Chương 19: Tỏ tình
Ông Vương từ lúc nãy đến giờ luôn nhìn Tỏa Nhi, ông ngây người nhìn bé, lòng cảm thán, thật giống Vương Nhất Bác phiên bản thu nhỏ. Miệng trong vô thức nhếch lên, chợt nhận ra điều gì đó, ông cứng ngắt điều chỉnh cảm xúc mình.
"Vào nhà! Tránh để người khác thấy chuyện không hay!"
Bà Vương nghe lấy liền bực tức mà quay lưng đi vào trong, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến dắt Tỏa Nhi đi theo sau, rất tự nhiên mà vào ghế sofa ngồi đối diện ông Vương, một nhà ba người, Nhất Bác ôm Tỏa Nhi ngồi trong lòng, còn Tiêu Chiến ngồi cạnh cậu.
Ông Vương nhìn Tiêu Chiến khinh bỉ, "Đường đường là chủ tịch Vương Thị, lại có con với nam nhân, còn ra cái thể thống gì nữa!"
Vương Nhất Bác cười thầm, "Dù sao cũng là tôi chịu trách nhiệm, ông sợ cái gì!"
Ông tức giận nhìn cậu, "Nhưng ảnh hưởng đến danh tiếng của tao!"
Cậu bật cười dựa lưng vào ghế, tay để cho Tỏa Nhi nghịch đến nghiện, "Ông có sao? Cái thể diện của ông đã không còn từ ngày mẹ tôi chết đi mà không một danh phận. Từ ngày ông lấy một người đàn bà ở quán bar lên làm Vương phu nhân, thể diện ông cũng thật cao!"
Thấy cha mình đang tức giận, bé lại nhóm lên ôm lấy cổ cha mình, giả vờ sợ hãi, Vương Nhất Bác tưởng đã dọa đến bé, liền đưa tay lên vỗ vỗ lưng bé.
Bà Vương thẹn quá hóa giận, "Tao còn có danh phận, còn mẹ mày vĩnh viễn không có! Tao cũng không đối xử tệ với mày, lo cho mày ngày ba bữa không phải sao? Giờ mày lại ăn cháo đá bác thế hả! Mẹ mày dạy mày như vậy à?"
Tiêu Chiến nắm tay ngăn Vương Nhất Bác, anh nói, "Đúng, thật cảm ơn Vương phu nhân đã lo cho Nhất Bác, ơn này trả sao cho hết."
"Mày im miệng.." - Bà chỉ tay vào Tiêu Chiến - "Lấy tư cách gì nói chuyện trong nhà của tao? Chuyện gia đình tao đến lượt mày nói à? Dẫn thằng con mày đến đây để làm gì? Muốn mang họ Vương? Muốn hưởng tài sản hay muốn danh phận?"
Tiêu Chiến mặt vẫn mỉm cười đưa tay gạt hẳn tay bà Vương sang chỗ khác, "Vương phu nhân! Tôi nghĩ là một phu nhân trong gia tộc lớn như vậy sẽ rất thượng lưu, nhã nhặn. Nhưng hôm nay thật mở mang tầm mắt!" - Anh ngồi chéo chân vào nhau, tay rất tự nhiên xoa đầu Tỏa Nhi bên cạnh đang ôm Nhất Bác - "Tôi dẫn đến đây để chào hỏi, chí ít vẫn là con của Nhất Bác, muốn bé biết được dòng họ tổ tiên." - Anh lại quay sang nhìn bà nhưng ánh mắt liền rét lạnh.
"Con tôi họ Tiêu, tôi cũng không có ý định đổi họ Vương, nghe thật chói tai! Còn nói về tài sản, tôi cũng không phải nghèo đến độ không nuôi nổi con mình, lại nói về danh phận, tôi thấy con tôi thấp hèn, nào dám nhận cái danh cái phận như gái quán bar lên làm phu nhân. Thật danh giá!"
Từng câu từng chữ của anh như đang vã trực tiếp vào mặt bà, thẹn quá hóa giận, bà lúc này chỉ muốn trực tiếp thuê người giết cả nhà ba người bọn họ. Nhưng đó chỉ là nghĩ thôi, không phải bà không biết Vương Nhất Bác là ai, bình thường cậu sẽ mặc để bà chữi, hay nhục mạ, nhưng bà nghĩ đụng đến con hắn, hắn sẽ manh động.
Ông Vương tức đến run cả người, "Một đứa con không được Tiêu gia coi trọng, phải sang nước ngoài sinh con, gia đình coi không bằng chó. Vậy thì rất tốt đẹp sao?"
Tiêu Chiến liền run lên trong lòng, đây là điểm đen duy nhất của lòng anh, nhưng lấy lại bình tĩnh, anh mỉm cười.
"Tôi tự lực kháng sinh, Tiêu gia chỉ là hữu danh vô thực, tôi cũng không nhất thiết phải coi trọng!" - Anh nhún vai rất thản nhiên - "Ngược lại, hiện nay tôi có một gia đình hạnh phúc, không ham giàu sang cũng như thích chia gia sản như hào môn thế gia các người. Có mệt mỏi không? Đấu đá nhau chỉ để giành quyền thừa kế.." - Anh đưa tay tự rót một tách trà nhàn nhạt mà nhấp một ngụm - "Tôi nói thật, cho dù Nhất Bác không nắm quyền thừa kế, chúng tôi cũng không chết đói. Nhưng ngược lại, đưa một kẻ bất tài thừa kế" - Anh dừng lại đưa mắt nhìn Vương Hạo - "Chắc chắn sẽ phá sản, vấn đề chỉ là sớm hay muộn!"
"Mày thì biết cái gì" - Bà ta đứng lên hướng Tiêu Chiến mà chữi - "Thân đi làm công ăn lương, biết cái gì mà nắm giữ công ty!"
Anh cười ngại ngùng, "Tôi ở nước ngoài, cả một nước Mỹ, ở trong ngành, không ai là không biết tôi! Tôi lấy bằng tiến sĩ trẻ nhất! Vừa học ra liền có công ty danh giá chiêu mộ vào làm, tôi nói, Vương Thị là do chiều lòng con trai tôi mới bất đắc dĩ vào! Nếu không bà nghĩ tôi muốn vào chắc!" - Anh nhếch miệng khinh bỉ. Tuy sợ Nhất Bác sẽ buồn nhưng mà bà ta đã chọc tới miệng anh, anh không nói thì thật hổ thẹn với bản thân!
"Lại nói tới Vương Thị, tôi không biết gì, còn bà ở nhà thì biết nhiều hơn tôi? Thế sao bà không dạy con bà cách làm chủ Vương Thị, đã chướng mắt Vương Nhất Bác thì tại sao còn để cậu ta nắm quyền Vương Thị?" - Anh bật cười nhìn Vương Nhất Bác - "Không phải chính bà cũng thừa nhận năng lực của cậu ấy sao?" - Rồi đưa mắt lại nhìn ông bà Vương - "Và cũng ngầm thừa nhận, cậu Vương Hạo đây bất tài sao? Chứ nếu không, đến lượt Nhất Bác ngồi chiếc ghế đó? Tôi nói có đúng không Vương phu nhân?"
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh tâm tình vô cùng hổn loạn, anh không biết nên vui hay buồn, Tiêu Chiến vì anh mà khiêu chiến với Vương gia, nhưng lại chê Vương Thị do anh đang nắm quyền. Này là vừa đấm vừa xoa sao.
Thấy cha có vẻ hoang mang, bé thì thầm nói bên tai Nhất Bác: "Cha! Chúng ta giả vờ điếc đi, con tin baba sẽ lo liệu tốt! Cha đừng lên tiếng nha! Shhh.." - Cậu nghe thấy mà muốn cười, thôi thì con trai đã muốn, cậu liền chiều theo để "nóc nhà" uy vũ vậy. Vương Nhất Bác cùng Tỏa Nhi ngồi như tượng, ôm nhau mà bật chế độ không làm phiền!
"Vương Nhất Bác, mày để cho một thằng bán nam bán nữ phán xét gia đình vậy mày hãnh diện lắm sao?" - Vương Hạo chịu không nổi nữa bèn lên tiếng.
Vương Nhất Bác nghe thấy mà cau mày, Tỏa Nhi cũng nghiến răng nghiến lợi.
"A! Tôi quên cậu chủ Vương còn ở đây.." - Tiêu Chiến hết mực đanh đá đáp trả - "Vậy cậu nói xem, như thế nào là bán nam bán nữ? Nhưng tôi phải khẳng định lại, tôi là đang phán xét gia đình Vương gia các người, Vương Nhất Bác là gia đình của tôi, đừng nhầm lẫn!"
"Thái độ của mày là đang nói chuyện với trưởng bối đó sao? Dù tao có coi Vương Nhất Bác là con cũng không chấp nhận thể loại gia giáo không đàng hoàng như mày!" - Bà Vương tức giận đập tay xuống bàn mà nói.
Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, anh vỗ tay tán thưởng.
"Thái độ của bà thì tuyệt vời rồi Vương phu nhân. Bà thì rất gia giáo đàng hoàng đi, không trực tiếp châm ngòi nhưng gián tiếp đưa lửa. Như cái cách gái quán bar thường làm vậy, không trực tiếp lên nhảy giường nhưng lại ỏng ẹo cho người ta bế lên, cũng như nhau cả thôi, đường nào chả về một động."
Nói rồi, anh nắm tay Vương Nhất Bác đang ôm Tỏa Nhi bất thình lình đứng lên. Anh lại mỉm cười nhưng nụ cười này thập phần nguy hiểm.
"Tôi nói lần cuối, Vương Nhất Bác cùng Tỏa Nhi nhà tôi không có nhu cầu dựa hơi Vương gia, bản thân tôi lại càng không, nhắc tới lại phiền. Chúng tôi xin phép về trước. Tạm biệt!"
"Chào ông bà Vương con về nhé! Bái bai" - Bé vẫy vẫy tay với hai người họ.
Tiêu Chiến lúc này nắm tay Vương Nhất Bác kéo đi, anh đâu biết mặt cậu lúc này mãn nguyện tới cỡ nào. Anh vậy mà lại trút giận thay hắn, anh vậy mà lại thừa nhận hắn là cha của Tỏa Nhi, anh vậy mà..... bảo vệ hắn khỏi miệng mồm của bà ta.
Tỏa Nhi quay đầy nhìn Tiêu Chiến, "Baba, hôm nay ba thật đỉnh" - Bé giơ ngón cái lên trước mặt anh khiến anh bật cười.
Ra tới chỗ để xe, Vương Nhất Bác bỏ Tỏa Nhi vào ghế sau, đóng cửa lại nhanh chóng ôm lấy Tiêu Chiến, đầu dụi dụi vào cổ anh. Tiêu Chiến nghĩ Nhất Bác ủy khuất nên vuốt vuốt sau gáy cậu an ủi.
"Thôi không sao rồi. Về nhà thôi. Ngoan!"
Vương Nhất Bác lập tức đen mặt, mút mạnh lên cổ anh một cái khiến anh đau đến cau mày.
"Cậu đây là đang cảm ơn tôi sao?"
Vương Nhất Bác mỉm cười lấy hai tay ôm mặt anh, liền tiến lại gần áp môi hai người vào nhau, nụ hôn này rất dịu dàng, ngọt ngào, Tiêu Chiến u mê quên mất bé con còn trong xe, anh cũng quàng tay ôm cổ Vương Nhất Bác, cậu cũng thuận thế ôm lấy eo anh mà triền miên không ngừng, môi lưỡi giao nhau ở trước cửa biệt thự Vương gia.
"Tiêu Chiến, tôi muốn cùng anh chung một chỗ, được không?"
"Ân" - Tiêu Chiến lại ôm Vương Nhất Bác vào lòng. Anh nghĩ: "Chắc đời này của anh sẽ tin tưởng người đàn ông này"
Tỏa Nhi mở cửa nhăn nhó, "Này! Đừng để ngày mai trên mặt báo xuất hiện hình ảnh hai người nhé! Con rất phiền khi phải giải thích với lũ con nít chung lớp đấy!"
Anh và cậu liền buông ra mà nhìn nhau cười, cậu mở cửa cho anh vào trong xe rồi tự mình vòng qua ngồi ghế lái. Một nhà ba người cùng nhau đi về nhà. Vương Nhất Bác lúc này mới cảm nhận được sự ấm áp của chữ "nhà", nhưng lại chợt nghĩ.
"Vậy bây giờ về nhà em hay nhà anh? Có phải nên chuyển về nhà em ở rồi không?"
"Hảo a~ nhà to thật thích." - Tỏa Nhi nhanh chóng đưa đầu ra đằng trước trả lời.
Vương Nhất Bác nghe được mà cười to, lén nhìn sang anh. Bắt gặp ánh mắt của cậu, anh liền né tránh.
Anh ngại ngùng liếc bé, "Tỏa Nhi! Thỉnh tự trọng!"
END~
---------------------------
Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc fic đầu tay của mình 🥰🥰🥰
Mình dự sẽ làm phần 2 tiếp tục câu chuyện này nên mình cho End trước phần một. Nhưng mình có phiên ngoại để các bạn đỡ hụt hẫng nhe ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top