2. Sự lựa chọn

Năm 2017, tiết trời mùa thu tháng 9, trời Bắc Kinh cũng đã bắt đầu có vài cơn gió mát mẻ pha chút hơi lạnh rồi. Những đợt gió cuốn theo những chiếc lá bay lất phất, từng người đi trên phố trong những tấm áo mùa thu sắc màu nhẹ nhàng, bước đi trên những con đường không còn ánh nắng gay gắt của mùa hè vừa trôi qua. Trời dù trưa nhưng vẫn mát mẻ dễ chịu, Nhất Bác quyết định thong thả đi bộ về nhà sau buổi trao đổi ở công ty, dù sao từ chiều đến sáng mai cậu cũng không có lịch trình gì, xem như thư giãn sống chậm lại một chút.

Trước đây cậu cũng có tranh thủ những buổi không có lịch trình gấp gáp để chạy bộ vào buổi sáng sớm, nhưng gần đây, thói quen đó cũng khó mà thực hiện được. Sáu múi bụng đi ngủ đông mất rồi, hy vọng một múi mỡ đừng xuất hiện. Nhất Bác ngân nga một bài hát vu vơ, là một bản nhạc khổ tình nào đó mà cậu yêu thích, chầm chậm hướng về phía giao lộ đông đúc. Cậu đội nón kết kéo sụp che mắt, khẩu trang cẩn thận, hai tay đút vào túi áo khoác lướt đi giữa dòng người hối hả, rồi bỗng nhiên cậu đứng lại ngước nhìn lên chiếc Tivi to lớn đang chiếu những chương trình quảng cáo giữa quảng trường.

- A...

Cậu bắt gặp gương mặt ấy một lần nữa, người ấy đang tươi cười quảng cáo cùng những người khác. Người có nốt ruồi nhỏ xinh nằm ngay khóe miệng cậu từng gặp trong chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng lần trước, khuôn miệng tươi cười, còn nháy mắt nữa, vui đùa với những người có vẻ là những thành viên trong nhóm trong phần quảng cáo đang phát. Vài giây lướt qua thôi, bỗng khiến cậu ngẩn ngơ. Tại sao nhóm tận 9 người, mà cậu chỉ nhớ mỗi mặt người này, cậu cũng chẳng biết nữa, chỉ biết bỗng thoáng lướt qua nhìn thấy nụ cười người ấy, chợt thấy cái không khí mát lạnh bên ngoài từ từ biến mất, cả người bỗng nhiên ấm áp ngọt ngào như đứng dưới ánh mặt trời mùa hè. "Nụ cười dương quang là thế sao", cậu thầm nghĩ, rồi lại tiếp tục bước đi.

Về đến nhà, treo chiếc áo khoác lên, cậu ngồi xuống ghế sofa, tính mở điện thoại ra chơi vài ván game, nhưng vô thức lại lên baidu, rồi gõ dòng chữ "X Cửu thiếu niên đoàn". Lướt xem thông tin các thành viên, cậu dừng lại ở con người có tên Tiêu Chiến.

- Thì ra người đó tên Tiêu Chiến.

Cậu nhấp vào để xem chi tiết hơn về người đó, bỗng giật mình.

- Sinh năm 1991??? Hơn mình tận 6 tuổi??? Anh ta nhìn có lớn đến thế đâu...

Xem kĩ thêm thông tin, cậu mơ hồ hình dung về người ấy: Xuất đạo khá trễ sau khi rời khỏi công việc thiết kế ổn định, ngoại hình sáng sủa, không nói thẳng ra là đẹp trai, chân dài cao hơn 1m8, có nốt ruồi khóe miệng, hay cười, mỗi khi cười lại lộ ra chiếc răng thỏ còn mắt thì híp lại, đáng yêu nhỉ... Khoan, mình vừa nghĩ gì ấy, đáng yêu?? Thôi bỏ qua, hát chính của nhóm, không thiên về vũ đạo, anh cả của nhóm,...

- Rời bỏ công việc đang ổn định, quyết định bước chân vào thế giới này trễ như thế, anh ta thật can đảm nhỉ. Không biết anh ta đã đối mặt như thế nào...

Nhất Bác tiếp tục lên weibo, vào tài khoản xem thử Tiêu Chiến có hay online đăng stt hay không, thì vô tình gặp phải tấm ảnh dùng app tai mèo mặt moe của Chiến, bỗng nhiên che miệng bật cười rồi thầm nhủ "Hẳn là người 26t rồi đấy" "Người này thích đăng ảnh tự sướng nhỉ :)". Ngón tay cậu tiếp tục lướt xuống kéo về những bài về trước, rồi bài những tuần trước, những tháng trước, rồi những năm trước, chăm chú đọc những dòng vu vơ, những status, những hình ảnh, những bài hát Tiêu Chiến chia sẻ... So với một người ngàn năm mới có một cái stt nhạt toẹt như cậu, thì người này công nhận... sống ảo thật. Nghĩ thì là thế, nhưng miệng vẫn mỉm cười và ngón tay vẫn lướt xem chăm chú từng bài đăng.

Từ hôm đấy, mỗi khi có thời gian rảnh, cậu lại lên thử weibo rồi chờ đợi xem người ấy có cập nhật gì mới không.

- A, hôm nay anh ấy có concert cùng nhóm

- Hôm nay anh ấy ở Bắc Kinh luôn ư?

- Nơi anh ấy đang có mưa sao?

- Cái tấm tự sướng này nhìn hơi ảo quá, nốt ruồi không thấy nữa

- Có thể livestream như vậy hay nhỉ, mình thì chịu thua rồi

- Anh ấy đang không vui sao

- Anh ấy gần đây có còn đau bao tử không?

- Bầu trời sao anh ấy đang ngắm nhìn, có giống thế này không...

----------------

Từng ngày từng ngày lặng lẽ, 4 tháng trời cậu âm thầm dõi theo một người, âm thầm quan tâm một người, không hề nhận ra từ khi nào người ấy đã trở thành một thói quen, theo dõi weibo người ấy là một sở thích, trên đường lướt qua nếu bắt gặp hình ảnh về người ấy là đứng lại ngắm hình.

Từ khi nào mà cậu như một fan âm thầm của người ấy, quan tâm người ấy đang làm gì, tìm hiểu những sở thích của người ấy, những câu chuyện của người ấy ngày xưa, bực tức khi nghe những lời nói không hay về người ấy, lắng nghe những bản nhạc người đó hay hát,... Nhất Bác không nhận ra, từ khi nào nụ cười tỏa nắng ấy, ban đầu chỉ như đốm lửa diêm bé nhỏ âm ỉ trong lòng cậu thôi, giờ lại trở nên dai dẳng và nồng ấm, cậu đã vô tình đặt người tên Tiêu Chiến ấy có một vị trí đặc biệt trong các mối quan tâm của cậu rồi.

Cậu không biết định nghĩa cái cảm giác này là như thế nào, nhưng lòng cậu đã luôn thầm mong muốn, một ngày nào đó có thể được đường đường chính chính gặp lại người ấy một lần nữa. Lần này cậu sẽ không im lặng lướt qua anh nữa, cậu sẽ cố gắng khắc ghi gương mặt người đang trực tiếp đối diện với cậu. Cậu sẽ nói với anh, anh đã cố gắng rất tuyệt vời.

Nhưng liệu có một ngày như thế không?

----------------

Tháng 2 năm 2018

Sau khi kết thúc phần ghi hình cho Thiên Thiên Hướng Thượng tuần này, Nhất Bác chào các ca ca rồi xin phép đi trước, cậu phải di chuyển ra sân bay cho lịch trình phỏng vấn đại ngôn tiếp theo. Quản lý Lâm Bất Hối đợi cậu sau khi ổn định chỗ ngồi rồi đưa cho cậu một sấp giấy tờ trông như kịch bản và lịch trình casting:

- Đây là lời mời casting được gửi cho cậu, đạo diễn mới liên hệ tôi sáng nay tôi liền báo cậu luôn đấy. Bộ phim này đã lên kế hoạch từ cả năm rồi, mà vẫn chưa tìm được diễn viên phù hợp.

- Nội dung phim là? - Nhất Bác cầm lấy bộ kịch bản hỏi lại quản lý Lâm.

- Là phim song nam chủ, chuyển thể dựa theo tác phẩm đam mỹ Ma đạo tổ sư rất nổi tiếng trên mạng. Tuy nhiên, chuyển thể thành phim thì chỉ còn là tình huynh đệ thôi, tôi ban đầu cũng không định nhận cho cậu, nhưng xem thử nội dung thấy ổn phết lại có nhân vật khá phù hợp với cậu đấy. Cậu xem thử đi, bên đoàn vẫn chưa tìm được người cho nhân vật ấy.

Nhất Bác lật từng trang, xem thử tóm tắt nội dung nhân vật, rồi cũng lờ mờ đoán ra kiểu nhân vật quản lý Lâm nói phù hợp với cậu là ai.

- Họ đang tìm diễn viên cho vai Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ, một con người bên ngoài cao lãnh không màng sự đời, thanh tao thoát tục không vướng bụi trần, nhưng lại là người thấu hiểu và chính nghĩa, sát cánh bên cạnh nam chính thứ nhất tên Ngụy Vô Tiện vượt qua mọi khó khăn, âm thầm bảo bọc cậu ta. Kiểu bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm nóng, giống cậu quá còn gì.

- Cái này để em xem thử, nội dung xem qua có vẻ ổn nhưng em không chắc chắn có hứng thú hay không. Với lại họ đã tìm được người đóng nam chính thứ nhất rồi sao?

- Vừa tìm được gần đây, vai này cũng gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm lắm, nhưng cuối cùng cũng tìm được. Thấy họ bảo như Ngụy Vô Tiện từ trong truyện bước ra. Tên gì nhỉ...

Nhất Bác tiếp tục lật tiếp từng trang kịch bản, ánh mắt dò xét tham khảo nội dung.

- À đúng rồi, tên là Tiêu Chiến, là một idol giống cậu luôn ấy. Nhưng nghe bảo đóng phim cũng khá-

- Khi nào có lịch casting?

- Hử? - Quản lý Lâm còn chưa kịp dứt lời đã thấy Nhất Bác nhảy vào chặn họng, hoàn toàn ngơ ngác.

- Em hỏi là khi nào sẽ casting. Em đồng ý nhận kịch bản này.

- Ủa? Ơ? Khoan đã??? À, để tôi xem lại lịch trình của cậu một lần nữa rồi liên hệ bên đoàn nữa, sẽ báo cho cậu sau.

- Ok anh.

"Mới nãy còn đắn đo, sao quyết định nhanh vậy, còn có vẻ gấp gáp. Thấy thích kịch bản rồi sao?" Quản lý Lâm vẫn còn chưa hết bối rối, tay cầm điện thoại kiểm tra lại lịch trình của Nhất Bác, rồi bấm số điện thoại cho đoàn làm phim. Sau khi trao đổi xong, anh quay qua báo với Nhất Bác.

- Đầu tuần sau, 9h sáng cậu có lịch casting, ok chứ?

- Được, cảm ơn anh.

Nhất Bác quay đầu dựa vào cửa kính xe, miệng bất chợt nở nụ cười. Cậu sẽ cố gắng, cố gắng dành lấy vai diễn này, cố gắng để được gặp anh.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top