Chương 5: Liêm Sỉ
Vương Nhất Bác cảm giác đứa nhỏ này cứ len lén nhìn mình, anh rất không thích ánh mắt của người khác đặt lên mình. Từ lúc bước vào nhà vệ sinh, đứa nhỏ này giống như đọc lệnh "copy and paste" với anh. Cứ một lúc lại nhìn anh cười rạng rỡ. Đây là muốn gì.
"Chào chú" - Thấy Nhất Bác cứ nhìn mình buông ra vẻ mặt khó hiểu, cậu cũng lên tiếng xem như chào người cha thân ái này sau 10 năm lớn lên - "Chú nhìn con như vậy con sẽ rất ngại a~"
Vương Nhất Bác nhất thời muốn cười, đứa nhỏ này là đang trêu ghẹo anh. Lớn gan thật, nhưng trẻ con mà, anh không chấp, chỉ quay đầu bỏ đi mà không nói một lời.
"Con với chú thật giống nhau đó" - Tỏa Nhi bắt đầu cảm thấy người cha này thiếu đánh, cậu đã mở lời làm quen, vậy mà lại lơ bảo bối - "Chú có vợ chưa?"
Vương Nhất Bác xoay người lại nhìn đứa nhỏ này, nhìn kĩ thì thật sự rất giống anh, nếu nói hai người là cha con chắc chắn sẽ có người tin luôn ý chứ. Thật trùng hợp.
"Đúng là khá giống. Nhưng tiếc thật, chú lại độc thân."
"Vậy trùng hợp quá. Người nhà con cũng đang độc thân."- Tỏa Nhi nở nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai. Nụ cười ấy khiến Vương Nhất Bác nhớ đến một người. Chỉ hận không thể bóp chết anh ta.
"Độc thân?! Thế nào mà lại có con được."
"Này là....."
"Thôi được rồi. Chú cũng không có hứng thú lập gia đình."
Nói rồi anh xoay người bước đi một mạch ra khỏi nhà vệ sinh, để lại bóng dáng nhỏ bé của Tỏa Nhi bên trong, cậu rất ủy khuất, đây là cha không cần bảo bối sao. Cậu nhìn vào trong gương lấy tay tự xoa nắn mặt mình: 'Rõ ràng đáng yêu vậy mà cha lại không thích mình. Hừ.'
Nghĩ rồi cũng thôi. Dù sao cũng còn sớm. Tương lai còn dài, thời gian còn nhiều, từ từ mà thu phục người cha này vậy, chắc baba sẽ vất vả đây. Trầm tư suy nghĩ một lúc thì nhớ baba kêu mình nhanh một chút. Đi nãy giờ chắc cũng hơn 30 phút. Toang rồi.
-----------
Bên ngoài phi trường...
"Tiêu Chiến, cậu không sợ Tỏa Nhi bị bắt cóc à? Nói cho cậu biết dạo này ở Trung Quốc bắt cóc nhiều lắm đấy!" - Trương Tổ Nhi thấy Tỏa Nhi đi lâu như vậy chưa quay lại trong lòng không yên. Sợ bé con bị bắt cóc. Đáng yêu vậy mà, ai mà không động lòng muốn đem giấu đi chứ.
Ngược lại với Trương Tổ Nhi, Tiêu Chiến rất bình thản xem như không có gì đáng lo: "Không phải lo. Sợ nó bắt cóc người ta chứ ai mà bắt cóc được nó."
Cô như đứng hình mất vài giây khi nghe Tiêu Chiến nói vậy. Đây thực sự là con ruột cậu sinh ra sao Tiêu Chiến. Tôi rất hoài nghi việc cậu nhận nuôi Tỏa Nhi đấy. Nhưng đó là suy nghĩ của cô thôi, nói cũng không dám nói ra. Chỉ biết đứng chờ trong thấp thỏm.
Đang tính vào trong xem Tỏa Nhi sao lại lâu như vậy thì thấy bóng dáng bé nhỏ kia đang chạy về phía mình. Tiêu Chiến mỉm cười: "Đấy. Cậu thấy không, tôi nói...."
Còn chưa kịp nói hết câu thì anh thấy con mình mãi lo chạy mà va trúng một cô gái bên trong phi trường. Anh tức tốc chạy tới đỡ con anh đứng dậy.
"Tỏa Nhi, con có sao không."
"Đau.."
"Thằng nhỏ này! Mày mù à?"
Đang lo lắng cho đứa con trai bé nhỏ thì chợt nghe tiếng đanh thép của bà cô mà con mình va phải. Xin lỗi vì lúc nãy nghĩ là một "cô gái" nhưng thực sự giọng thật là "bà cô" mà.
"Xin lỗi cô. Con tôi vội quá đụng phải. Thật xin lỗi.."
Trương Lâm bị đứa nhỏ đụng trúng thật cũng không đau. Một đứa nhỏ như vậy sao có thể làm đau cô được. Nhưng cô muốn dằn mặt cha của đứa nhỏ này, sao lại không xin lỗi cô trước chứ. Hừ.
"Bộ đồ của tôi đắt tiền lắm đấy. Hai người có đền nổi không chứ. Thật xui xẻo.."
Một câu có thể nhịn, hai câu thì không thể. Tiêu Chiến anh xưa nay chưa sợ ai bao giờ, muốn nói nặng nói nhẹ bảo bối của anh thì lại càng không thể. Đây là muốn thách thức giới hạn của anh sao.
"Tôi đã xin lỗi rồi sao miệng cô cứ la ầm ầm lên thế. Không phải chỉ đụng một cái thôi sao."
"Anh.." - Trương Lâm đuối lí không cãi được, dù bản thân cô cũng biết nhưng vì sỉ diện cô mặc kệ - "À ra là gà trống nuôi con à. Bị vợ bỏ à. Thật tội nghiệp."
Cô tìm đủ mọi cách để hạ nhục Tiêu Chiến cho thỏa mãn cơn giận đang bốc cháy trong cô. Thấy chỉ có mỗi Tiêu Chiến và Tỏa Nhi đứng đó mà không thấy mẹ của đứa nhỏ đâu, nên cô nghĩ đứa nhỏ này không có mẹ.
"Tôi chính là không cần mẹ" - Tỏa Nhi từ nhỏ đã không có mẹ, chỉ nghe baba nói baba sinh Tỏa Nhi xém chút nữa là mất cả mạng, Tỏa Nhi không cần mẹ. Sau này biết dùng máy tính thì cũng lên mạng tra ra rằng nam cũng có thể sinh con, chỉ là hiếm thôi chứ không phải không có. - "Cô không có tư cách sỉ vả baba của tôi. Baba chúng ta đi."
Họ đâu biết một màn đấu đá nhau vừa rồi lọt hết vào tầm mắt của Vương Nhất Bác, anh là đang tránh người phụ nữ phiền phức kia, cứ bám lấy anh nũng nịu. Anh thực sự dị ứng với dạng phụ nữ như này. Biết làm sao được, lão già nhà anh lại muốn anh cưới cô ta. Anh không từ chối cũng không chấp nhận, cứ im cho qua chuyện, từ từ tính sau.
Anh nhìn Tiêu Chiến có chút quen thuộc, nhất thời không nhớ. Nhưng anh lại không bài xích đứa nhỏ kia, anh còn thấy đứa nhỏ đó tính cách có phần giống anh, lúc cần lạnh thì lạnh, cần mềm thì mềm. Anh nhìn hai cha con họ nắm tay nhau đi ra ngoài phi trường, lòng có chút khó chịu. Không biết vì sao, thấy cũng không còn drama để hít nữa, anh đành quay lưng đi về cửa sau để tránh "con bạch tuột" bám người kia.
----------
"Tức chết bảo bảo rồi.."
"Thôi nào.." - Tiêu Chiến nhìn thấy Tỏa Nhi dỗi, trong lòng hết mực xót xa cho con trai. Bị một người phụ nữ xa lạ nói như vậy. Anh chỉ hận lúc đó không thể đem miệng cô ta may lại, nếu may được anh sẽ thắt một cái nơ trên miệng cô ta cho cô ta biết quý trọng lời nói.
"Tôi mà có ở đấy tôi sẽ đấm chết cô ta. Ăn nói hàm hồ." - Trương Tổ Nhi nghe bảo bối kể lại toàn bộ sự việc mà đùng đùng nổi giận. Này lại dám nói bảo bối của bà đây không có mẹ, nhất thiết phải có mẹ sao, đồ đàn bà mất nết. Tức chết tôi mà.
"Mặc kệ cô ta đi. Giờ chúng ta đi ăn gì nào. Đói quá!"
Tỏa Nhi nghe baba kêu đói cậu mới nhớ hơn 20 tiếng bay cậu với baba chưa ăn được gì. Vì cậu và baba đều say sóng say xe thì máy bay cũng không ngoại lệ, sợ ăn thì lại trào ngược ra. Nên vẫn là không ăn thì hơn.
"Chị Trương. Có siêu thị nào gần đây không. Chúng ta ghé mua ít đồ về nấu cơm nhé!"
"Con còn biết nấu cơm?" - Trương Tổ Nhi kinh ngạc.
"Biết a~ Không những nấu cơm mà làm việc nhà con cũng biết. Ở nhà tất cả mọi thứ đều là con làm." - Tỏa Nhi rất tự hào vui vẻ trả lời.
"Lại còn biết làm việc nhà nữa. Tôi nói này Tiêu Chiến.."- cô tấp xe vào một cái siêu thị trên đường, quay xuống nói với Tiêu Chiến - "Cậu nuôi con hay hành xác nó vậy hả. Mới 10 tuổi thôi, LÀ MƯỜI TUỔI ĐÓ!" - Trương Tổ Nhi tự lấy tay vuốt trước ngực mình dằn lại cơn giận vừa rồi - "Cậu ngược đãi bảo bối của tôi à."
"Stop! Bảo bối con tôi không phải của cậu. Với cả, được phục vụ tôi là vinh hạnh của nó, đúng không Tỏa Nhi."
"Ân."
Tiêu Chiến nói trông vẻ mặt rất tự hào. Tỏa Nhi cũng trả lời rất rõ. Hai cha con nhà này, thật đúng là khác người. Còn đứa nhỏ này, bị ngược đãi thành quen rồi. Cô cô đây sẽ hảo hảo thương con a~
"Okay. Vào mua đồ thôi."
------------
Trên xe đi về Vương Thị..
"Vương thiếu gia, cậu là bị gái bám đến nổi không dám đi xe của mình về mà phải gọi tôi à?" - Hải Khoan vừa lái xe vừa buồn cười. Cậu cũng có ngày hôm nay sao, trốn đi cửa sau để về. Kể ra sẽ cười chết cả một tập đoàn mất.
"Anh im đi!" - Vương Nhất Bác ngồi sau xe cau có nhìn vào gương chiếu hậu - "Anh tưởng tôi muốn chắc. Tôi đuổi cô ta như đuổi tà, cô ta chính là bám dính lấy tôi không đi. Hừ."
"Nhưng mà tôi nói đứa nhỏ lúc nãy thực sự quá giống cậu rồi.." - Hải Khoan vừa nói vừa cười trêu ghẹo Nhất Bác - "Cậu có con rơi ở đâu không đấy!"
"Không giống. Một chút cũng không."
"Lại còn không giống. Tôi có chụp lại rồi. Lát nữa tôi quăng lên groupchat hỏi cho cậu xem."
Anh nhìn thấy đứa nhỏ đó thực sự cực kì giống Vương Nhất Bác lúc còn nhỏ. Cách nói chuyện cũng giống. Hai người đi chung mà nói không có quan hệ chắc chắn không ai tin.
--------
Cuối cùng cũng về được tới nhà, Tiêu Chiến mở cửa, việc đầu tiên làm là ngã lưng xuống sofa nằm dài ra đó. Muốn gãy cái lưng của ông đây rồi.
Đi theo sau là Trương Tổ Nhi hai tay cầm đầy túi lúc nãy đi siêu thị mua về, Tỏa Nhi thì đẩy hai cái vali to bự chảng vào nhà. Mệt chết bảo bối rồi.
"Tiêu Chiến. Cậu làm ba cũng được quá rồi. Để con mình tay xách nách mang như vậy cũng được sao?"
"Được hết. Tôi cực khổ nuôi nấng, một chút đó đã là gì."
Tiêu Chiến nằm dài trên sofa xua xua tay ý bảo cô không cần phải nói, anh biết hết, nhưng đó là việc con anh làm quen rồi cô không cần phải đấu tranh dùm hắn đâu.
"Không sao mà.." - Tỏa Nhi cười dịu dàng nhìn baba đang nằm trên sofa rồi quay sang nói với Tổ Nhi - "Cô đẩy vali vào phòng giúp con nhé. Con đi nấu cơm."
Trương Tổ Nhi thực sự rất xót cho bảo bối. Còn nhỏ như vậy mà phải làm nhiều việc của người lớn. Nhìn lại đứa bạn mình đang vắt cả thây lên ghế sofa kia mà hung hăng đưa chân đá một cái mới đẩy 2 cái vali vào phòng dùm bảo bối.
"Trách là trách nó đầu thai sai người a~" - Tiêu Chiến cảm nhận được bạn mình đang muốn biểu tình dùm cho con trai, ai biểu hắn là con tôi chứ. Chịu thôi.
"Con rất vinh hạnh a~" - Nghe baba nói cậu đầu thai sai người, bảo bối rất đau lòng nha, bảo bối chính là muốn phục vụ baba như vậy, một chút cũng không phiền.
----------
Về đến biệt thự của Vương Nhất Bác, Hải Khoan leo lên sofa ngồi vắt chân lên bàn tay lấy điện thoại ra gửi hình đứa nhỏ vào groupchat có tên: "Nhất Bác, các caca yêu đệ!"
[Hải Khoan]: đã gửi một hình ảnh
[Trác Thành]: Đáng yêu thế. Hình Nhất Bác lúc nhỏ à?
[Tử Thao]: Cậu lúc nhỏ đáng yêu như vậy sao Nhất Bác haha
[Diệp Phàm]: Hình như không phải đâu. Nhìn cảnh xung quanh thì thấy rất hiện đại. Với cả, Hải Khoan ca mà lấy được hình Nhất Bác lúc nhỏ để chụp thì chắc bị giấu xác mất rồi.
[Hải Khoan]: Đúng vậy :3 Đứa nhỏ này là tôi chụp ở sân bay lúc nãy. Thấy giống Nhất Bác không.
[Nhất Bác]: Không giống.
[Hải Khoan]: Tôi không hỏi cậu
[Tử Thao]: Thật sự rất giống đó. Cậu có con khi nào thế Nhất Bác.
[Trác Thành]: Không phải Nhất Bác à?! Giống đến như vậy..
[Diệp Phàm]: Đời này người giống người cũng không lạ đâu.
[Trác Thành]: Nhưng đáng yêu như vậy tôi cũng muốn có con.
[Thế Huân]: Quan trọng là cái gen phải tốt.
[Tử Thao]: Đúng đúng
[Hải Khoan]: Không những giống mặt mà còn giống cả tính xách đấy.
[Nhất Bác] đã kick [Hải Khoan] ra khỏi cuộc trò chuyện.
[Tử Thao]: Ơ kìa....
[Trác Thành]: =))) cục súc boy
[Diệp Phàm] đã thêm [Hải Khoan] vào cuộc trò chuyện.
[Thế Huân]: Cẩn thận cái miệng. Hắn kick nữa bây giờ đó.
[Nhất Bác]: Khỏi nhắc. Kick liền bây giờ đây.
[Hải Khoan]: Này này anh nói thật mà. Rất giống đó. Nếu các anh em có ở đó sẽ tin thôi.
[Diệp Phàm]: Nhây vậy bị kick là đáng.
Hải Khoan tức muốn sôi máu, nằm trên sofa lăn qua lăn lại đập đập tay xuống sofa. Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng la hét tức điên người của Hải Khoan mà rất muốn cười vào mặt anh.
"Tôi nói rồi. Không một ai tin đâu. KHÔNG MỘT AI!"
Cậu còn buông cho anh một câu dằn xé tâm can. Chính là đang muốn chọc anh tức chết mới vừa lòng đây mà. Được! Được lắm. Anh sẽ điều tra đứa nhỏ này cho bằng được.
----------
Mình ra fic theo tùy hứng ý. Nên mọi người thấy văn rời rạc hay như nào thì góp ý nhaaaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top