Phần 25


" Đây là kết quả X - quang, cậu nhìn xem, phần xương vai này của cậu...chỗ này...có lẽ cần một khoảng thời gian mới có thể hoạt động hiệu quả như bình thường được, hiện tại cậu nên hạn chế cử động mạnh, tránh để vết thương càng nặng thêm..."

Tôi nhìn chằm chằm kết quả chụp X Quang vết thương của mình, rồi nhìn lại Bác Sĩ, ông ấy đang rất nghiêm túc, chăm chú xem vết thương của tôi. Đúng là nó không nhẹ như tôi nghĩ, tôi đã quá chủ quan. Ông ấy nói rằng tôi nên đến bệnh viện sau khi tai nạn xảy ra và đừng vận động mạnh nhiều quá sau đó thì có lẽ mọi thứ đã không tệ đến mức này.

Tôi cũng không thể hiểu vì sao tối hôm qua khi tôi dùng toàn bộ sức lực của mình để dằn co với Tiêu Chiến lại chẳng thấy đau chút nào cả. Hoặc là đau nhiều quá đến mất cảm giác luôn rồi.

" A..."

Thật may...vẫn còn cảm giác...

Tôi nhăn nhó khi Bác Sĩ sát trùng mảng xước trên cánh tay tôi. Hôm nay đụng tới chỗ nào đều đau tới chỗ đó. Bác sĩ trấn an, Tôi cắn răng và chịu đựng. Chỗ này chỉ cần sát trùng thật kĩ là sẽ nhanh khỏi. Vẫn là cẩn thận chỗ vai nhiều hơn.

Vết thương của tôi đúng giống tâm trạng tôi hiện tại vậy. Nơi nhìn có vẻ không ổn, nhưng thật sự nó không là vấn đề gì lớn lao. Còn chỗ nhìn có vẻ ổn, lại ẩn chứa nhiều điều không lường trước được.

Mọi thứ xong xuôi, tôi cầm kết quả xét nghiệm và đơn thuốc đến quầy thuốc để lấy thuốc. Vừa đi tôi vừa lo nghĩ về chặng đua mô tô sắp đến, Bác Sĩ nói là vết thương của tôi ít nhất là hai tháng mới có thể hoàn toàn bình phục. Còn tùy thuộc vào thể trạng và sự kiên trì của tôi nữa.

Trời ạ, tôi có nên nói sự thật với anh Doãn Chính hay không?

Hay là cứ im lặng mà tham gia cuộc đua, một tháng nữa hẳn là lành lại một ít rồi...

Tôi lại nhớ hôm qua...nếu cô gái kia không tự dưng nửa đêm nửa hôm chạy ra đường tập lái xe, tôi cũng sẽ không va phải cô ta...

Nhưng không đúng, là tôi trong người có men rượu mà vẫn lái xe với tốc độ cao, không thể đổ toàn bộ lỗi cho cô ta được...

Rốt cuộc vẫn là phần mình. Do tôi tất cả.

Vừa đi vừa nghĩ một chút mà đã đến quầy thuốc, phía trước vẫn còn vài người, tôi ngồi xuống ghế chờ và tiếp tục đấu tranh tư tưởng. Giá như có Tiêu Chiến ở đây lúc này, anh ta đã có thể cho tôi lời khuyên nên làm gì và không nên làm gì, còn có thể động viên tôi cố gắng nữa...

Chết tiệt...tôi nhớ anh ta thật sự...

Tôi gục mặt vài giây, sau đó ngước lên và người tôi nhìn thấy chính là Tiêu Chiến. Anh ta đang bước về phía tôi.

Anh ta làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này ?

Này là mơ hay thật ? Hay là tôi nhớ anh ta đến mức sinh ra ảo giác...

Anh ta vẫn đang bước về phía tôi. Tôi tự đưa tay véo vào má mình để xác nhận đây là sự thật...

Và khi tôi xác nhận được rồi, thì một sự thật kinh sợ hơn chính là Quách Thừa cũng xuất hiện, đuổi theo từ phía sau và đi đến cạnh Tiêu Chiến...

Nếu là mơ thì đúng là ác mộng rồi...

Trong phút chốc tôi cảm thấy cả người đơ cứng, cảm giác đau trên thể xác biến mất thay vào đó là cơn đau tinh thần dữ dội, thôi thúc tôi nên đến trước hai người kia và hỏi cho rõ ràng mọi chuyện.

Tiêu Chiến đến rồi, và lướt qua tôi như một cơn gió, không thèm ném cho tôi một ánh nhìn nào, cả Quách Thừa cũng vậy. Tôi vô hình rồi sao?

Tôi phát điên rồi. Tôi đứng lên đi đến từ phía sau và một tay muốn kéo anh ta đi để hỏi cho ra lẽ.

" Vương Nhất Bác, cậu làm gì vậy? Mau bỏ tay ra..."

Đàn anh vùng vẫy muốn thoát ra nhưng tôi cứ nắm chặt, xung quanh có rất nhiều người, bệnh nhân, y tá, bác sĩ, bao nhiêu ánh mắt đang dồn về phía chúng tôi, nhưng tôi vẫn cứ kéo, đi được ba bước đã bị khựng lại, Quách Thừa ở phía bên kia giữ một tay đàn anh kéo lại.

Nó gắt gao nói với tôi.

" Mày đừng làm loạn nữa..."

Cái gì chứ? Còn dùng giọng điệu này nói với tôi? Đây là bạn thân bao nhiêu năm của tôi sao? Tôi sắp không nhận ra nó mất rồi. Tôi hất mặt và nói với nó.

" Hôm nay mày không có tư cách nói chuyện với tao..."

Nó im lặng nhưng vẫn chưa chịu buông tay đàn anh, tôi lại chuyển ánh mắt sắc liễm của mình sang gương mặt nhợt nhạt của đàn anh rồi nói.

" Đây là bệnh viện, nếu anh không muốn tôi bây giờ làm rối tung cái bệnh viện này thì tốt nhất hãy ngoan ngoãn đi theo tôi..."

Tôi thấy ánh mắt anh ta đã dịu đi phần nào, anh ta là người hiểu tôi nhất, vậy nên anh ta cũng biết tôi nói được thì tôi nhất định làm được.

Đàn anh quay sang nói với Quách Thừa.

" Quách Thừa, buông tay đi, tôi đi trước đã, không sao đâu, chỗ này giao cho cậu, cảm ơn..."

Anh ta đưa một cái túi giống y cái túi tôi đang cầm đưa cho Quách Thừa, nó vẫn ngoan cố, luyến tiếc thêm một chút mới gật đầu rồi buông tay, tôi lườm Quách Thừa rồi kéo anh ta đi ngay sau đó.

Đến khoảng sân vắng phía sau bệnh viện, tôi ép sát anh ta vào vách tường, hai tay tôi chống vào tường để ghim chặt anh ta ở giữa. Tôi quát.

" Giải thích đi, nói cho tôi biết giữa anh và đứa bạn thân của tôi là loại quan hệ gì đi, vì sao tôi cứ liên tục bắt gặp hai người đi cùng nhau vậy, anh lén lút sau lưng tôi? Có phải không? Tiêu Chiến..."

Nét bình thản trên gương mặt của anh ta càng làm sự khó chịu của tôi tăng lên gấp mấy lần, anh ta lại còn cười nhạt, là đang cười sự ngu ngốc của tôi sao?

" Vương Nhất Bác, cậu lấy tư cách gì ở đây chấp vấn tôi? Cậu quên rằng tối hôm qua chúng ta đã chia tay rồi sao? Cho dù tôi có đi với Quách Thừa, hay bất cứ một ai khác...cũng không có liên quan tới cậu..."

" Ai cũng được nhưng sao nhất định phải là nó, nó là bạn thân của tôi anh biết rõ nhất không phải sao? Tại sao?"

Tôi càng quát càng lớn, tôi ở trước mặt anh ta tức tối đấm một cái thật mạnh vào tường, anh ta có chút hốt hoảng nhắm nghiền mắt lại, còn tôi thì vết thương chồng chất vết thương, cả cũ lẫn mới, nhưng hiện tại tôi chẳng có ý tứ nào bận tâm đến nó nữa...

Anh ta chậm rãi mở to đôi mắt đen tròn ẩn nhẫn nhìn tôi. Sắc mặt anh ta thật sự tái nhợt, vì khoảng cách khá gần nên tôi có thể cảm nhận được nhịp thở của anh ta không đều đặn, giống như đang cố để thở, anh ta chậm rãi mở miệng, nói một cách từ tốn...

" Tôi đã nói chỉ là ngẫu nhiên, cậu tin cũng được, không tin cũng được...nói xong rồi phải không...để tôi đi đi..."

Anh ta cuối người để đi ra khỏi sự giam giữ của tôi, chỉ ba giây sau tôi đã không cho anh ta toại nguyện, tôi đuổi theo và kéo anh ta lại.

" Còn chưa nói rõ, anh muốn đi đâu..."

Tôi không nghe được anh ta trả lời, chỉ thấy anh ta nhắm nghiền mắt và bất giác ngã xuống, tôi trừng mắt, tôi hốt hoảng, thuận tay kéo anh ta ngã vào lòng mình.

" Tiêu Chiến, làm sao vậy? Mau tỉnh lại, tỉnh lại đi, Tiêu Chiến..."

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rốt cuộc anh ta như thế này là sao? Hàng trăm câu hỏi hiện ra trong đầu tôi mà không có lấy một đáp án.

Quách Thừa phía xa chạy đến, ném cái túi nó đang cầm trên tay và đẩy tôi ngã sang một bên rồi giữ lấy Tiêu Chiến. Nó quát lớn.

" Đủ rồi đó Vương Nhất Bác, tránh xa anh ấy đi..."

Nó khom người muốn bế Tiêu Chiến đi, nhưng tôi đã dùng chút tỉnh táo cuối cùng để đẩy nó ra và kéo Tiêu Chiến về phía mình, cánh tay tôi dù cho có tàn phế tôi vẫn sẽ bế được anh ta vào phòng bệnh.

" Người của tao, tao sẽ tự chăm sóc..."

" Mày..."

Tôi bế Tiêu Chiến đi bỏ lại sự tức tối của Quách Thừa. Tôi biết trong chuyện này nhất định đã có ẩn tình nào đó.

Hiện tại bình tâm lại tôi mới nhận ra mình có lẽ đã hiểu lầm anh ta, hối hận liệu có còn kịp không?

Anh có nghe tôi nói gì không? Tiêu Chiến.

" Tiêu Chiến, tôi xin lỗi..."

Anh ta không thèm để ý đến tôi, anh ta nằm ngủ ngoan ngoãn trên giường bệnh, tiếng kêu của những thiết bị y tế vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng, tôi ngồi cạnh giường bệnh, nắm chặt tay đàn anh áp lên mặt mình. Tôi nhìn gương mặt nhợt nhạt kia, nhìn những dấu kim tiêm chằng chịt trên cánh tay gầy yếu của đàn anh.
Rốt cuộc đã phải truyền bao nhiêu chai nước như vậy vào cơ thể rồi, rốt cuộc là làm việc nhiều bao nhiêu mà để cơ thể suy nhược đến mức phải vào viện thế này...

" Tiêu Chiến, anh rốt cuộc có nỗi khổ gì khó nói, ba tôi rốt cuộc đã làm gì với anh... làm ơn nói với tôi có được không?"

Tôi chỉ không ở cạnh anh ta hai tuần, mọi thứ gần như rơi mất khỏi tầm kiểm soát.

Suy nhược cơ thể dù là một căn bệnh không quá phức tạp nhưng nếu cứ bỏ mặc không quan tâm thì hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Anh ta bao nhiêu tuổi rồi, còn không biết cả chuyện này sao?

Tôi càng nghĩ càng giận. Giận anh ta bao nhiêu, tôi lại càng giận mình nhiều hơn bấy nhiêu...

...

Mấy ngày trôi qua rồi, tôi vẫn đều đặn đến thăm anh ta mỗi ngày, cũng có báo cho mẹ Tiêu và Tiêu Thần biết.

Đàn anh đã tỉnh lại được hai ngày, nhưng anh ta vẫn kiên quyết bỏ mặc tôi dù tôi có thuyết phục đến thế nào đi nữa.

Hôm nay tôi đến lại bắt gặp Quách Thừa. Nó đúng thật ngoan cố.

" Mày làm gì ở đây?"

" Là tôi gọi cậu ấy đến...cậu sau này không cần đến nữa..."

Tôi không có hỏi anh ta, tôi hỏi Quách Thừa, ai mượn anh ta trả lời dùm, còn nói được những câu chướng tai như vậy. Dằn vặt tôi bao nhiêu nữa mới đủ đây.

" Anh quá đáng rồi đó..."

Tôi nói, mà mắt vẫn đặt ở chỗ Quách Thừa. Đàn anh lại lên giọng.

" Phải, tôi quá đáng, nếu cậu không chấp nhận được sự quá đáng này thì rời khỏi đây đi, tôi cũng sẽ xuất viện sớm thôi...cậu đừng đến tìm tôi nữa..."

" Anh..."

" Nhất Bác...đến rồi hả con...à...còn có Quách Thừa nữa..."

" Dì Tiêu, dì đến rồi sao? Để con giúp..."

Mẹ Tiêu trên tay cầm đồ ăn nấu từ nhà đem đến cho đàn anh, Quách Thừa nhanh lẹ đến đỡ lấy, vì mẹ Tiêu xuất hiện nên tôi thấy mình không tiện nói thêm gì nữa, nhưng Quách Thừa, từ lúc nào đã trở thành thân thiết như vậy rồi...

Trông bọn họ có vẻ rất vui, còn tôi, giống như người thừa vậy...

" Con có giờ học, con xin phép về trước..."

Tôi xin phép mẹ Tiêu rồi ra về, trước khi đi vẫn không quên nhìn Tiêu Chiến một lần, ánh mắt anh ta chạm tôi một giây rồi chuyển hướng ra ngoài cửa sổ...

Tôi có phải ảo tưởng đến nỗi chỉ một giây nhìn thoáng qua ánh mắt kia vẫn ngoan cố cho rằng anh ta vẫn yêu tôi rất nhiều...chỉ là...chỉ là...một lí do nào đó mà có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ không thể nào biết được...

" Tôi vẫn sẽ đến tìm anh...đến khi nào anh nói với tôi sự thật..."

Tôi gửi tin nhắn cho anh ta và lên xe rời đi. Dù chỉ một giây hi vọng. Tôi vẫn muốn nắm lấy nó. Và tôi nhận được câu trả lời ngay sau đó...

" Đừng ép tôi...tôi sẽ khiến cậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ tìm được tôi..."

...

Ôi. Đau lòng quá. 😫😫😫



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top