Chương 8: Động Lòng (1)

Tại Vương Thị...

Trương Lâm dẫn Tiêu Chiến đi đến văn phòng tổ thiết kế giới thiệu.

"Nào mọi người" - Cô vỗ tay gọi sự chú ý của mọi người hướng về mình - "Đây là Mr. Sean mới vào công ty chúng ta. Mọi người giúp đỡ anh ấy nhé."

"Hoan nghênh."

"Hoan nghênh Đại Thần giá lâm."

"Đẹp trai quáaaaaa."

Bao nhiêu tiếng reo hò tiếng vỗ tay của mọi người làm anh muốn bật cười. Anh nghĩ Vương Thị lớn như vậy, chắc làm việc sẽ rất nghiêm túc, nào biết được bên trong lại như thế này, nhưng cũng ổn, dù sao không phải căng thẳng làm việc.

"Chào mọi người." - Anh cúi gập người theo phép lịch sự - "Mong chỉ giáo nhiều hơn."

"Được rồi. Bàn làm việc của anh ở đây, có gì thì cứ gọi tôi. Tôi đi trước. Tạm biệt."

Trương Lâm quay lưng rời đi, cô cũng rất thích anh vì là người có tài được công ty tuyển thẳng, nên công việc của cô sắp tới chắc sẽ dễ dàng hơn một chút rồi. Vậy là có nhiều thời gian với Nhất Bác hơn, cô nghĩ thôi cũng đã thấy vui trong lòng.

"Sean, anh lấy bằng thạc sĩ rồi thì sao không ở bên đấy đi làm. Lương sẽ cao hơn." - Một người đồng nghiệp tò mò hỏi anh. Đúng là anh không nghĩ sẽ về nước, nhưng môi trường bên đó thực sự vẫn là không hợp với anh.

"Vẫn là nước nhà tốt hơn chứ. Dù sao cũng quen thuộc hơn." - Anh khiêm tốn mà trả lời.

"A vậy trước đây anh cũng ở Bắc Kinh sao?"

"Đúng vậy."

"Ra vậy. Tôi cứ tưởng anh ở bên đấy từ nhỏ." - Một người đồng nghiệp khác lại lên tiếng.

Anh không trả lời, chỉ cười trừ cho có lệ. Bớt nói thì bớt họa. Làm trong văn phòng, sống hay chết là do cái miệng mà ra, nên suy cho cùng vẫn là ít nói lại. Anh lật đống giấy tờ trên bàn mình xem đi xem lại những bản thiết kế gần đây của công ty: 'Hmm.. Không tệ'
Rồi anh lại loay hoay sang những bản kế hoạch chưa hoàn thành sắp tới mà thở dài, thật nhiều a~
--------

Ở nhà..

Tỏa Nhi nhìn đồng hồ cũng sắp chiều rồi, cậu lật đật đi xuống bếp rã đông tất cả những đồ trong tủ lạnh để chuẩn bị nấu bữa chiều chờ baba yêu dấu của cậu về ăn cơm. Công việc ở nhà của cậu là suy nghĩ ngày ba bữa sẽ ăn những gì, rồi rửa chén, lau nhà, quét nhà,...v.v Nói chung công việc nhà là cậu sẽ làm hết. Baba của cậu chỉ việc đi làm rồi về nằm nghỉ ngơi hảo hảo dưỡng sức.

Cậu liền nhớ ra mình chưa gửi mail cho Kế Dương nên lại chạy lên phòng khách bật laptop lên để gửi hình baba cậu kèm một số thông tin cần thiết. Thông tin của cậu và baba cậu là tuyệt đối bảo mật, trừ khi cậu muốn cho, còn không sẽ không tra được bất kì một thông tin nào, đó là lí do vì sao một tổ chức khủng bố lại không biết cậu là ai. Cậu tiếp xúc với máy tính từ rất sớm, ở Chicago cậu thường theo baba lên trường để học, các giáo sư ở đó cũng rất mến cậu, nên kiến thức cậu có cũng từ những giáo sư đấy chỉ dạy.

Đang trong mớ suy nghĩ thì tiếng tin nhắn vang lên, cậu nhìn thấy một tin nhắn Kế Dương gửi mail cho mình: "Đã nhận. Thật đẹp nha. Ông đây sẽ hảo hảo bảo vệ vợ cậu, yên tâm."

Cậu không phủ nhận, cũng không đồng tình. Dù sao thì baba cậu cũng đang độc thân, cậu cũng không muốn ai đến gần baba cậu ngoài cha. Nên cứ để vậy cũng không thành vấn đề. Vậy là nhẹ đầu được một chút. Còn một vấn đề nữa đó là vị hôn thê của cha cậu. Lúc chưa về nước cậu cũng đã biết cha mình có vị hôn thê, mà vị đó chính là "bà cô" mà mình đụng phải ở sân bay. Cậu nghĩ: 'Cha thân ái, mắt cha thật kém!'

Bây giờ phải làm sao dẹp được cái gai trong mắt đó nữa thì sẽ vẹn cả đôi đường. Càng nghĩ lại càng rối, thôi dẹp qua một bên từ từ tính đã. Dù sao nhìn cô ta cũng vô hại, hiện tại chả có nguy hiểm gì cho baba cậu, nên cứ để vậy đi. Cậu lại bắt đầu chạy đi nấu đồ ăn chuẩn bị cơm chiều thôi, nay mình sẽ hầm canh sườn bò cay với cả thịt xào cay cho baba vậy, baba cậu rất thích ăn cay nhưng ăn nhiều không tốt nên cứ 1 tuần cậu sẽ nấu 3 ngày cay xen kẽ với những ngày còn lại cho đỡ hại bao tử.
-----------------

King koong... king koong

18h rồi sao, đến giờ tan làm rồi, Tiêu Chiến vươn vai một cái lười biếng ngã lưng vào ghế xoay xoay một vòng, về thôi. Hôm nay là ngày bảo bảo nấu đồ cay, nghĩ tới đã thèm mà bụng cũng đang biểu tình nữa. Anh vui vẻ cất hết sổ sách lên kệ rồi cầm túi ra về. Vừa mới quay lưng đi thì thư ký của Vương Nhất Bác lại tới.

"Mr. Sean, chủ tịch có việc gọi anh."

"Nhưng mà... giờ này chẳng phải hết giờ làm việc rồi sao?"

Cái tên chết tiệt này, sớm không gọi muộn không gọi lại gọi ngay lúc anh tan làm. Có tức chết không chứ.

"Chủ tịch gọi anh có việc gấp nên tôi cũng không rõ."

"Không đi. Nói với chủ tịch tôi có hẹn trước rồi. Tạm biệt."

Nói rồi anh quay lưng đi vô tình như chưa có chuyện gì xảy ra. Hừ, không phải chủ tịch thôi sao, có quyền gì kêu tôi ở lại sau giờ làm chứ. Hứ!
Anh lái xe về nhà mà trong lòng vẫn bực chuyện lúc nãy, nhưng nghĩ tới bảo bảo đang ở nhà nấu đồ ăn, mở cửa ra mùi đồ ăn bay khắp nhà, đã vậy còn là đồ cay, nghĩ thôi cũng thấy vui vẻ.
---------

Phòng chủ tịch Vương...

"Chủ tịch, ngài Sean có hẹn trước nên đã về rồi ạ."

"Được rồi. Tôi biết rồi. Ra ngoài đi."

Đây là lần đầu tiên có người từ chối cậu. Chỉ có cậu từ chối người ta, chứ không ai dám từ chối cậu, nay lại xuất hiện một người, mà người đó lại là người coi cậu như "trai bao". Cục hận trong cậu ngày một lớn. 'Tiêu Chiến, anh là đang thách thức giới hạn của tôi..'

Vốn dĩ muốn mời anh ăn một bữa cơm làm quen, nhưng anh không đi nữa thì cậu cũng về vậy. Từ từ thu phục con mèo xù lông đó sau vậy, anh chờ đấy! Tôi sẽ bắt anh phải trả giá cho sai lầm của mình! Tôi sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời! Hừ!
-------------

Tiêu Chiến vừa lái xe về tới nhà, đi lên mở cửa thì đúng như anh đoán, hôm nay bảo bảo làm món cay cho anh, trong lòng vui vẻ không thôi.

"Baba thân ái đã về."

Nghe tiếng mở cửa, không cần nhìn cậu cũng biết là ai đã về, tiếng nói từ trong bếp vọng ra xem như chào hỏi baba của cậu.

"Tỏa Nhi, thật thơm. Baba đói lắm rồi."

Anh chạy thẳng vào bếp muốn nếm thử trước một chút, nhưng tay cầm đũa chưa kịp chạm vào món ăn thì đã bị một bàn tay bé nhỏ cản lại.

"Baba! Ngài thật hôi. Baba đi tắm đi, ra là xong ngay thôi."

"Con là dám chê ta hôi." - Anh cảm thấy bảo bảo không còn thương anh nữa - "Baba đi làm cực khổ để nuôi ai mà con còn..."

"Thôi baba đi tắm đi màaaa" - Cậu vừa nói vừa lấy hai tay đẩy baba cậu đi ra ngoài - "Tắm xong là có đồ ăn rồi. Baba nhanh nha"

Không đợi có được câu trả lời từ Tiêu Chiến, cậu lại chạy ngay vào bếp để tiếp tục công việc của mình. Cậu biết baba cậu không vì cậu chê hôi mà giận dỗi, nên cậu rất vui vẻ mà nấu ăn.

Tiêu Chiến cũng chịu đi tắm rồi, lúc anh tắm ra thì đồ ăn đã được bày biện trên bàn, nhìn thôi nước dãi đã muốn rơi ra ngoài rồi, ăn cơm thôiiii.

Tính toong... tính toong...

"Ai mà lại đến đúng lúc thế nhỉ?"

Tiêu Chiến tự hỏi nhưng cũng đi ra mở cửa xem là ai. Hóa ra không ai xa lạ, chính là "cô cô yêu quý" của bảo bối nhà cậu.

"Hello người anh em." - Cô vừa nói vừa đấm vào vai Tiêu Chiến 1 cái xem như chào hỏi - "Thơm quá. Tỏa Nhiiii, thật nhớ con aaa"

Trương Tổ Nhi vừa nói vừa chạy lại ôm Tỏa Nhi, hai tay ôm mặt cậu nựng hai má sữa của cậu muốn rớt ra ngoài. Tiêu Chiến chạy lại ngăn cản hai bàn tay đang nhào nắn má sữa của con anh, anh chính là xót cho bảo bảo của mình nha.

"Cậu đến thật đúng lúc. Ăn cơm nào!"

"Được được. Xem như tôi nể mặt bảo bối mà ăn không phụ lòng thằng bé vậy."

"Ân. Cô cô ăn thật nhiều nhé!" - Tỏa Nhi cười híp mắt

"Cậu không ăn cũng không ai ép đâu. Chỉ phiền ngồi chờ thôi!" - Tiêu Chiến nói mà mặt không một chút cảm tình.

"Cậu... cậu bớt nói một câu xem có chết không hả." - Tổ Nhi cảm thấy hụt hẫng vì bạn mình, khổ công tới thăm mà còn ngược đãi bạn mình như vậy. Ai thấu cho tôi khônggg

"Thôi thôi nào. Mọi người ngồi đi. Con đói rồi."

Thấy cứ cái đà này thì đồ ăn nguội mất mà vẫn chưa được ăn nên cậu giải hòa một chút. Đồ ăn nguội sẽ không ngon, ăn xong đi rồi đấu đá sau cũng được. Cả nhà cứ như thế vừa ăn vừa tán gẫu.

"Baba. Hôm nay baba đi làm thế nào? Công ty mới có hợp không ạ?" - Tỏa Nhi thực sự rất tò mò, nếu không thoải mái, trực tiếp có thể nghỉ làm, cậu có thể nuôi.

"Cũng ổn." - Tiêu Chiến như trả lời cho có, theo anh thì thật cũng ổn, trừ cái vị chủ tịch nào đó thôi, ngoài ra không đáng quan ngại.

"Tiêu Chiến, vậy cậu được gặp Vương thiếu gia chưa? Nghe nói rất đẹp trai có đúng không? Giống trong hình không?" - Tổ Nhi biết Tiêu Chiến làm trong Vương Thị thì không khỏi tò mò, nói trắng ra cô chính là fangirl của Vương Nhất Bác, ai bảo cậu ta quá đẹp trai lại còn giỏi như vậy.

"Đã gặp. Cũng bình thường. Ở ngoài cậu ta gầy hơn, nhưng trắng lắm."

"Vậy baba có thích vị Vương thiếu đó không?"

"Thích hay không thì sao chứ. Không có cảm giác."

Nghe thấy vậy, Tỏa Nhi trong lòng có một chút mất mát, baba cậu vậy mà lại không thích cha sao. Xem ra con đường sát nhập 2 người đó lại với nhau sau này vất vả rồi đây.

"Vương thiếu gia rất giỏi đó. Cậu vậy mà lại không cảm tình với người ta"

Trương Tổ Nhi nghe bạn mình trả lời mà cảm thấy ủy khuất thay cho Vương Nhất Bác.

"Công ty cũng của ba mẹ hắn để sẵn. Sinh ra đã chạy qua cả vạch đích, có gì mà ngưỡng mộ chứ."

"Cậu nói gì đấy." - Trương Tổ Nhi càng nói càng bực đập đôi đũa xuống bàn - "3 năm trước Vương Thị xảy ra biến cố, gần như là sụp đổ, một tay Vương Nhất Bác chống đỡ lên lại, giờ mới được như vậy đấy!"

Tiêu Chiến nghe cũng thấy ngạc nhiên vì trong suy nghĩ cũng như nhận thức của anh thì vị Vương thiếu này ăn chơi lêu lỏng, chỉ biết chơi không biết làm, anh hơi bảo thủ mà mặc định rằng những đứa con sinh ra đã ở vạch đích thì sẽ rất lười biếng và không quá thông minh.

"Giỏi đến vậy sao." - Anh vừa ngậm đầu đũa vừa suy tư - "Cũng không phải của tôi. Quan tâm làm quái gì chứ."

"Này Tiêu Chiến." - Trương Tổ Nhi khó hiểu nhìn anh - "Cậu muốn cái gì là của cậu? Vương thiếu người ta là thẳng nam đó. Cậu ảo tưởng à."

"Chưa chắc." - Tiêu Chiến như khẳng định - "Cho dù có lấy vợ tôi vẫn không tin anh ta thẳng nam."

"Nhắc đến vợ mới nhớ" - Cô nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến - "Vị hôn thê của anh ta cũng làm trong bộ phận thiết kế, cậu gặp chưa?"

Anh nghe xong trong lòng có chút buồn cười, cha của con anh có vị hôn thê?

"Có sao? Tên gì?"

"Trương Lâm. Lúc trước lên rất nhiều mặt báo vì vấn đề này, nữ nhân ở đây ai cũng khóc than vì Vương thiếu."

"Lại còn khoa trương như vậy?"

"Đúng a~ mà cậu đã thấy vị hôn thê của Vương thiếu chưa đấy?"

"Đã thấy."

"Đẹp không? Giống hình không?"

"Cũng bình thường. Nhưng nhìn khá đẹp đôi với anh ta."

Nhìn tổng thể anh thấy 2 người họ đứng gần khá đẹp đôi, anh cũng muốn anh ta lấy vợ quách đi cho rồi, anh sẽ không sợ anh ta quay lại đòi bảo bối của anh. Hừ.

"Không hợp. Con lại thấy baba hợp hơn."

--------

Chuẩn bị màn một nhà 3 người gặp nhau nàooooooo ♡
Chuẩn bị có ngược nữa nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top