Chương 16: Phải con của tôi không? (2)
........Tại nhà Vương Nhất Bác.....
Khi Tỏa Nhi tỉnh dậy, mở mắt thấy một màn trắng xóa, dần dần lấy lại ý thức, bé nhìn xung quanh, khung cảnh này máy móc thì rất giống bệnh viện, thiết kế thì giống ở nhà. Bệnh viện tư nhân?
"Tỉnh rồi sao. Con thấy người sao rồi?"
Vương Nhất Bác mở cửa bước vào liền thấy Tỏa Nhi mở mắt, anh vui mừng trong lòng, nhưng lại né tránh ánh mắt bé.
"Anh hai con đâu?" - Bé đưa cặp mắt long lanh nhìn Vương Nhất Bác.
Nhất Bác: .........
Bé thấy lạ lại hỏi: "Sao vậy? Anh hai con có chuyện gì rồi?"
Vương Nhất Bác vẫn trầm mặc, không trả lời cũng không né tránh nữa, anh đi lại ngồi xuống bên giường đưa tay vuốt tóc bé an ủi.
"Ta sẽ tìm được Tiêu Chiến. Con tin ta!"
"Nhưng anh hai con......"
Anh nghiêm túc ngắt lời: "Gọi cha!"
Tỏa Nhi: .............?! Này phải nhanh quá rồi không? Có nên giả ngu không?
Thấy vẻ mặt nghi ngờ của bé nhìn mình, anh lại dịch tay sang béo béo hai bên má của bé rồi kéo bé lại ôm vào lòng. Một màn tình cảm như vậy nhưng bé vẫn mở to mắt mặt đầu dấu chấm hỏi. Cái gì nữa đây?
Anh nói, "Con là con của Tiêu Chiến, phải không?"
Tỏa Nhi lúc này chính xác là muốn ngất đi, cái gì cũng không biết. Nhưng chuyện gì tới cũng sẽ tới, đến lúc đối mặt rồi đây, bé chậm rãi rụt rè mà gật đầu. Anh thở dài.
"Cũng là con ta, phải không?"
Bé vẫn gật đầu mà đưa mắt nhìn anh, anh như hiểu được ánh mắt đó, anh nói.
"Lúc con bị bắt, ba con rất lo, nên đã thừa nhận con là con của chúng ta!"
Bé nghe được thì vừa vui được một lúc lại lo lắng, baba bé giờ phút này không biết là đang ở nơi nào, ai là người đứng sau vụ này.
"Ta đang điều tra vụ này, nhất định sẽ cho con câu trả lời. Chờ ta!"
Anh đứng dậy tay móc điện thoại rồi xoay người đi ra khỏi phòng không quên đóng cửa. Để bé một mình trong này cùng tiếng máy móc mà suy nghĩ, đợi, đợi đến bao giờ?
-----------------------
.....Trụ sở Tiểu Báo.....
Sau vụ ấy về, anh em trên dưới cũng biết được sự quan trọng của Tiêu Chiến và đứa nhỏ kia đối với Vương Nhất Bác, vì Tiểu Báo ít khi được Vương Nhất Bác đem ra lộ diện bên ngoài, hôm đó lại khẩn trương triệu tập như vậy, chứng tỏ "anh dâu" tương lai đây rồi.
Bên trong bộ phận của Tiểu Báo những ngày qua đã truy tìm tung tích của Tiêu Chiến, nhưng vẫn chưa có kết quả xác thực, chỉ là có những giả thuyết đưa ra không bằng chứng thôi.
Lúc này trong phòng xét nghiệm mẫu ADN, điện thoại Ngô Diệp Phàm reo lên, nhìn màn hình điện thoại là Vương Nhất Bác gọi, anh cũng biết sơ lược tình hình hôm đó.
"Anh nghe, Nhất Bác."
"Anh có tung tích của tên chủ mưu hôm ấy chưa Diệp Phàm?"
"Vẫn chưa"
"Cũng không có dấu vết nào của Tiêu Chiến sao?"
"Ừm. Cũng chưa. Khi nào có sẽ báo em"
".........." - Cậu trầm mặc im lặng.
"Anh cúp nhé!"
Đang định nhấn kết thúc cuộc gọi thì đột nhiên bên đầu dây kia lại cất giọng lên như có như không hỏi anh.
"Ngày đó...."
"Ngày Tiêu Chiến tìm anh khám bệnh?"
"Sao anh biết em..."
"Đúng vậy! Anh khám cho cậu ấy, anh biết tất cả."
"..........."
Diệp Phàm cũng im lặng.
"Xét nghiệm ADN của em có kết quả chưa?"
"Đã có!"
"Kết quả?"
"Tự mình đến mà xem. Tạm biệt!"
Nói rồi anh cúp máy, không đợi người bên kia nói thêm một câu nào nữa. Anh cười thầm, tên nhóc này, phải lớn thôi.
--------------------
Tiêu Chiến sau khi tỉnh lại, thấy mình đang ở trong một căn nhà hoang đầy rong rêu, âm u, ẩm mốc. Anh nhìn lại mình thì thấy mình đang nằm trên đất, anh cật lực muốn ngồi dậy, tay bị trói chéo ra sau lưng, hai chân bị trói chặt, miệng còn bị dán một miếng băng dính.
Anh nghĩ: "Đây là bắt cóc sao? Sao giống trên phim như vậy? Có màn anh hùng cứu mỹ nhân kịp thời không? Rồi ai bắt mình, sao không thấy ai hết vậy? Ủa?!"
Đang mông lung hồi hộp chưa biết chuyện gì xảy ra thì từ phía cửa có một đám người bước vào, trên tay cầm theo vài thanh sắt, hướng về phía anh mà cười nham hiểm.
"Tỉnh rồi sao? Ha! Tiểu khả ái, đẹp mà chết trẻ thật tiếc!" - Tên thứ nhất đưa tay sờ mặt anh, gỡ miếng băng dính trên miệng anh ra, tay hắn miết mạnh lên môi anh khiến anh đau đớn mà cau mày.
"Tránh xa tôi ra!" - Anh nghiến răng gằn từng chữ.
"Nào nào đừng nóng nảy! Chơi vui một xíu xem nào." - Tên thứ hai mập mạp hướng về phía anh mà sờ soạn khắp người anh.
Hắn ta vén áo anh lên luồn tay vào trong sờ soạn khắp thân thể anh.
"Thật mịn. Chủ nhân kêu anh phải giết em, nhưng chắc chơi chán rồi giết cũng không muộn! Nhỉ?" - Hắn kê môi sát mặt anh rồi đặt lên má anh một nụ hôn kinh tởm.
Anh giãy giụa kịch liệt, "CÚT! Tốt nhất tụi mày nên giết tao chết đi, để tao sống ngày nào thì tụi mày sẽ không yên ngày nấy!!"
"Ây ya, mạnh miệng như vậy sao?" - Tên thứ ba đi lại tát một cái thật mạnh lên mặt của anh khiến anh ngã xuống đất - "Lát nữa mày phải rên rĩ dưới thân ông đây, đồ bệnh hoạn!"
Sáu tên đó, lần lượt đưa tay vào áo anh mà xoa nắn khắp người anh, anh nước mắt rơi đầy mặt nhưng vẫn không phát ra một tiếng khóc nào. Anh rất đau đớn, tủi nhục, anh ước ai đó bắn cho anh một phát cho anh chết đi để đỡ phải nhục nhã như thế này!
"Tụi mày còn chưa giết nó?" - Một giọng nữ từ bên ngoài vọng vào, khiến cả đám sợ sệt mà lui tay về đứng thẳng người lên chào hỏi.
Trương Lâm bước vào miệng cười đầy khinh bỉ đưa mắt nhìn anh nằm trên đất, cô đi đến đá lên người anh vài cái, đem đôi cao gót giẫm lên người anh, anh đau đớn từng cơn nhưng miệng vẫn ngậm chặt, trán đỗ từng đợt mồ hôi.
"Đau không? Đồ bệnh hoạn! Vì mày mà tao mất hết tiền đồ! Vì mày hết! Tất cả đều tại mày!" - Cô ta vừa nói vừa giẫm lên người anh.
"Mày có con đúng không? Muốn biết con mày ở đâu không? Bây giờ chắc có lẻ đã tàn như tro rồi ha ha ha" - Cô ta đứng đó ngửa mặt cười nham hiểm.
Tiêu Chiếu hít một ngụm khí lạnh, anh như không tin vào tai mình, nước mắt rơi ngày một mạnh hơn, bảo bối của anh...
"Đồ chó! Mày làm gì con tao?! Nó chỉ là một đứa nhỏ thôi, mày ác đến như vậy sao. Mày có còn là con người không?!" - Anh vừa gào vừa nức nở như xé nát tâm can.
"Đúng!" - Cô ta trợn mắt nhìn sang anh, đi tới liên tục đá anh - "Tao không là người. Còn mày? Đồ bệnh hoạn như mày còn thua cả người! Đàn ông không ra đàn ông, phụ nữ không ra phụ nữ. Mày là con gì? Mày nói tao nghe xem hahaha."
Cô ta tiếp tục nói, "Lại còn sinh con, ai công nhận? Lấy tư cách gì mà được Nhất Bác coi trọng? Hừ!"
Anh nhận thức được, cô ta ganh tị với anh vì anh được Nhất Bác coi trọng, anh cười nói giọng giễu cợt.
"Tao không ra gì nhưng được vị hôn phu của mày coi trọng. Thậm chí có con với tao rồi, còn mày? Cái gì cũng không có! Một con điếm thương mại vô danh! Không một chút danh phận!" - Anh vừa gào vừa cười khinh bỉ - "Mày thì lấy tư cách gì mà nói chuyện? Lấy tư cách gì phỉ báng người khác? Nhân phẩm lại càng không!"
Trương Lâm bực tức cầm cây sắt trong tay tên mập kia lại đập lên người anh liên tục, anh liên tục vừa gào chữi ả ta vừa cười.
"A... thẹn quá hóa giận sao? Tao nói không đúng à? .... ư..." - Từng thanh sắt đập xuống da thịt anh, anh cảm nhận được từng cơn đau truyền đến, nhưng lửa hận trong anh lớn hơn, bảo bối của anh cũng không còn, anh còn gì để mất, anh cười lạnh - "Mày giỏi thì giết luôn tao đi! Bản lĩnh của mày chỉ có bấy nhiêu thôi sao?"
Anh càng khích thì cô ta càng đập, đập đến khi anh đau quá ngất đi cô ta mới dừng tay, anh ngất đi, nước mắt vẫn còn vươn đây trên mặt. Trong thâm tâm anh rất đau đớn, con trai anh, bảo bối của anh vậy mà đoản mệnh, nếu anh không về nước liệu có phải bây giờ đã hạnh phúc rồi không? Ba xin lỗi, con trai.....
------------------
..... Biệt thự Vương Gia.....
Tối hôm đó, Vương Nhất Bác được gọi phải về Biệt thự Vương Gia, mấy ngày qua anh bỏ bê công việc lo tìm Tiêu Chiến, Vương lão gia biết được thì rất giận, thêm Vương phu nhân ở bên liên tục châm dầu vào lửa. Anh đành phải về một chuyến.
Xe vừa chạy đến cửa đã có người đừng chờ sẵn, mở cửa mời anh xuống xe.
"Lưu Quản Gia, lâu ngày không gặp." - Cậu cúi đầu chào ông.
"Cậu chủ khỏe. Ông chủ đợi cậu lâu rồi. Vào nhà thôi!" - Ông vui vẻ nghiêng người mời cậu.
Vương Nhất Bác bước đi vào trong nhà liền đưa mắt nhìn xung quanh rồi chợt cười lạnh trong lòng. "Lại nữa?!"
Bên trong nhà không chỉ có Vương lão gia và Vương phu nhân mà còn có cả gia đình Trương Thị ở đây. Đây là có ý gì?
Trương Lâm thấy Vương Nhất Bác bước vào mà nhanh nhẹn chạy ra đón anh, cô quàng tay mình vào tay anh, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng né ra khỏi bàn tay đó rồi một mạch bước vào trong bàn ăn kéo ghế ngồi.
"Đông đủ như vậy. Ăn mừng phá sản sao?" - Cậu cười châm biếm.
"Mày...." - Vương lão gia định mắng anh, nhưng Vương phu nhân đá đá chân ông ra hiệu không nên.
Bà cười nói với ông Trương, "Thật ngại quá! Gia đình chúng tôi hay đùa với nhau như vậy."
Ông Trương đã biết một phần nào đó gia đình này rồi, nên ông cũng giả vờ tin cho đỡ bẻ mặt mà ăn xong bữa cơm bàn chuyện chính.
"Không sao không sao" - ông Trương cười cười xua tay nói - "Ăn cơm đi. Nhất Bác cũng đói rồi đúng không? Ăn đi con."
Cả bàn bắt đầu cầm đũa lên gắp thức ăn, Vương Nhất Bác cũng đã lâu không ăn đồ của cô Lưu nấu, anh cầm đũa gắp một miếng thịt kho bỏ vào miệng ăn. Trương Lâm từ nãy đến giờ đều nhìn anh, nên thấy anh gắp thịt kho liền nghĩ anh thích món này, cô chủ động lấy đũa mình gắp thịt bỏ vào chén cho anh.
"Anh ăn nhiều một chút nhé. Món này ngon lắm!" - Cô nở nụ cười với anh.
Vương Nhất Bác cau mày buông đũa: "Đây là nhà tôi! Lịch sự của Trương gia là lấy đũa mình gắp đồ ăn vào chén người khác?"
"Em xin lỗi, Nhất Bác. Xin lỗi..." - Cô giật mình ríu rít xin lỗi mà giọng còn hơi nức nở.
Ông Vương nhìn cảnh này nuốt không trôi, ông trợn mắt trừng Vương Nhất Bác. Anh thấy ba mình nhìn nên làm lơ như không có chuyện gì xảy ra.
"Thôi! Bàn chuyện chính đi. Khi nào hai nhà chúng ta tổ chức hôn lễ đây? Tôi cũng lớn rồi. Nên tổ chức càng sớm càng tốt, đúng không?" - Ông Trương mặt thì cười như nụ cười đầy dao găm.
"Đúng đúng. Nên xem ngày nào tốt. Ngày nào tốt bà nhỉ?" - Ông Vương liền vui vẻ quay sang hỏi bà Vương.
Bà Vương liền phụ họa, "Tôi thấy tháng sau đẹp, tháng sau liền cưới đi, ngày thì chọn sau, có được không hả?"
Trương Lâm nghe tháng sau cưới tâm tình liền vui vẻ, mặt cô ngại ngùng ửng hồng e thẹn mà liếc nhìn Vương Nhất Bác. Anh nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét, anh từ hôn rồi xin lỗi ông Trương, anh quay lưng đi thì nghe tiếng chén vỡ, anh xoay lại nhìn thấy ông Vương đang tức giận đỏ cả mặt.
"Mày! Cái thằng nghịch tử, mày coi như tao chết rồi đúng không?"
"Này là cha tự nói!"
"Mày đừng quên mày hứa với tao những gì."
Anh cứng người, ngay lập tức cười lạnh.
"Đừng uy hiếp tôi.." - Anh liền tiến từng bước lại gần bàn ăn - "Tôi hứa sẽ ổn định Vương Thị, còn muốn cưới thì ông đi mà cưới."
Anh đảo mắt nhìn qua Trương Lâm, "Tôi thấy cô rất hợp với ba tôi, rất hợp làm mẹ kế của tôi đó!"
Rồi lại đưa mắt sang nhìn ông bà Vương, "Đừng hỏi tôi hứa cái gì, ông thử mà lỗ mảng xem, xem tôi làm gì Vương Thị!"
Vương Nhất Bác đút hai tay vào túi quần quay người rời đi còn không quên để lại một câu: "Chỉ cần tôi muốn, bất kì cái gì cũng sẽ thuộc về tôi, nhưng chỉ cần tôi không vui, thì cái gì tôi cũng dám làm!"
Anh bước đi để lại cho mọi người trong nhà một bóng lưng tiêu sái. Ông Vương liền ôm tim ngồi xuống ghế hô hấp liền không ổn, bà Vương ở bên cạnh liền đỡ ông vuốt vuốt.
Trương Lâm liền hét lớn để Vương Nhất Bác nghe thấy: "Anh để ý cái tên Tiêu Chiến kia sao? Hắn có gì tốt?"
Đúng như cô muốn, Vương Nhất Bác nghe thấy liền quay người lại dùng ánh mắt giết người nhìn cô, anh từng bước lại đi vào nhà.
"Liên quan gì đến anh ta? Cô có ý gì?"
"Anh coi trọng tên bệnh hoạn đó!"
"Anh ấy đang ở đâu?" - Anh tiến lên bóp cổ cô hỏi cùng ánh mắt đầy tơ máu.
Anh lớn giọng, "NÓI!"
"Khụ... khụ... khụ... tôi không biết.. anh.. buông..." - Cô hai tay ôm tay Vương Nhất Bác, hơi thở khó khăn.
Anh nghiến răng, tay càng siết chặt lấy cổ Trương Lâm, "Đừng khiêu chiến giới hạn của tôi, NÓI MAU!"
Ông Trương hoảng loạn liền bổ nhào tới đẩy Vương Nhất Bác nhưng anh kịp né sang hướng khác, ông bà Vương liền trắng bệt cả mặt tay cũng ngăn cản Vương Nhất Bác thì liền thấy anh một tay khác rút súng từ trong lưng quần ra cầm trên tay lên nòng kê vào thái dương của Trương Lâm.
"Tôi cho cô ba tiếng đếm!"
Mọi người nhìn anh mà không ai dám làm nhất cử nhất động nào, ông Trương run cầm cập ôm chân Vương Nhất Bác cầu xin. Ông bà Vương buông tay Vương Nhất Bác ra ngồi xuống ghế run sợ.
"Một"
"Khụ... khụ.. tôi..." - Cô hô hấp khó khăn, ho liên tục dường như không thở nổi nữa.
"Hai"
"Anh buông... khụ ... khụ tôi mới ... khụ nói được..." - Cô ôm tay Vương Nhất Bác gật đầu cầu xin.
Anh buông cô ra, cô liền ngồi bệt xuống sàn thở dốc.
"Nói mau! Không đừng trách tôi!" - Anh trợn trừng mắt.
"Ở căn nhà hoang bên thành phố B, khu biệt thự cổ. Anh ta... anh ta ở đó!" - Cô nói đến đây liền run rẩy.
Anh xoay người đi, vừa đi vừa móc điện thoại trong túi ra gọi Hải Khoan.
"Hải Khoan, tập hợp Tiểu Báo đi sang thành phố B, khu biệt thự cổ, Tiêu Chiến đang ở đó.."
Đầu bên kia: "Được, tôi liền mang anh em đi!"
"Cho người bắt sống Trương Lâm! Đừng để cô ta trốn!"
Anh cúp điện thoại ngồi vào xe nhanh chóng lái xe bằng vận tốc bàn thờ sang thành phố B.
Tiêu Chiến, anh đừng có chuyện gì. Tôi còn chuyện cần anh xác nhận. Anh đừng hòng chết! Phải sống cho tôi!
-------------------
Tâm sự của Au: Mình viết theo tâm trạng lắm, mà hôm nay tâm trạng mình cực tệ, hai anh nhà mình lại bị lôi lên tế vì cái bảng LED chiếu ở HN.
Các bạn, chúng ta cùng nhau im lặng là vàng nhé. Chơi ở "nhà" mình thôi, đừng sang nhà hàng xóm hay page cộng đồng cmt gì nhé ♡ Mãi yêu
Mình sẽ chăm ra chap mới cho mọi người đọc nhé ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top