Chương 1: Chicago
Chicago mùa đông...
"Chiến Chiến! Hôm nay cậu định đi với ai đến NewClub thế."
"Hmm.. Tôi nói này Đại Huân. Cậu đổi xưng hô hộ tôi được không?! Người ngoài nghe được lại tưởng tôi với cậu yêu nhau đấy, gọi thân thiết như vậy! Còn có, tôi sẽ không đi!"
Nguỵ Đại Huân ngơ ngác, không hiểu vì sao tên này lại ngang ngược vậy. Chẳng phải là một cái tên thôi sao, khó đến vậy à.
"Được được. Không gọi cậu là Chiến Chiến nữa. Nhưng mà cậu không đi thật à?"
Tiêu Chiến thật sự rất mệt mỏi, anh nghĩ: 'Biết vậy ngày trước không kết bạn với tên này! Nào biết hắn lại nói nhiều đến vậy'
"Không đi."
"Vì sao chứ? Year End Party mà cậu lại không đi. Đi làm cực khổ cả 1 năm mà cậu lại chê phúc lợi cuối năm này à?"
Nghĩ cũng đúng. Nay đã là 10 năm xa quê hương, gia đình, bạn bè để sang xứ người sinh sống, lập nghiệp. Nhắc đến sinh sống lại thấy nhớ bảo bối ở nhà, nghĩ đến đây Tiêu Chiến chợt cười ôn nhu, anh nào biết có một ngày anh lại sinh được một bảo bảo ngoan ngoãn tại đây, mà lại là con của tên đấy! Thật mất mặt.
Không muốn cũng phải nói, tên đó quả thật là quá mạnh mẽ đi. Chất lượng đến như vậy, một phát ăn ngay không lệch đi đâu được. Tiêu Chiến thở dài. Thật đau đầu mà.
"Đại Huân, cậu tính khi nào thì về lại Bắc Kinh?"
Ngụy Đại Huân đang uống nước thì xém chút sặc vì câu hỏi của anh. Lấy lại bình tĩnh mà trả lời:
"Cậu muốn về Bắc Kinh thật à? Còn Tỏa Nhi thì sao? Nó có muốn về không?"
"Nó không có quyền quyết định, mọi thứ đều nghe tôi. Không về thì tôi cho nó ở đây tự sinh tự diệt!"
Ngụy Đại Huân trợn trừng mắt, cái tên này, thật sự là ác đến như vậy! Tỏa Nhi mà nghe được chắc sẽ khóc trong lòng một chút. Tội bé con!
"Nhưng tôi hỏi này cậu đừng đánh tôi nhé"
"Nói đi"
"Thằng bé biết ba hắn là ai không?"
"Là tôi!"
"Không phải, ý tôi là..."
"Là tôi. Tôi nói là tôi thì là tôi không có ý này ý nọ nữa! Được không."
"Okay okay. Just kidding bro!"
Đó là điểm nhạy cảm duy nhất của Tiêu Chiến khi ai đó nhắc về cha của Tỏa Nhi.
Đơn nghỉ việc cũng đã nộp. Duyệt cũng đã duyệt. Tiêu Chiến nhìn một lượt văn phòng nơi mình gắn bó suốt 10 năm qua, nhìn những con người nơi đây, buồn thì có buồn nhưng biết làm sao được, anh chính là quá nhớ gia đình. Anh còn tính chắc cũng phải 5-6 năm nữa anh mới về nước, đợi đến khi Tỏa Nhi hiểu chuyện anh sẽ về giải thích với gia đình, họ hàng. Thực chất chỉ là bạo biện cho sự yếu lòng trong anh, anh sợ anh xui xẻo đến mức vừa về lại gặp "hắn" thì không biết giải thích với bé con như thế nào. Sợ "hắn" biết được lại muốn nhận con. Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến nắm chặt nắm đấm tay lại thật mạnh: 'hừ.. nghĩ cũng đừng nghĩ, muốn mà nhận con à. Ông đây sống chết với các người!'
Ngụy Đại Huân ngồi nhìn sắc mặt chuyển xanh rồi lại chuyển đỏ của Tiêu Chiến là lòng thầm mặc niệm cho ai đang là mục tiêu của anh.
Tiêu Chiến dọn hết tất cả giấy tờ trên bàn, gom gọn vào 1 cái thùng giấy, đứng nhìn văn phòng thêm 1 lần nữa. Chợt thở dài mỉm cười nhẹ nhỏm. Tạm biệt!
Anh ôm thùng giấy xoay người bước đi.
"Này! Tiêu Chiến, cậu không đi thật à."
Anh vẫy tay với cậu tượng trưng cho câu trả lời của mình. Một mạch đi luôn không quay đầu lại. Có tiếc nuối, nhưng biết làm sao được. Anh muốn bé con nhà anh nhìn thấy quê hương! Đại Huân, cảm ơn cậu. Hẹn gặp lại tại quê hương của chúng ta.
--------
Cạch... Cạch... Títttt
Cánh cửa nhà mở ra, không gian tối đen khiến Tiêu Chiến giật mình.
"Tỏa Nhi.. Tỏa..."
Chợt có 1 bóng đen lao ra ôm lấy chân anh, không cần nhìn thì cũng biết ai rồi, Tiêu Chiến mỉm cười đưa tay bật công tắt đèn lên.
"Con định hù chết baba sao? Sao nhà tối như vậy"
"Hello baba. How are u today?"
"Yeah. That's good. Nhưng mà con làm sao đấy?"
Tỏa Nhi chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn Tiêu Chiên, môi chu chu ra như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Thật là moe chết tôi rồi!
Buông chân Tiêu Chiến ra, Tỏa Nhi đứng vào một góc, mặt có vẻ như rất hối lỗi. Mắt hướng nhìn chân mình chứ không dám nhìn thẳng.
Tiêu Chiến thấy biểu hiện thằng bé rất lạ, sinh ra hoài nghi, bèn nhìn xung quanh nhà xem có gì bất thường thì thấy hình như có gì sai sai ở đây.
"Tỏa Nhi, con là đang treo hình ai đây? Hình này từ đâu mà có?"
Anh xanh tái cả mặt khi thấy hình của "hắn" được dán khắp nơi trong căn nhà yêu dấu của anh. Thiên à, có cần phải trêu ngươi như vậy không?!
Nhưng kẻ dán những tấm hình ấy vẫn nhìn chân mình, bình thản đáp:
"Thần tượng của con. Baba thấy có đẹp trai không. Có giống con không?"
Anh như chết đứng tại chỗ khi nghe con trai mình nói như thế. Giống như có một nổi sợ không tên, một điểm đen trong lòng mình bất chợt bị đem ra ánh sáng. Người anh run rẩy không thôi.
"Con đi ngủ đi. Nhanh lên! Trẻ con thức khuya thì sẽ không cao đâu."
"Hảo. Baba cũng ngủ sớm nhé. Con nấu cơm xong cả rồi. Baba ăn rồi nghỉ ngơi nhé. Good night."
Nói rồi, cậu chạy như bay vào phòng khóa trái cửa leo lên chiếc giường thân yêu, tiện tay mở laptop ở đầu giường lên, một trang web được mở ra.
[Liên Tỏa Phản Ứng] online
[Kế Dương]: Onl rồi đấy à? Tưởng cậu chết lâm sàn rồi chứ.
[Liên Tỏa]: Miệng quạ nhà cậu còn dùng được thì tôi chưa chết được đâu.
[Tán Cẩm]: Lại bắt đầu rồi đấy! Quay lại vấn đề chính đi
[Liên Tỏa]: Báo cáo tình hình xem nào.
[Kế Dương]: Tên biến thái Vương Nhất Bác lại bắt đầu giành hàng của chúng ta rồi.
[Tiểu Lộc]: Bắt đầu cái gì. Đây là lần thứ 3 hắn giành hàng của chúng ta. Có phải hay không được nước lấn tới.
[Tán Cẩm]: Tôi cũng không rõ hành tung của hắn ta. Chỉ là hắn cứ tìm tới chúng ta để làm gì?
[Liên Tỏa]: Hắn muốn lấy thì cứ cho hắn lấy đi! Đổi lấy sự hòa bình giữa hai bên chắc cũng không quá đắt.
[Kế Dương]: Cậu đùa tôi chắc?! Không được!
[Tiểu Lộc]: Tỏa, cậu có cao kiến gì ngoài việc nhường không. Tôi hoài nghi tên Vương Nhất Bác gài cậu vào chúng tôi để đoạt hàng đấy.
[Tán Cẩm]: Tôi cũng không đồng ý! Đã nhường đến 2 lần. Quá tam ba bận! Tôi chính là không nhường!
[Liên Tỏa]: Calm down. Please! Tôi chỉ là muốn hòa bình không chiến tranh thôi. Để tôi nghĩ cách đã. Khi nào thì hàng tới Thượng Hải?
[Kế Dương]: Chậm nhất là 8 ngày nữa. Nhanh nhất là 3 ngày.
[Liên Tỏa]: Được. Cho tôi suy nghĩ 1 đêm. Mai chúng ta sẽ bàn lại. Tôi phải off rồi. Good night.
[Liên Tỏa Phản Ứng] offline
Đầu tất cả những người trong group chat đầy dấu chấm hỏi. Good night? Không phải bây giờ đang là buổi sáng sao? Hay mắt họ có vấn đề. Sau một lúc hoài nghi cặp mắt mình thì group chat bắt đầu sôi nổi.
[Kế Dương]: Tôi hỏi này, các cậu có ai từng gặp Liên Tỏa chưa? Tôi thấy cậu ta tính khí giống ai đó mà không nhớ.
[Tán Cẩm]: Tôi chưa gặp. Nhưng tôi thấy tính khí như cậu ta thì không lạ. Chỉ là hơi lạnh lùng một chút.
[Tiểu Lộc]: Nhưng tại sao lại là goodnight? Tôi đã phải chạy ra sân nhìn xem có phải mắt tôi đã bắt đầu lão hóa hay không đấy.
[Kế Dương]: Tha cho tôi đi. Tôi cũng đã hoài nghi mắt mình đây này. Vậy là do cậu ta lag à?
[Tán Cẩm]: Hay cậu ta ở nước ngoài?
[Kế Dương]: Cũng có lý. Khi nào cậu ta onl thì hỏi thử. Tôi tra cũng không tra nổi thông tin của cậu ta.
[Tiểu Lộc]: Một chút thông tin tra cũng không ra. Đôi lúc tôi nghĩ cậu ấy là nhân vật ảo đánh lừa chúng ta. Hỏi cũng đừng hỏi.
Sau một hồi xôn xao trong group thì chốt lại vẫn chưa có kế sách nào cho cái việc sắp bị cướp lô hàng trong vài ngày tới. Mà chủ đề của bọn họ lại lái sang việc Liên Tỏa là ai? Ở đâu? Lai lịch thế nào? Thật đau đầu mà.
Ở bên này, Tỏa Nhi tay nhanh nhẹn gõ phím lạch cạch lại va phải vào một trang web, mà trên màn hình xuất hiện thông tin không ai khác, chính là Vương Nhất Bác. Chợt nghĩ: 'hay là mình đùa một tí nhỉ'
Nói chi bằng làm liền, đầu thì chợt nghĩ nhưng tay đã không an phận mà gõ lạch cạch tìm cách xâm nhập vào máy chủ của Vương Nhất Bác.
--------
Bắc Kinh..
"Kế hoạch sắp tới thế nào. Báo cáo đi"
Vương Nhất Bác ngồi xuống, chân vắt chéo lên nhau đưa mắt ra nhìn nhân viên đang run cầm cập kia đợi hắn báo cáo.
"Dạ Vương Tổng. Bên bộ phận thiết kế sắp tới sẽ tuyển thẳng một người từ Chicago về đây, tên là Sean. Rất giỏi trong lĩnh vực thiết kế, đạt khá nhiều giải thưởng cũng như học vị rất cao ở Chicago. Ở đây có một vài mẫu thiết kế của anh ta, mời Vương Tổng và mọi người xem qua."
Vương Nhất Bác nhìn tập tài liệu trên tay, lật từng trang từng trang xem tất cả những mẫu thiết kế, quả là không tồi. Người có tài làm gì cũng thấy hài lòng. Đáng mong chờ đấy. Cậu đâu biết trong lúc lướt nhìn những bản thiết kế thì môi cậu khẽ bất giác cong lên, nhân viên trong phòng họp thấy cậu hứng thú liền thở phào như trút bỏ được gánh nặng trong lòng.
Bỗng nhiên trên màn hình laptop của Vương Nhất Bác bất chợt tối đen, cậu khẽ chau mày, tay nhấn hàng loạt phím nhưng vẫn là không có khả quan. Tưởng chừng như laptop bị hư, cậu cũng chả thèm nhìn tới nữa.
"Được. Cuộc họp kết thúc. Mọi người đi làm việc đi."
Vương Nhất Bác đứng lên xách laptop đi về phía văn phòng của mình, mở cửa đi lên ngồi dựa lưng vào ghế day day đầu chân mày rồi mở laptop lên, nhưng vẫn là một màu đen. Chợt trên màn hình hiện ra 1 dòng chữ:
"Hi Dad!~"
Mặt Vương Tổng hiện đầy dấu chấm hỏi.. Cậu lên chức cha từ bao giờ? Hack máy tính của cậu chỉ để chào cha? Có nhầm lẫn gì ở đây không?
"Cậu là ai?"
"Cha thấy màn chào sân của con thế nào. Ổn chứ?!"
"Cậu muốn gì ở tôi?"
Tại sao lại 1 tiếng cha 2 tiếng cũng cha? Anh cầm điện thoại lên bấm một dãy số gọi: "Có người hack máy tính tôi. Điều tra ngay cho tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top