Chap 4 : Quan tâm
" Chào buổi sáng "
" Đến rồi à ? " Tiêu Chiến cười nói .
Nhất Bác tay xách nách mang cả đống thức ăn , đặt thức ăn lên bàn ,thở phào một cái , Nhất Bác thấy Tiêu chiến đang ngồi trước một cái khung tranh liền đi lại cuối đầu nhìn , khung tranh trắng tinh chưa có gì cả :
" Sao anh chưa vẽ gì thế ? "
Tiêu chiến chống cằm ra vẻ chán nản :
" Chẳng có ý tưởng gì cả "
" Hay là để em lấy đồ ăn cho anh nha , có khi ăn xong sẽ suy nghĩ ra đấy "
Nói rồi nhất bác đi vào bếp , tiêu chiến vẫn ngồi đấy nhìn chằm chằm vào cái khung tranh thì Nhất Bác lại từ bếp đi ra với cái áo bị ướt một phần , thấy vậy anh liền nói :
" Em bị sao vậy ? "
Tiêu chiến liền bỏ cọ vẽ xuống mà lo lắng đi lại gần :
" Em rửa trái cây , không cần thận bị nước văng ướt áo mất rồi "
" Cởi ra đi cẩn thận cảm lạnh đó , để anh lấy cho em cái áo khác cho em thay "
Nói rồi, anh đi vào phòng lục trong tủ quần áo , tìm ra một cái áo hơi to so với anh một tí nhưng như này chắc Nhất Bác mặc vừa , vừa quay đầu thì đập vào mắt anh là một cơ ngực cường tráng , phía dưới là bụng 6 múi , ngước mắt lên thì thấy ánh mắt Nhất Bác nhìn anh chằm chằm , anh gần như bị cuốn vào trong ánh mắt si tình ấy , không khí trong căn phòng thật ái muội , lúc này Nhất Bác hơi cúi đầu muốn đặt lên bờ môi êm ái kia một nụ hôn , lúc sắp chạm môi thì Tiêu chiến liền tỉnh lại mà đẩy Nhất Bác ra ,hơi cuối đầu mà đưa chiếc áo cho Nhất Bác nói :
" Này , em mặc vào đi "
Anh lách người định đi ra ngoài thì bị Nhất Bác nắm lấy kéo lại thì thầm
khiến anh đỏ mặt tía tai :
" lần sau em không chắc anh sẽ thoát được đâu "
Tiêu Chiến liền đi thật nhanh ra ngoài , nhìn theo nhất bác cười nhếch mép . Đến lúc thay áo xong định ra ngoài thì bước chân liền khựng lại hình như Tiêu chiến đang nói chuyện điện thoại :
" Tôi đang cố gắng suy nghĩ đây "
.
.
" Bây giờ tôi đang tìm người làm mẫu , sẽ sớm xong thôi "
.
" vâng "
Tiêu chiến cúp máy rồi vào bếp đặt thức ăn ra đĩa , Nhất Bác lúc này mới đi ra , Tiêu chiến liền gọi anh lại ,hai người cùng dùng bữa sáng , đang ăn thì Nhất Bác lên tiếng :
" Anh đang tìm người làm mẫu ạ "
Tiêu chiến hơi khựng lại , nhưng anh cũng không có vẻ gì là tức giận khi Nhất Bác hỏi như thế , liền hỏi :
" Em nghe anh nói chuyện sao ? "
Nhất bác hơi lúng túng, vội vàng giải thích :
" em không cố ý nghe anh nói chuyện đâu , chỉ vô tình thôi.... "
Tiêu chiến nhìn dáng vẻ của anh liền hơi buồn cười nói :
" không sao đâu mà , thật ra anh cũng đang tìm người làm mẫu đấy "
Suy nghĩ một chút Nhất Bác liền đề nghị :
" Anh thấy em làm mẫu được không ? Em muốn giúp anh "
Đáp lại ánh mắt mong chờ của Nhất Bác, Tiêu chiến gật đầu.
________________
" Anh thấy như thế nào ? "
Nhất Bác từ trong phòng đi ra , anh mặc lên mình một chiếc áo khoác không cài nút để lộ cơ bụng 6 múi cùng chiếc quần ngắn , Tiêu Chiến ngồi chờ trước khung tranh chuẩn bị dụng cụ vẽ , thấy vậy thì anh thầm cảm thán ' em ấy có thân hình đẹp thật ' anh liền đáp :
" Bộ này được đấy "
Nhất Bác ngồi xuống ghế đối diện Tiêu chiến nhìn anh cười nói :
" trông chờ vào anh đấy "
Tiêu chiến cười liền cầm bút lên bắt đầu vẽ , thời gian cứ dần trôi qua , Nhất Bác rất thích ngắm dáng vẻ khi làm việc của Tiêu chiến thì đáng yêu vô cùng , đang vẽ thì bỗng ánh mắt Tiêu chiến đụng phải ánh mắt của Nhất Bác nhìn anh chằm chằm , anh hơi ngượng ngùng mà cúi đầu tiếp tục vẽ .
" Anh nghĩ bức tranh sẽ hoàn thành sớm thôi "
Nhất bác ra khỏi chỗ ngồi , đi lại nhìn bức tranh , quả thật rất đẹp :
" anh vẽ đẹp thật đấy , anh....."
Bỗng nhiên có chuông điện thoại là của Nhất Bác , anh liền lấy ĐT ra nghe . Sau đó anh liền quay sang nói với Tiêu chiến :
" Bây giờ em phải về nhà rồi "
Nghĩ là nhà có chuyện, Tiêu chiến liền nói :
" được, vậy em về đi không người nhà chờ đấy "
" Vâng , em sẽ đến sau "
Nhất bác liền đi vào phòng thay đồ rồi đi về nhà .
_____________________________
Nhất bác vừa về đến nhà thì thấy ở trong phòng khách Duật Hân đang ngồi đấy cùng với ba và mẹ :
" ba mẹ về khi nào vậy ? "
Anh vui vẻ chạy vào , ba mẹ anh dạo gần đây vừa đi du lịch về , người phụ nữ nhìn có vẻ già dặn nhưng quý phái , sang trọng ngồi kế bên Duật Hân lên tiếng :
" ba mẹ mới về thôi con , con mới đi đâu vậy ? "
" con đi công việc thôi ạ "
Nhất Bác cười nói , ngồi xuống kế bên mẹ mình mà nịnh nọt , thì bỗng có một tiếng nói nghe không mấy thiện lành :
" Công việc sao ? Hay là suốt ngày đi chơi bời , chẳng đường tích sự gì "
Là ba của Nhất Bác , sau câu nói đấy mọi người đều im lặng , đối với ông Vương , Nhất Bác là đứa con trai duy nhất mà suốt ngày thằng bé lại chẳng chịu trưởng thành mà chỉ lo chơi bời cùng bạn cùng bè làm cho ông vô cùng chướng mắt :
" Định khi nào mới chịu trưởng thành rồi kế thừa gia nghiệp đây hả ? "
" ba à.... "
Duật Hân thấy ba mình như thế thì liền lên tiếng , nhưng phận thấp cổ bé họng nên cũng không biết phải nói gì .
Nhất bác nãy giờ im lặng không nói gì , ông Vương lại nói :
" Cũng không còn nhỏ nữa , chuẩn bị lấy vợ đi thôi , ba thấy con bé Thiên Ái được đấy hay là .... "
Nhất bác liền đứng phắc dậy nói :
" Ba đừng bắt ép con , con chưa muốn lấy vợ bây giờ "
Ông vương cũng tức giận nói :
" Bắt ép ? Mày nghĩ mày bao nhiêu tuổi rồi hả ? "
" Con sẽ không chịu sự quản lí của ba đâu "
* Chát *
Ông vương không kìm được mà tát vào mặt Nhất Bác làm cho mọi người đều bất ngờ
" ông à , sao ông lại đánh con nó "
Bà vương xót con mà nói , Nhất Bác quay sang nhìn ông Vương cười khẩy sau đó quay lưng bỏ đi một mạch ra cửa , ông vương liền nói theo :
" Mày đi thì đừng có về nữa "
" nhất bác, nhất bác "
Bà vương nhìn theo bóng con mà gọi nhưng Nhất Bác đã đi khuất .
.________________________.
Bên này , Tiêu chiến từ nhà tắm bước ra anh ngồi xuống giường , tay còn lau lau mái tóc ướt , ngước mắt nhìn ra phía ban công nhìn thấy trời đang mưa không ngớt , thật may hôm nay là chủ nhật nếu không đã mắc mưa rồi . Đang ngồi nghĩ vu vơ thì bỗng nhiên có tiếng chuông cửa , anh liền thấy lạ giờ này đã tối rồi còn ai đến nữa, anh cũng đâu có gọi đồ ăn ship đâu , anh liền đứng dậy đi ra , cánh cửa vừa mở ra , anh liền hoảng hốt :
" Nhất Bác, em sao vậy ? "
Nhất Bác đứng ngoài cửa , tóc tai rũ rượi , từ trên xuống dưới ướt nhẹp như chuột lột , thấy Nhất Bác không trả lời anh liền kéo Nhất Bác vào nhà rồi đóng cửa lại .
Để Nhất Bác ngồi trên ghế sofa anh nhanh chóng lấy khăn lau khô tóc cho Nhất Bác , từ đầu đến cuối Nhất Bác chỉ im lặng mà nhìn hành động của anh . Sau đó anh đi vào phòng lấy ra một bộ đồ đưa cho Nhất Bác :
" Em mau vào thay đi , kẻo bị cảm đó "
" vâng " đến bây giờ Nhất Bác mới mở miệng nói một câu rồi đứng dậy đi vào phòng tắm
.
.
.
-_____________________-
Tiêu chiến ngồi bên ngoài lâu lâu lại ngó vào phòng tắm , thằng nhóc này sao hôm nay lại kì lạ vậy , thường ngày lúc nào miệng cũng nói không ngừng , từ lúc quen biết đến giờ anh chưa bao giờ thấy Nhất Bác như thế này , nhà nhóc có chuyện gì hay sao ? Tiêu chiến chìm trong dòng suy nghĩ không để ý đến cửa phòng tắm đã mở , đến khi Nhất Bác bước lại gần anh mới bừng tỉnh lo lắng hỏi :
" Em đã đỡ hơn chưa ? "
" không sao ạ "
Nhất bác ngồi xuống bên cạnh anh , liếc mắt qua nhìn Nhất Bác , anh lấy hết can đảm :
" sao giờ này em lại đến đây ? Còn để người ướt nhèm như vậy nữa "
Nhất bác nhìn anh bằng ánh mắt cún con bắt đầu nói :
" em xảy ra chút chuyện với gia đình, giờ em không thể về nhà , anh ... Em có thể ở lại đây không ? "
Nhìn thằng nhóc này , anh chợt không thể kìm lòng mà gật đầu đồng ý , thấy vậy Nhất Bác hơi mừng trong lòng nhưng cũng không vui mừng ra mặt , tiêu chiến đưa tay vuốt ve nhè nhẹ sống lưng Nhất Bác giống như an ủi nói :
" Bây giờ chúng ta đi ngủ thôi , mai anh còn đi làm nữa đấy "
" vâng "
.
.
Kể từ hôm đó Nhất Bác ở cùng Tiêu Chiến, hai người có cuộc sống rất vui vẻ , anh cho Nhất Bác đến quán ăn để phụ giúp mình vì nhất bác cứ nàn nỉ .
Lúc đầu Nhất Bác còn tay chân luống cuống nhưng sau đã quen thì làm rất tốt , anh còn dạy cho nhất bác làm một số món ăn nhưng Nhất Bác lại đề nghị anh dạy cho mình làm hoành thánh sao khi anh hỏi thì thằng nhóc đó lại nói :
" Tại anh thích ăn hoành thánh, nên sau này khi nào anh muốn ăn em sẽ làm cho anh ăn , nhỡ có khi anh thích món ăn chuyển qua thích luôn người làm thì sao ạ ?"
Ôi trời đất ơi , anh thầm nghĩ ' thằng nhóc này bôi dầu vào mồm hay sao mà nói nghe mượt phết ' thật không thể hiểu được.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top