêu..."
"Tôi muốn anh! Đừng đùng đẩy nữa. Mai phiền anh dọn lên tầng 32 này làm việc. Anh đi từ giã tầng 3 của anh đi."
Nói rồi cậu đứng lên xoay người đi về phía bàn chủ tịch ngồi xuống ghế, bắt đầu lật giấy tờ mà ký lên, chuyên tâm làm việc mặc cho Tiêu Chiến ngồi tức đến đỏ mặt. Rõ ràng cái tên này ra lệnh cho anh chứ không hỏi, rõ là tiền trảm hậu tấu! Hừ! Nhưng biết làm sao. Người ta là chủ tịch, cậu cũng không thể cãi. Anh tự dặn lòng: "vì nuôi bảo bối! Không đánh sếp! Vì nuôi bảo bảo cả thôi!!"
Anh nghĩ những ngày tháng sắp tới chắc là phiền chết mất!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top