Chương 17
Tiêu Chiến mơ màng mở mắt, trước mắt anh tối đen, chỉ le lói ánh sáng của vài con đom đóm trong đêm. Anh cảm giác như toàn thân vừa trải qua một cuộc huấn luyện nâng cao, nhứt mỏi cả người.
Lúc định thần lại, anh liền nhìn xung quanh mình, thấy một đám người nằm ngủ la liệt trên đất, tên nào tên nấy ngái như heo, anh nghĩ mình phải tìm cách rời khỏi nơi này. Chỉ cần anh còn sống, anh sẽ báo thù cho con trai!
Trong lúc len lén nhích từng chút một ra phía sau, anh vô tình ngồi lên một mảnh chai, anh liền nghiêng người khó khăn đưa hai tay đang bị trói kia lấy cái mảnh chai dưới mông mình, lấy được mảnh chai, anh mở cờ trong bụng, liền nhanh nhẹn dùng lực để cưa đứt dây đang trói trên tay mình.
Sau một hồi cực nhọc anh đã cởi được dây trói trên tay, anh lại loay hoay hì hục cởi trói ở chân cho mình, lúc này mấy gả đang ngủ kia tự nhiên cử động, anh dừng hành động đang làm lại dường như không dám thở mạnh. Không thấy gã ta có hành động nào khác anh liền tiếp tục việc còn dang dở cho đến khi dây trói ở chân được mở ra, anh thu người lại ngồi vào một góc để quan sát xung quanh kĩ hơn.
Chợt thấy phía xa ngay góc cầu thang có một khẩu súng, anh lấy hết can đảm từ từ di chuyển sang đó, anh cởi cả giày ra tránh gây thêm tiếng động đánh thức những gã đàn ông này. Việc làm lén lút lúc nào cũng mất sức hơn việc làm công khai, anh di chuyển qua đến đó thì đã là chuyện của mười phút sau, anh với tay lên lấy súng thì nghe ở bên ngoài có tiếng động sột soạt.
Vội nấp vào đằng sau cái cầu thang lên đạn. Chỉ cần bất cứ tên nào nhìn thấy anh, anh sẽ không nghĩ nhiều là lập tức bắn chúng! Anh đã không còn gì phải sợ nữa rồi.
Bên ngoài truyền đến một loạt tiếng sột soạt ngày một gần, tim anh như ngưng đập cố gắng lắng nghe từng tiếng bước chân.
"Lũ ngu tụi bây giờ này còn chưa giết nó à? Tụi mày đợi đến bao giờ!" - Một giọng phụ nữ truyền vào làm một đám lính đang ngủ bật dậy chạy ra ngoài đón.
Anh thừa cơ nhanh chóng phi lên lầu bằng vận tốc nhanh nhất có thể, chưa bao giờ anh phải va vào cái tình huống trớ trêu như thế này, ráng nén từng cơn đau để di chuyển.
"Thằng khốn đó đâu? Tụi bây để nó trốn thoát rồi à?" - Bà Trương đi vào nhà thấy một sàn trống trơn không thấy ai, quay sang hỏi lũ mới ngủ thức còn ngơ ngác kia - "Con mẹ nó! Lục soát hết chỗ này cho tao! Lật cả thành phố này lên tìm nó! Nhanh lên!"
Đám người luốn cuốn chia nhau ra đi tìm. Phân nửa tìm xung quanh, phân nửa tìm trong nhà.
Tiêu Chiến đi đến lầu hai thì nhận thấy nước đi này của mình sai rồi. Đáng lẻ ra anh nên chạy ra ngoài mới đúng, giờ phút này chẳng lẻ anh nhảy từ trên lầu xuống. Đang còn suy nghĩ không để ý thì vài tên lính của bà ta đã lên đến chỗ anh.
"Nó ở trên này! NHANH LÊN!"
--------------------
Lúc này Vương Nhất Bác đã tới thành phố B, cậu đậu xe gần vị trí của khu nhà hoang, cũng may là khu này chỉ có hai căn, một căn bé xíu như cái kho và một căn hoành tráng lệ. Đôi mắt cậu đỏ ngầu hằn lên từng tơ máu, cậu cởi bỏ áo vest ra bỏ trong xe, cởi luôn carvat, xoắn tay áo lên rồi lên khẩu súng để sẵn trong xe từ trước.
"Do chúng mày ép tao!" - Phun bỏ điếu thuốc trong miệng, Vương Nhất Bác nhếch mép tiến từng bước lại gần khu nhà.
Tiểu Báo lúc này cũng đã được Lưu Hải Khoan dẫn đến nơi, vừa thấy bóng Vương Nhất Bác cầm súng khuất sau tán cây, Hải Khoan chợt rùng mình, vẫn là bóng lưng đó, vẫn là khí chất đó. YB trở lại rồi sao..?! Anh nhanh chóng dẫn đàn em đuổi theo.
Không bao lâu anh thấy Vương Nhất Bác nấp dưới một thân cây, anh nhẹ nhàng tiến lại gần đặt tay lên vai Nhất Bác.
"YB mừng em trở lại! Nhưng Tiêu Chiến đang trong đó à?"
Vương Nhất Bác gật đầu, "Tôi nghĩ vậy!"
Cậu quay đầu lại nhìn Hải Khoan ra lệnh: "Anh bố trí anh em chia ra hai nhóm tập kích hai bên nhà, bắt sống hết tất cả. Còn có, anh đi theo tôi vào trong cứu Tiêu Chiến, anh chỉ cần đem Tiêu Chiến ra, còn lại để tôi lo!"
Anh đưa tay ra dấu ok với cậu rồi quay đầu dặn đàn em. Rất nhanh chóng, hai bên nhà đã được bố trí đâu vào đấy, giờ chỉ còn Vương Nhất Bác và Hải Khoan, đang chuẩn bị vào thì chợt nghe tiếng súng nổ lên, Vương Nhất Bác lập tức tái mặt, tim cậu thắt lại lập tức chạy vào trong.
-----------------
Bên trong nhà, một đám người xông lên tầng một thấy Tiêu Chiến đứng gần cửa sổ cầm súng chỉa qua.
"Qua đây! Tao chơi với chúng mày!" - Ánh mắt anh gian ác.
Ha ha ha chợt tiếng cười của bà Trương khiến anh thay đổi sắc mặt.
"Sắp chết rồi. Còn gì muốn nói không? Một mình mày thì làm gì được." - Bà Trương tay vẫn chống gậy để đi, anh tiến lên hai bước, chỉ chỉ cây gậy về phía anh - "Nếu mày biết thân biết phận thì đã không như thế này!"
Đoằng...
Anh lập tức bắn vào tay bà ta rồi cười, "Tiêu Chiến tôi ghét nhất ai chỉ vào mặt!"
Nhưng vẫn may cho bà ta, anh bắn trúng cây gậy trên tay bà, bà giật mình buông gậy trong tay mình ra mà quát.
"Loại như mày... chết là đáng! Con mày cũng thế đồ bệnh hoạn!" - Bà tức tối vừa gào vừa mắng anh - "Chết là tốt cho nó! Đầu thai kiếp khác có ba có mẹ còn hơn ở với mày! Đồ bệnh hoạn!"
Anh cười lạnh, đưa súng hướng đến một tên lính của bà lập tức bắn ngay tim chết tại chỗ, "Bà nói xem! Tôi bệnh hoạn như thế nào?"
Anh cười quỷ dị, lại đưa súng bắn thêm một tên đứng kế bà, ngay đầu: "Lại nói xem! Con tôi thì thế nào?"
Lính của bà ta nhìn thấy anh bắn hai phát ngay tâm, liền sợ hãi nuốt ngụm nước bọt.
Anh cười lớn, "Khẩu súng này là con bà để lại muốn giết tôi. Xui thế nào mà tôi lại lấy được. Vậy bây giờ bà nói đi, thanh sắt trong tay tụi nó nhanh.." - Anh hướng mắt nhìn lính bà ta tay ai cũng cầm thanh sắt, rồi lại dùng ánh mắt rét lạnh mà nhìn bà, đưa tay lên chỉa súng thẳng vào bà ta - "Hay súng tôi nhanh!"
Đoằng..!
Lời nói vừa dứt thì một tiếng súng nửa vang lên bắn vào dưới chân bà ta đang đứng như một lời cảnh cáo!
Anh tiến từng bước, "Là các người ép tôi! LÀ MUỐN GIẾT TÔI! VÀ ĐÃ GIẾT CON TAO!" - Anh gào lên hai hàng nước mắt chảy dài.
Trong lúc anh đau khổ tột cùng thì hai tên lính của bà ta thừa cơ hội chạy lên khống chế hai tay anh, anh bị đau nên buông tay làm rơi khẩu súng. Bà ta cười phá lên.
"Tao đã nói, mày đừng làm càng.." - Bà ta tiến lại gần anh bóp mặt anh, tát anh hai cái mạnh - "Bắn nữa đi con trai! Bắn nữa tao xem.."
Bà ta tính đưa chân lên đạp anh thì lúc này Vương Nhất Bác cùng Hải Khoan đã chạy lên tới. Thấy một màn trước mắt, máu điên trong người Vương Nhất Bác nổi dậy ngày một lớn hơn, anh rút súng nhanh chóng bắn hai phát về phía hai tên đang khống chế Tiêu Chiến. Lập tức hai tên đó ngã lăn ra chết tại chỗ.
Bà Trương nhanh chóng bổ nhào lên nhặt súng lúc nãy Tiêu Chiến làm rơi rồi bước lại đưa súng chỉa vào thái dương của anh.
"Vương Nhất Bác, chỉ cần mày hành động lỗ mảng tao liền bắn chết nó."
Tiêu Chiến trong ánh mắt đầy lửa hận, toàn thân anh đều đau nhức như ai cắt lìa tay chân anh vậy. Vương Nhất Bác nhìn anh vô cùng xót xa.
Bà ta cười lạnh, "Bỏ súng xuống. Không là tao giết nó" - Bà dí súng ngày càng sâu vào da thịt anh.
Vương Nhất Bác cau mày, anh sợ bà ta nhanh tay hơn anh, chưa bao giờ anh sợ đến như vậy, anh ra hiệu cho Hải Khoan bỏ khẩu súng xuống đất. Cả hai cùng bỏ xuống đất rồi đứng lên nhìn bà ta bất lực.
Tiêu Chiến nhìn một màn này vô cùng đau mắt, anh không muốn thấy bộ dáng của Vương Nhất Bác như thế này.
"Nhất Bác, đi đi. Tôi xin lỗi. Tỏa Nhi là con cậu. Nhưng không còn nữa rồi. Thật xin lỗi đã giấu cậu." - Anh nức nở, hai hàng nước mắt ngày càng nhiều.
Anh cười trong đau khổ, "Bà cũng có con, bà biết điều đó đau đớn như thế nào. Con mình chết rồi thì mình sống làm gì."
Vương Nhất Bác cùng Hải Khoan cả kinh nhìn Tiêu Chiến mà lắc đầu, ý bảo anh đừng làm bậy.
"Đừng....."
Anh ngắt lời Vương Nhất Bác, "Chi bằng bà cùng chết với tôi."
Anh ôm bà ta cùng nhảy xuống lầu, Vương Nhất Bác hoảng hốt chạy tới nắm lấy cánh tay của anh, Hải Khoan sợ Vương Nhất Bác nhảy theo nên cũng chạy tới níu lấy cậu.
Bà Trương rơi xuống đất, trên nền một vũng máu tươi, Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác nắm lấy, cậu khó khăn đổ từng tầng mồ hôi mà níu lấy tay anh.
"Không được... Anh... Anh nắm chặt vào!" - Cậu khó khăn nói từng chữ, cố dùng sức níu anh trở lại.
Anh cười ôn nhu, "Nhất Bác, không phải tôi quên cậu đâu. Xin lỗi." - Anh buông tay rơi xuống.
-----------
Nay mình viết chương này ngắn thôi, mình đang rối trong đầu nên không viết được gì hay ho :( xin lỗi mng ♡
Mong cuộc sống hãy đối xử nhẹ nhàng với Nhất Bảo ♡ Mong cậu một đời bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top