Chương 11: Tỏa Nhi là đứa nhỏ 10 tuổi!!

Vương Nhất Bác mệt mỏi ngồi ngã lưng vào ghế, hai mắt nhắm nghiền, cậu lấy tay day hai đầu chân mày. Cả một ngày làm việc, mắt cậu rất mỏi, nhưng vẫn chưa hết việc để làm.

Cậu đứng lên đi đến bên tủ lạnh mở ra lấy chai nước rồi đóng lại, tay cầm chai nước mở nắp ngửa cổ uống vài ngụm, đi đến bên cửa nhìn ra ngoài sân, cậu cảm thán: 'Trăng đêm nay thật đẹp! Chỉ tiếc là rất cô đơn!'

Đang miên man suy nghĩ thì chợt màn hình máy tính tắt đi, hiện lên dòng chữ: 'Cha thân ái, chúng ta lại gặp nhau rồi'

Nghe tiếng tin nhắn đến từ máy tính, cậu xoay người lại thì bắt được dòng chữ đó, khẽ chau mày. Cái gì nữa đây...

Vương Nhất Bác ngồi xuống tay cũng đặt lên phím gõ lạch cạch hồi âm bên kia: 'Có chuyện gì?'

Bên Tỏa Nhi khẽ nhết mép, tay lặp đi lặp lại thao tác gõ phím liên tục. Bên Vương Nhất Bác cũng vậy, đoạn hội thoại diễn ra chính xác là con hỏi cha trả lời.

'Con chỉ muốn hỏi thăm thôi. Sao nào?'

'Tôi không nghĩ thế. Vô thẳng vấn đề.'

'Cha à, người đừng có vô tình như vậy mà'

'Tôi không biết mình có đứa con lớn như cậu..'

'Sao cha thân ái lại biết con lớn?'

'Chứ chả lẻ cậu là đứa nhỏ 4-5 tuổi ngồi gõ phím đàm phán với tôi?!'

'Cha đoán cũng nhỏ quá rồi, lớn hơn một chút!'

'Vô vị!'

'Vô vấn đề. Con chính là nhìn trúng người ở công ty của cha, có thể nào...'

Thực ra Tỏa Nhi chính là muốn trêu chọc Cha mình một chút, cậu muốn khơi dậy sự hiếu thắng của Cha mình, cậu muốn thử đặt cược một lần xem Cha mình những ngày qua thực sự có để ý baba yêu dấu của mình hay không.

Bên Vương Nhất Bác khẽ hít một ngụm khí lạnh, anh nghĩ có phải tên háo sắc này nhìn trúng mỹ nữ nào của công ty anh không, công ty toàn trai tài gái sắc, vừa có sắc vừa có tài, người đời thường bảo Vương Thị là nơi hội tụ toàn cực phẩm, tên này cũng biết chọn nơi để nhìn quá rồi.

'Nói!'

'Ậy! Chỉ là một nhân viên thôi mà. Hay chúng ta làm một cuộc trao đổi nữa. Cha thấy sao?'

'Đừng nhiều lời. Nói ra vấn đề!'

'Haha con chính là nhìn trúng người bên cha, nếu cha đồng ý đưa người cho con thì vài ngày tới có lô hàng ở Bắc Kinh, con sẽ cho cha tất!'

'Muốn ai?'

Sau khi đưa ra điều kiện, đầu Tỏa Nhi nổi đầy hắc tuyến, người Cha này của cậu, thật sự rất thiếu đánh! Lúc nãy con cao cao tại thượng mà nói chuyện, sau khi đưa ra điều kiện lại trực tiếp muốn đưa người, cậu cảm thấy thay baba tổn thương trong lòng một chút.
.
.
.
Cộc cộc cộc..

Đang lúc căng thẳng thì Tiêu Chiến gõ cửa phòng Tỏa Nhi, cậu nhanh chóng gập laptop lại rồi nhảy lên giường đắp chăn, mắt lập tức nhắm lại.

"Tỏa Nhi... con còn thức không?"

Không thấy hồi âm, anh lại gõ cửa thêm một lần nữa, anh muốn bàn bạc với cậu nhỏ nhà anh chuyện đi đến trường. Anh đã nhờ Trương Tổ Nhi tìm giúp bảo bảo nhà anh một ngôi trường đàng hoàng chất lượng. Hôm nay cô đã gửi mail sang cho anh, nhìn cũng không tệ.

"Tỏa Nhi.. ba vào nhé.."

Thường thì ở nhà Tỏa Nhi sẽ không khóa trái cửa để khi có việc gì baba có thể tìm cậu dễ dàng hơn. Anh đẩy cửa bước vào, thấy con mình nằm trên giường đắp chăn nhắm nghiền mắt với tiếng thở đều đều, anh chợt thở dài, anh nghĩ: 'Thôi để mai vậy!'

Anh lùi lại rồi đóng cửa, làm việc cả một ngày rồi, anh cũng muốn cho mắt mình nghĩ ngơi sớm một chút. Anh cũng về phòng skincare các kiểu rồi cũng nhắm mắt đi vào mộng đẹp.

Bên này Tỏa Nhi thấy anh đi ra đóng cửa, cậu cũng hé mắt ra nhìn xem có thật baba mình đi chưa, đúng là hù chết bảo bối rồi.

Dù sao cũng tắt laptop rồi, cậu nghĩ thôi vậy, để khi nào buồn thì trêu Cha tiếp vậy. Cậu nằm mắt hướng lên trần nhà nhìn mà suy nghĩ: 'Lỡ như có một ngày baba biết mình làm trong tổ chức khủng bố thì sao nhỉ? Có đuổi mình đi không?'
—————————

Sáng hôm sau...

... Vương Thị ...

"Hải Khoan, anh thật sự tìm không được tung tích của tên kia sao"

"Thực sự rất khó đó. Cậu nghĩ đi, hắn cài đặt tận 300 vị trí, tôi biết đâu mà tìm chứ!!"

Lưu Hải Khoan vừa ngồi xuống sofa là nghe thằng em mình phàn nàn, hiệu quả làm việc của anh rất tốt, chỉ duy nhất lần này, tìm mãi vẫn không ra cái tên hay trêu Nhất Bác. Nghĩ đến mà cay trong lòng!

"Nhưng sao tên đó cứ gọi cậu là Cha vậy?"

"Anh hỏi tôi làm gì. Hỏi hắn ấy!"

"Phải hỏi cậu mới đúng. Cậu đi rãi giống khắp nơi biết đâu lòi ra một cục."

"Ví dụ có lòi ra đi nữa cũng không lớn đến nổi hack được máy tính công ty như vậy."

"Cũng đúng. Hắn muốn gì ở chúng ta."

"Chịu. Hắn nói hắn nhìn trúng một người, là ai thì không nói."

Lưu Hải Khoan chợt muốn cười, cái tên đó có vẻ như muốn trêu Vương Nhất Bác, hoặc gần đây Vương Nhất Bác để ý ai nên hắn muốn tìm cách tiếp cận chọc tức cậu.

Đang mãi suy nghĩ viễn vong thì chợt Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến, cả Hải Khoan và Nhất Bác hơi kinh ngạc một chút. Vương Nhất Bác thì lấy lại bình tĩnh chớp mắt riêng Hải Khoan nhìn mãi không thôi. Một thân tây trang đen lịch lãm cài hở nút, không kém phần nhã nhặn, lịch thiệp, nhìn rất cấm dục nhưng lại rất khơi dục.

"Thật ngại quá, tôi tưởng còn sớm chủ tịch chưa lên nên không gõ cửa. Thật xin lỗi"

Tiêu Chiến vừa nói vừa cúi đầu cười cười hướng phía Hải Khoan mà nói, tim Hải Khoan như rớt mất một nhịp, tuy đã nhìn thấy hình ảnh Tiêu Chiến qua thông tin tra được rất lâu rồi, nhưng khi gặp ở ngoài lại xinh đẹp đến như vậy.

Lưu Hải Khoan trong lòng khen ngợi không thôi, chợt quay đầu bắt gặp ánh mắt giết người của tên Vương Nhất Bác, anh chợt lạnh cả sống lưng, cái tên này, lườm cái gì chứ. Của cậu thì ai giành làm gì! Hừ..

Hải Khoan đang tính đứng lên đi ra ngoài thì nhìn xuống tay Tiêu Chiến thấy giấy tờ túi xách ôm cho một đống như vậy. Anh tò mò.

"Tiêu Chiến, em là đang dọn nhà sao?"

Tiêu Chiến bất ngờ nghe anh hỏi, hơi ngơ ngác một chút. Nhìn lại bản thân đúng là giống dọn nhà thật, tay xách nách mang như vậy, cả đống giấy tờ đem theo,

"Em dọn lên đây làm. Hơi bừa một chút.."

"Không sao" - Hải Khoan trả lời rồi lại cảm thấy có gì đó rất sai - "Khoan đã.."

Anh xoay người nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn Tiêu Chiến, rồi lại quay lại nhìn Vương Nhất Bác ngầm muốn hỏi, nhưng anh chỉ nhận lại ánh mắt đuổi người của cậu ta. Biết không thể đứng lâu thêm, anh quay người bước đi, buông lại một câu.

"Anh về đây. Chào em dâu, chào cậu. Hẹn ngày gặp lại!"

Tiêu Chiến: ......
Vương Nhất Bác: ......

Không gian đột nhiên im lặng đến bất ngờ, chợt nghe tiếng giày vang lên, Vương Nhất Bác xoay ghế đứng dậy đi về phía Tiêu Chiến đang đứng, cậu đưa tay ôm lấy một ít đồ từ tay của anh, rồi xoay người đi lại bàn làm việc của anh trong phòng Chủ Tịch.

Thực ra cái bàn đó không hề có trước đây, chỉ là hôm qua sau khi quyết định, cậu liền kêu người đem một cái bàn làm việc để phía dưới cách bàn chủ tịch của cậu 3 bậc thang, thư ký cũng có thư ký this thư ký that, chị thư ký bên ngoài chắc là đang khóc như mưa trong lòng.

"Bàn làm việc của anh ở đây, mỗi ngày anh phải đem cafe lên cho tôi, còn nữa.." - Tay cậu đặt giấy tờ kèm túi trên tay xuống bàn, rồi quay lại đối diện anh mà nói - "Buổi trưa cũng có thể ăn trong này. Mọi thứ trong phòng này, anh đều có thể tùy tiện dùng, kể cả bàn làm việc của tôi, anh cũng có thể."

Nghe thấy cậu nói, tim anh đập thình thịch liên hồi, đập càng ngày càng nhanh theo từng lời nói của cậu. Anh không trả lời, cũng không hỏi, chỉ là ngầm hiểu mọi điều cậu nói.

Thấy anh không phản bác, cậu thấy rất hài lòng, cuộc sống sau này, chắc sẽ thú vị hơn rồi.
——————
... cảnh mỗi sáng diễn ra tại nhà Tiêu Chiến....

"Baba Wake up!! Now!!"

"Don't touch me! Please!!"

"Come on! Sắp trễ rồi đấy baba thân ái của con!"

Một buổi sáng bổ não bằng một loạt tiếng Anh được bung ra từ hai ba con nhà họ Tiêu, một người lớn nằm lăn trong đống chăn mãi không chịu dậy, một người nhỏ chạy lăn tăn trong bếp vào kéo chăn rồi lại lăn tăn chạy vào bếp xem đồ ăn mình nấu.

Sáng nào Tiêu Chiến cũng nghe một màn ca cẩm của con trai, nào là trễ làm nào là dậy ăn sáng nào là nhanh lên ăn sáng xong còn đi làm. Thật bận rộn mà..

Anh vò đầu bứt tóc đi ra bàn ăn cũng đã là chuyện của nửa tiếng sau, nghĩ đến mà ngán ngẫm cái cảnh dọn cả đống đồ lên tầng 32 làm. Chắc là chán chết đi mất! Hic...
-------------------------------

Tại YB Club....

Trên bàn là 4 chai rượu vang trắng đắt tiền được đặt trên bàn, trên bàn khá là căng thẳng, Ngô Thế Huân ngồi vắt chân tay khẩy khẩy vài sợi tóc rơi rớt của mình rồi nhìn sang Ngô Diệp Phàm ngồi kế bên, khác với Thế Huân thì Diệp Phàm điềm tĩnh hơn rất nhiều, vẻ mặt lạnh lùng toát ra khiến ai cũng muốn sốt rét, Hoàng Tử Thao ngồi cạnh tay chân chán nản đung đưa rồi nhìn ngắm đủ thứ xung quanh.

Tại đây lại xuất hiện thêm 2 thân ảnh âu phục lịch lãm khác, chính là Kế Dương và Lộc Hàm, chính xác mà nói thì các anh có mặt tại đây để bàn chuyện làm anh cùng băng nhóm Tiểu Báo.

"Nghe danh đã lâu, đánh nhau cũng nhiều, nay mới có cơ hội gặp mặt. Thất kính rồi!" - Kế Dương chủ động cầm ly rượu lên hướng mọi người mà mời.

"Không muộn. Hân hạnh!" - Diệp Phàm không nhanh không chậm đáp lại, hướng Kế Dương và Lộc Hàm mỉm cười lịch thiệp.

RẦMM!

"Nói! Hôm nay tới đây là muốn gì? Đừng tốn thời gian!" - Tử Thao không còn kiên nhẫn nữa.

Anh đập bàn đứng phắt dậy, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía anh. Lộc Hàm thấy tình hình căng thẳng nên tay có chút nhanh nhẹn chuẩn bị móc khẩu súng bên lưng quần ra thì tay Kế Dương nhanh chóng ngăn lại. Thấy có nàn tay ngăn mình, Lộc Hàm đưa mắt lên nhìn Kế Dương thì nhận được cái lắc đầu từ anh. Hừ!

"Được" - Vẫn một nét điềm tĩnh khi nãy, Kế Dương nở một nụ cười thương mại "Vô thẳng vấn đề..."

Anh không nhanh không chậm cầm ly rượu lên lắc lắc rồi nhấp một ngụm uống cho thanh giọng rồi bắt đầu câu chuyện.

"Tôi muốn lật đổ băng Thổ Phỉ địa bàn bên Macao! Muốn Tiểu Báo các anh giúp một tay!"

"Vì sao chúng tôi phải giúp anh?" - Ngô Thế Huân nhếch miệng.

"Vì chúng tôi sẽ chia cho Tiểu Báo một số địa bàn bên đó, 5:5. Thấy sao?" - Lộc Hàm cất khẩu súng đi, trở lại bộ dáng điềm đạm lúc đầu mà nói chuyện.

"Quá ít. Không được!" - Tử Thao gắt giọng.

"Đừng đanh giọng như thế với tôi" - Kế Dương rút súng trên lưng quần ra chỉa thẳng vào đầu Tử Thao - "Súng ống lạnh nhạt không có tình người. Tôi chỉ muốn hợp tác. Làm ơn, đừng để tôi mạnh tay. NGỒI!"

Không ai không biết tên Kế Dương này biến thái đến độ nào, nói về súng ống không phải là sở trường của ba người bọn họ nên thay vì cương lại thì đành nhịn xuống nghe hắn nói tiếp.

"Bình tĩnh đi anh bạn. Ngồi xuống nói chuyện." - Thấy tình hình có vẻ căng, Thế Huân lên tiếng giải vây, cũng không phải cậu không biết, Tử Thao tính tình nóng nảy, thường đi bàn việc cậu aex không đời nào dắt hắn đi theo, hỏng cả việc.

"Nếu là 6:4 chúng tôi sẽ suy nghĩ. 5:5 thì không hợp với phong cách làm việc của Tiểu Báo bọn tôi.." - Diệp Phàm gạt đi khẩu súng chỉa trên đầu Tử Thao sang một bên, bình tĩnh đẩy giọng kính mà đàm phán.

"Được" - Kế Dương nở một nụ cười quỷ dị, có trời mới biết hắn nghĩ gì - "Nếu đã không muốn. Tôi xin rút lại lời mời hợp tác vừa rồi! Cuộc trò chuyện chấm dứt! Tạm biệt! Sẽ gặp lại nhanh thôi haha!"

"Khoan đã!"

Kế Dương thấy không đàm phán được gì nên không muốn day dưa mất thời gian, anh cùng Lộc Hàm đứng lên gật đầu chào ra về thì vừa đi được vài bước lại nghe tiếng của Ngô Diệp Phàm cất lên.

Anh quay lại với gương mặt đầy hứng thú, anh biết, anh đã ra mặt để đi đàm phán, kết quả chỉ có hơn, không có kém, ít nhất cũng phải nể anh đến 7 phần.

"Chúng tôi sẽ về suy nghĩ. Chờ hồi âm của tôi."

"Được. Tạm biệt!" - Lộc Hàm khẽ lịch sự gật đầu đáp.

Kế Dương đưa tay vẫy vẫy rồi tiếp tục bước đi ra khỏi cửa, để lại 3 thân ảnh ngồi ngây ngốc trong bàn, một người đang suy tính, một người trầm tư và một người đang giận dỗi.

"Sau này em đừng tùy tiện nói bậy! Súng đạn vô tình. Anh là bác sĩ giỏi nhưng nếu bắn ngay hồng tâm, giỏi cỡ nào anh cũng không thể cứu em.."

Không ai biết được lúc thấy Tử Thao bị chĩa súng vào đầu, trong lòng anh có bao nhiêu sợ hãi. Trong một khắc tay anh run lên sợ chỉ cần một câu nói không vừa ý thì tên kia liền bóp cò. Lúc đó anh rất hận bản thân hiểu biết hạn hẹp, không có nổi một can đảm cầm súng chỉa lại tên kia, cũng không biết làm sao để cứu người yêu mình. Anh run trong bất lực.

Tử Thao nghe Diệp Phàm nói thì trong lòng dấy lên một cổ chua xót. Không phải cậu đang tìm lợi cho tất cả sao? Vì sao lại thành ăn nói hàm hồ súng đạn vô tình?

Mỗi người một suy nghĩ không ai giống ai, Thế Huân từ khi bước vào đã để ý Lộc Hàm, anh nhìn thấy Lộc Hàm như một chút mèo xù lông, một tiểu khả ái nóng tính. Anh sẽ tìm mọi cách để tiếp cận cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top