Chương 13: Phải con của tôi không? (1)

" Trời tối rồi. Tôi muốn ngủ lại, có được không?"

Vương Nhất Bác quay mắt sang hỏi Tiêu Chiến, miệng nói nhưng mặt vẫn giữ nguyên một vẻ, chỉ có Tiêu Chiến thì vành tai đã đỏ lên trông thấy.

"Không/ Được!" - Một lớn một nhỏ hai miệng hai lời đối nghịch nhau.

"Tiêu Tỏa! Con... Em chán sống rồi đúng không?" - Tiêu Chiến trừng mắt, nghiến răng nói từng chữ với Tỏa Nhi.

"Không a~ Em là sợ chú này đi ban đêm nguy hiểm, có khi đụng xe vỡ đầu chảy máu, hoặc tệ lắm thì cũng xe tông văng xuống vực rồi sao, đúng không chú?"

Tỏa Nhi quay sang dùng ánh mắt long lanh nhìn Vương Nhất Bác, cậu cười khổ trong lòng, cái thằng nhỏ này, sao mà miệng mồm.... thật là!

"Được rồi.."

Tiêu Chiến chính là đang khổ tâm thật sự, con anh thế mà lại nói đỡ cho cha hắn, một người cha chưa tiếp xúc một ngày nào, anh nghĩ: 'Nếu nhận con chắc tên tiểu tử này xếp vali theo cha hắn mất!'

Vương Nhất Bác nghe được câu trả lời mình muốn, anh quay sang nháy mắt với Tỏa Nhi một cái, tay dưới bàn giơ ngón cái lên với Tỏa Nhi, bảo bảo thấy vậy cũng nháy một cái với cha hắn rồi cười rộ lên tâm tình cực tốt a~

"Vậy chú ngủ chung với con đi. Con đọc báo thấy chú cực giỏi nha. Tối nay chú chỉ con vài cách làm giàu đi." - Tỏa Nhi tay vừa rửa chén miệng vừa nói.

Vương Nhất Bác ngồi dựa lưng trên ghế ở bàn ăn, tâm tình cậu cũng cực tốt, nhưng khi nghe Tỏa Nhi kêu cậu ngủ với hắn thì mặt Vương Nhất Bác thoáng đen lại.

"Chú sợ chú thức khuya sẽ làm phiền con.."

"Không a~ Con cũng thức khuya lắm!"

"Nhưng ta ngủ rất loạn, sợ đạp trúng con.."

"Không sao. Giường con to lắm, chú tha hồ lăn. Con lại nhỏ như vậy, sao lại trúng được chứ!"

"Nhưng....."

Tỏa Nhi chạy lại nói nhỏ vào tai Vương Nhất Bác rồi cười gian : "Chú là muốn ngủ cùng anh hai con đúng không?"

Nói thật, anh cũng chính là không biết ngại, ngay lập tức ngả bài với Tỏa Nhi, mặt không đỏ tim không đập mà chậm rãi gật đầu.

Tỏa Nhi vẫn ở bên tai Vương Nhất Bác thì thầm: "Tối nay ngủ phòng con, con sẽ chỉ chú cách lấy lòng anh hai, thế nào?"

Vương Nhất Bác nháy mắt: "Thành giao!"

Hai người cười cười nói nói trong nhà bếp, để một Tiêu Chiến ngoài sofa vô cùng lo sợ mà suy nghĩ: 'Mới vào công ty làm không bao lâu thì sếp đến nhà ăn cơm, còn ngủ lại.... Này cũng quá nhanh rồi đi, lại còn là cha của con mình, này cũng liều quá rồi.... Nhưng làm sao đây!!! Chắc tôi điên mất..!!! Thiên a~'

Không biết từ lúc nào, Vương Nhất Bác đã đi đến sau lưng anh, không nhanh không chậm tiến sát lại gần lỗ tai anh mà thổi nhẹ một cái: "Trầm mặc như vậy là vì muốn đuổi tôi?"

"Nếu tôi đuổi liệu anh có đi không?" - Tiêu Chiến miệng thì cười nhưng trong lòng anh đúng là nửa đùa nửa thật. Chỉ cần bên kia trả lời "Có!", ngay lập tức anh liền mở cửa đuổi người.

"Anh nghĩ sao?" - Vương Nhất Bác đứng thẳng người lên, hai tay bỏ vào túi quần rồi đưa mắt nhìn anh.

"Chắc là có nhỉ?!"

"Sẽ không! Làm anh thất vọng rồi."

Cậu liền nở nụ cười thương mại với anh, anh ôm một bụng tức hằn học bỏ vào phòng đóng sầm cửa lại. Vương Nhất Bác thấy anh xù lông liền muốn cười, cậu muốn chọc người này thêm một xíu nữa nhưng người ta giận đi mất rồi.

Tỏa Nhi nghe thấy tiếng đóng cửa thật mạnh nên nhanh nhẹn chạy ra xem tình hình, bé thấy không khả quan cho mối quan hệ này nên bé quyết định đêm nay sẽ đã thông tư tưởng cho cha bé mới được.

"Chú đừng trêu anh hai con nữa. Anh hai giận sẽ mắng chú đó."

"Sẽ không!"

"Sao chú chắc chắn vậy?"

"Vì anh hai cháu thích chú!"

Tỏa Nhi nghe thấy thì đảo mắt một vòng, bé nghĩ baba mà nghe được chắc chắn sẽ đuổi cổ cha mình ra khỏi nhà. Bé không thèm nói nữa, chỉ chạy lại nắm tay Vương Nhất Bác dẫn đi vô phòng mình.

Phòng bé rất đơn giản, vài con mô hình, vài bộ lego baba mua, vài thanh kiếm và súng treo tường trang trí cho đẹp mắt, một cái giường to đùng và một cái bàn kế bên để laptop. Vậy là hết.

Vương Nhất Bác cũng nhìn một lượt phòng ngủ của Tỏa Nhi thoáng giật mình, tên nhóc này có sở thích giống anh, nhưng những mô hình với lego đều là bản giới hạn, nhìn mấy thanh kiếm và súng anh dám chắc là hàng thật, anh hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm, chẳng lẻ nhìn không biết. Anh đưa mắt sang nhìn Tỏa Nhi đang loay hoay xếp lại đồ trên giường.

"Con có chắc mình 10 tuổi không?"

Anh hỏi một câu không đầu không đuôi, nhưng khiến Tỏa Nhi không ngần ngại mà cười phá lên.

"Chú tưởng con là Conan à? Uống thuốc teo nhỏ? Rồi ai đó vào vai Tổ Chức Áo Đen truy tìm? Thật trẻ con!"

"Nhưng súng và kiếm con treo...."

"Là thật đó! Anh hai mua cho con treo chơi thôi!"

"Thật là treo chơi?..."

Tuy anh cũng từng cầm súng cầm đao, nhưng nhìn đứa nhỏ 10 tuổi, nghĩ cảnh bé cầm chúng chơi thì không khỏi lạnh người. Cái tên Tiêu Chiến kia dạy em kiểu gì không hiểu nổi.

"Chú không hiểu?"

"Không! Chú từ chối hiểu gia giáo nhà họ Tiêu!"

Anh đi đến bên giường Tỏa Nhi ngồi xuống, ngã lưng lên giường, mắt nhìn trần nhà suy nghĩ mông lung, Tỏa Nhi thấy vậy cũng làm theo, nhưng bé tưởng cha bé nhìn thấy gì thú vị trên trần nhà.

"Chú Vương!"

"Sao?"

"Chú thích anh hai cháu sao?"

"Không biết..."

Bé hơi bực mình bật dậy nhìn cha mình từ trên cao, nhưng bé thấy cha bé vẫn nhìn trần nhà không chớp mắt, bé đành nằm xuống lại đưa đỉnh đầu mình đụng vào đầu cha.

"Vậy chú có thích con không?"

"Cũng được!"

"Anh hai con đuổi chú về là đúng! Hứ!"

Bé tức mình quay người vô tường không thèm nhìn tới cái con người ánh mắt chỉ hướng về trần nhà kia nữa. Đồ vô tâm! Hứ...

Vương Nhất Bác thấy Tỏa Nhi hờn dỗi, anh cười thầm: "Thế con chỉ chú làm sao để lấy lòng anh hai con?"

"Chú không biết có thích hay không thì chú hỏi làm gì chứ." - Lưng bé vẫn quay về phía anh nhưng miệng vẫn trả lời.

"Hỏi trước. Dù sao cũng muốn yêu thử một chút.."

"Chú dám đùa giỡn anh hai con. Con sẽ...." - Bé lần này thật sự là giận, quay hẳn người sang đè lên người Vương Nhất Bác.

"Sẽ sao?" - Vương Nhất Bác khóe môi cong lên, ôm bé vào lòng mà hỏi.

"Sẽ đem bom cho nổ Vương Thị!"

Nghe được câu trả lời, Vương Nhất Bác cau mày khẽ đánh nhẹ vào mông bé.

"Đây là lời một đứa nhỏ 10 tuổi nói sao. Thật lớn gan!"

"Chú thử đi. Xem con dám làm không."

Mắt đối mắt, mặt đối mặt, lớn nhỏ trừng nhau thách thức, đứa nhỏ này có cái gì đó rất bí ẩn. Anh nghĩ người trong nhà này đều không bình thường.

Trước đó anh điều tra về Tiêu Chiến rất lâu, nhưng nhận lại chỉ là một thông tin cơ bản của một nhân dân bình thường, chả có gì đặc biệt. Nhưng lại không nghe đến Tiêu Chiến có em nhỏ như thế này? Là ông Tiêu bước thêm bước nữa? Hay con rơi của ông Tiêu?

Anh thắc mắc nhưng không muốn hỏi. Anh cũng không muốn điều tra, anh cho người trong nhà này một đặc quyền tự do, nếu là anh bình thường, sẽ không do dự mà điều tra ngay lập tức. Hiện tại, trừ khi Tiêu Chiến nói, nếu không anh cũng sẽ không hỏi. Anh mặc định như vậy, cả chính mình cũng không hiểu vì sao.

Cộc cộc cộc...

Hai người đang nằm thách thức nhau đều theo phản xạ bật dậy vô điều kiện. Lúc này thấy Tiêu Chiến mở cửa phòng ló đầu vào.

"Tỏa Nhi, ngủ sớm mai còn đi lên trường mới ghi danh đấy nhé" - Anh hướng mắt sang Vương Nhất Bác - "Phiền chủ tịch Vương để ý thằng bé. Ngủ ngon!"

Nói xong anh đóng sầm cửa lại để 2 người ngồi ngây ra đó, mỗi người mỗi suy nghĩ.

Nhất Bác: ..... Vậy thôi??!

Tỏa Nhi: Lại đi học với đám trẻ con! Hừ

Anh đưa mắt sang nhìn bé, thấy bé đang cau mày mà không khỏi muốn cười.

"Ngủ thôi."

"Chú. Mai chú đưa cháu đi học được không?"

"..........."

"Nếu không cũng không sao. Cháu hỏi thế...."

"Được!"

Vốn dĩ là muốn có baba và cha cùng đưa tới trường, bé thích có được cảm giác gia đình như vậy. Thấy Vương Nhất Bác im lặng do dự, bé thoáng hụt hẫn mất vài giây, bao nhiêu biểu hiện đều được Vương Nhất Bác thu vào tầm mắt. Không hiểu sao anh không nỡ từ chối bé, nên đồng ý cùng đưa bé đến trường.

"Ngủ đi. Mai còn đến trường!"

"Ân."

Bé tâm tình vui vẻ, nằm xuống liền nhắm mắt người cứ lúc lắc, trên miệng vẫn còn nở nụ cười, Vương Nhất Bác cũng vui lây theo bé, anh rất thoải mái khi ở cùng bé. Anh chợt sợ hãi suy nghĩ của mình, anh muốn có con!!?
-----------------------

....Biệt phủ Vương gia....

"Lão già, ông tính để cho tên Vương Nhất Bác kia quậy phá đến lúc nào?"

"Câm miệng! Nhìn lại con đi."

"Con thì sao? Dù sao cũng hơn hắn! Dù sao cũng không phải con rơi!"

"Để hắn nghe được thì hắn có đánh ta cũng không can!"

Nói xong Vương lão gia chống gậy đi về phòng mình, ông là cha của Vương Nhất Bác, còn tên hổn xược kia chính là anh em cùng cha khác mẹ của Vương Nhất Bác, Vương Hạo.

Sai lầm của ông chính là đem Vương Nhất Bác về gia đình này, điều ông ân hận chính là để Vương Nhất Bác ở Vương Thị. Bây giờ trên dưới Vương gia hay nói đúng hơn là Vương Thị, không ai dám đá động đến Vương Nhất Bác, anh ta một tay che trời, muốn gió có gió, muốn bão có bão! Chỉ nhượng bộ mỗi Vương lão gia có điều kiện!

Vào phòng thấy Vương phu nhân đang ngồi thoa son trét phấn, ông tức tối nện cây gậy trong tay xuống nền, bà giật mình quay lại nhìn ông.

"Tức chết tôi! Bà xem.." - Ông vừa nói vừa chỉ tay ra cửa - "Nó có chút nào giống tôi không, toàn khiến tôi tức chết!"

"Phải!" - Bà vừa đứng lên vừa liếc mắt mà nói - "Con trai tôi làm ông tức chết. Chỉ có con trai ông khiến ông nở mặt thôi!"

"Bà lại vậy! Bà xem, Nhất Bác ít nhiều cũng chịu làm ăn! Còn Vương Hạo?"

"Làm sao? Ông lại đỗ lên đầu con tôi? Ông còn vương vấn con ả kia?" - Vương phu nhân tức giận ném đồ vật trong phòng.

"Bà đừng có vô lý. Tôi không nói chuyện với bà!"

Vương lão gia quay lưng rời đi sang thư phòng ngồi lên ghế ngửa đầu thở dài. Ông rất tin tưởng Vương Nhất Bác nhưng cũng rất sợ anh. Anh là con dao hai lưỡi, có thể cho ông lòng tin cũng có thể chém đứt ông bất kì lúc nào anh muốn.
-----------------
Sáng hôm sau....

Tiêu Chiến nói nhỏ: "Con đã lấy hết đồ cần thiết chưa đấy?"

Tỏa Nhi cũng nói nhỏ: "Rồi a~ Nhưng vì sao chúng ta phải lén lút nói chuyện chứ?"

Tiêu Chiến buồn cười thì thầm bên tai bé: "Vì chúng ta đang ngồi trên xe hắn" - Anh chỉ tay về phía Vương Nhất Bác đang ngồi phía trước lái xe.

Tỏa Nhi lấy tay che miệng thì thầm: "Baba có tật giật mình à? Chú Vương có quan hệ gì với con chứ?"

Tiêu Chiến:......... ừ nhỉ?!

Nhưng suy đi nghĩ lại thấy vẫn là phải làm vậy. Anh quay đầu sang trừng bé, bé xụ mặt rũ mắt sang chỗ khác.

"Chú Vương."

"Sao?"

"Lát chú dẫn cháu vào trường luôn được không?"

"..........."

Tiêu Chiến: ......... Con mình nó điên rồi?!

"Được không?"

"Chắc không tiện...... nhỉ?" - Cậu đưa mắt về phía anh xin ý kiến, dù sao cũng là em của Tiêu Chiến, mình dẫn vào thì lại rất kì quái.

"Nếu cậu muốn!"

"Vậy được!"

"Yayyy chú Vương thật tốt!"

Tiêu Chiến cau mày nhìn con trai, ánh mắt mách bảo: "Con tự trọng một chút đi!"

Sau một đoạn đường chơi trò nói chuyện bằng ánh mắt thì cũng tới được trường, đây là ngôi trường quốc tế BZ.

Thời khắc cậu bước xuống xe hướng mắt nhìn bảng tên trường, bất chợt ngạc nhiên rồi lại trở về nét trầm tĩnh lúc ban đầu. Này cũng thật là quá có duyên rồi....

Anh vòng ra sau mở cửa cho Tỏa Nhi, bé nhanh nhẹn nhảy xuống xe, trên vai đeo một cái balo nhỏ, outfit của bé hôm nay là Cha bé chọn, một cái áo thun trắng, bên ngoài khác thêm một cái áo len xám, một chiếc quần short đen, mang theo một đôi giày thể thao, nhìn tổng thể bé rất năng động. Nhưng hơi nổi bật so với các bạn đồng trang lứa.

Nhưng các bạn biết đó, đời không như mơ, outfit tuy đẹp nhưng khi vào nhận lớp bé được nhà trường phát cho một bộ đồng phục...! Thế là lại phải thay đồ để vào học cùng các bạn.

"Nhất Bác!"

Trương Lâm đưa cháu đi học thì nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng ở đây, lại nhìn sang thân ảnh kế bên như một Vương Nhất Bác thu nhỏ, từ khí chất cho đến ngoại hình.

"Đứa nhỏ này.." - Cô cau mày nheo mắt ngẫm nghĩ - "Sao nhìn quen như vậy..?!"

"A! Cái tên nhóc nghịch ngợm ở sân bay?"

Tỏa Nhi cau mày, bé vô cùng khó chịu bà cô này, vốn dĩ nay là ngày bé tưởng chừng như vui nhất đó giờ nhưng lại bị bà cô này phá hỏng, thật muốn một cước đá tung cô ta lên trời!

"Sân bay?" - Vương Nhất Bác khó hiểu - "Sân bay là sao?"

"Chú không nhớ sao, lúc trước ở sân bay con có gặp chú trong nhà vệ sinh, sau đó đi ra thì bị bà cô này đụng trúng!" - Tỏa Nhi đưa tay cầu Vương Nhất Bác bế lên. Nhưng đó là bé tự cá cược với bản thân, nào ngờ Vương thiếu lại bế bé lên thật.

Tiêu Chiến nhìn một màn này mà há hốc mồm, đây lại là cái tình huống cẩu huyết gì nữa đây? Xui khiến kiểu gì lại gặp vị hôn thê của hắn ở trường này?! Lại còn là con anh đòi hắn bế?! Cái quỷ gì đây..

"Khoan đã..!" - Trương Lâm tia được trọng điểm trong câu nói của bé - "Hôm đó anh ở sân bay à Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác: .............

Tỏa Nhi: ........ ủa?!

Tiêu Chiến: .......... Là sao nữa?!

Hai ba con nhà Tiêu Chiến đầu đầy dấu chấm hỏi, không nhìn nổi nữa. Tiêu Chiến đi sang bế Tỏa Nhi từ trong tay Vương Nhất Bác làm cậu thoáng giật mình mà người không tin vào mắt mình đó là Trương Lâm.

"Tôi xin phép! Em tôi sắp trễ rồi. Đi trước nha" - Anh hướng mắt về phía Vương Nhất Bác rồi quay đầu sang Trương Lâm - "Tạm biệt!"

"Đứa nhỏ kia là con anh sao? Thảo nào từ lúc gặp ở sân bay tôi đã thấy giống..."

"Thì sao?" - Vương Nhất Bác mắt hướng theo hai người đang đi đằng kia, tay bỏ vào hai túi quần rồi liếc mắt nhìn cô - "Cô có quyền quản tôi?"

Trương Lâm tức giận: "Anh đừng quên là anh đã hứa gì với cha anh..."

"Câm miệng! Chuyện nhà tôi, cô quản cũng nhiều quá rồi. Cẩn thận cái miệng của cô!"

Anh quay đầu đi, đi được vài bước anh quay lại nói.

"Cả Trương Thị! Chỉ cần tôi muốn, búng tay một cái, Trương Thị liền xóa sổ khỏi thương trường. Cô tin không?"

Anh quay đi một mạch để lại một Trương Lâm uất ức khóc đến thương tâm, cô nghiến chặt răng mà nhủ với lòng: "Tiêu Chiến sao? Anh coi trọng anh ta? Con của anh với người khác sao? Tôi sẽ cho họ biến mất! Phải biến mất!"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top