Chương 1
Tiêu Chiến tan làm trở về nhà, hôm nay vẫn như mọi hôm , anh vẫn thấy đôi giày thân thuộc đó, nhưng mỗi ngày bên cạnh lại có thêm những đôi giày khác nhau. Hôm này là đôi giày thể thao màu trắng, đẹp và sạch sẽ đến chói mắt, đáng tiếc đôi giày ấy lại mang trên chân của một người mà nhắc anh cũng không muốn nhắc , nghĩ cũng không giám nghĩ tại càng nghĩ càng đau lòng . Đặt giày của bản thân gọn vào trong góc ,bước vào nhà đi thẳng đến bếp, bày những đồ đạt mua về ra bàn, để tiện dọn dẹp lên bếp. Anh làm mọi thứ như được lập trình sẵn, từng đọng tác thành thục đến mức nhắm mắt cũng có thể làm được. Anh từng rất thích về nhà, nhưng bây giờ thì không, anh rất ghét về nơi này, cũng đúng, ai lại muốn về nơi mà mõi ngày, người chồng trên danh nghĩa với mình dẫn người khác về làm tình trước mặt mình. Tự nghĩ Tiêu Chiến lại tự cười khinh bỉ bản thân mình.
Có thể nói là anh ngu ngốc, cũng có thể mĩa mai anh là đồ đỉa đeo chân hạt, đúng người khác nghĩ về anh là đúng. Anh ngu ngốc khi yêu một người đến điên cuồng, yêu đến quên đi bản thân mình. Anh là đồ không biết tự lượng sức mình, yêu người đến bắt chấp thủ đoạn để được ở bên cạnh người ấy ,dù biết khoảng cách giữa bản thân và người ấy rất xa nhau.
Tiêu Chiến tự nỡ nụ cười để an ủi bản thân, nhưng nụ cười này đau lắm, anh cười mà khóe mắt bắt đầu chảy những giọt nước mắt đau khổ.
Cạch cạch cạch
Tiếng bước chân từ cầu thang vang xuống, lôi Tiêu Chiến từ những suy nghĩ đau khổ về sự thật tàn khóc hơn. Bất giác đưa tay lên lau những giọt nước mắt, miệng lại nở một nụ cười máy móc mà anh cho là tươi nhất. Anh muốn trong mắt của người ấy bản thân anh lúc nào cũng phải tươi cười, yêu đời,dù biết sự thật ngược lại hoàn toàn.
VNB cau mày khó chịu khi nhìn thấy hành động vừa rồi của Tiêu Chiến. Bước xuống cầu thang , đi về phía bàn bếp, lấy ly rót cho bản thân một ly nước ấm.
Tiêu Chiến nhìn người nọ, trên mình chỉ có mõi chiếc quần tây đen, lưng đầy rẩy vết móng tay cào cấu, tim anh quặn thắt lại. Nụ cười trên môi sắp không giữ được nữa rồi, nhìn người nọ lướt qua mình đi thẳng đến bếp, như bản thân anh chưa bao giờ tồn tại. Trầm mặt muốn nói lại không, bao nhiêu câu từ muốn nói lúc bây giờ trôi ngược vào bụng như chưa hề tồn tại.
Cạch cạch cạch
" Vương Nhất Bác, hôm nay em có hẹn đi chơi với bạn, anh có rãnh không, em dí anh cùng nhau đi."
Tiếng nói vừa rồi phát ra từ phía cầu thang, giọng nói trong trẻo đến dị thường, Tiêu Chiến đưa mắt về phía cậu trai đang nói, ngước nhìn người nọ từ trên xuống dưới như đang đánh giá xem người hôm nay Vương Nhất Bác dẫn về như thế nào. Dáng người cậu ta nhỏ nhắn,nước da trắng lúc bấy giờ chi chít những đóm đỏ tím, mê người , ngủ quan xinh đẹp, nhất là cặp mắt như biết cười không ai nhìn vào mà không mê cả. Cậu ta đang mặc áo sơ mi của Vương Nhất Bác, hai tay áo được săn lên tỉ mỉ, để lộ cách tay nhỏ nhắn đến mê người, do thể trạng Vương Nhất Bác to con nên áo rộng thùng thình, cả người cậu ta như bị chìm trong áo, tuy vậy nhưng vẫn không thể che đi những vết tích ái muội trên người của cậu ấy.
Nghe được giọng của Dương Kì , Vương Nhất Bác thả nhẹ cơ mặt, cầm ly rót thêm một ly nước ấm khác, lướt ngang qua Tiêu Chiến đi đến bên cạnh cầu thang, áp nhẹ ly nước lên gò má Dương Kì.
" Em không mệt à, sao không nằm trên giường nghĩ thêm tí nữa, xin lỗi lúc nãy anh hơi mạnh bạo" nhéo cái má phồng lên giả vờ tức giận của người nọ.
Ăn đau, Dương Kì liếc xéo cái người không an phận đang nhéo má của mình.
" Anh còn biết em mệt sao, lúc làm sao không nghĩ đến, anh xem đầy giấu như này sao em đi chơi dí bạn bây giờ" vừa nói ngón trỏ chọt vào xương quai xanh của VNB coi như trả thù nhỏ nhặt.
" Được Được , lúc nữa anh đưa em đi mua những gì em thích là được đúng không"
Dương Kì thích thú, nắm tay người nọ
" Em đang muốn mua đồng hồ Patek Philippe Grand Complications 6002G-010 mới ra, anh sẵn lòng chứ"
VNB nhìn ánh mắt sáng bừng đầy vẻ chờ mong từ Dương Kì nhìn về phía mình, không khỏi bật cười
" Được tất nhiên là được, anh chưa bao giờ từ chối em điều gì cả , bây giờ lên lầu, làm thêm vài hiệp nữa rồi dẫn em đi, em thấy sao" Nhắc bồng người lên, ôm lên lầu.
Dương Kì bất ngờ bị bế lên, nhất thời không tự chủ được, chiếc ly trên tay trược xuống , tiếng thủy tinh bể vang vọng khắc căng nhà, những miếng thủy tinh văng đến bên cạnh chân Tiêu Chiến.
Người đã đi cả rồi, còn lại anh và những mãnh thủy tinh vỡ nát. Trái tim của anh giờ đây cũng như chiếc ly, điều vỡ cả rồi. Họ xem anh như không khí, không đúng, không khí còn có cảm giác tồn tại hơn anh. Mở ngăn tủ lấy ra một cái bộc màu đen, dùng tay không nhặt từng mãnh thủy tinh vỡ, nhẹ nhàng đặt vào bộc,nước mắt rơi rồi, nó nhỏ giọt xuống sàn . Giờ phút này khi không có Vương Nhất Bác ở đây, cũng là lúc Tiêu Chiến yếu đuối nhất, không có người ấy anh không cần phải giả bộ mạnh mẽ, giả bộ tươi cười . Bây giờ anh muốn buồn thì buồn, muốn khóc thì khóc, anh không còn sợ Vương Nhất Bác phải tự làm bẩn mắt mình khi nhìn người mình ghê tởm nhất rơi lệ. Nhặt những mãnh thủy tinh , gói gọn vào bộc, bọc thêm cho nó vài lớp giấy, anh đang bao bọc nó như cái cách mà anh bao bọc lấy trái tim nứt vỡ của mình. Bỏ cái ly bể được gói cẩn thận vào thùng rác.
Anh lê cái thân mõi mệt của mình đến phòng ngủ của riêng bản thân anh, phòng được trang trí rất đơn giản, màu chủ đạo của phòng là màu trắng, rất ít đồ đạt , một cái bàn làm việc , một cái tủ đựng quần áo và một chiếc giường. Lúc này đây anh lê thân xác mõi mệt đến chiếc giường quen thuộc, nằm xuống ôm chặt gói khóc như một đứa trẻ. Anh muốn trốn thực tại, anh không muốn lát nữa lại thấy người anh yêu nắm tay cùng người khác vui vẻ ra ngoài. Anh đã từng nhìn thấy rất nhiều lần, anh nghĩ rồi bản thân cũng sẽ quen thôi, nhưng thực tế vã cho anh một cái tát đau đớn.
Tiêu Chiến nhìn chăm chú lên tường đây là bức ảnh duy nhất sạch sẽ nhất mà anh được chụp cùng người mà anh yêu. Là tắm ảnh trong giấy kết hôn được anh phóng to ra rồi treo lên tường, đây là báo vật của riêng bản thân anh. Tấm ảnh có phong nền màu đỏ truyền thống, anh và Vương Nhất Bác điều mặt áo sơ mi màu trắng, trong ảnh, anh cười đến ngay dại, là nụ cười rất tươi chứ không giống nụ cười máy móc của anh như bây giờ. Còn Vương Nhất Bác thì không, gương mặt của người ấy rất lạnh lùng, khuôn miệng như cố định, không nở lấy nổi một nụ cười, đã phải chụp rất nhiều tấm, miễn cưỡng lựa được tắm này để làm ảnh chính thức được in lên giấy kết hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top