Phần 9


Tôi cũng không biết lí do tại sao tôi lại đứng trước quán bar chờ Tiêu Chiến cho đến khi anh ấy tan làm, chỉ là tôi cảm thấy có một số chuyện nhất định cần được nói cho rõ ràng giữa tôi và anh ấy.
Quách Thừa và Kỷ Lý đã về trước. Chỉ còn lại mình tôi. Trong người vẫn còn lâng lâng mùi rượu.
Mười một giờ hơn, Tiêu Chiến xuất hiện và đi ra từ trong quán bar. Nhìn thấy tôi rồi nhưng anh ta đã lia mắt sang hướng khác, cứ vậy mà đi thẳng.

Lần này tôi không kéo anh ta lại mà trực tiếp yêu cầu luôn.

" Nói rõ ràng đi..."

Đàn anh đi qua rồi nhưng vẫn đứng lại, xoay đầu nhìn tôi.

" Không phải lúc nảy đã nói rất rõ sao?"

" Tôi thấy vẫn chưa rõ..."

" Nhưng tôi nói rõ rồi, cậu về đi..."

Vậy đó, cả ngày hôm nay của tôi bị ngược đãi cảm xúc một cách quá đáng, đàn anh đúng thật biết cách giết chết cảm xúc của tôi, còn tôi thì thật sự ghét cảm giác này.

Tiêu Chiến bước đi như một cơn gió, dù ghét nhưng tôi vẫn quyết định đi theo cơn gió đó đến tận nhà anh ta. Hôm nay tôi lái ô tô, chầm chậm lái theo phía sau anh ta, đàn anh hình như nhìn ra nhưng vẫn tỏ vẻ không biết. Hơ...tôi thấy mình đúng mặt dày.

Đoạn đường về nhà đàn anh thật sự vắng vẻ, hơn nữa còn rất tối, tôi thật sự thấy nguy hiểm thay cho anh ta. Và cảm giác của tôi đã được chứng thực ngay sau đó.

Có hai tên mặt mũi hung tợn từ trong bóng tối bước ra chắn trước mặt đàn anh, trên tay một tên có hung khí. Nhưng tôi không thấy đàn anh phản ứng gì cả cho đến khi tôi lật đật xuống xe rồi chạy đến chỗ anh ta. Tôi hất mặt hỏi hai tên đó.

" Muốn làm gì?"

Hai tên đó hơi ngạc nhiên vì tôi đột nhiên xuất hiện, nhưng lúc sau lại bày ra bộ dạng hung tợn, hằn giọng nói với tôi.

" Ở đâu ra thằng nhóc con này vậy? Khôn hồn thì biến đi..."

" Các người mới phải biến..."

Không chần chừ, tôi tung một đá thẳng vào bụng tên cầm dao, hắn ta lùi lại và được tên còn lại đỡ lấy. Tôi mới chợt nhớ ra đàn anh, tôi không hiểu vì sao anh ta cứ đứng im lặng. Lúc tôi quay lại nhìn đàn anh thì một tên bất ngờ vung cho tôi một đấm vào mặt. Chết tiệt...dám đụng vào bổn thiếu gia.
Tôi không để ý đến đàn anh nữa, một mình tôi lao vào đấu với hai tên kia, hai đánh một nhưng tôi vẫn có thể trụ được, tôi muốn đánh cho bọn chúng một trận nhớ đời để sau này không đến làm phiền đàn anh nữa.

Tôi đánh cho bọn chúng ngã xuống đất hết rồi mới quay lại nhìn rồi nói với đàn anh.

" Thế nào, thấy tôi lợi hại không?"

Đột nhiên Tiêu Chiến trừng mắt nhìn tôi rồi hét lớn.

" Vương Nhất Bác, cẩn thận..."

Đàn anh nhanh tay đẩy tôi ra hướng khác, một tay cướp lấy con dao trên tay tên đánh lén tôi một chân đá một phát khiến tên đó ngã nhào ra đất rồi ôm bụng đau đớn. Động tác nhanh gọn dứt khoác. Tôi tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình vừa rồi. Đàn anh quả nhiên lợi hại...sao trước giờ tôi không nhìn ra được vậy.

Hai tên kia khó khăn đứng dậy rồi ôm bụng bỏ chạy. Hiện tại chỉ còn tôi và đàn anh gắt gao đứng đối mặt nhau giữa đường, giữa đêm khuya không có một bóng người.

Tôi cảm nhận được đàn anh đã nhìn tôi bằng một ánh mắt khác.

Cửa phòng mở, và tôi lần đầu tiên được bước vào phòng ngủ của Tiêu Chiến, đánh giá đầu tiên của tôi chính là mọi thứ thật gọn gàng và ngăn nắp, giống như những câu nói mà anh ta đã sắp xếp sẵn để nói với tôi vậy, không có sơ hở, không có sai sót.

" Cậu ngồi đi..."

Tiêu Chiến chỉ tay lên giường, bảo tôi ngồi xuống, tôi ngoan ngoãn nghe theo. Đàn anh đi lấy hộp dụng cụ y tế, chuẩn bị xử lí vết thương trên mặt tôi. Lúc nảy ăn một đấm của tên kia, tôi bị chảy máu một bên mép miệng và mặt có sưng lên một ít, cũng không có nghiêm trọng mấy, nhưng mà nhờ nó tôi mới được đàn anh đem về đây. Tôi có cần phải biết ơn cái tên lúc nảy đấm tôi không vậy?

Tự nghĩ tự cười, tôi cong khóe miệng. Nhưng chết tiệt...tôi đau thật sự, theo phản xạ tự nhiên tôi kêu a một tiếng, đàn anh nghe thấy liền quay sang nhìn tôi.

" Lúc nảy không phải giỏi lắm sao?"

Khẩu khí này là sao? Tiêu Chiến anh ta là đang cố tình chế giễu tôi phải không? Thật ra nếu tôi biết anh ta tài giỏi như vậy tôi cũng không lo chuyện bao đồng...ừm thì...tôi đùa thôi...vừa rồi không phải tôi nghĩ đâu...sao tôi có thể bỏ mặc anh ta không lo được.

Tôi chỉ nghĩ chứ không có trả lời. Lát sau Tiêu Chiến đi đến, ngồi xuống ngay bên cạnh tôi, vẻ mặt tôi có chút hốt hoảng.

" Quay mặt sang đây đi..."

Ôi cái không khí này, mới có vậy thôi mà tôi tưởng như sắp chết ngạt đến nơi, hay là do hôm nay tôi uống hơi quá chén. Phải. Nhất định là do tôi uống nhiều rồi. Tôi vẫn đang tìm lí do tự trấn an bản thân mình.

Tôi ngoan ngoãn nghe theo quay mặt sang, ngón tay mềm mại của anh ta đang chạm vào má tôi để giữ mặt tôi lại, bàn tay còn lại đang cầm tăm bông tẩm thuốc nhẹ nhàng xử lí vết thương cho tôi, trước tiên là sát trùng, sau đó là bôi thuốc.

Tầm mắt tôi không biết nên đặt ở đâu nên tôi cứ đánh liều nhìn thẳng vào mặt anh ta, hôm nay không tối như hôm đó, hôm nay tôi có thể nhìn rõ ràng từng chi tiết trên mặt anh ta, đúng đẹp, tôi biết tôi đẹp trai nhưng hiện tại tôi phải công nhận một điều là anh ta đẹp hơn tôi. Thay vì cảm thấy ganh tị với anh ta thì tôi lại tự hào. Hình như tôi lại ngớ ngẩn rồi...

Tôi có đau một chút nhưng cũng kiềm nén không có lên tiếng. Vết thương đã được xử lí xong, tiếp theo tôi nên làm gì tôi cũng không biết nhưng thật sự tôi chẳng muốn về chút nào.

Nghĩ cũng lạ, vừa rồi tôi nhìn anh ta chằm chằm như vậy, sao anh ta một chút phản ứng cũng không có. Vô cảm đến vậy sao? Cả buổi như vậy mà anh ta cũng không nói với tôi được mấy câu. Và đến khi anh ta lên tiếng, lại là câu mà tôi chẳng muốn nghe.

" Cậu không định về sao?"

Cái gì chứ? Sao anh ta không im lặng tới sáng mai cho rồi. Tôi ngước mắt nhìn Tiêu Chiến đang đứng trước mặt mình. Nhanh như vậy đã muốn đuổi tôi. Nhưng mà cả ngày hôm nay tôi đã mặt dày lắm rồi, không thể nào mặt dày xin ở lại nữa. Tôi quyết định đứng lên. Chập chững bước về phía cửa. Còn anh ta thì vẫn một bộ mặt.

Trước khi đi, tôi muốn giải thích một chút về chuyện ở quán bar.

" Chuyện hôm nay...ở quán bar...không...không phải như anh nghĩ đâu..."

Tiêu Chiến im lặng. Tôi thấy anh ta hơi né tránh ánh mắt với tôi. Nhưng tôi phải nói cho rõ, nếu không đêm nay tôi mất ngủ chắc luôn.

" Thật ra anh đừng nghĩ giữa chúng ta có rào cản gì, tôi không có giống như anh nói đâu, còn chuyện hôm đó, tôi cũng không có ý nghĩ đùa giỡn, tôi thật sự nghiêm túc. Hiện tại tôi thật sự muốn làm bạn với anh, mà nếu sau này có phát triển hơn nữa hay không tôi cũng không nói trước được, nhưng mà anh...anh đừng lạnh nhạt với tôi được không? Tôi thật sự không muốn như vậy, đối với tôi anh không phải là người tầm thường...tôi nói thật đó..."

Tôi nói xong rồi. Đứng trước một mình anh ta mà tôi cảm giác như tôi vừa phát biểu một bài diễn văn dày tám trăm chữ trước mặt toàn trường vậy đó...anh ta rốt cuộc có nghe lọt tai được chữ nào hay không mà vẫn đứng ngây ra đó vậy.

" Nói xong rồi...vậy tôi về đây..."

Tôi nhìn anh ta, anh ta gật đầu, tôi nhìn ra cửa, luyến tiếc bước đi từng bước.

" Vương Nhất Bác...chờ đã..."

Tiêu Chiến gọi tôi, anh ta vừa gọi tôi phải không? Anh ta có phải là nghe cảm động quá rồi đổi ý muốn giữ tôi ở lại không? Tôi hồi hộp quay lại. Vẻ mặt đúng lạnh, anh ta vừa nói vừa đưa cái điện thoại về hướng tôi.

" Điện thoại của cậu, rớt trên giường..."

Ừ. Chết tiệt...Điện thoại...mấy giây trước đó tôi còn ôm hy vọng. Mấy giây sau liền bị dặp tắt. Tôi cười gượng.

" Cảm ơn..."

Vậy là tôi ra về. Một ngày ngớ ngẩn kết thúc, và sau hôm này độ mặt dày của tôi đã tăng lên đáng kể. Và tôi chắc nó sẽ còn tăng theo cấp số nhân hơn nữa...đỉnh điểm nhất là khi tôi ở cạnh đàn anh như vừa rồi. Mặt tôi...chết tiệt...

------

Tui mới cập nhật thêm mấy pic tạo hình của niên hạ ở Chap 7 nha, ai chưa xem thì quay lại xem nhé. ❤❤❤😁














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top