Chương 4: Bỏ Trốn (2)

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến đi khám tổng quát, đến bệnh viện đã là buổi trưa, vẫn như thường lệ, anh đi thẳng vào văn phòng khám của đứa bạn thân của mình.

Cộc cộc cộc..

"Vào đi"

Tiêu Chiến bước vào thấy người bạn mình đem xem hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, anh tự nhiên lại ghế sofa ngồi xuống như ở nhà.

"Bác Sĩ Ngô, lâu ngày không gặp."

Ngô Diệp Phàm nghe thấy giọng nói quen thuộc của bạn mình thì ngước mặt lên nhìn kinh hỉ.

"Ngọn gió nào đưa trưởng phòng Tiêu sang thăm tôi vậy."

"Thăm cái khỉ. Dạo này chắc do ăn chơi nhiều quá bụng trướng hơi khó chịu, sang đây nhờ bác sĩ Ngô chiếu cố."

Nghe Tiêu Chiến nói, anh cả kinh nhìn Tiêu Chiến bằng cặp mắt khinh bỉ.

"Thật vinh hạnh thưa trưởng phòng Tiêu. Đi theo tôi."

Tiêu Chiến đứng lên đi theo anh vào phòng khám tổng quát, sau khi khám xong thì Tiêu Chiến về văn phòng bạn mình chờ nhận kết quả.

Cạch...

Thấy Ngô Diệp Phàm mặt hớt hải bước vào, anh ngạc nhiên nhưng không lên tiếng. Anh nghĩ: 'Phải chăng là bệnh quá nặng sao?!'

"Tiêu Chiến, cậu biết bản thân mình đặc biệt?"

"..." - anh gật đầu

"Cậu.. có thai rồi."

Tiêu Chiến như chết đứng tại chỗ, anh tưởng chừng mình nghe lầm, anh đưa cặp mắt khó hiểu nhìn Ngô Diệp Phàm.

"Chắc là nhầm lẫn gì rồi. Tôi đã quan hệ với...."

Anh đang tính nói mình đã quan hệ với ai đâu nhưng chợt nhớ lại đêm ăn chơi đó, mình đã....

"Tôi về đây. Anh giữ bí mật giúp tôi."

"Tiêu..."

Ngô Diệp Phàm như đang muốn nói gì đó, nhưng không kịp. Tiêu Chiến đã mở cửa đi mất bóng.

Trên đường đi về, Tiêu Chiến như mơ hồ nhớ lại đêm đó. Anh điếng người vì đêm đó "hắn" không dùng bao...
Anh thầm rủa: "Tên Tiểu Bạch chết tiệt kia. Hừ..."

Anh đưa tay đặt trước bụng mình thầm hỏi: "bé con. Ta phải làm sao đây."
Anh biết rằng nếu Tiêu gia biết được chắc chắn sẽ giết anh chôn mất xác. Anh không thể nào nói với ba hay với mẹ. Anh cũng không thể không nói vì bé con này sẽ ngày một to ra. Anh cũng không thể kể cho ai rằng mình đi "chơi trai" lại bị mang thai cả. Lại càng không thể tìm tên 'Tiểu Bạch' kia đòi trách nhiệm, đó là nghề của hắn. Anh vò đầu bứt tóc gục đầu trên vô lăng xe. Phải làm sao đâyyyyy!?

Giữ trong người thì bản thân lại áp lực, nên anh quyết định tìm người bạn thanh mai trúc mã của mình mà tâm sự.

"Trương Tổ Nhi, có bận gì không."

"Chỗ cũ. Sang đây."

"Được. Chờ tôi."

Anh gọi cho Trương Tổ Nhi. Như đoán được bạn mình đang không ổn, không nói hai lời, cô liền hẹn Tiêu Chiến ra quán cafe mà cô với cậu hay ngồi lúc còn đi học. Từ cô đi sang cũng chỉ 10p không quá xa.

------
Vương Thị...

Vương Nhất Bác vừa lên chức nằm quyền Chủ Tịch tập đoàn, nhìn đống báo cáo, hợp đồng, văn bản,...v.v anh cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Anh cứ nghĩ nắm quyền chủ tịch sẽ oai lắm, trong suy nghĩ của anh, chủ tịch chính là chỉ ngồi chéo chân rung đùi chỉ tay cho nhân viên làm việc. Nhưng hiện thực tàn nhẫn trước mặt anh làm cho anh cảm giác không mấy chân thực, chắc chắn là ảo ảnh. Chắc chắn là vậy!

Đang hoài nghi cuộc sống, bỗng điện thoại anh reo lên.

"Nhất Bác, người ta thật nhớ anh."

"Không có gì tôi cúp máy đây."

"Này! Cái thằng vô tâm nhà cậu, còn nhớ bạn mình hay không đây."

"Nói mau."

Như không thể kiên nhẫn thêm một giây phút nào nữa, đầu anh hiện tại đã quá tải dữ liệu, không muốn suy nghĩ thêm bất cứ cái gì, một câu liền nói, không liền cúp. Anh chính là vô tâm đến như vậy.

"Lúc nãy tôi đi thăm người yêu, tình cờ gặp người cậu đang tìm. Cậu đoán xem."

"Tiêu Chiến?"

Hoàng Tử Thao cảm thấy người mà tên lạnh lùng này tìm kiếm, chắc cũng thú vị đây. Tai nghe không bằng mắt thấy, lúc biết Nhất Bác muốn tìm anh ta, cậu cũng đoán anh ta phần nào cũng sẽ có tí nhan sắc, nếu không thì không thể lọt vào mắt xanh mặt liệt của tên bạn nhà cậu. Nào ngờ, lúc gặp được người thật giá thật lại tuyệt mỹ đến như vậy, thật đúng là mỹ nhân. Hỏi làm sao bạn anh lại rớt liêm sĩ mà tìm.

"Chính xác đấy bạn tôi. Sao? Còn muốn cúp máy nữa không."

"Anh ta ở đâu?"

Vương Nhất Bác nhếch mép nghĩ: 'Tiểu Yêu Tinh, không ngờ tìm anh khó đến vậy.' - Cậu chính là lần đầu tiên bị người khác coi là Tiểu Bạch Kiểm. Nổi nhục này ai thấu cho cậu. Đương nhiên là không thể tha thứ.

"Người ta thật mỏng manh nha. Tên lưu manh nhà cậu muốn làm gì?" - Tử Thao vuốt mặt cũng phải nể mũi, dù sao cũng là bạn thân của anh người yêu nhà cậu, không thể nào muốn giao là giao được, người yêu của cậu sẽ chữi chết cậu.

"Đừng nhiều lời. Anh ta đang ở đâu?"

"Tôi không biết. Chỉ là tình cờ gặp ở bệnh viện chỗ Diệp Phàm làm."

"Cậu hỏi Diệp Phàm thông tin của hắn giúp tôi."

Nhất Bác cứ nghĩ sẽ tìm được người nhưng chỉ là tình cờ thấy, ước chi lúc đấy là cậu, cậu sẽ bắt anh phải trả giá. Nhưng anh ta đến bệnh viện làm gì? Bệnh sao? Tự dưng trong lòng cậu nổi lên một nổi sợ trong vô thức.

"Không được nha. Thông tin bệnh nhận là bảo mật. Không thể làm sai nguyên tắc nghề nghiệp đâu."

"Không phải chỉ là thông tin của người bình thường thôi sao."

"Không được. Vương thiếu gia, sao cậu không sai người đi bắt mỹ nhân về cho nhanh. Cậu là đang làm khó mình khó người đấy cậu biết không."

Cậu biết chứ. Nhưng biết làm sao được, thông tin tra ra chỉ đơn giản là một cái tên, một nghề nghiệp, còn lại cái gì cũng không có. Đây là đang muốn trêu ngươi cậu à. Thông tin như vậy cũng gọi là thông tin của người sao. Thật đơn sơ. Muốn nhiều hơn cũng không có. Liệu còn có uẩn khúc hay một thân phận nào ở đây không.

Trong lúc suy nghĩ cậu chợt cau mày. Sao cậu lại không nghĩ ra nhỉ. Họ Tiêu.. Có phải Tiêu gia không. Nhưng nếu cậu nhớ không lầm, cậu từng gặp thiếu gia của Tiêu gia, nhưng không phải anh. Vậy Tiêu gia có bao nhiêu người con.

"Được rồi. Cảm ơn cậu."

Anh cúp máy của Tử Thao rồi lại nhấn một dãy số gọi.

"Hải Khoan, anh điều tra giúp tôi về Tiêu gia."

"Nhất Bác, Tiêu gia đắc tội với cậu à?"

Hải Khoan nghe cậu muốn thông tin của Tiêu gia. Anh lấy làm lạ. Không phải trước giờ Vương gia và Tiêu gia chính là nước sông không phạm nước giếng sao. Sao lại...

"Không. Chỉ muốn tìm một người."

"Được thôi. 3 ngày sau anh sẽ cho cậu thông tin đầy đủ."

"Hảo. Cúp đây."

Nói về năng lực làm việc của Hải Khoan, cậu chưa bao giờ đánh giá thấp. Nếu nói thành công của Vương Nhất Bác có được ngày hôm nay một phần nhờ Hải Khoan cũng không sai. Anh hỗ trợ cậu mọi lúc mọi nơi. Cậu xem anh như anh ruột của mình. Cậu và anh cùng nhau lớn lên. Cậu cũng rất thiên vị anh, chỉ cần thứ anh muốn, cậu nhất định sẽ lấy được cho anh và ngược lại anh cũng vậy.

Vương Nhất Bác trong bất giác mỉm cười, thật may mắn khi có Hải Khoan bên cạnh.

------------

Tiêu Chiến bước đến một quán cafe, đây là quán nước không mấy xa lạ đối với anh.

"Tiêu Chiến. Bên này."

Trương Tổ Nhi thấy Tiêu Chiến bước vào liền đưa tay vẫy tay với anh. Nói là bạn thanh mai trúc mã nhưng lâu lâu cô với Tiêu Chiến mới gặp nhau. Nhưng không quá xa lạ.

"Vẫn ổn chứ" - Anh đưa tay kéo ghế ngồi đối diện Trương Tổ Nhi.

"Vẫn ổn. Cậu thì sao. Có gì tâm sự à?" - Trương Tổ Nhi như đã quá quen với ánh mắt lạc lỏng của anh, vừa nhìn đã biết bạn mình không ổn. Nếu không cũng chưa chắc anh chủ động gọi cho cô. Bản thân cô cũng là Bác sĩ tâm lý, bệnh nghề nghiệp tái phát, cô trở nên rất nghiêm túc.

"Tôi không biết bắt đầu từ đâu. Đại khái là tôi đã làm một chuyện rất lớn. Gia đình tôi thì cậu cũng biết.." - Nói đến đây chợt anh chạnh lòng - "Rất không vừa mắt tôi. Nhưng tôi đã làm một chuyện ảnh hưởng tới họ, nếu vỡ lẻ ra chắc là họ sẽ giết tôi mà tránh hiểm họa."

Anh nói xong, cả anh và cô chợt im lặng mất một lúc. Cô thì đang đoán xem anh là gặp phải chuyện gì mà lại khẩn trương đến như vậy. Anh thì nghĩ có phải cô cũng sốc vì chuyện anh làm mà không còn lời nào để nói hay không.

"Nếu khó khăn quá. Cậu có nghĩ cậu sẽ bỏ nhà đi không?"

Anh suy nghĩ. Lúc nãy trên đường đi anh đã suy nghĩ đến phương án này, nhưng còn đắn đo. Vốn anh đi làm vẫn chưa để dành đủ để có thể ra ở riêng. Nhưng nghĩ lại vẫn là không được, vì thành phố này nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ. Chỉ là xui rủi trong lúc anh ở riêng lại gặp 'tai to mắt bé' của ba mẹ Tiêu thấy anh bụng mang dạ chữa chắc sẽ mách lại cho gia đình anh. Phương án này bác bỏ.

"Không được đâu. Cùng một thành phố, ở riêng hay chung thì vẫn vậy thôi."

"Không phải. Ý tôi là sang nước ngoài sinh sống một thời gian."

Cô biết anh nghĩ gì. Hơi tiếc nuối khi phải nói ra điều này nhưng nếu chuyện anh làm đã không thể cho anh sống yên ổn. Chi bằng ra nước ngoài sinh sống một thời gian, không cần biết đi đâu, chỉ cần đừng ở Trung Quốc nữa.

"Tôi sẽ suy nghĩ. Đó cũng là ý kiến không tồi. Cảm ơn cậu."

Nói rồi, anh và cô vui vẻ trò chuyện như chưa từng có câu chuyện trước đó xảy ra. Cười nói như hai người bạn lâu ngày gặp lại. Vô tư như vậy, vui vẻ như không có chuyện gì. Cô đâu biết sau cuộc nói chuyện ấy, người bạn thanh mai trúc mã của cô lại đi biệt tích không một lời từ giã, 10 năm không về. Một chút liên lạc cũng chỉ nhấp nháy thoáng qua vài tháng 1 lần. Mơ hồ như vậy.
------------
Bắc Kinh của 10 năm sau....

"Baba, người là đang bò hay đi vậy?"

Tỏa Nhi từ khi xuống sân bay đã cảm thấy bất mãn, ai đời 1 đứa nhỏ 10 tuổi lại trên lưng vác balo, 1 tay kéo vali của mình, 1 tay đẩy vali của baba. Còn baba của cậu, chỉ việc mang cái nhỏ trên lưng lại đi chậm đến như vậy. Này là muốn cậu bỏ lên xe đẩy đi à.

"Con lương thiện một chút có được hay không. Con không thấy baba đang ráng chạy theo con hay sao. Con làm gì lại vội như vậy chứ. Mệt chết đi được."

Tiêu Chiến hai tay chống lên đầu gối gập lưng thở, anh cũng không hiểu vì sao một đứa nhỏ 10 tuổi mà lại có thể đi nhanh đến như vậy, anh chính là ngồi máy bay tê đến độ lưng không còn cảm giác, cái mông cũng mất cảm giác, vừa được đứng lên thì lại phải chạy theo thằng con sợ hắn lạc mất. Có khổ không chứ!

"Baba nhanh một chút. Sắp không kịp rồi.."

Trong dữ liệu mà cậu tra được thì hôm nay cha cậu cũng đáp chuyến bay ở Bắc Kinh sau cậu 15 phút. Không biết có thể gặp được cha cậu hay không đây. Đang nhìn tới nhìn lui trông coi có ai giống cha của cậu không thì từ đằng xa có một bà cô chạy tới ôm chầm lấy baba cậu khiến cậu rất ngạc nhiên.

"Tiêu Chiếnnnnnn" - Trương Tổ Nhi từ xa thấy bạn thân mình vừa ra khỏi phi trường, cô nhanh chóng chạy tới ôm lấy - "Nhớ cậu chết mất. Tên vô tâm nhà cậu rốt cuộc cũng biết về!"

Tiêu Chiến đang bất ngờ thì nghe được lời bạn thân mình trách mắng. Cậu mỉm cười đưa tay vỗ vỗ lưng Trương Tổ Nhi: "Được rồi. Chẳng phải đã về rồi sao. Xin lỗi cậu. Cũng cảm ơn cậu."

"Cảm ơn gì chứ" - Cô buông Tiêu Chiến ra đứng đối diện cậu, sẵn nhìn kế bên cậu có một bé con vô cùng đáng yêu - "Đáng yêu chết tôi rồi. Con nhà ai đây Tiêu Chiến" - Miệng thì nói nhưng tay đã nhanh hơn, đưa sang nhéo 2 cái bánh bao nhỏ trên mặt Tỏa Nhi.

"Này này con tớ. Cậu đừng có nhéo nữa."

Vừa nói, Tiêu Chiến vừa cản bạn mình quá trớn khiến Tỏa Nhi giận dỗi. Anh thân là ba hắn nhưng rất sợ hắn mỗi lần giận dỗi lại bỏ mặc anh, anh dỗ mãi cũng không được, có lúc còn không thèm nhìn tới anh. Không biết tính hắn giống ai nữa.

"Chào chị" - Tỏa Nhi vừa nói vừa cúi đầu gập người chào Trương Tổ Nhi - "Em tên Tiêu Tỏa, chị cứ gọi em là Tỏa Nhi."

"Chị cái khỉ. Cô đấy! Bạn thanh mai trúc mã của baba."

"Ơ. Con xin lỗi. Tại con thấy cô trẻ quá nên tưởng..."

"Ơ kìa... Chị cũng được mà dù sao tớ cũng còn trẻ như vậy. Thật khéo ăn nói a~"

Trương Tổ Nhi vô cùng vui vẻ, chính là muốn đem bảo bối này về hảo hảo nuôi dưỡng a~ Đáng yêu lại còn khéo ăn nói. Ai mà không thương chứ, không thể ghét được mà.

"Nhưng con cậu thật à Tiêu Chiến. Trước đó tôi nghe cậu nói còn tưởng là cậu đùa..."

Tiêu Chiến cảm thấy cạn lời, cô bạn của anh, lúc anh nói thì cô tưởng là đùa, lúc anh không nói, cô lại tưởng anh ôm bí mật lật đổ Tiêu gia. Muốn cười cũng không được mà muốn khóc cũng không xong.

"Sao. Có phải con tôi quá đáng yêu nên cậu ganh tị đúng không. Cớ gì lại đùa với cậu chứ."

Đang lúc muốn cãi lại Tiêu Chiến thì Trương Tổ Nhi bắt gặp ánh mắt của Tỏa Nhi nhìn vào trong phi trường. Có gì đó lạ lạ ở thằng bé. Đang chờ ai sao. Sao lại thấp thỏm đứng ngồi không yên như vậy. Cô cũng nhìn theo thì chợt há hốc mồm, kia không phải Vương thiếu gia sao? Sao lại trùng hợp đến như vậy. Cô từng nghe Tiêu Chiến kể về cậu ta. Nhưng bạn cô chính là quá ngốc, ngốc đến độ xem Vương thiếu gia thành Tiểu Bạch Kiểm, đã vậy còn để lại cả tiền và giấy note. "Cậu sợ mình sống quá lâu hay sao Tiêu Chiến" - Đó là câu mà cô nói với bạn mình khi nghe hết cậu chuyện ấy.

Nhưng cho tới mãi sau này, thị trường Trung Quốc giàu ngang với Mỹ, nền kinh tế Trung Quốc cũng phát triển mạnh nên nhờ đó Tiêu Chiến đọc báo mới biết người mình ân ái đêm đó chính là thiếu gia nhà họ Vương. Nói thì chính là anh xui đi, lại va vào đống lửa to đến như vậy. Nhưng nghĩ lại cảm giác không đúng, rõ ràng lúc đó anh kêu phục vụ tìm 'trai bao' cớ làm sao lại vớ phải Vương thiếu chứ. Đi kiếm thêm chăng? Sợ mình chưa đủ giàu sao? Hay làm đam mê? Không biết được.

Anh nghĩ, suy cho cùng cũng không thể trách anh, nếu lúc đó anh biết Vương thiếu thì muốn mạng anh cũng không làm. Càng nghĩ lại càng rùng mình, nếu cậu ta mà biết mình có con với cậu ta, có phải hay không cậu ta sẽ giết người diệt khẩu. Tốt nhất là nên giấu đi. Đúng vậy! Sống im lặng, chết mang theo.

Trương Tổ Nhi sợ dùm cho Tiêu Chiến, quay sang nhìn anh thì đầu anh đầu dấu chấm hỏi. Tỏa Nhi thấy được cha mình đang sải bước đi thì khẽ nhếch môi: 'Cha à. Hảo soái a~ Đúng là thiên định.'

"Baba con muốn đi vệ sinh."

"Được. Con đi cẩn thận. Nhớ nhanh một chút."

"Ân."

Không đợi Tiêu Chiến dặn dò thêm, cậu phóng như bay vào phi trường để đi vệ sinh. Nói là đi vệ sinh nhưng thực chất là đi núp sau một cây cột để nhìn cha cậu. Chợt thấy cha cậu cũng bước vào nhà vệ sinh. Cậu hí ha hí hửng chạy theo thì đám vệ sĩ chặn lại.

"Nhóc. Đi đâu?"

"Con đi vệ sinh a~" - Cậu xụ mặt trả lời. Thật mất hứng mà.

"Đợi một chút."

"Không được. Con phải vào. Mắc lắm rồi. Chú không cho con 'làm xấu' tại chỗ mất. Please!"

Nghe thấy ồn ào bên ngoài Vương Nhất Bác chợt bước ra. Nhìn thấy một cậu nhóc đang đứng láo nháo với đám vệ sĩ của anh.

"Cho vào đi. Một đứa trẻ thôi. Không sao đâu."

Tỏa Nhi thấy Vương Nhất Bác bước ra chợt mỉm cười: 'Cha. Xin chào!'

---------

Mình tính là kết OE nhưng nếu các bạn thích kết như thế nào thì vote nháaaaa
Mình chiều hếtttt ♡



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top