Chương 15: Mất tích

Biệt đội tổ chức khủng bố đã đến nơi, liền chậm rãi mà len lỏi vào rừng tập kích từ hai bên và cả phía sau nhà kho chờ đợi lệnh.

Lộc Hàm dẫn đội phía bên trái tập kích ngày càng gần mục tiêu, không phát hiện địch xung quanh: "Báo cáo, phía bên trái an toàn!"

Chu Tán Cẩm dẫn đội phía bên phải cũng đã tiến đến gần sát nhà kho: "Báo cáo, phía bên phải an toàn!"

"Đằng sau thế nào?" - Kế Dương ngồi trên xe điều khiển từ xa, anh phải ôm laptop để có thể theo dõi vị trí của Liên Tỏa bên trong.

"An toàn!" - Một tên đàn em dẫn nhóm phía sau nhà kho trả lời.

"Tốt. Đợi lệnh thôi! Tất cả im lặng."

Kế Dương ngồi trên xe, anh trực tiếp có thể thấy phía xa kia là nhà kho, mục tiêu của bọn họ. Anh nheo mắt ráng nhìn bên trong nhưng nhận lại một mảng tối đen như mực. Anh thầm chữi.

Phía Tiểu Báo cũng đã đến nơi, Ngô Thế Huân cầm khẩu AK giảm thanh, dẫn một đội đi hướng cánh trái tiến lại nhà kho. Lưu Hải Khoan tay vác khẩu M416 giảm thanh, dẫn một đội đi từ cánh phải tiến lại nhà kho.

Đúng là trời cao có mắt, không hẹn mà gặp, hai nhà đụng nhau bên thềm rừng hai cánh, lúc này ai không biết sẽ tưởng hai phe phái này đang chuẩn bị chiến tranh.

"Cứu hay giết?" - Lộc Hàm quay đầu thấy một đội khác đang tiến vào, liền cất giọng hỏi.

"Cứu!" - Ngô Thế Huân như ngầm hiểu.

Bên kia, Chu Tán Cẩm nghe thấy Lộc Hàm hỏi, sinh nghi ngờ nên quay đầu lại sau lưng liền thấy một nhóm khác đang tiến vào. Cậu cũng hỏi y chang.

"Cứu hay giết?" - cậu vừa nói vừa chỉa súng vào đối phương.

"Em mẹ nó bỏ súng xuống. Anh là cứu người." - Lưu Hải Khoan cả kinh nhìn khẩu lục trong tay Chu Tán Cẩm mà rợn người.

Nghe được câu trả lời, cậu bỏ buông tay đem súng bỏ xuống, quay đầu tiếp tục ngồi xuống nép sau nhánh cây nhìn vào nhà kho. Lưu Hải Khoan thấy vậy liền tiến vào kế bên ngồi xuống.

"Em có chắc chúng ta cứu cùng một người không?"

"Không chắc nhưng chắc chắn cứu xong sẽ bắn tung cái đầu của anh!!" - Cậu vừa nghiến răng vừa nói.

Hải Khoan: ......... ! ! !

Bên ngoài bìa rừng, Vương Nhất Bác cũng vừa tới. Cậu vừa bước xuống xe liền thấy Tiêu Chiến muốn chạy vào, cậu nắm tay anh lôi trở về.

"Nguy hiểm. Anh ngồi đây đi!"

"Không được! Con tôi...."

"Ngồi đây!"

"Khônggg! Cho tôi đi cứu con tôi đi! Làm ơn!!" - Tiêu Chiến chắp tay lại cầu xin.

"Tin tôi. Được không?" - Vương Nhất Bác dùng ánh mắt nghiêm túc nhất nhìn anh. Anh hơi do dự nhưng gật đầu mà ngồi lại trong xe. Anh biết mình đi theo cũng không giúp được gì, anh ngồi trong xe thầm khấn vái trời phật.

Vương Nhất Bác kéo tất cả kính xe lên, đem khẩu súng lục giảm thanh cầm trên tay rồi đóng cửa xe lại bước đi, được vài bước liền quay lại dùng ánh mắt trấn an Tiêu Chiến. Anh nhìn thấy liền gật đầu mà nước mắt cứ tuôn rơi.

Lúc này bên trong nhà kho nhận được lệnh từ người yêu cầu, liền đem dây trói tay trói chân Tỏa Nhi lại, một bước bé không ngờ tới chính là người kia ác độc đến mức muốn treo cổ bé. Bé chỉ nghĩ muốn bắt bé làm con tin tống tiền thôi. Bé nghĩ sai rồi, bây giờ balo bị quăng một góc, tay chân bị trói chặt thì ra lệnh làm sao? Định bụng là con cái miệng nên bé vừa há ra chuẩn bị la thì liền có một cái khăn tống thẳng vào miệng. Mặt bé đầy hắc tuyến!

"Ưm... ưm ưm.. ưm ưm ưm!"

"Cái gì?" - Tên áo đen thứ nhất hỏi.

"Ưm... ưm ưm..." - Bé gào chữi trong bất lực.

"Mày nói cái gì?" - Tên áo đen thứ nhất lại hỏi.

"Mày cũng rãnh quá, ngồi hỏi nó làm con mẹ gì? Treo lên!" - Tên áo đen thứ hai đi lại đập vào đầu tên áo đen thứ nhất ra lệnh.

"Tao thấy bất nhân quá! Đứa nhỏ dễ thương thế này!" - Tên áo đen thứ nhất lấy tay véo má Tỏa Nhi.

"Im miệng! Đồ ngu, mày đang làm nhiệm vụ, không phải đi thăm trại trẻ mồ côi đâu, con mẹ nó treo lên!" - Tên áo đen thứ hai liền mất kiên nhẫn muốn đem tên này treo cùng Tỏa Nhi.

Phía bên ngoài nhà kho, hai băng nhóm tập kích xung quanh nhà kho, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì.

Trên xe Kế Dương thấy lạ, sao không thấy Liên Tỏa ra lệnh, chờ lâu như vậy rồi. Mà dấu chấm xanh trên biểu đồ kia vẫn đứng im một chỗ. Anh cau mày bước xuống xe cầm máy tính lần mò chen chút qua từng nhánh cây mà đi vào bên trong từ phía trước.

Đúng như anh dự đoán: "Con mẹ nó! Chúng ta mắc lừa rồi! Anh em mau tìm xung quanh xem còn cái nhà kho nào nữa không? Nhanh lên!"

Hai băng nhóm tập kích xung quanh nghe thấy liền cả kinh, ở đây lại còn một cái nhà kho nữa sao? Cả đám người nháo lên nhanh chóng chia nhau đi tìm.

Phía Vương Nhất Bác anh tiến vào thì thấy Kế Dương đang đứng trong kho, bên trong là balo và giày của Tỏa Nhi nằm dưới đất.

"Người đâu?" - Vương Nhất Bác tiến lại gần hỏi.

"Bọn chúng đem thằng bé đi. Quăng đồ ở đây lừa chúng ta. Hẳn là biết sẽ có định vị." - Kế Dương gấp rút vừa chạy ra cửa vừa nói.

Kế Dương gập hẳn máy tính lại nhét ở một góc trong kho. Tay nhanh chóng đưa ra sau lưng lấy khẩu UZI giảm thanh ra cầm trên tay, mắt hướng nhìn Vương Nhất Bác.

"Là cứu hay giết?"

"Nhiều lời!" - Vương Nhất Bác đưa mắt liếc Kế Dương một cái rồi xoay người nhanh chóng rời đi.

Hai người một trước một sau mon men đi theo lối mòn mà đi tìm, không biết lối mòn này dẫn đi đâu.
.
.
Tiêu Chiến ngồi trong xe trong lòng thấp thỏm. Đứng ngồi không yên, anh nghĩ mình không thể ngồi đây mà chờ được, dù có hi sinh cái mạng này cũng được! Phải đi!
.
.
Bên trong nhà kho sâu tít trong rừng, hai tên áo đen rốt cuộc vẫn là không nỡ treo cổ một đứa con nít, hai tên đó quyết định cột tay cột chân Tỏa Nhi lại, treo Tỏa Nhi lơ lửng trên trần nhà.

Bé bị buộc chặt đến đau, liền cau mày. Này là nước đi sai của bé, cho bé đi lại được không? Trong lòng bé thầm rủa, nếu hôm nay bé không chết, chắc chắn đứa chủ mưu bé sẽ để cho đứa đó sống không bằng chết!

"Treo như vậy liệu nó có chết không?"

"Sẽ chết!"

"Vậy chúng ta đi về lãnh tiền thôi!"

"Không được! Phải làm thật chắc chắn vào! Gài bom đi!"

"Phải đuổi cùng giết tận vậy à?"

"Người đó dặn phải giết luôn Tiêu Chiến càng tốt!"

Bé nghe thoáng chốc mà lạnh mặt, người này, chắc chắn phải chết! Lại muốn dùng bé để giết baba, trách mình sống quá lâu sao. Trong mơ hồ trước khi ngất đi, bé nghe hai người áo đen nói chuyện nhau như vậy rồi lịm đi. Dù sao bé cũng chỉ là một đứa nhỏ 10 tuổi.

Rào... rào..

Đang mơ màng thì bị hắt cho một đống nước vào mặt, bé lại càng mơ hồ không muốn tỉnh lại. Trong ý thức cuối cùng, bé thấy một người cầm roi liên tục quất vào người mình vô cùng đau đớn, khiến Tỏa Nhi đổ một tầng mồ hôi lạnh, bé ngất đi hoàn toàn mất ý thức.

"Được rồi! Gài bom đi. 15 phút!" - Người chủ mưu ra lệnh trong sảng khoái.

"....." - Hai tên áo đen nhìn không nổi nữa, nhưng vì nhiệm vụ nên phải làm, gài bom xong cả đám liền rời đi.

--------------

Bên này Vương Nhất Bác cùng Kế Dương cuối cùng cũng lần mò tới cái nhà kho sâu tít bên trong rừng này, đập vào mắt cả hai là một đứa nhỏ bị buộc hai tay hai chân treo lơ lửng giữa trần nhà người đầu vệt máu.

Vương Nhất Bác tay nắm thành quyền nghiến răng, mắt đầy tơ máu, hít một ngụm khí lạnh nhanh nhẹn chạy đến bên đầu đây buộc bên kia cắt dây đem Tỏa Nhi xuống. Kế Dương thấy vậy liền ăn ý đỡ bé xuống rồi gỡ bỏ dây trói tay trói chân.

Đang gỡ trói thì hai băng nhóm của hai người liền chạy vào, thấy một màn này trước mắt mà cả kinh, sao lại ác đến độ đối xử với một đứa con nít như vậy?!

"Liên Tỏa... Liên Tỏa.." - Chu Tán Cẩm chạy xung quanh nhà kho tìm - "Liên Tỏa cậu ở đâu?"

Kế Dương ngồi gỡ trói trong im lặng, lúc này trong đầu cậu rất nhiều câu hỏi, như: Đứa nhỏ này là ai? Sao Vương Nhất Bác lại ở đây? Cùng đứa nhỏ này có quan hệ gì? Liên Tỏa đang ở đâu?

"Các người" - Lộc Hàm hướng đến lính của mình ra lệnh - "lục soát xung quanh tìm Liên Tỏa."

"Tôi và cậu đi ra bên ngoài tìm!" - Lộc Hàm hướng Chu Tán Cẩm nói rồi quay sang nhìn Kế Dương. Gỡ trói xong anh cũng gật đầu rồi cùng hai người bọn họ chạy đi tìm người. Anh chính là bán tín bán nghi, nên không nói gì cả.

Vương Nhất Bác vừa gỡ trói xong thì lột áo vest trùm lên người Tỏa Nhi rồi bồng bé lên đi ra khỏi nhà kho. Vừa đi tới cửa anh liền cau mày buông câu chữi tục.

"Con mẹ nó! CÓ BOOM! CHẠY MAU!"

Cậu ôm Tỏa Nhi chạy thật nhanh về phía trước. Lũ chết tiệt này, thế mà muốn giết một đứa nhỏ? Súc sinh.
Không chần chừ nửa bước, người của Tiểu Báo liền nhanh chân chạy khỏi khu vực nhà kho thật xa. Đang chạy thì phía sau phát nổ một tiếng thật lớn. Vương Nhất Bác vuốt lưng Tỏa Nhi: "Thật may! Con trai, thật may ta đã tới kịp. Không sao rồi."

Lúc này cậu mới thực sự thở phào nhẹ nhỏm, lúc nãy, lòng cậu như ngàn cân treo sợi tóc, lúc nhìn thấy Tỏa Nhi người đầy máu, cái cân trong lòng cậu đã đứt đi, lòng run rẩy không thôi, may sao vẫn còn cứu kịp. Cậu không dám nghĩ nếu đi trễ một chút sẽ thành ra cái bộ dáng gì. Thật đáng sợ!
.
.
Ting ting...

Tiêu Chiến loay hoay trong xe tìm một khẩu súng để phòng thân, thì điện thoại chợt reo lên một tiếng tin nhắn mail.

Anh chợt cầm điện thoại lên, hình ảnh trên đó khiến anh như chết lặng, hình ảnh con trai bảo bối của anh người đầu máu bị treo lên trần nhà như vậy, anh như xé nát tâm can đau đớn vô cùng.

Không đợi thêm một giây nào nữa, anh mở cửa chạy sâu vào trong rừng, không biết điểm đến ở đâu, chỉ biết chạy đi tìm, càng nhanh càng tốt, bảo bảo đang đợi anh cứu! Con trai đang đợi anh!

Đang chạy trong vô thức, thì anh bị bắn thuốc mê vào cổ, ngã xuống giữa rừng.

"Trói thằng đó lại! Đem đi!"
.
.
.
Lúc Vương Nhất Bác quay về xe thì lại một phen sợ hãi tột cùng, Tiêu Chiến không có trong xe! Cậu đưa Tỏa Nhi cho Lưu Hải Khoan và Ngô Thế Huân đem về.

"Các cậu đem về cho Diệp Phàm giúp thằng bé. Tôi đi tìm Tiêu Chiến! Phải giữ cho thằng bé an toàn!"

Nói rồi cậu quay người đi lại vào trong rừng tìm, cậu càng chạy thì cảm giác càng mông lung, vô định, không biết tìm ở đâu, tìm bằng cách nào. Vương Nhất Bác cậu xưa nay muốn gì liền có nấy, đây là loại bất lực mà cậu muốn giết người nhất hiện tại, trong một khắc cậu tự nói với bản thân: "Tiểu Báo phải thật lớn mạnh! Muốn bảo vệ người thân, trước hết mình phải mạnh!"

Và rồi cậu tìm trong vô vọng, tìm đến tận khuya vẫn không tìm thấy một dấu tích nào của Tiêu Chiến, cậu thân xác như người mất hồn lên xe đóng cửa, gục mặt trên vô lăng bất lực.

"Tiêu Chiến, anh ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top