Chương 18: Con tên Tiêu Tỏa!
Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, nhìn thấy dây ống chằn chịch trên người, bên cạnh còn có máy đo điện tim, lại còn đang truyền nước biển. Toàn thân đau nhức mệt mỏi ra rời. Anh khó khăn gồng mình ngồi dậy, nhìn ở đằng xa, hai thân ảnh một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ chen chúc ở cái giường bé tí đằng kia.
Nhìn một màn này làm anh không khỏi chua xót. Mơ mà cũng đẹp quá, con anh giờ đã không còn nữa rồi. Nghĩ tới, nước mắt anh liên tục rơi xuống, cơn đau như xé nát tim anh.
"Baba."
Anh chợt ngưng khóc, ngước mặt lên nhìn về phía phát ra tiếng gọi, là một bóng dáng bé con nằm trên ghế, bé đang từ từ đi lại phía anh.
"Con trai.. Ba nhớ con đến hoa mắt rồi."
Anh lại tiếp tục khóc lớn hơn nữa.
"Baba con đây mà! Tỏa Nhi của baba đây này!"
Anh lại khóc ngày một lớn, trong vô thức anh cảm nhận được một bàn tay bé xíu nắm lấy tay mình ấm áp. Anh lại ngẩng mặt lên, lúc này nhìn rõ hơn, chính xác là con trai anh. Anh tự lấy tay còn lại véo vào đùi mình một cái, không khỏi đau mà cau mày. Đây là thật!
Anh đưa tay kéo bé lại ôm chặt vào lòng, anh tham lam hôn lên đỉnh đầu bé, hai bên mặt bé rồi lại tiếp tục ôm.
"Con chưa chết! May quá... may quá! Cảm ơn... cảm ơn!" - Anh nói trong nước mắt.
Vương Nhất Bác ngồi bên giường nhỏ, một màn cha con đẫm nước mắt này đều được cậu thu hết vào mắt. Cậu cảm thấy thương vừa cảm thấy buồn cười, anh vậy mà lại không tin cậu. Nghĩ tới anh không nghe lời tự ý xuống xe bỏ đi, cậu nhanh chóng lạnh mặt đi tới gần giường anh ngồi xuống bên cạnh.
"Có phải cần giải thích gì rồi không?"
Anh đưa mắt nhìn cậu, "Xin lỗi. Tôi đã tự ý bỏ đi không chờ cậu."
Cậu cười, "Còn có?"
"Còn gì nữa?" - Anh lấy tay lau nước mắt nước mũi - "Cậu muốn hỏi cái gì?"
Vương Nhất Bác không nói, nhưng tay cậu lại chỉ vào Tỏa Nhi, bé con cũng đưa mắt khó hiểu nhìn hai người, đây là đang làm gì?
"Đứa nhỏ này.." - Cậu đưa tay kéo Tỏa Nhi lại gần
Anh cắt ngang, "Con tôi!"
"Tôi hỏi....."
Anh lại cắt ngang, "Con tôi!"
"......?!!"
".........." - Anh rũ mắt như né tránh ánh mắt của cậu.
Vương Nhất Bác nâng cằm anh lên, "Nhìn tôi!"
"Trả lời, đứa nhỏ này là con ai?"
Anh né tránh, "Tôi đã nói là con tôi!"
"Một mình anh?"
"........."
"Trả lời!"
Tỏa Nhi nhìn không nổi nữa, "Được rồi!"
Mặt Tiêu Chiến biết ơn không ngừng, đúng là con trai anh, nuôi mát lòng mát dạ, gỡ rối đúng lúc lắm.
Bé nhìn Vương Nhất Bác nói, "Con là con của baba, cũng là con của cha, điều này con biết, chỉ là nếu baba công nhận, con sẽ gọi một tiếng cha, còn không thì chú vẫn là chú Vương...."
Bé lại nói, "Dù sao từ nhỏ con đã chỉ có baba,.... baba không thích, con liền không cần cha!" - bé hướng mắt kiên định nhìn Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến ngồi nghe mà chạnh lòng chua xót, anh vậy mà không để ý đến cảm xúc con nhỏ, anh cũng từng nghĩ, nhưng lại bác bỏ vì nghĩ sẽ không cần.
Bé thở dài, "Ngày hai người đưa con tới trường, chính là ngày duy nhất con biết cảm giác đầy đủ gia đình. Cũng không tệ!"
Bé lại quay sang Tiêu Chiến cười có chút buồn, "Nhưng baba rất tốt với con, chỉ cần baba không thích, con liền không muốn nữa."
Nhất Bác: "........"
Tiêu Chiến: "........"
Lúc này, bé xoay lưng mơ cửa đi ra ngoài, để lại hai ngươi rơi vào không gian tĩnh lặng. Mỗi người một suy nghĩ, không ai mở lời trước. Điều nên đối mặt thì cũng phải can đảm đối mặt thôi, Tiêu Chiến lấy hết dũng khí cùng sức bình sinh ra nói.
"Tôi chỉ nói một lần thôi!"
"....."
"Tỏa Nhi là con của tôi và cậu, 10 năm trước tôi và cậu .... với nhau, nhưng không phải tôi dụ dỗ cậu hay tính kế cậu, do hiểu lầm. Nhưng không biết là xui hay may cho tôi, lại một lần bách phát bách trúng. Ra một tiểu bảo bối đáng yêu như vậy" - Anh nhìn trong vô định mà nở nụ cười dịu dàng - "Tôi sang nước ngoài định cư, vì ở đây sẽ bị kì thị, tôi sợ bé con sinh ra sẽ bị đàm tiếu, nhưng có một ngày tôi thấy con tưởng tượng cha mình mà vẽ, tôi liền quyết định về đây."
Cậu nhìn anh chăm chú như muốn lắng nghe hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong 10 năm qua. Quả thật 10 năm rất dài.
Anh nói tiếp, "Hôm về đây thì quỷ xui khiến tôi vào công ty cậu mà làm, đúng là trái đất tròn thật. Tôi nghĩ cậu không nhớ tôi, nên tôi đã xem như không có chuyện gì giữa chúng ta. Nên...."
Cậu ngắt lời, "Nên anh tính giấu tôi cả đời?"
Anh câm nín nhìn cậu, ánh mắt vô cùng phức tạp, nhìn trong mắt cậu có vẻ đang rất tức giận, nhưng lại mang nét rất lo.
Cậu cười lạnh, "Con tôi mà tôi không hề biết sự tồn tại của con, cho tới khi nó 10 tuổi thì anh quay về, rồi nói là con tôi..." - Vương Nhất Bác nhìn anh.
"Tôi không ép cậu chấp nhận." - Anh hơi bực mình.
"Ý tôi không phải vậy, tôi muốn nhận con!" - Cậu nhìn thẳng vào mắt anh yêu cầu.
Anh chợt lúng túng không biết phản ứng như thế nào, đây là đang muốn tranh giành con anh sao?
"Không được! Nó là con tôi" - Tiêu Chiến cầm tay Vương Nhất Bác.
"Con chúng ta!" - Cậu nhìn tay anh đang nắm chặt mình mà trong lòng nhảy múa.
"Nhưng phải ở với tôi!" - Anh như đang muốn xù lông với cậu.
Cậu cau mày, "Câu nào của tôi nói không được ở với anh?"
"....... Vậy.... cậu chỉ muốn nhận con?"
Cậu dịu dàng nói, "Đúng, tôi muốn bù đắp cho đứa bé, với tư cách là cha!"
Đột nhiên từ cửa thấy một bóng dáng nhỏ bé lon ton chạy vào ôm chầm lấy Vương Nhất Bác.
Nãy giờ bé đứng ngoài nghe hết cuộc đối thoại vừa rồi, bé rất xúc động, cha bé thế mà lại muốn nhận bé, bé tưởng cha bé sẽ ghét hoặc bài xích việc có con. Cảm động chết mất!
Tiêu Chiến nhìn thấy bé con yêu mến Vương Nhất Bác, lại nhìn sang cậu từ ngạc nhiên đến cưng chiều mà nhìn bé con đang ôm mình. Anh cũng bất giác mỉm cười.
Cậu buông bé ra hỏi, "Thế con tên đầy đủ là gì?"
"Con tên Tiêu Tỏa a~" - Bé cười tít mắt.
"Vậy cũng tốt. Chỉ là tên cùng họ có chút không thuận miệng thôi."
"........." - Bé câm nín liếc mắt sang nhìn Baba yêu dấu.
Lúc này mặt Tiêu Chiến đen lại, biết ngay, nhận con thế nào cũng sẽ muốn đổi họ.
Anh không đồng tình, "Họ Tiêu có gì không tốt chứ. Hừ!"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chu chu môi cãi bướng, không đồng tình với cậu từ lúc nhận con cho đến đổi họ, nhìn bờ môi hồng đào mọng nước cứ chu chu ra, trong bất giác cậu chợt tiến lại hôn lên môi anh như chuồn chuồn lướt nước.
Anh đang bất đồng quan điểm với cậu, chợt cảm nhận một bờ môi lạnh tiến lại áp lên môi mình mà không kịp phản ứng. Rất nhanh đã buông ra.
Tỏa Nhi đang đứng gần chợt chứng kiến một màn cẩu lương không khỏi cười trộm.
"Này! Con còn đứng ở đây đó, hai người....." - Bé giả vờ vòng tay vào nhau hờn dỗi - "Con chưa muốn có em đâu!"
Tiêu Chiến mặt và lỗ tai đã đỏ như máu, anh kéo chăn chùm lên đầu mình ngại ngùng trốn đi. Chỉ riêng Vương Nhất Bác miệng kéo lên muốn đến mang tai, tay cậu kéo chăn của anh ra.
"Vậy... từ mai tôi sang nhà anh ở!"
Anh giật mình, "Này cũng... nhanh quá rồi! Có thể từ từ được không?"
Nhất Bác: ........
Anh đàm phán, "Tôi sẽ cho anh thăm con 1 tháng 1 lần."
Nhất Bác: .........
Anh thấy không ổn lại nói, "Không được thì nửa tháng 1 lần, được không?"
Nhất Bác: ..........
Thấy cậu im lặng, anh lại luốn cuốn, "Vậy thì 1 tuần một lần?"
Nhất Bác: ..........
Anh cầm một bên tay cậu mà lắc, "Vậy thôi một tuần 2 lần, nhé? Giới hạn cuối cùng rồi, được không?"
Nhất Bác nhìn anh đang ôm tay mình, "Mỗi ngày!"
"Này...."
"Không đàm phán!"
"Nhưng..."
"Không nhưng!"
"Vậy..."
"Im miệng!"
Cậu như mất kiên nhẫn với anh, người gì mà nói dai thế không biết, ghét cậu đến nổi không muốn nhìn mặt luôn à. Nói là bù đắp cho con, nhưng mục đích chính vẫn là vung đắp tình cảm. Cậu muốn có một gia đình đúng nghĩa.
Kể từ lúc biết Tiêu Chiến mất tích, tim cậu như treo lơ lửng giữa không trung mặc cho người đời xử bắn. Lật tung cả cái Bắc Kinh vẫn không tìm được anh, chưa bao giờ cậu thấy bản thân bất lực đến vậy, Vương tổng gì chứ, đều là hư ảo, ngay cả Tiểu Báo cậu gây dựng nên cũng không thể bảo hộ được người thân của cậu an toàn. Ngay giờ phút đó, cậu lại muốn làm một người bình thường, không yêu một ai cả, ngay khi cậu bắt đầu động tâm thì người đó lại gặp nguy hiểm bởi chính mình, cậu tự trách bản thân, cảm thấy mình thật phiền. Trong lòng nổi lên một cổ chán ghét bản thân!
Thấy cậu trầm mặc, anh nhìn cậu, thực lòng từ giây phút biết Tỏa Nhi bị bắt cóc vì cậu, anh thề anh đã rất muốn trách cậu, rất muốn tìm được Tỏa Nhi rồi trốn đi không cho cậu tìm ra, cảm thấy phiền vì những biến cố không liên quan đến với hai cha con anh. Nhưng khi thấy cậu chạy đi tìm Tỏa Nhi, thấy cậu đến cứu anh, không ngần ngại mà nhảy theo níu lấy anh, anh đã động tâm. Bây giờ anh không còn cảm giác bài xích cậu nữa.
"Nhất Bác, đừng tự trách bản thân. Tôi không trách cậu đâu." - Anh ôm lấy Vương Nhất Bác, tay đặt ra sau lưng cậu vuốt vuốt vỗ về an ủi.
Cậu cười khổ, "Tôi sợ không bảo vệ được hai người...."
Một dòng nước ấm chảy vào vai anh, anh giật thót muốn đẩy cậu ra xem nhưng bị cậu ôm chặt lại.
"Tôi từ nhỏ đã bị gia đình tống sang Anh cho tự sinh tự diệt, tôi đã phải đi đánh nhau để giành lấy miếng ăn, chỗ ngủ. Từng bị anh em xã hội đuổi đánh, từng bị ám sát, chỉ vì tôi là Vương Nhất Bác!" - Vương Nhất Bác ôm anh càng lúc càng chặt, anh khó khăn thở nhưng vẫn không nở buông cậu, tay vẫn đặt trên lưng cậu vỗ vỗ như an ủi một đứa nhỏ. Anh cũng không hỏi vì sao, chỉ muốn nghe cậu tâm sự.
Tỏa Nhi nghe được mà không khỏi đau lòng, quá khứ của cha, bé cũng biết được chút ít, nhưng việc bị đem sang Anh, bé không tra được. Muốn an ủi cha, nên bé đã chạy lại ôm cha mình ý muốn san sẻ.
"Không sao không sao nữa rồi. Ổn rồi. Ngoan!" - Anh một tay sờ đầu Tỏa Nhi một tay vỗ vỗ lưng cậu.
"........"
Cậu tiếp tục kể, "Nhưng tôi là con riêng!"
Hai cha con anh mở to mắt kinh ngạc, Vương thiếu cao cao tại thượng, ai ai cũng nể, lại là con riêng của Vương lão, điều này lộ ra chắc cổ phiếu giảm tụt huyết áp mất.
"Mẹ tôi không phải vợ chính thức. Cả đời bà chỉ mong tôi được ghi tên vào gia phả nhà họ Vương. Cả đời bà đã hi sinh hết mình cho nhà họ Vương.." - Cậu buông anh ra, quay sang bế Tỏa Nhi ngồi lên đùi ôm vào lòng.
Cậu nhìn anh, "Tôi chính vì muốn bà đường đường chính chính được công nhận là phu nhân Vương gia, nên đã đồng ý điều kiện tiếp quản công ty, nhưng dưới trướng ông ta. Hữu danh vô thực!"
Cả nhà ba người chìm vào yên lặng, bé thì cảm thấy rất tự hào về cha, anh thì cảm thấy rất đau lòng vì cậu, như độc thân độc mã một mình chống lại gia tộc vậy, làm đầu tấp mặt tối nhưng điều họ công nhận chỉ là cậu tìm được bao nhiêu lợi nhuận cho họ. Này cũng áp bức người quá rồi.
Điều anh ngạc nhiên hơn, chính là Vương thiếu gia ấy vậy mà lại kể anh nghe quá khứ của mình. Còn kể anh nghe bí mật của cậu, không sợ anh đi khai với báo chí sao?! Vương thiếu vậy mà mở lòng nói nhiều đến như vậy, sự lạnh lùng, cao ngạo lúc trước đâu rồi? Anh bất giác ấm lòng.
"Theo tôi biết thì hình như cậu còn một người em, đúng không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, "Cùng cha khác mẹ, con mẹ kế, vô dụng, không ra gì!"
Anh cười, "Anh em nhà cậu cũng đoàn kết quá."
Vương Nhất Bác đắn đo, "Nhưng hai người cẩn thận" - Dừng một lúc ngập ngừng, cậu lại nói - "Bên nhà họ Vương không cho phép tôi có con trong 10 năm, nên chắc họ sẽ tìm cách gây sức ép cho hai người..."
Anh bật dậy trợn trừng mắt, "Thử xem!"
Vương Nhất Bác nhìn anh như một con mèo xù lông phòng thủ, vô cùng buồn cười. Anh lại đắm chìm vào nụ cười của cậu, anh cảm thán, Tỏa Nhi thực sự rất giống cậu, cả khí chất lẫn ngoại hình, trắng trẻo dễ nhìn đến như vậy, hai cha con nhà này không được lăng xê người mẫu thì thật là thiếu sót của nước nhà.
Lúc này điện thoại Vương Nhất Bác reo lên, cậu móc ra nhìn tên hiển thị liền cau mày ngước lên nhìn anh rồi đứng dậy định đi ra ngoài nghe.
"Ngồi xuống! Mở máy nghe tại đây!" - Anh đã nhìn thấy tên hiển thị trên điện thoại, liền ra lệnh muốn cậu mở loa ngoài để nghe.
Cả Tỏa Nhi và Vương Nhất Bác đều cả kinh.
Tỏa Nhi: Baba uy vũ!
Nhất Bác:........?!
-----------------------
..... Tại Biệt thự Vương Gia .......
Ông bà Vương ngồi tại phòng khách cãi nhau làm cho Vương Hạo muốn nổ tung cả đầu.
"Ông xem đi, con trai ông, nó hứa những gì? Nó dám có con bên ngoài! Giờ thì hay rồi, mẹ nó cũng được ghi vào Vương gia, giờ cả con nó cũng chuẩn bị vào!" - Bà đứng lên nhìn ông mà một bụng đầy tức giận.
"Mẹ! Mẹ ồn ào quá đó. Nó có con thì sao, làm được gì? Ai công nhận?" - Vương Hạo đứng khoanh tay dựa vào cầu thang mà nghe.
"Mày im đi!" - Bà cầm lấy cái ly trà trên bàn ném sang Vương Hạo trúng cầu thang mà vỡ tan nát - "Cũng mày không lo làm, ăn chơi cho lắm. Giờ công ty vào tay nó, mày hãnh diện lắm sao?"
"Bà câm miệng!" - Ông cầm cây gậy dậm mạnh xuống đất - "Nó có tôi cũng không công nhận con nó họ Vương. Đừng hòng lấy được một ngàn nào từ Vương Thị!"
Bà Vương nhếch mép, "Tôi sống ở cái nhà này chưa một ngày nó coi tôi là mẹ, ông xem, tôi đâu có tệ với nó! Mà nó thái độ với tôi, ông thấy không?" - Bà lấy hơi nói tiếp - "Hôm qua Trương Thị người ta tới, ông có thấy nó không? Con trai ông dạy đó, nó có xem ông ra gì không?"
Ông thẹn quá hóa giận, liền móc điện thoại ra gọi cho Vương Nhất Bác, kêu cậu về nhà chính có chuyện cần nói, không để ông đợi quá lâu, phía xa đã thấy Vương Nhất Bác lái xe tới cổng.
Lúc cậu bước xuống, bên cạnh còn có hai người một lớn một nhỏ đi theo vào sân, làm bà Vương giận tái cả mặt.
Tiêu Chiến từ lúc nghe ông Vương gọi cậu trở về liền muốn đi theo, dù sao con cũng là con cậu, tốt xấu ông cũng là cha cậu, anh muốn khuyên bảo cậu nói chuyện nhẹ nhàng với ba mình, anh không muốn giống gia đình anh, đều không hạnh phúc. Với cả, anh muốn Tỏa Nhi biết mặt trên dưới nhà họ Vương, không công nhận cũng được, anh muốn bé biết tổ tông nguồn gốc, nên nằng nặc đòi theo Nhất Bác về đây.
Vương Nhất Bác đi trước, anh dắt tay Tỏa Nhi đi theo sau rất gần cậu, cậu cẩn thận liên tục quay đầu nhìn hai ba con anh. Anh liền mỉm cười lắc đầu với cậu ý bảo không sao.
"Mày dẫn hai đứa nghiệp chủng về đây làm gì?" - Bà Vương tiến ra cửa chặn lại.
"Tránh ra! Tôi không có thời gian, nói nhanh còn có việc!" - Vương Nhất Bác hai tay đút túi quần, vẫn một trạng thái lạnh nhạt mà nói chuyện.
Tiêu Chiến cùng Tỏa Nhi lúc này mới tiến đến đứng ngang Vương Nhất Bác, vô cùng lễ phép mà cúi đầu chào ông bà Vương. Lại đưa mắt sang gật đầu chào Vương Hạo.
"Chào Vương lão gia, Vương phu nhân, tôi là Tiêu Chiến, đây là con chúng tôi, Tiêu Tỏa!" - Anh mỉm cười.
Lại quay đầu sang nhìn Tỏa Nhi, bé liền gật đầu với baba, hướng tới ông bà Vương khoanh tay gập người chào.
"Cháu chào ông bà Vương."
Bà Vương gắt gỏng, "Ai cần mày chào. Là cái thá gì mà chào. Cút!"
Tiêu Chiến từ nãy đến giờ đã nắm chặt tay thành quyền, từ cửa đã nghe bà ta chửi đỏng, bây giờ vào đến đây cũng không mấy lịch sự, đây là Vương phu nhân thượng lưu? Thật là rửa mắt người đời như anh.
Anh kéo Tỏa Nhi lại miệng vẫn cười, "Con tôi chào bà theo phép lịch sự, không phải vì bà là bà Vương đâu. Đừng tự mình đa tình. Thất lễ!"
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến có thể làm bức chết người khác bằng lời nói, điểm này cả bản thân cậu cũng công nhận. Cậu đã nếm qua, cũng không ngăn cản, mặc cho anh chơi đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top