Phần 32


❌❌❌  Chương này có thịt nên cảnh báo cho mấy em nhỏ trước nha. Click backk nha mấy em. 18+ đó.

Vương Nhất Bác

Vừa vào tới nhà, tôi đã trực tiếp đem đàn anh áp xuống ghế sofa. Chút xíu nữa thôi đã chạm được đến môi anh ta nhưng đàn anh đã kịp đưa tay đến môi tôi ngăn lại.

Đàn anh nghi hoặc nhìn tôi nói.

" Vừa rồi chẳng phải tâm trạng tệ lắm sao? Nhanh như vậy đã ổn rồi..."

Tôi không vội gỡ tay đàn anh ra mà thuận miệng hôn xuống một cái trước khi anh ta ngại ngùng tự thu tay về rồi hét tên tôi...

" Vương Nhất B..."

...

Tôi bất ngờ hôn xuống và đàn anh không kịp trở tay.

Tôi dù nhắm mắt và chăm chú hôn nhưng vẫn có thể đoán được là đàn anh mở to mắt nhìn tôi miệt mài gặm cắn đôi mềm mại của anh ta. Vẫn chưa hôn đủ, nhưng tôi phải dời ra để nói một điều quan trọng.

" Gọi Nhất Bác...sau này em sẽ gọi anh là bảo bối...đừng suốt ngày đem cả họ tên em ra gọi như vậy..."

Đàn anh một mặt ngây ngốc nhìn tôi. Đôi môi có chút sưng đỏ cộng thêm đôi mắt lưng chừng ngấn nước khiến lòng tôi dậy sóng.

Tôi cười cong một bên khóe miệng nhìn đàn anh. Anh ta ngay lặp tức đổi sắc mặt.

" Vương Nhất Bác, cậu gạt tôi sao?"

Cuối cùng cũng nhìn ra rồi. Thật ra...cũng không phải là tôi hoàn toàn cố ý lừa gạt anh ta. Việc tâm trạng tôi lúc nảy tệ đi là sự thật. Nhưng tôi không hoàn toàn suy sụp, chỉ tiếc nuối là đã để cho tên Thẩm Dực có cơ hội lên mặt. Còn về thành tích, dù sao mục tiêu của tôi chính là hướng đến chặng đua chính thức.

Thời gian gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, từ việc ba tôi làm với đàn anh, đến vụ tai nạn bất ngờ, đến việc đàn anh ép tôi rời xa anh ta, và hiện tại vết thương một bên vai vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Dẫn đến kết quả hôm nay. Tôi thật ra đã chuẩn bị sẵn tâm lí.

Và cũng muốn tận dụng cơ hội một chút. Như vậy mới có thể nhìn ra rõ ràng anh ta vẫn còn dành rất nhiều tình cảm cho tôi.

Tôi khóc là thật, nhưng không hề liên quan đến kết quả ngày hôm nay, mà chính xác là vì cuối cùng tôi cũng giành lại được anh ta,  Lâu như vậy, cuối cùng anh ta cũng trở về bên cạnh tôi rồi.

" Việc em thua là sự thật, anh nhìn ra chỗ nào là lừa gạt anh?"

Đàn anh đẩy tôi ra rồi ngồi dậy nhìn tôi nói.

" Sao cậu có thể...tôi còn nghĩ rằng cậu hẳn là rất buồn và thất vọng...nhưng hiện tại một chút cũng không giống...?"

Tôi bình thản tựa lưng vào ghế sofa, thong thả nói.

" Thua cũng thua rồi. Anh muốn em phải thế nào đây? Chẳng lẽ cứ ôm kết quả mà ủ rủ hết ngày này qua ngày khác sao? "

" Được, cậu bây giờ tâm trạng tốt rồi phải không? Tôi về đây..."

Đàn anh vội vã đứng lên cầm theo túi xách định bỏ đi, nhưng tôi nào để anh ta đi dễ dàng như vậy, tôi đuổi theo kéo tay anh ta lại.

" Sao anh lại trở mặt nhanh như vậy? Vừa rồi ở trường đua còn rất dịu dàng..."

" Tôi cũng không nhanh bằng cậu đâu Vương Nhất Bác..."

Chẳng lẽ tôi đây chính là thông minh bị thông minh hại, kế hoạch bị phản tác dụng rồi sao?
Nghĩ lại mới thấy mình quá hấp tấp. Anh ta cũng không phải tầm thường...chết thật...lẽ ra tôi không nên lật bài sớm như vậy.

Hiện tại tôi mới bắt đầu lo lắng...

Đàn anh nhìn xuống chỗ bàn tay tôi nắm lấy cánh tay anh ta, ánh mắt có chút hình thái đe dọa, tôi tự ý thức được nên tự buông tay.
Đến lúc anh ta đi được vài bước, tôi mới thức thời đuổi theo ôm anh ta giữ lại.

Phải. Chi bằng một lần nói dứt khoác tình cảm của mình. Được hay mất. Hôm nay sẽ quyết định. Tôi không tin ngay cả tình cảm chân thành của tôi mà anh ta cũng không cảm nhận được.

Đàn anh vùng vẫy.

" Buông ra đi Vương Nhất Bác..."

Tôi cứ siết chặt.

" Không buông..."

Đàn anh hằn giọng.

" Vương Nhất Bác..."

Tôi cũng không thua kém.

" Tiêu Chiến..."

...

" Em yêu anh..."

Cuối cùng cũng không vùng vẫy nữa rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nhân lúc đàn anh vẫn im lặng, tôi mới trãi lòng nói ra hết tất cả suy nghĩ của mình, tôi vẫn ôm ở phía sau anh ta.

" Xin lỗi...Tiêu Chiến..."

Dù ghét hai từ đó nhưng tôi nghĩ mình nên nói, ít nhất một lần, vì tất cả những chuyện tội tệ xảy ra với anh ta trong thời gian vừa qua. Một phần đều do tôi. Vì tình yêu của tôi vô tình kéo theo không ít phiền phức đến cuộc sống bình đạm của Tiêu Chiến. Khiến anh ta phải chịu đau khổ và dằn vặt hết lần này đến lần khác.

" Chuyện hôm nay, lừa gạt anh, là em sai rồi...em không phải cố ý...nhưng nếu không dùng cách này, em thật sự không biết làm thế nào khiến anh hồi tâm chuyển ý...em lo lắng...sợ anh cứ như vậy mà lạnh nhạt với em cả đời...sợ thời gian lâu dài đến lúc nào đó anh phải lòng người khác...Tiêu Chiến...anh rốt cuộc có hiểu được cảm giác của em không vậy ? "

Tiêu Chiến hơi nghiêng người quay lại hỏi tôi.

" Thừa nhận rồi sao?"

Tôi bày ra vẻ mặt hối lỗi, gật đầu rồi tựa cằm mình lên bờ vai gầy của anh ta.

" Phải, thừa nhận rồi..."

Đàn anh lại hỏi.

" Nếu hôm nay tôi thật sự không đến, cậu sẽ thế nào..."

Tôi dời ra xoay người đàn anh lại rồi nhìn thẳng vào mắt anh ta, hai tay vẫn giữ chặt chỗ vòng eo nhỏ nhắn không rời.

" Dù sợ. Nhưng em tin, anh nhất định sẽ đến...phải không? "

Tôi hỏi lại nhưng đàn anh không có ý muốn trả lời. Đàn anh lại nói đến một chuyện không liên quan.

" Vương Nhất Bác...cậu có hối hận không?"

Tôi hỏi lại.

" Hối hận chuyện gì?"

Đàn anh nói.

" Tất cả..."

Tôi mỉm cười và lắc đầu.

" Không hối hận, chỉ cần là chuyện liên quan tới anh, em tất cả đều không hối hận..."

" Kể cả sau này có bị ba cậu gây khó khăn, hoặc ông ấy mãi mãi không chấp nhận tôi..."

" Kể cả như vậy, cũng sẽ không hối hận..."

Nghe hết câu, Tiêu Chiến đột nhiên chủ động vòng hai tay lên cổ tôi, vươn người đặt lên môi tôi một cái hôn nhẹ rồi dời ra, nhìn tôi bằng ánh mắt phi thường dịu dàng. Tôi có chút bất ngờ. Nhưng lúc sau liền vỡ òa cảm xúc vì câu nói của đàn anh.

" Tôi cũng vậy...Vương Nhất Bác...Tôi cũng yêu cậu..."

Tôi ôm lấy anh ta nâng lên trong sự vui mừng tột cùng. Tiêu Chiến, tôi vĩnh viễn cũng không để ai giành lấy anh ra khỏi tay tôi nữa...

....

" Nhất Bác...nhẹ một chút...a..."

" Nhẹ một chút sao? Được...Thế này...đã ổn chưa..."

" Thế này nhẹ quá...mạnh một chút...nhanh thêm chút đi..."

" Ayya không làm nữa, anh tự đi mà làm...chỉ là gội đầu sao anh lúc thì thế này lúc thì thế kia vậy..."

Tôi bỏ mặc đàn anh, tránh sang một bên tự mình gội đầu cho mình.

Đàn anh lườm tôi rồi nói.

" Là ai lúc nảy nài nỉ bảo anh cùng tắm, giờ trở mặt rồi sao?"

Tôi vừa ra sức dày vò da đầu vừa ẩn khuất nói.

" Cũng không phải vào đây để giúp anh gội đầu có được không?"

Biết tôi muốn nói đến chuyện gì, đàn anh liền lãng tránh ánh mắt, cũng không nói thêm gì nữa, đi đến đứng dưới vòi nước để rửa sạch mớ xà phòng trên đầu. Còn tôi hiện tại ở phía sau nhìn theo đến ngây ngốc. Thân thể anh ta quả thật đã gầy đi không ít. Nhưng có lẽ đó không phải đều mà tôi nên quan tâm lúc này...

Chết tiệt. Tôi cứng rồi...

Chân tôi vô thức di chuyển đến chỗ anh ta, áp sát đến từ phía sau, để vòi nước bao trùm cả hai chúng tôi rửa sạch lớp bọt xà phòng, và cũng để cho anh ta cảm nhận được tính khí của tôi vì anh ta mà trở thành không ngoan ngoãn nữa. Nhưng đàn anh không có vẻ gì là bất ngờ. Anh ta xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt tôi bằng ánh nhìn câu dẫn, sau đó lại di chuyển ánh nhìn xuống dưới, tôi nhận ra anh ta đang chầm chậm khụy chân, tôi còn chưa kịp phản ứng. Anh ta chớp mắt đã dứt khoác dùng miệng giúp tôi cưng chiều chỗ hư hỏng.

Tôi như bị một luồng điện cực mạnh phóng qua người, cảm giác tê dại lên đến đỉnh đầu, thỏa mãn đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại ướt át của anh ta. Miệng vô thức phát ra thanh âm khe khẽ. Anh ta thật sự rất khéo léo. Một chút cũng không để răng chạm đến tôi. Đột nhiên tôi cũng có ý nghĩ muốn ăn trọn của anh ta như vậy.
Nhưng hiện tại tôi sắp không chịu được.

" Bảo bối. Đứng lên đi..."

Tôi nói bằng giọng mũi, anh ta cũng biết tôi sắp ra rồi, nhưng vẫn ngoan cố không ngừng ra vào. Cuối cùng tôi cũng phải chịu thua.

Xong việc liền hốt hoảng kéo anh ta đứng lên.

" Không được nuốt..."

" Không kịp nữa rồi..."

Nhìn vẻ mặt đắt ý của anh ta lúc này đi...còn cố tình đưa lưỡi ra liếm một vòng trên môi. Để xem chút nữa anh còn đắc ý được nữa không? Tôi đem anh ta xoay người lại, áp sát vô mặt tường, vòng tay ra phía trước cưng chiều tiểu bảo bối, phía sau hôn khắp nơi từ cổ xuống gáy rồi xuống lưng. Một tay khác của tôi tìm kiếm hậu huyệt. Đến lúc khuếch trương thành công cũng vừa lúc tính khí tôi trỗi dậy, phía trước tôi vẫn không ngừng tay, liên tục luật động.

" Bảo bối, em vào đây..."

Tôi chỉ kịp báo một câu và đi vào. Khuếch trương rồi vẫn rất chặt, sắp siết chết tôi rồi, tôi vỗ vào bờ mông mềm mại phía dưói rồi nói.

" Thả lỏng một chút, siết chặt như vậy em di chuyển thế nào..."

Miệng thì nói nhưng phía dưới tôi vẫn dùng sức. Cũng không trách được anh ta, rất lâu chúng tôi không có thân mật với nhau rồi.

Hiện tại thật sự có chút khó khăn.

" A...đau đó Vương Nhất Bác..."

" Đã nói không được gọi cả họ..."

" Aaa...Nhất Bác...nhẹ...nhẹ...một chút..."

" Bảo bối ngoan...Gọi lão công..."

" Em đòi hỏi quá rồi...không gọi..."

Vì anh ta ngoan cố nên Tôi ra sức đỉnh mạnh thêm một chút.

" Gọi hay không gọi?"

" A...a..."

Tôi hằn giọng và di chuyển nhanh hơn.

" Gọi hay không?"

" Được...rồi...anh gọi...a...nhẹ...nhẹ...một chút...Lão công..."

Được như ý nguyện, tôi hài lòng giảm nhịp độ, phối hợp di chuyển cùng anh ta. Kéo dài đến khi cả hai chúng tôi cùng lúc thỏa mản.
Dù thấm mệt nhưng chúng tôi vẫn quấn lấy nhau mà cuồng nhiệt hôn môi, hôn bù cho cả những ngày xa cách. Đương nhiên sẽ không kết thúc nhanh chóng như vậy, tôi vừa hôn vừa nâng lấy hai chân anh ta quấn vào phần hông của mình rồi cùng nhau di chuyển ra giường ngủ.

Thật sự thì giường ngủ thoải mái và rộng rãi hơn phòng tắm rất nhiều. Tư thế gì cũng được, tôi muốn thế nào đàn anh cũng ra sức chiều chuộng. Kết quả là tôi đã có thêm hai lần thỏa mãn nữa. Còn đàn anh phải xin phép nghĩ một buổi làm thêm hôm nay. Hiện tại ngay cả việc xuống giường anh ta cũng không được huống gì là đem cái thân kia đến chỗ làm.

Tôi hôn lên trán rồi lo lắng hỏi đàn anh.

" Anh sao rồi ?"

Đàn anh ở bên vai tôi gật nhẹ đầu nói.

" Vẫn ổn..."

Hình như tôi có chút quá đáng rồi. Nhìn đàn anh thế này, tôi thật hận bản thân không biết kiềm chế.

" Đói không? Em nấu chút gì cho anh ăn nhé..."

Đàn anh ngạc nhiên nhìn tôi.

" Em có thể sao?"

Tôi cười rồi nói.

" Lần đầu tiên, anh là người đầu tiên...chỉ nấu cho anh thôi..."

Đàn anh vui vẻ gật đầu.

" Được...anh sẽ thử tay nghề của em..."

Tôi lại hôn lên trán anh ta một cái trước khi dời ra rồi kéo chăn đắp lại cẩn thận.

" Chờ em một chút..."

" Được..."

.........

Ôi trời cái chap này viết 4 tiếng đồng hồ đó mấy cô. Ôi não tôi. Giờ tôi phải đi ngủ để tịnh tâm đây.




















































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top