Chương 3: Bỏ Trốn (1)
Sáng hôm sau..
Tiêu Chiến tỉnh dậy cảm thấy toàn thân đau nhức, tưởng chừng như cái eo anh sắp gãy đến nơi rồi. Nhìn sang bên cạnh có một gương mặt vô cùng đẹp trai, một thân hình vô cùng đẹp, nhưng tiếc lại là một Tiểu Bạch* mà thôi. Nhìn bãi chiến trường, nhìn những dấu hôn đầy ám mụi trên người cả hai cũng biết được đêm qua đã mãnh liệt đến độ nào. Nhưng Tiêu Chiến vẫn tức giận vì nằm dưới, thật không công bằng. Đợi đi! Sẽ có một ngày tôi thao chết cậu!!!
Lê cái thân xác đau đớn xuống giường, nhặt từng cái quần cái áo lên rồi len lỏi từng bước vào phòng vệ sinh. Sau khi vệ sinh xong thì anh quay đi ra cửa. Tiêu Chiến quay đầu nhìn thân ảnh đang nằm ngủ trên giường một lần nữa rồi quay đi. Hẹn gặp lại!
Lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy đã là chuyện của buổi trưa rồi, cũng phải thôi, lăn lộn cả một buổi tối, chưa bao giờ cậu có cảm giác ham muốn tột độ như đêm hôm qua. Chắc chắn là do thuốc quá nặng, cậu nghĩ vậy!
Nhìn bên cạnh không có ai, bất giác cậu nhìn xung quanh phòng. Nếu như không có những dấu cào cấu, những dấu hôn kia thì chắc chắn cậu nghĩ đêm qua chỉ là mơ, vì sao lại rời giường sớm như vậy chứ. Xấu hổ sao?
Vương Nhất Bác với tay lên đầu giường tìm điện thoại định gọi thì thấy phía trên bàn có 1 tờ giấy kèm 10000 tệ. Trên tờ giấy có ghi: "Đêm qua tuyệt lắm. Cảm ơn cậu. Nhưng xin lỗi tôi hết tiền mất rồi. Còn bao nhiêu đây thôi, cậu nhận đỡ nhé. Hẹn gặp lại!"
Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được sự tức giận của cậu lúc này, Vương Nhất Bác đường đường là con nhà Vương Gia lớn nhất cái đất Bắc Kinh này, vậy mà lại bị nhầm thành Tiểu Bạch Kiểm* ?! Có điên chết cậu không chứ. Cậu nắm chặt nắm đấm rồi xé bỏ tất cả tiền kèm cả tờ giấy đó.
"Tiêu Chiến. Tôi nhớ tên anh. Nhớ cả mặt anh. Đừng để tối bắt được anh!"
Cậu bước xuống giường trong sự phẩn nộ. Vệ sinh cá nhân xong thì cậu cũng rời đi. Trong lúc xuống bãi đổ xe cậu bấm một dãy số đưa lên tai gọi:
"Hải Khoan, điều tra giúp em một người."
----
Ở Tiêu Gia...
Cạch..
"Giờ này mới vác được cái xác về. Có giỏi thì mày đi luôn đi."
Tiêu Chiến vừa mới bước vào nhà là nghe được rất nhiều lời chữi bới đến từ ba Tiêu. Ông rất giận vì đứa con của mình đi qua đêm mà còn là đi vào một nơi ăn chơi sa đọa nhất cái Bắc Kinh này. Thử hỏi mà xem, có tức hay không.
"Chào ba chào mẹ. Con xin lỗi. Con..."
Chưa nói được hết câu thì mẹ Tiêu đã giáng xuống cho anh một bạt tay. Anh thẩn thờ ôm mặt mình, chỉ là đi qua đêm thôi, sao lại phải động tay động chân chứ?!
"Mày xem đi! Mày xem mày đã làm gì. Mày còn mặt mũi về đây nữa sao..."
Mẹ Tiêu vừa nói vừa ném sấp hình lên bàn, Tiêu Chiến ngỡ ngàng vì trên hình đó không ai khác chính là anh và tên Tiểu Bạch* kia đang lăn lộn trên giường.
"Ba mẹ cho người theo dõi con?"
"Không theo dõi mày thì làm sao biết mày như thế. Thứ bại hoại. Sao tao lại sinh ra mày.."
Ba Tiêu rất giận, còn giận hơn khi thấy anh không biết hối lỗi lại còn hỏi ông.
Tiêu Chiến nửa buồn nửa muốn cười. Buồn vì bấy lâu nay, cho dù anh cố gắng cách mấy, hay nổ lực bất kì điều gì, ba mẹ anh cũng không tin tưởng anh. Muốn cười là vì ba mẹ anh sợ mất mặt nên mới đánh anh chỉ vì anh đi vào club. Điều đó chẳng phải bình thường sao. Đã 24 tuổi rồi, đâu phải trẻ con gì nữa, vì sao anh lại không được tụ tập đi chơi chứ.
Anh biết, ba anh còn một người con ngoài kia. Anh biết, ba anh không thích anh, bởi vì hôn nhân giữa ba anh và mẹ anh là do gia đình ép buộc, không có hạnh phúc, không có yêu thương, anh lớn lên trong khuôn khổ áp đặt của ba, cũng như sự lạnh nhạt của mẹ. Nếu sinh anh ra là gánh nặng, vậy sinh ra để làm gì. Càng nghĩ anh lại cảm thấy thương hại cho bản thân mình.
"Con đi chơi với đồng nghiệp thì là mất mặt. Vậy có con bên ngoài thì là vẻ vang lắm sao ba."
"Mày câm miệng lại."
Ba Tiêu nghe được thì tức giận đến tái xanh cả mặt. Anh thấy thế liền muốn cười.
"Muốn người ta không nói thì mình đừng có làm"
Anh quay sang nhìn mẹ Tiêu đang trầm mặc một bên mà thở dài. Anh thương mẹ hơn ba, nhưng mẹ anh không thương anh, tuy lạnh nhạt nhưng anh không muốn nói lời nào tổn thương bà. Anh đi lướt nghe mẹ Tiêu rồi đi lên lầu khóa cửa phòng tự nhốt mình trong đó.
----
Một tháng sau...
"Trưởng phòng Tiêu, giám đốc gọi anh lên có việc."
"Được. Tôi đến ngay!"
Đang ngồi suy nghĩ ý tưởng để vẽ thì thấy Thư Ký của sếp tổng đi tới gọi anh. Anh bỏ bút xuống rồi quay người đi, không hiểu sao anh lại có một dự cảm không lành với ông Sếp này.
Cộc cộc cộc
"Vào đi"
"Thưa Sếp. Sếp kêu tôi lên có việc gì không ạ"
Sếp thấy anh lên thì mắt sáng rỡ. Đang cầm tách cafe trên tay cũng bỏ xuống để chạy sang đỡ lấy mỹ nhân. Nhận thấy được sự kỳ quái của ông, anh nhẹ nhàng tránh né. Anh thấy làm lạ, ông Sếp này có vợ rồi vì sao lại đụng chạm anh như vậy, do anh nhạy cảm hay do ông ta biến thái đây.
"Mỹ nhân Tiêu. Ngồi.. ngồi đây. Em muốn uống gì không"
"Không ạ. Sếp gọi tôi có việc gì ạ. Tôi đang có ý tưởng mới muốn vẽ nên..."
Nhận thấy sự từ chối khéo trong câu nói của anh, ông ta cau có mặt mày rồi tiến lại ngồi gần anh, tay đặt lên đùi anh mà nói:
"Không vội. Anh chỉ muốn ngồi một chút với Tiêu mỹ nhân thôi. Khó đến như vậy sao."
Thật sự đã đi quá giới hạn của anh, một câu mỹ nhân, hai câu cũng mỹ nhân. 'Mỹ nhân cái khỉ dòng họ nhà ông. Tôi đây chính là thẳng nam. LÀ THẲNG NAM ĐÓ.' - Anh thầm rủa trong lòng.
"Tôi thật sự bận. Nếu như không có việc gì tôi xin phép..."
Anh nhẹ nhàng gạt tay ông Sếp sang một bên chuẩn bị đứng lên thì ông ta lại nhanh tay vỗ vào mông anh một cái rõ to.
"Mỹ nhân hư hỏng. Nhìn bờ mông thật muốn thao em. Cho anh sờ một chút.."
Vẫn chưa kịp nói hết nguyện vọng thì bị Tiêu Chiến đá thẳng vào hạ bộ khiến ông ta khuỵ xuống nền một cái rõ to, nhìn thấy hắn như vậy, anh cảm thấy rất hả hê nhưng cũng tiếc. Tiếc vì đây là công ty tốt mà lại có tên biến thái như thế này, anh chắc sẽ không còn làm được nữa. Coi như đây là lần cuối anh đứng đây, anh tự cho phép mình được đánh người.
"Ông muốn sờ không. Sờ chỗ nào? Muốn tôi sao? CÚT!!"
Miệng vừa thốt ra thì chân cũng đồng thời đạp cho gã Sếp vài cái lên cái bụng to như cái trống của hắn. Thỏa mãn cơn giận, anh quay đi rất ngạo kiều. Nhưng thay vì quay lại bàn làm việc thì anh đi thẳng ra thang máy bấm xuống tầng để trở về ngồi nhà 'thân yêu'. Đi làm gì tầm này nữa, về thôi.
----
Về đến nhà..
Anh cảm thấy người mình hôm nay rất lạ, bụng anh trướng rất khó chịu mà cũng rất mau đói, cứ ăn vào là tầm 30p sau lại đói. Miệng anh liên tục ăn chính rồi ăn vặt xoay vòng như vậy. Ăn thôi cũng thấy mệt.
Anh nhìn lịch thì trùng hợp. Mai là ngày đi khám định kì của anh rồi. Sẵn tiện đi khám luôn cho đỡ bệnh. Sau ngày ở YB Club thì có một số lạ liên tục gọi anh, chỉ là số lạ anh sẽ không nghe máy, phiền quá sẽ đi thẳng vào black list không có ngày quay đầu.
------
Tập đoàn Vương Thị..
"Chúc mừng Vương Tổng, con trai ông thật sự quá xuất chúng, thật mát lòng mát dạ người lớn như chúng ta. Có phải không."
"Đúng đúng. Tuổi trẻ tài cao. Hổ phụ sinh hổ tử."
"Quá khen quá khen rồi. Do Nhất Bác nhà tôi được mọi người giúp đỡ mới nên người. Thật cảm ơn tất cả mọi người"
Nhận được vô vàng lời khen từ bạn bè cũng như những cổ đông trong tập đoàn, ông Vương nở mày nở mặt, nhưng thằng oắt con sắp lên chức nắm giữ tập đoàn thì giờ này vẫn chưa thấy đâu. Đã dặn kĩ càng hôm nay lên làm lễ nhận chức mà vẫn chưa thấy hình bóng hắn.
Vương Nhất Bác đã chạy xe vào gara chuẩn bị lên gặp ba Vương thì chợt điện thoại reo lên dãy số người anh em của mình
"Có gì nói nhanh lên. Ông già sắp lột da tôi ra rồi."
"Haha chúc mừng chủ tịch Vương, xin chiếu cố tại hạ."
"Không có gì thì cúp máy đây."
Đúng là đồ không có kiên nhẫn, mới đùa vài câu thì đã muốn cúp máy người ta, 'may cho cậu tôi là người dễ tính, nếu không sẽ bắn nát cái đầu của cậu' - Hải Khoan thầm nghĩ.
"Tôi tìm được thông tin của người cậu cần nhưng cậu chắc là anh ta chứ."
"Chuyển qua mail cho tôi."
"Tôi thấy anh ta rất gia giáo không giống loại người ăn xong bỏ chạy như cậu nói đâu."
"Im miệng! Gửi nhanh qua cho tôi. Giờ tôi bận rồi. Cúp đây!"
"Này..."
Tút... tút... tút...
Chưa kịp nói một cái gì hết thì đã cúp máy người ta, có phải tôi chiều cậu quá cậu hư đúng không. Hải Khoan cảm thấy hoài nghi nhân sinh, rõ ràng cậu nhỏ hơn anh, cớ làm sao lại ngang ngược đến như vậy. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi, tay thì vẫn bấm gửi mail cho cậu, anh chỉ đang than thân trách phận một chút thôi. Đúng là cuộc sống này thật khó khăn mà.
-----
*Tiểu Bạch Kiểm (Tiểu Bạch) là ám chỉ trai bao ý. Tiêu Thỏ nhầm W1B là trai bao =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top