3. Điều trái tim muốn
Trước thời điểm casting Trần Tình Lệnh 2 tháng.
Tháng 12/2017:
Ở Hậu trường Thiên Thiên Hướng Thượng, Nhất Bác chăm chú nhìn vào điện thoại rồi lướt xem weibo, thỉnh thoảng khóe miệng nhếch nhẹ. Các ca ca mấy tháng nay đã nhận ra có gì đó thay đổi trong cậu út này, dù thằng bé vẫn ít nói như thường, nhưng thần sắc có vẻ mềm mỏng đi, tinh thần thỉnh thoảng biến động lúc hào hứng lúc lại lặng lẽ, lúc vui vẻ lúc lại buông những tiếng thở dài. Có hôm Nhất Bác còn hỏi Uông Hàm ca ca có ăn được món cay Trùng Khánh không (vì vợ Uông Hàm ca là mỹ nhân Trùng Khánh), có món Trùng Khánh nào dễ ăn không?? Ôi, cái thằng bé tránh xa ớt ngàn cây số này vì điều gì mà nay quan tâm đến ẩm thực cay xé họng của đất Trùng Khánh vậy. Điều gì đó đã tẩy não thằng bé rồi ư? Thân là ca ca đâu thể nào thấy thế mà không quan tâm, có điều vẫn chưa tìm được cơ hội để cạy miệng thằng bé cứng đầu này.
Tuy nhiên chưa cần các ca ca truy hỏi thì bỗng nhiên Nhất Bác ngước mặt khỏi điện thoại, đầu tựa lên lưng ghế nhìn đi đâu đó suy tư, miệng cất tiếng hỏi các anh:
- Các ca ca ơi, em hỏi chuyện này được không...
Các ca ca giật mình nhìn cậu em nhỏ đang có nét mặt vừa trầm ngâm vừa có chút bối rối hỏi mình với cái giọng nhỏ đến mức gần như lời thì thầm:
- Nếu trong phạm vi kiến thức của bọn tôi có thể giải đáp được, cậu cứ hỏi đi - Uông Hàm ca nhanh chóng đáp, Đại Trương Vỹ ca cùng Tiền Phong ca nghiêm túc gật đầu đồng ý.
- Chỉ là bỗng nhiên có một hôm các anh nhận ra mình toàn làm những chuyện mà trước giờ mình chưa từng làm qua...
- Cậu cứ nói tiếp, bọn tôi vẫn nghe đây
- Như là mỗi ngày anh sẽ vào weibo một người mà anh còn chưa từng trò chuyện để xem người ấy đang thế nào, nếu không thấy người đó onl một ngày thôi tự nhiên lại lo lắng. Người ấy cười thì tự nhiên bản thân cũng cười theo, mà nếu người ấy đăng stt gì đấy tâm sự là bản thân lại lo lắng. Thử đi đến những nơi người ấy gợi ý, ăn thử món người ấy đang ăn, đọc thử cuốn sách người ấy đang đọc... Vừa cảm giác mong muốn được gặp người ấy, nhưng lại lo lắng nếu đối mặt thì sẽ nói gì...
Các ca ca bỗng nhiên nhận ra vấn đề của cậu út nhà mình, lặng lẽ quay đầu nhìn nhau giao tiếp bằng mắt
"Thật sự thằng bé không biết nó là cảm giác gì sao?"
"Trời ạ không ngờ có ngày cũng thấy nó như thế"
"Ôi trời, đối tượng là ai mà thần thông quảng đại thế?"
-... Cứ như thế thì em bị gì vậy các ca ca? - Nhất Bác nhìn về các anh với gương mặt vô cùng nghiêm trọng lẫn ngây ngô, hỏi một câu mà giờ các ca ca cũng không biết phải đáp lại thế nào, nói thẳng ra hay chỉ cho thằng bé gợi ý để nó tự hiểu đây...
"Anh nói đi"
"Cậu hay chơi với nó nhiều nhất mà, cậu nói đi"
"Rồi hai người nói đi chứ tôi chả biết giải thích sao đâu" - Các ca ca vẫn tiếp tục giao lưu bằng ánh mắt, căng thẳng cực độ. Đây là cảm giác của các phụ huynh có con đến tuổi cập kê đây sao? Có thật sự thằng nhóc này 20t rồi không, sao có thể thiếu kiến thức đời thường như thế. Mà cũng không thể trách được, phần lớn thời gian tuổi trẻ của cậu nhóc này toàn dành cho nhảy và luyện tập mà, làm sao có đầy đủ trải nghiệm tuổi mới lớn chứ.
Im lặng mãi không được, Uông Hàm ca đành anh dũng bước ra làm người giải đáp. E hèm lấy giọng một chút, Uông Hàm ca nhìn thẳng vào mắt Nhất Bác:
- Tôi hỏi cậu một chút nhé Nhất Bác, có phải mỗi buổi sáng khi thức dậy, đó là người đầu tiên mà cậu nghĩ tới, trước khi đi ngủ thì cũng là người cuối cùng cậu nghĩ đến đúng không?
Nhất Bác gật đầu.
- Nghĩ về người đó thấy tim hơi nhói không?
Nhất Bác lại tiếp tục gật đầu.
- Giả sử nếu người đó hẹn hò với người khác, cậu thấy thế nào?
Mặt Nhất Bác bỗng nhiên xám ngoét, mắt mở to như thấy điều gì đó vô cùng kinh khủng. Các ca ca cảm giác như thằng bé sắp ngất đến nơi rồi.
- Không không, tôi chỉ ví dụ thế thôi, cậu bình tĩnh tí nào. Cái mà cậu đang trải qua ấy, nó cũng đang trải qua với hàng tỷ người trên thế giới này mỗi ngày, như một căn bệnh nhưng chẳng phải là căn bệnh. Thứ có thể chữa trị được, chỉ có là tấm lòng của người mà mình hướng về đáp lại mình. Thứ mà mỗi con người bất cứ ai có trái tim ấm nóng bên trong lồng ngực này đều phải trải qua, nói như thế liệu cậu đã hình dung là gì rồi chứ?
Nhất Bác khi nghe từng lời từng lời Uông Hàm ca ca giải thích, tay cậu bất giác để lên ngực cảm nhận trái tim bắt đầu đập liên hồi của mình, gương mặt từ từ đỏ bừng, đỏ đến tận cần cổ. Các ca ca thấy thế không thể không bật cười, ôi cậu nhóc ngây ngô đơn giản nhà mình cũng đến lúc biết yêu rồi, cái phản ứng thế này các fan thấy được chắc họ nhào vô mà xâu xé mất, đáng yêu đến ngây ngốc làm sao.
- Thế, có thể cho tụi anh biết đối tượng là ai không nào? - Đại Trương Vỹ ca ca huých nhẹ vào cánh tay của Nhất Bác, miệng cười nguy hiểm hỏi thăm dò cậu.
Nhất Bác lúng túng chẳng biết phải đáp lại thế nào, giọng lí nhí ấp úng từng từ...
- Là người... không thể thích được...
- Hả? Lẽ nào người cậu thích... là phụ nữ đã có gia đình sao????
Nhất Bác hoảng hốt nhanh chóng lắc đầu.
- Không phải là phụ nữ có gia đình.
Các ca ca hú hồn thở phào, may mắn cậu nhóc nhà mình không rơi vào cái kiểu tình yêu nghiệt ngã như thế, chứ không các ca ca sao đỡ nổi đây.
- Thật ra... cũng không phải là... phụ nữ...nữa...
Cậu nói nhỏ đến mức các anh không thể nghe được, người nào cũng nhìn cậu chăm chăm ra hiệu cậu lặp lại lần nữa.
- Người em...nói đến... không phải là...nữ... - Nhất Bác căng thẳng rũ mắt nhìn xuống, tim vẫn còn đập như đánh lô tô trong lồng ngực, thầm nghĩ các ca ca sẽ phản ứng với điều đó thế nào đây. Bàn tay cậu trở nên lạnh ngắt.
Tình hình các ca ca sau khi nghe xong câu thổ lộ này cũng không khá hơn, người thì há hốc mồm người thì bất động. Cái diễn biến thế này có hơi vượt quá sức tưởng tượng của các ca ca rồi, chưa biết phản ứng sao đây. Thế là họ lại có thêm cuộc trao đổi bằng ánh mắt với tốc độ ánh sáng.
"Cứ nghĩ là cô nương yêu kiều nào hớp hồn nó, không ngờ lại là một chàng trai sao?"
"Thôi chết rồi, chúng ta lỡ hỏi rồi thì phải trả lời ra cho thằng bé chứ. Nhưng mà nói gì cho đúng đây?"
"Chúng ta mà nói gì đó khiến nó tổn thương là toi đấy. Đây có vẻ như là mối tình đầu của thằng bé luôn rồi"
"Uông Hàm ca anh nói gì đi?"
"Nãy tôi là người giải thích rồi, giờ tới cậu là người đi mà cho lời khuyên đi Trương Vỹ"
"Tiền Phong em xin thua nhé"
Im lặng càng lâu sẽ khiến Nhất Bác tuyệt vọng, Đại Trương Vỹ ca ca đành ho một tiếng nhẹ rồi quyết định trả lời:
- Anh hỏi cậu nhé Nhất Bác. Lúc nãy khi nhận ra mình có tình cảm với người đó, cậu cảm thấy thế nào?
Nhất Bác ngẩng mặt lên nhìn Trương Vỹ ca rồi lại cúi xuống, im lặng. Phải một lúc sau cậu mới hít một hơi thật sâu rồi cất lời:
- Người đó... là một người rất tử tế. Luôn nhìn mọi thứ bằng ánh mắt rất dịu dàng, đối xử với mọi người bằng trái tim ấm áp, lại hay cười ngọt ngào rạng rỡ khiến em mỗi khi nhìn người ấy bỗng nhiên có thêm dũng khí quên hết muộn phiền. Người ấy cũng rất mạnh mẽ nữa, chịu từ bỏ mọi thứ thành công mà mình đang có để bước vào thế giới này, để thực hiện ước mơ của mình, khiến em cảm thấy như có sự đồng cảm vậy. Em cũng không biết việc mình đối với người ấy tình cảm thế này có phải sai trái hay không, nhưng em lại không thấy ghê tởm nó, mà khi nhận ra bỗng nhiên thấy vui, vì người khiến mình lần đầu rung động trong đời, lại là một tuyệt vời như vậy...
Nghe xong những điều đó, các ca ca nhận ra rằng, Nhất Bác thật sự trân trọng cái cảm xúc này, và bản thân cậu muốn đối mặt với nó. Thân là các ca ca, đâu thể nào không tôn trọng quyết định ấy của cậu. Tình yêu, chung quy không có lỗi gì cả, trái tim nó có lý lẽ của nó, rung động thế nào chúng ta cũng không thể quản được. Đoạn tình cảm trong trẻo, nhiệt huyết này của Nhất Bác, các ca ca không thể nào cấm đoán được rồi.
- Tình cảm này, sẽ gặp nhiều khó khăn lắm đấy, Nhất Bác. - Đại Trương Vỹ ca buông tiếng thở dài, nhưng ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu. Anh muốn xem cậu sẽ phản ứng thế nào. Nhất Bác cũng thẳng thắn nhìn về phía các anh, miệng bỗng nhoẻn một nụ cười, đôi mắt như ánh lên ngọn lửa.
- Em không muốn từ bỏ nó.
Các ca ca chỉ có thể phì cười. Tiền Phong ca bỗng nhiên đánh một cái rõ mạnh vào lưng Nhất Bác, cười nói:
- Cái thằng nhóc, thế này cũng ngầu quá rồi đấy.
- Chúng ta là ai, là Thiên Thiên huynh đệ, luôn ủng hộ cho nhau làm những điều trái tim mách bảo. Tôi ủng hộ cậu, Nhất Bác - Uông Hàm ca đẩy nhẹ cặp kính tươi cười.
- Có gì cần tụi anh tư vấn, cậu cứ nói - Trương Vỹ ca giơ ngón cái lên như khen ngợi cậu em út, thầm nhắn nhủ anh cũng ủng hộ quyết định của cậu.
Nhất Bác khi ấy xúc động đỏ hết cả mắt, lòng dâng lên sự cảm kích các ca ca không chỉ không ghê sợ mà còn nhiệt tình ủng hộ cậu theo đuổi cái tình cảm như thế, hạnh phúc không cất nổi thành lời. Phải làm thế nào để thể hiện được biết ơn dành cho các ca ca đây, cậu thật sự bối rối cúi đầu cảm ơn các ca ca.
- Thế... cái chàng trai tuyệt vời đó là ai nào?
- Tụi tôi có biết người đó không, Nhất Bác?
- Tụi anh tin mắt nhìn người của cậu.
Nhất Bác gãi đầu, nhìn các anh rồi cười ngại.
- Anh ấy, cũng từng tham gia Thiên Thiên Hướng Thượng rồi.
Các ca ca đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, bỗng nhiên trở nên sôi động lên hẳn.
- Té ra, Thiên Thiên chúng ta đã góp phần kết nối lương duyên cho nhóc A Bác à. Hảo, hảo - Uông Hàm ca ca không che giấu được sự phấn khích, cười lớn lên.
- Nhanh nhanh nói cho tụi tôi xem nào. - Trương Vỹ ca cùng Tiền Phong ca đồng thanh dí sát vào mặt Nhất Bác, hào hứng hỏi cho ra nhẽ.
- Là Tiêu Chiến.
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top