Chương 12: Đây là em trai tôi
Một ngày làm việc của Tiêu Chiến tại tầng 32 là chỉ có soạn hợp đồng, sắp xếp cuộc họp rồi lại ăn và ngồi chơi, ngặc nổi chuyên ngành anh học lại là thiết kế..
Anh được tuyển vào đây cũng vì tài năng thiết kế giỏi, nhưng giờ lại ngồi làm thư ký chủ tịch, đời này có đưa đẩy quá không. Anh đang ngồi trong lòng hoài nghi nhân sinh thì điện thoại anh reo lên: 'Babi có điện thoại, mau mau bắt máy. Babi...'
"Có việc gì sao bảo bảo?"
'Baba chiều nay bảo bảo muốn đi mua mèo. Khi nào baba về chở con đi mua được không?'
"Được. Đã ăn cơm chưa đó?"
'Con ăn rồi nha. Baba ăn chưa?'
"Vẫn chưa. Chuẩn bị thôi. Khi nào về thì gọi con nhé!"
'Ân. Bai bai baba'
Trong lúc anh cười nói thì Vương Nhất Bác bên này đã ngước đầu dùng ánh mắt thu hết toàn bộ biểu hiện nãy giờ của anh. Cậu nghĩ: 'Nhạc chuông cũng trẻ con như vậy. Nghe điện thoại thôi mà vui vậy sao. Người tình?'
"Người yêu anh gọi sao?" - Thắc mắc không bằng hỏi luôn cho nhanh, Vương Nhất Bác tay vẫn cắm cúi ký giấy tờ nhưng miệng vẫn hỏi.
"Chuyện anh quản sao." - Anh chính là muốn trả lời đanh đá như vậy. Anh không vừa mắt tầng 32 này.
Nghe được cậu trả lời không như ý. Cậu ngước lên nhìn anh chau mày: "Đây là tầng 32. Tôi ném anh xuống gom xác lại rất khó coi đấy!"
"Là em trai gọi!"
Nghe lời hâm dọa từ vị chủ tịch "đáng kính" thì anh chọn cách trả lời đàng hoàng nhất. Ai biết được miệng hắn cười nói nhưng làm thật thì sao, anh rất yêu sự sống này và chưa muốn rời bỏ!
Nhận được câu trả lời thỏa đáng, cậu khẽ cong môi rồi lại tiếp tục cặm cụi lật từng trang hợp đồng lên xem. Tiêu Chiến sau khi thấy Vương Nhất Bác khẽ cong môi cười, anh như bị hoa mắt, tên này mới cười đúng không? Cười? Còn biết cười cơ á.
"Cậu cười lên trông rất đẹp. Nên cười nhiều một chút." - Anh không kiêng nể mà nói.
"Anh thích tôi?" - Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh.
"Không. Tôi sợ cơ mặt cậu sẽ bị liệt, sẽ không còn ai nghĩ cậu biết cười nếu cậu cứ trưng ra vẻ mặt 'táo bón' ấy đâu..."
Anh vừa cười vừa nói dứt câu thì cây viết từ trên tay Vương Nhất Bác cũng bay tới, may cho anh là kịp thời né nếu không cây viết ấy đập trúng chắc cũng u một cục to tướng.
"Này! Cậu giết người à?"
"Anh dám nói sếp mình như vậy à?"
"Tôi nói sai sao?"
"Tôi chiều anh quá nên anh hư đúng không?"
"Tôi buồn nôn!!"
----------------------------
Tỏa Nhi ở nhà, tay bật camera lên xem hôm nay baba làm gì thì thấy hai người ngồi không một cái liếc mắt với nhau. Buồn chán đến vậy, cha thật không có mắt nhìn.
Cậu muốn trêu một chút nên cầm điện thoại lên và gọi cho baba yêu dấu. Trong lúc gọi mắt cậu không khỏi dán vào màn hình mà nhìn biểu hiện của cha thân ái kia. Vẫn là phát ra tia lửa, vậy đáng bị trêu rồi!
Thấy được biểu hiện hài lòng, cậu đành tắt camera, không biết vì lí do gì nhưng cậu rất an tâm với việc baba ở bên cạnh cha sẽ an toàn. Cậu ngồi suy tư, nếu có một ngày cậu và cha cậu đối đầu, baba sẽ chọn ai?
Tự đặt câu hỏi xong cũng tự mình trả lời: "uầy đơn giản! Đưa cả tổ chức cho cha mình quản! Dù sao Tiểu Báo lớn như vậy cũng do một tay cha làm nên, thêm người chắc cũng không vấn đề! Phải!! Chắc chắn được."
Nếu tổ chức mà biết cậu có suy nghĩ này có khi khóc trôi cả cái Bắc Kinh mất, Kế Dương không còn là Dương Quá nữa mà sẽ hóa Cô Long bay đi lượn lại thừa cơ hội lấy dây trói cậu lại mà đánh cho hả dạ. Tốn tiền tốn bạc nuôi ra một nghịch tử phản quốc. Tức chết không chứ.
-------------------
Tại khu tập trung Tiểu Báo..
(Giới thiệu sơ một chút, Tiểu Báo là do Nhất Bác lập nên vào năm cậu 16 tuổi, không vì lí do gì, chỉ là bản thân cậu cảm thấy không an toàn, nhà cậu là nhà có quyền có thế, nếu không có bảo kê thì mạng cũng khó bảo toàn.
Thay vì thuê người bảo kê, chi bằng tự đào tạo ra người của mình. Đa số lính của cậu đều là trẻ mồ côi từ đội ngũ lính đặc chủng mà ra, cậu nghĩ không vướn bận gia đình sẽ thoải mái hơn. Nhưng ở năm cậu 17 tuổi đó, Tiểu Báo vẫn chưa lớn mạnh, cho đến năm cậu 18 tuổi, thì Tiểu Báo bắt đầu lớn hơn và ổn định hơn. Tiểu Báo ngoài việc là một tổ chức băng nhóm xã hội thì còn là lính đánh thuê, nhưng không phải phi vụ nào cũng làm!
Từ khi Nhất Bác muốn "truy thê" ở 10 năm trước thì Tiểu Báo bắt đầu hùng hổ hơn. Làm việc cũng nghiêm túc và năng suất hơn. Hiện tại đều toàn là tinh anh có vị trí xếp hạng khá cao trên bản lính đánh thuê và lính đặc chủng.)
"Hải Khoan, anh gọi Nhất Bác về đây một chuyến, có việc cần bàn."
"Nhất Bác hiện tại tai mắt rất nhiều, có gì cứ nói. Tôi sẽ chuyển lời!"
"Bên tổ chức khủng bố muốn chúng ta hợp tác một phi vụ làm ăn" - Nói đến đây anh ngưng mất một lúc - "...... là chia 5:5."
Hải Khoan nghe thấy thì đen mặt, tay đập mạnh xuống bàn: "Hủy!"
-----------
Tình hình bên tổ chức khủng bố...
[Tán Cẩm]: Sao rồi? Thuận lợi không?
[Kế Dương]: Không!
[Tiểu Lộc]: Xém chút nữa thì nổ súng..
[Tán Cẩm]: Hai người các người có thật là đi đàm phán không đấy?
[Liên Tỏa Phản Ứng] online
[Liên Tỏa]: Đàm phán?
[Kế Dương]: Tôi muốn thu địa bàn ở Macao!
[Liên Tỏa]: Nên?
[Kế Dương]: Tôi tìm Tiểu Báo đàm phàn hợp tác!
[Liên Tỏa]: Sau đó?
[Kế Dương]: Con mẹ nó! Cậu đừng hỏi tôi như kiểu hỏi cung thế chứ...
[Liên Tỏa]: Nói mau!
[Tiểu Lộc]: Thì kết quả không khả quan..
[Liên Tỏa]: Vương Nhất Bác không đồng ý?
[Kế Dương]: Hắn không đi. Là 3 người khác cùng cầm quyền Tiểu Báo đi đàm phán. Cậu cũng biết những cuộc đàm phán này, tên biến thái kia sẽ không ra mặt...
[Liên Tỏa]: Nhưng vì sao không ai nói với tôi chuyện này?
[Tán Cẩm]: Vì sợ cậu lại đàm phán cho không địa bàn đó!
[Liên Tỏa]: .........
[Kế Dương]: Dù sao cũng xong. Nếu Tiểu Báo không muốn. Tôi đi tìm băng khác. Dù sao cũng không thiếu..
[Tiểu Lộc]: Cậu muốn nhuộm máu Macao sao?
[Liên Tỏa]: Bên đó ai cũng nhìn trúng! Chẳng qua không đủ sức để lấy! Tìm họ khác nào mở cửa đưa địch tới nhà.
[Tán Cẩm]: Tỏa, cậu thấy sao?
[Liên Tỏa]: Để tôi lo! Cho tôi thời hạn 2 ngày! Sẽ trả lời sau. Đi nấu cơm đã..
[Liên Tỏa Phản Ứng] offline
[Kế Dương]: ........
[Tán Cẩm]: Những con cẩu FA thực sống không dễ dàng.
[Tiểu Lộc]: Mạng lag quá không thấy gì.
------------------
... Tại Vương Thị....
Giờ cũng đã sắp tan làm, vươn vai một cái, Tiêu Chiến liền chuẩn bị dọn đồ đạc ra về thì phía Vương Nhất Bác lên tiếng.
"Tối nay đi ăn với tôi. Tôi mời."
Tiêu Chiến ngước lên nhìn vị chủ tịch cao lãnh kia một lúc cũng không thấy Vương Nhất Bác nhìn mình, trong lòng có chút nghẹn.
"Cậu đang nói chuyện điện thoại?"
Vương Nhất Bác khẽ nhìn: "Tôi nói anh"
Tiêu Chiến khó hiểu: "Vì cái gì?"
"Ăn mừng anh lên chức!"
"Mô phật! Tôi cảm ơn nhưng có người nấu cơm đợi ở nhà...."
"Vậy tôi không phiền đến nhà anh cùng ăn cơm. Vậy đi!"
Tiêu Chiến chưa nói hết thì bị mắc nghẹn ở cổ. Anh biết vị chủ tịch này bá đạo nhưng bá đạo đến mức này anh xin phép không đỡ kịp. Anh nghĩ cậu ta búng tay một cái liền có mấy cô anh xinh xắn đến đi ăn cùng, vì sao cứ nhắm đến anh chứ.
"Nhà tôi nghèo hèn. Sao có thể tiếp nổi chủ tịch đây chứ. Không cần đâu..."
"Tôi tình nguyện được mời."
Anh mỉm cười: "Nhưng tôi chưa mời ...."
Cậu lại nói: "Tôi đã đồng ý!"
Anh thực sự không chịu nổi nữa, tức nước vỡ bờ đập bàn đứng lên muốn nói chuyện thẳng thắn thì chợt điện thoại Nhất Bác reo lên cắt ngang lời còn trong họng anh.
Cậu nhấc máy: "Làm sao?"
Đầu bên kia: "Bác ca, anh về trụ sở một chuyến, anh em có việc cần bàn với anh."
Cậu khẽ chau mày: "Bây giờ sao?"
Đầu dây bên kia: "Sáng mai ạ. Bác ca sắp xếp một chút thời gian."
Cậu khẽ cong môi: "Được. Mai gặp!"
Xong dập máy, lại hướng mắt nhìn Tiêu Chiến như mong mỏi một cái gật đầu từ anh, anh đành phải lẳng lặng cầm điện thoại ra nhắn một lúc rồi quay đi.
Vương Nhất Bác thấy anh xù lông quay đi cũng bật cười nhanh nhẹn cầm áo vest để trên ghế theo anh đi xuống bãi lấy xe.
-------------
... Ở Nhà...
Tỏa Nhi đầu đầy hắc tuyến, chuyện lớn ở tổ chức lại sợ cậu bán rẻ cho Cha. Đây là đang xem thường cậu sao. Đang trong mớ suy nghĩ lông bông thì chợt điện thoại cậu hiện lên một tin nhắn: "Con nấu cơm nhiều một chút. Có khách đến thăm nhà."
Cậu lại bắt đầu vắt óc suy nghĩ, baba cậu khi nào thì thích kết bạn mà đem bạn về nhà thế này? Đây là đối đãi đặc biệt sao? Còn dẫn về đây? Đây là "Cha" mới sao? Thế Cha thân ái hết cơ hội rồi... haizz
--------------
Tiêu Chiến ngồi trên xe vừa lái vừa mông lung, liệu dẫn về tên đó có nghi ngờ gì không.. Chắc là không đâu nhỉ.. Nhưng sao mình lại phải dẫn hắn về?.. Thôi coi như chiều bảo bảo một chút cho hắn thấy cha mình một lần.. Nhưng liệu tên kia có phát hiện không đây trời..
Mãi suy nghĩ xém xíu nữa anh chạy lao thẳng xuống vực sâu kia, may mà tay lái anh vững nên còn cầm lại được.
Vương Nhất Bác chạy đằng sau bị một màn trước mắt làm cho tim muốn rớt luôn ra ngoài, cái con người chạy đằng trước kia vì không muốn mời cậu ăn cơm mà chạy thẳng lao xuống đó sao? Có cần vậy không. Nhưng sao mình lại đến đây ăn nhỉ? Hừ...
Hai người hai suy nghĩ khác lối, nhưng điểm đến lại là chung một điểm, nhà Tiêu Chiến mua nằm cùng ngoại ô, khá thoáng mát, sạch sẽ, chỉ là đường có chút nguy hiểm, có chút vắng..
Anh mở cửa đi ra thì cũng tình cờ cậu cũng vừa tới mà mở cửa đi ra.
"Mời chủ tịch" - Anh nghiêng mình.
"Anh dẫn đường." - Cậu hai tay bỏ vào túi quần hất cằm ra hiệu.
"Được. Theo tôi" - Anh nói nhưng đằng đằng sát khí. Nhóc con...!
Lạch cạch... títtt
Anh mở cửa bước vào, bên trong nhà một mùi hương thức ăn thơm phức, đây chính xác là món đậu hủ Tứ Xuyên mà anh thích, mắt anh lấp lánh như bay vào nhà bếp.
Vương Nhất Bác theo sau cũng bị mùi hương thức ăn làm cho đói bụng. Cậu theo anh vào bếp chợt thấy một thân ảnh nhỏ bé đứng trong bếp nấu ăn. Cậu như không tin vào mắt mình rồi lại quay sang nhìn Tiêu Chiến đang ngồi xổm xuống ốm lấy cậu bé kia mà hôm má hai cái rõ to. Cậu liền chau mày.
"Ba.... Anh hai mới về.." - Tỏa Nhi tính chào baba nhưng lại quên nên đổi lại xưng hô.
"Thơm quá. Anh tắm xong sẽ ra ăn." - Anh nói xong quay người thấy Vương Nhất Bác đang đứng nhìn mình cùng con trai - "Cậu ra sofa ngồi chờ nhé. Thằng bé nấu nhanh thôi."
"Đây là....?" - Tỏa Nhi giả vờ thắc mắc hỏi Tiêu Chiến.
"Đây là.... chủ tịch công ty anh, Vương Nhất Bác." - Anh hướng mắt đến Tỏa Nhi rồi lại quay sang Nhất Bác - "Chủ tịch, đây là em trai tôi, Tỏa Nhi."
"Anh khẳng định là anh không nấu để cho thằng bé phục vụ anh?" - Vương Nhất Bác từ lúc bước vào đã thấy sai trái.
"Đúng vậy. Ở nhà con nấu cơm giặt quần áo, lau nhà quét nhà, chú thấy con giỏi không?" - Tỏa Nhi hướng Vương Nhất Bác nói.
"Thật giỏi.. Ở chung với một con heo lười thật khổ thằng bé rồi." - Vương Nhất Bác vừa nói tay vừa muốn xoa đầu Tỏa Nhi.
Thấy hai người anh hỏi tôi đáp rất nhiệt tình nên Tiêu Chiến muốn để cho hai người họ nói chuyện với nhau. Trong lúc đó anh sẽ đi tắm. Chắc không vấn đề gì đâu.
Vương Nhất Bác đứng một bên nhìn Tỏa Nhi thao tác điêu luyện mà nấu ăn, trong lòng có một chút ngưỡng mộ. Đứa nhỏ như vậy lại biết quá nhiều việc trong nhà, thật mệt chết bảo bảo rồi. Nhìn thấy Tỏa Nhi chân trước hụt chân sau muốn ngã, cậu nhẹ nhàng lại đỡ. Hai người cứ như vậy, không một chút bài xích mà nói chuyện.
Vương Nhất Bác cười: "Nhà nào thật khéo đẻ lại sinh ra một bảo bảo giỏi vậy.."
Tỏa Nhi hếch mũi lên: "Đúng a~ Gen tốt lại thông minh như vậy không phải ai cũng được. Haha"
Cậu chợt có chút nghi hoặc, nhưng cũng buông bỏ vì dù sao cũng là một bạn nhỏ, không nên so đo. Chắc do cậu nhạy cảm.
Lúc Tiêu Chiến đi ra thì đồ ăn đã dọn sẵn ra bàn hết rồi, đợi người ra ăn thôi. Nhìn 2 thân ảnh 1 lớn 1 nhỏ đi đi lại lại trong nhà bếp anh chợt đứng sựng lại mà mỉm cười.
"Anh hai. Ăn cơm thôi." - Tỏa Nhi ngước lên thấy baba mình đang đứng nhìn thì lên tiếng.
"Ân." - Tiêu Chiến cũng thuận lời mà đi lại ghế kéo ra tự ngồi vào, cậu với Tỏa Nhi ngồi một bên, Vương Nhất Bác ngồi đỗi diện.
Bữa cơm cứ như vậy trôi qua, Tiêu Chiến để ý thấy Tỏa Nhi rất thích Vương Nhất Bác, mà vị chủ tịch này của anh cũng không phải không thích Tỏa Nhi. Trong một phút nào đó, anh chợt nghĩ đến việc một nhà ba người thật tốt. Nhưng rồi anh chỉ biết cười chua xót giấu đi.
"Chủ tịch Vương..."
"Gọi tôi là Vương Nhất Bác."
"Vương thiếu gia..."
"Vương Nhất Bác!"
"Được rồi. Vương Nhất Bác" - Anh thật hết cách với cái con người này - "Cậu đến nhà tôi như vậy, vị hôn thê của cậu..."
"Không có!" - Vương Nhất Bác chặn ngang lời nói của Tiêu Chiến.
"Tôi vẫn chưa nói xong! Tôi lớn hơn cậu 6 tuổi đó!" - Tiêu Chiến đập mạnh đôi đũa xuống bàn, anh chính là rất bực mình vì bị tên này cứ chặn họng anh.
Tỏa Nhi thấy tình hình sắp có màn máu đỗ đầu rơi nên cười cười giải hòa.
"Anh hai à bình tĩnh lại nào! Calm down! Please!"
"Tôi nói là tôi không có vị hôn thê."
"Cháu đọc báo thấy chú có vị hôn thê mà" - Tỏa Nhi hướng mắt sang Vương Nhất Bác - "Còn là một mỹ nữ a~ Thật tốt."
Trong một chốc, Vương Nhất Bác thấy Tỏa Nhi nghiến răng, không biết là vô tình hay cố ý. Cậu rất muốn cười.
"Vậy con thấy ta với anh hai con đẹp đôi hay ta với cô ấy đẹp đôi?" - Vương Nhất Bác hướng Tỏa Nhi tò mò hỏi.
"Đương nhiên là anh hai con đẹp rồi."
"Anh thật tốt đó. Có đứa em như thế này, không phải làm gì cả."
Nghe đến đây Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác rũ mắt xuống có vẻ buồn. Anh rất bất ngờ, nhưng vài giây là lấy lại nét bình tĩnh cũ, anh biết quá khứ của hắn không mấy tốt đẹp gì, chỉ là đồng cảm một chút.
"Thôi ăn cơm nhanh đi rồi về cho tôi đi ngủ"
"Trời cũng tối rồi. Tôi muốn ngủ lại. Được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top