Chương 14: Bị bắt cóc?!
Sau khi đưa Tỏa Nhi đến lớp xong xuôi thì anh cũng bắt xe đi đến công ty, đúng như anh dự đoán, Trương Lâm sẽ nghĩ Vương Nhất Bác đang coi trọng anh, sẽ gây khó dễ cho anh.
Trương Lâm nhờ anh sửa lại bản thiết kế, xin anh cố vấn chuyên môn, cùng một công ty, anh không thể từ chối. Bản thiết kế mà cô ta đưa cho anh đều lỗi, mà lỗi rất nhỏ, người kĩ tính như anh chắc chắn sẽ rất khó chịu, anh như chạy deadline, ôm một đống bản thiết kế mà sửa tối mặt mũi.
Vương Nhất Bác đến công ty là chuyện của buổi chiều, vừa đến công ty liền tia mắt đến thấy Tiêu Chiến đang loay hoay xem xét một đống giấy tờ, anh cau mày đi lại gần, tay thuận tiện cầm một bản thiết kế lên lật xem.
"Đây đâu phải việc anh phải làm?"
Tiêu Chiến cười: "Không sao. Dù sao cũng chuyên ngành của tôi. Nhân tiện, cảm ơn anh sáng nay đưa anh em tôi đi. Nãy đi vội quá chưa kịp nói cảm ơn."
Vương Nhất Bác nghe tim mình lỡ mất một nhịp, cậu cả kinh thanh tỉnh lại bản thân mình, đây là cái nụ cười quái quỷ gì vậy chứ?! Vốn là thích tính cách của anh nên mới muốn kết bạn sẵn tránh được những con "yêu nhền nhện" tới gần, nhưng sao tim lại đập nhanh vậy chứ. Cậu tự nhủ: 'tỉnh táo lên Vương Nhất Bác! Mày là thẳng nam!'
Đột nhiên thấy Vương Nhất Bác không nói gì mà quay đi, lên ghế chủ tịch ngồi xuống mở máy tính lên, mặt nghiêm nghị mà gõ phím lạch cạch.
Tiêu Chiến: .......... ?!
--------------------
(Trưa hôm đó)
..... Trụ sở Tiểu Báo ....
Vương Nhất Bác lái xe vào sân, xe dừng lại liền có đàn em mở cửa xe cho anh, nâng khăn sửa túi cho anh, anh chỉ việc tiêu sái bước vào sảnh, đồng bọn anh đã ngồi chờ sẵn, anh liền đi đến kéo ghế ngồi xuống.
"Có chuyện gì?"
Hải Khoan ngồi thẳng người, hai tay để lên bàn: "Bên tổ chức khủng bố muốn thương lượng."
Vương Nhất Bác nghe thấy mà khóe môi nhếch lên, ngã người dựa lưng vào ghế.
"Điều kiện?"
Ngô Thế Huân cũng vừa kịp nghe đến đoạn họ nói, anh vừa kéo ghế vừa lên tiếng.
"Chia 5:5. Địa bàn Macao."
Vương Nhất Bác mắt hướng nhìn ngón tay mình: "Không thể!"
Cả bàn cứ như thế rơi vào im lặng. Nguyên tắc làm việc của anh xưa nay, chỉ có lời, không thể lỗ!
"Anh biết nhưng cậu có thể suy nghĩ một chút." - Ngô Diệp Phàm lên tiếng.
"Vì sao?" - Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn anh.
"Kế Dương trực tiếp gặp Diệp Phàm thương lượng thì ắc đã có tính toán trước." - Tử Thao cũng căng thẳng theo cuộc nói chuyện.
Uông Trác Thành vừa vào đã nghe cái tên mà hắn ghét cay ghét đắng, liền khó chịu trong người mà gắt gỏng.
"Thì sao chứ? Tôi mà gặp sẽ đánh gãy chân hắn! Hừ."
Vương Nhất Bác nghiêm túc ngồi thẳng lưng: "Tổ chức bên đó không phải có 4 người cầm đầu sao? Trên dưới chắc cũng phải lên hàng trăm?"
Hải Khoan: "Đúng. Nhưng đi đàm phán chỉ duy nhất 2 tên già mồm nhất, 1 tên thì bí ẩn còn hơn tổng thống và 1 tên thì không thích những cuộc đàm phán tanh mùi máu!"
Uông Trác Thành đưa mắc sang liếc: "Cậu hiểu rõ quá nhỉ? Nhìn trúng ai trong 4 tên đó?"
Diệp Phàm: "Bàn chuyện chính đi!"
"Vậy 2 tên các cậu gặp thì chúng ta đã biết, 1 tên không thích máu tanh chúng ta cũng đã rõ, còn tên cuối cùng là ai? Có thông tin không?" - Vương Nhất Bác tay đan vào nhau đưa mắt nhìn tất cả.
Đáp lại cậu chỉ là những cái lắc đầu, thật sự tên này rất khó tìm, lần hack máy tính cậu, cậu đã lập tức cho người tra ngay nhưng kết quả nhận được hơn 300 cái định vị mà không có một thông tin xác thực nào cả. Tên khó nuốt nhất lại bí ẩn nhất.
"Vậy các cậu nghĩ sao? Nên hợp tác không?" - Vương Nhất Bác một lần nữa hỏi ý kiến anh em mình.
Uông Trác Thành nói: "Theo như tôi biết thì thị trường sòng bạc bên Macao khá ổn, nếu không phải nói là rất ổn so với Thượng Hải. Cả thị trường súng ống bên đó thu về cũng rất nhiều, nhà máy bên đó tôi điều tra được tổng hơn 10 xưởng. Thị trường chứng khoán cũng rất tốt, nếu như chúng ta thu lại thành công, thì cả trắng lẫn đen đều có lợi."
Tử Thao: "Tôi khảo sát thấy bên đó rất hỗn tạp, cũng hiểu thôi, vì là nơi sầm uất, đã gọi là sòng bạc, nơi những con bạc sinh ra thì làm sao yên bình, tôi còn nghe nói ở Macao tất cả các sòng bạc đều ăn chịu với cảnh sát rất nhiều, chúng ta muốn chiếm cũng phải nhìn trước sau đã."
Diệp Phàm lại nói: "Anh nghĩ nếu bên tổ chức khủng bố đã tìm đến chúng ta, hẳn là đã an bài một số người nội gián ở bên đó, nên mới biết được tình hình ra sao. Nếu hợp tác, anh muốn bên tổ chức khủng bố cung cấp cho chúng ta vũ khí tối cao nhất của họ, đôi bên hỗ trợ lẫn nhau, mình cũng sẽ đưa cho họ nhân lực giỏi nhất."
Ngô Thế Huân bất mãn: "Không thể! Ai biết được bên tổ chức đó có lật lọng hay không? Những tên đó, ai mà tin cho được. Cả FBI còn bị chúng lừa chạy quanh thế giới để tìm, còn chúng lại nhỡn nhơ tìm chúng ta đàm phán thu tóm Macao, nhìn cũng không phải tầm thường."
Vương Nhất Bác khẽ cười: "Tên Kế Dương đó, tuy nói không đáng tin, nhưng hắn đã chấp nhận lộ diện tìm tới chúng ta, thì hắn cũng sẽ biết chúng ta nghĩ gì. Thôi thì cung kính không bằng tuân mệnh, thành giao!"
Cậu đưa mắt nhìn sang Hải Khoan cùng Ngô Diệp Phàm đang ngồi đối diện: "Tôi tin hai anh sẽ đàm phán tốt!"
"Tổng chào! Hôm nào anh em gặp nhau sau vậy. Tôi về công ty, không ông già lại cằn nhằn. Tạm biệt!"
Vương Nhất Bác đứng lên quay đi để lại cho những con người ở đây một bóng lưng cô đơn đầy lạnh lẽo.
Hải Khoan nhìn Ngô Diệp Phàm: "Cậu tính giấu cậu ta đến bao giờ?"
Tử Thao mỉm cười: "Nếu phi vụ thu tóm Macao thành công, em cùng Diệp Phàm sẽ lãnh địa bàn ở Macao để quản rồi sống bên đó yên yên ổn ổn, xem như cái gì cũng không biết, cái gì cũng không liên quan, còn anh cũng đi làm lành với Tán Cẩm đi! 3 năm rồi, anh vẫn vô tình như vậy."
Hải Khoan: ..........
"Còn cậu!" - Ngô Diệp Phàm đột nhiên quay sang nói với Ngô Thế Huân - "Có tính thừa kế Ngô Thị không, dù sao tôi cũng không hứng thú, ráng theo Nhất Bác học tập để còn kế thừa tập đoàn!"
"Tôi chính là phỉ vào cái cục tiền đó." - Cậu trả lời giọng đầy khinh bỉ - "Không về. Thà ăn bám Nhất Bác còn hơn, dù sao cậu ta cũng sẽ nuôi tôi!"
"Xì!" - Hải Khoan nhìn Thế Huân đầy xem thường - "Tiêu Chiến về rồi, cậu nằm mơ cũng không thấy cậu ta nuôi cậu."
Ai cũng lớn tầm hai mươi mấy ba chục tuổi, nhưng khi họ ngồi với nhau sẽ nói chuyện thoải mái, trẻ con và vô tư như vậy, lúc nào cần nghiêm thì nghiêm, không cần liền bày ra bộ dáng những đứa trẻ lên ba mà chữi rủa nhau chí chóe cả ngày không biết mệt. Ấy vậy mà họ đã gắn bó với nhau từ nhỏ đến lớn, tình bạn này của họ, phải gọi là gia đình, một gia đình đúng nghĩa, họ sống vì nhau.
-----------------------
....... Tại trường quốc tế BZ .......
Tỏa Nhi vào lớp cùng một gương mặt hết sức bực mình, lúc cô giáo dẫn bé đến lớp chào các bạn, bé cũng chỉ cúi đầu chào, giới thiệu sơ lược bản thân.
"Tiêu Tỏa, 10 tuổi." - Đang mặt lạnh nhìn xuống các bạn, thoáng một cái liền nở nụ cười thân thiện với cô giáo - "Cô ơi con ngồi ở đâu?"
Các bạn trong lớp đều cả kinh, này cũng lật mặt nhanh quá rồi. Cô giáo cũng chỉ biết cười trừ rồi chỉ bé đến dãy bàn trống ngồi. Bé đi đến vừa ngồi xuống thì liền bị một bạn nam sau lưng chồm lên nói nhỏ: "Tiểu khả ái, đáng yêu vậy. Thơm một miếng..."
"Cút!" - Bé trừng mắt với bạn ngồi sau mình rồi quay lên.
Bé nhìn xung quanh lớp đánh giá, cũng không tệ. Riêng cái thằng ranh sau lưng này, cỡ gì cũng sẽ bị bé đánh một lần cho xem, hừ!
Kiến thức của Tỏa Nhi thực sự là quá sức tưởng tượng của cô giáo, bé rất linh hoạt trong học hành, đầu óc rất nhạy, đặc biệt tính toán cực nhanh, rất chính xác. Có những phép toán bé rút gọn mà cả cô giáo còn kinh ngạc, đây thật sự là 10 tuổi sao?
Bé rất kiêu vì điều đó. Con người bé sống rất thật thà, cái gì bé giỏi, bé sẽ rất kiêu và hãnh diện về điều đó với người khác. Kiêu ở đây là kiêu ngạo về kiến thức so với các bạn đồng trang lứa, không phải kiêu căng, bé rất biết điều, tuy là ngày đầu tiên nhưng bé được đánh giá rất tốt, các giáo viên cực thích bé.
"Tỏa, ba mẹ cậu làm nghề gì?" - Cậu bạn sau lưng lại tò mò hỏi.
"Im miệng!" - Bé khó chịu.
"Ba mẹ tớ làm bác sĩ đó nha, rất giỏi luôn, sau này mình cũng sẽ làm bác sĩ." - Cậu bạn sau lưng vẫn không bỏ cuộc.
"Người nhà cậu có ai nói nhiều như cậu không?" - Bé mất kiên nhẫn, liền quay xuống nhìn cậu bạn bàn sau.
"Có nha. Ba mẹ tớ nói đặc biệt nhiều." - Thấy bé quay xuống, cậu bạn liền tưởng bé chịu nói chuyện với mình.
"Ra là gen di truyền!" - Bé nói xong thì quay hẳn người lên không nói nữa.
"Gen di truyền là gì? Toả, cậu nói cho tớ biết được không?" - Cậu bạn bàn sau lấy tay chọt chọt vào lưng Tỏa Nhi.
"Cả nhà cậu đều phiền!" - Bé quay xuống liếc cậu bạn bàn sau lần cuối - "Cô ơi con muốn đổi chỗ."
Cô giáo đang giảng bài thì thấy bé giơ tay xin ý kiến, bé liền đứng lên nói làm cô và các bạn không khỏi muốn cười, mặt bé lần này là tận cùng của sự bực bội.
"Sao thế?" - Cô vừa nói vừa cười.
"Bạn này.." - Bé đưa tay chỉ ra sau lưng - "Bạn làm phiền con! Hay cô lấy băng dính dán miệng bạn lại dùm con đi."
Cả lớp: ........ hahahaha =)))))
Cô giáo: ........... (cô đang nhịn cười)
Nhưng kết quả là bé vẫn không được đổi chỗ. Cô nói bé phải làm quen với các bạn, không được chê bạn phiền, bạn sẽ tổn thương. Tỏa Nhi mặt liền đen lại, chỉ cần tên ranh đằng sau chọt bé một cái nữa, bé liền không suy nghĩ mà đánh hắn! Bé thề với lòng như vậy.
May sao, cậu bạn bàn sau liền ý thức được bé đang quạo mà không chọc nữa. Một ngày đi học kết thúc trong sự tẻ nhạt đối với bé.
Bé mang cặp lên vai rồi ra về, bé vừa ra tới cửa trường liền bị một đám người áo đen lôi lên xe bắt đi, cậu bạn bàn sau đi phía sau bé nhìn thấy liền chạy một mạch vào lại trong lớp tìm cô.
"Cô ơi... cô ơi... "
"Sao đó?" - Cô giáo đang dọn đống sách vở trên bàn liền bỏ ngang đi sang ôm lấy cậu.
"Tỏa, bạn mới,.... bị bắt đi rồi. Một đám người áo đen..." - Cậu bạn vừa thở vừa nói.
Cô giáo nghe tin thì liền tái mặt, chẳng phải lúc nãy cô đã dặn phải đứng trong trường chờ phụ huynh sao? Cô liền lấy điện thoại gọi lên báo với hiệu trưởng rồi lại gọi sang báo cho phụ huynh.
------------------
.... Trên xe .....
"Một đứa nhỏ thế này cũng cần chúng ta bắt? Này là đang coi thường chúng ta?" - Tên áo đen lái xe không khách khí, vừa vỗ vô lăng vừa nói.
"Bớt nói một chút." - Tên áo đen thứ hai nhìn bé đang ngồi trên xe nhìn hắn - "Đứa nhỏ này từ lúc lên xe rất bình tĩnh."
Tên áo đen thứ hai lại nói: "Này! Mày không sợ tụi tao à?"
Tỏa Nhi thầm nghĩ: 'Giờ mà nói không chắc chắn tụi nó sẽ giết mình. Vậy thì tao diễn cho tụi mày xem!'
Vừa nghĩ thì mắt Tỏa Nhi đã lên một tầng hơi nước, nước mắt chợt trực trào trong khóe mắt, chỉ đợi chớp một cái liền tuông ra, bé lia lịa lắc đầu rồi ngồi thụt lùi lại, người run run, tay ôm balo trước ngực, mắt đảo liên tục nhìn 2 tên trên xe.
Tên áo đen thứ hai: "Tao mới hỏi là nó liền muốn khóc?! Mày là ảnh đế à?"
Tên áo đen thứ nhất liền càm ràm: "Mày ngu à? Nó là trẻ con, sợ là đúng rồi, mày chữi cái gì."
"Con mẹ nó, tao thấy nó rất bình tĩnh, tao vừa hỏi thì nó liền muốn khóc đây này! Mày nhìn xem."
Nhưng hai tên này đâu biết, balo của Tỏa Nhi có một cái điện thoại, bé liền nhanh trí giả vờ sợ hãi đưa tay vào balo tắt chuông cho điện thoại đừng reo, vội vàng tay lần mò bật định vị rồi, bé giả vờ sợ hãi úp mặt vào balo để nhìn gửi mail cho Kế Dương: "Cứu! Đi theo định vị tôi gửi. Đừng manh động. Đợi lệnh tôi!"
------------------
.... Trụ sở Tổ chức khủng bố ....
Ting ting...
Ba người đang ngồi trên bàn tự hỏi sao mấy hôm nay không thấy Liên Tỏa online, nhắc tào tháo tào tháo liền tới, nhận được mail Liên Tỏa gửi, Kế Dương đang cầm điện thoại xem liền bật dậy, mặt nghiêm trọng mà đưa tay mở laptop gõ lạch cạch trên phím.
Nhận thấy tình hình có vẻ căng, Chu Tán Cẩm và Lộc Hàm cũng chụm đầu vào xem.
"Tỏa bị bắt cóc sao?" - Lộc Hàm cau mày.
"Có thể." - Kế Dương miệng thì nói nhưng tay vẫn làm nhiệm vụ quét mã Liên Tỏa đưa tìm vị trí của cậu - "Mau! Phái người đi đến nhà kho phía nam, tập kích ở rừng chờ lệnh."
"Được!" - Cả hai người Lộc Hàm cùng Chu Tán Cẩm đều đồng thanh, mỗi người một nhóm lấy xe chạy hướng phía nam của thành phố.
Kế Dương liền căng thẳng, cậu tra cả mấy năm không ra, vậy mà lại bị bắt cóc?! Đây là đang chọc tức chết anh sao cái tên khó ưa này!
Anh liền cầm laptop đi ra cửa, có một chiếc xe mở cửa chờ sẵn, anh ngồi lên, kết nối bộ đàm của tất cả xe, rồi gọi kế nối với hai người bạn mình trên đường đi.
"Hai người chia ra giữ hai cánh trái phải của nhà kho, tôi cho một nhóm tập kích phía sau, có lệnh liền đánh! Nghe rõ không?" - Kế Dương nhận thấy vị trí của Liên Tỏa đang di chuyển vào nhà kho, có dấu hiệu dừng lại - "Họ đến nhà kho rồi. Đừng làm bức dây động rừng."
"RÕ!" - Tất cả đồng thanh.
-----------------
.... Tại Vương Thị ......
Tiêu Chiến mãi mê sửa những bản thiết kế mà quên mất thời gian, lúc anh giật mình bởi tiếng chuông điện thoại, nhìn thấy tên Cô Giáo gọi anh thì đã là chuyện của lúc 6h kém. Anh chợt xanh mặt.
"Alo thật xin lỗi. Tôi đến đón...."
"Anh Tiêu, tôi thật xin lỗi muốn báo anh. Tiêu Tỏa bị bắt cóc rồi, nhưng anh yên tâm, chúng tôi đã báo...... alo alo..."
Tiêu Chiến nghe tin như sét đánh ngang tai, bảo bối của anh, tâm can của anh, vì cái gì mà lại bắt cóc?! Anh sốc đến mức rơi ra điện thoại xuống nền, nước mắt cứ thế tuông ra không ngừng.
Vương Nhất Bác thấy anh nghe điện thoại, nhìn một màn trước mắt mà không khỏi đau lòng. Cậu chạy xuống đỡ lấy vai anh.
"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!..."
"Con tôi.... con tôi.... mau cứu con tôi" - Anh vừa lay bã vai Vương Nhất Bác vừa khóc - "Mau cứu con tôi... Vương tổng... con tôi..."
"Bình tĩnh! Tỏa Nhi sẽ không sao, đợi tôi!"
Nói rồi cậu móc điện thoại trong túi quần ra gọi: "Trong 5 phút tập hợp Tiểu Báo tìm người cho tôi. Tìm không được thì đừng về!"
Đầu bên kia: "RÕ!"
"Tôi gửi vị trí." - cậu cầm điện thoại ấn vài cái trên màn hình - "Đi tìm nhanh!"
Cậu buông điện thoại ra thì là lúc Tiêu Chiến ngồi bệt hẳn xuống nền nhà, anh thất thần vẻ mặt vô cùng đau khổ.
"Con tôi... Con tôi... Không được! Tôi phải đi tìm nó.." - Anh bật dậy cầm lấy điện thoại muốn chạy đi, chợt nhớ sáng nay anh không đi xe - "Vương Nhất Bác, giúp tôi, con tôi..... là con của anh. Vương Nhất Bác.... Cầu xin anh cứu Tỏa Nhi. Tôi cầu xin anh, cứu con đi..." - Anh dùng hết sức bình sinh vừa quỳ vừa lạy cầu xin Vương Nhất Bác. Chưa bao giờ anh thấy bất lực như vậy, không biết con ở đâu, không làm được gì.
Vương Nhất Bác cả kinh đứng thụt lùi vài bước, con cậu? Nghe lầm phải không? Con gì? Nhưng không có thời gian để giải thích nữa, cứu người đã rồi hỏi sau. Cậu đỡ anh đứng dậy, nắm tay anh kéo đi ra thang máy xuống tầng hầm xe lấy xe rồi phóng như bay về phía nam thành phố!
Sở dĩ cậu biết được vị trí của Tỏa Nhi vì lúc sáng đã gắn một cái định vị lên giày Tỏa Nhi mang, chẳng qua anh muốn biết hai anh em nhà họ Tiêu bình thường sẽ đi những đâu, nhưng không ngờ còn chưa thu hoạch được gì liền phải nhờ cái định vị lén mà đi cứu người.
------------------
.... Ở nhà kho....
"Alo, tôi bắt được nó đem đến đây rồi."
Đầu dây bên kia: "Treo cổ nó lên trần nhà. Rồi gửi địa chỉ cho Tiêu Chiến đến nhận!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top