ta chẳng cần chờ chỉ để nhìn thấy nhau
anh ơi, em đã nhận được thư của anh trước ngày em tham gia kì thi. thật sự là một động lực rất lớn. em không dám chắc anh có còn nhớ hay không, chỉ muốn nói với anh rằng kết quả thật sự rất tốt. có lẽ em đã có thể rời khỏi đây sớm hơn dự định rồi. có lẽ bức thư này anh sẽ không nhận được.
có lẽ anh đã trở nặng hơn rồi...
lại là một đêm thao thức, em trằn trọc và vật lộn với mớ câu hỏi trong đầu mình. liệu anh sẽ thế nào nếu thấy em đây?
anh sẽ vui và ôm lấy em chứ? anh sẽ hôn lên mắt trái em và vuốt ve mái tóc em đúng không anh? anh sẽ thả mình tựa đầu vào bả vai em và nói lời thương em phải không anh?
hay...
anh sẽ thẫn thờ nhìn em, rồi giật mình bừng tỉnh khi anh nhận ra em?
bất kể điều xảy đến là gì, em sẽ sẵn lòng đón nhận, vì người đứng trước mặt em khi đó là anh, là anh chứ chẳng phải ai khác. chẳng phải bóng hình mờ ảo em không thể chạm vào trong mơ, chẳng phải ảo ảnh lỡ hiện ra khi em nhớ anh đến nghẹn lòng.
có lẽ ngày mai, ta sẽ được gặp nhau. đến cạnh anh là điều em lựa chọn, dù kết quả ra sao em đều vô cùng hạnh phúc. bởi lẽ được ở cạnh anh đã là quá trình tuyệt vời nhất.
và bấy giờ khi ta được cạnh nhau, ta chẳng cần chờ chỉ để nhìn thấy nhau. ta có thể thương nhau nhiều như cách mà ta muốn. ta có thể chuyện trò cùng nhau dưới ánh mặt trời chói chang hay dưới ánh trăng sáng bóng. ta có thể cùng nhau viết lên những lời ca hòa vào cùng năm tháng. ta có thể lưu lại và khắc ghi từng khoảnh khắc ta được ở cạnh nhau.
anh cũng sẽ có em ở cạnh trong từng đợt điều trị. em sẽ hôn lên vầng trán anh và động viên anh khi anh đã thật sự cố gắng, em sẽ xoa tay lau đi từng dòng mồ hôi đọng trên trán anh khi anh đã thấm mệt.
và em cũng sẽ có anh ở bên trong từng đêm mộng mị. anh sẽ ôm lấy em, dịu dàng an ủi em bằng hơi ấm của chính mình. rằng anh vẫn đang ở đây, ngay cạnh bên em. và khi đó em có thể an tâm chìm vào trong giấc mộng.
đoàn tàu giờ đây vẫn đang chuyển bánh, có lẽ nó đã rời xa làng quê nhỏ. chẳng còn đâu những gam màu tươi mát, chẳng còn đâu những gương mặt thân quen. ánh chiều tà cũng đã chuyển sang một màu đen xám xịt. cái nắng ấm áp của một chiều hè giờ đây lại là những cơn mưa ào ạt đập vào cửa kính nhỏ.
và không gian phía sau lớp kính ấy là một màn đêm thăm thẳm, sâu hun hút, như chẳng có điểm dừng. màn đêm tăm tối, cơn mưa ào ạt, không gian không ngừng thay đổi theo từng bước chân của đoàn tàu. đầu em trở nên trống rỗng, em thẫn thờ ngồi đó khi lòng ngày càng não nề.
anh ơi, em chẳng thể để bản thân chìm vào trong những lời ca tươi sáng. dẫu biết chầm chậm là lời tỏ tình hoàn hảo nhất, nhưng sao ta có thể hoàn thiện nó đây anh? giờ phút này em chỉ muốn vội vàng chạy đến bên anh, muốn cùng anh trải qua những ngày tháng tới đây một cách trọn vẹn nhất.
anh ơi, em cũng chẳng thể để mình an ổn chìm vào trong giấc ngủ. em sợ sẽ thấy anh đứng từ xa mỉm cười nhìn em, rồi nhanh chóng tan biến khi em còn chưa kịp chạm tới.
đó là giấc mộng, cũng là hiện thực mà em sợ hãi nhất...
17/6/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top