Phần 15

Chúng tôi có một tuần nghĩ ngơi chờ kết quả thi sau đó mới bước vào học kì mới, đồng nghĩa với việc chúng tôi có một tuần để cùng nhau hẹn hò đúng với danh nghĩa người yêu của nhau.
Không công khai cũng được, hiện tại tôi và đàn anh đều cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh đối phương là được.

Tiêu Chiến vẫn đi làm, anh ấy không muốn lãng phí thời gian để kiếm tiền, thời gian anh ta đi làm tôi sẽ đến đội đua để tập luyện mô tô, vài tháng nữa chúng tôi sẽ có một cuộc đua thử và nếu có kết quả tốt sẽ được vào đội hình đua chính thức.
Tôi tự nhắc nhở mình phải luyện tập chăm chỉ vì tôi muốn mình được chọn. Có lẽ đây chính là bước ngoặc quan trọng cho việc tiến vào con đường trở thành một tay đua chuyên nghiệp của tôi.

Đương nhiên, tôi vẫn phải sắp xếp thời gian đến công ty theo lời ba tôi nói. Như hôm nay vậy, tôi đến cùng ba và ở trong phòng tổng giám đốc suốt cả buổi sáng dù tôi chẳng làm gì, chỉ ngồi im và quan sát ông ấy.  Nào là kế hoạch kinh doanh, nào là kí duyệt giấy tờ, nhìn qua một chút đã thấy đau đầu rồi...lúc này mà được ôm đàn anh trong vòng tay thì còn gì bằng nữa...
Tôi rãnh rỗi nên ngồi suy nghĩ vẩn vơ. Nếu như sau này tôi lấy được Tiêu Chiến, những chuyện cứng nhắc này tất cả sẽ giao hết cho anh ta, còn tôi chỉ việc đua mô tô...quả thật là một cuộc sống đầy màu hường. Tôi vui đến nỗi cười ra tiếng liền bị ba tôi lườm cho một cái.

Nhắc mới nhớ, Người yêu của tôi làm gì cả buổi sáng vẫn chưa thấy nhắn cho tôi một tin, càng ngày càng không ra gì...thấy tôi dễ bắt nạt nên cứ bắt nạt tôi suốt. Hừm. Phạt...nhất định phải phạt.

Đang nghĩ xấu cho anh ta đột nhiên có tiếng tin nhắn đến làm tôi giật cả mình suýt ngã xuống ghế, tôi lại bị ba tôi lườm lần thứ hai  trước khi tôi yên vị không dám bày trò nữa. Ba tôi hằn giọng nói với tôi.

" Con đã bao nhiêu tuổi rồi chứ...ra dáng trưởng thành một chút không được sao?..."

Tôi không trả lời ông ấy, mà tôi cũng không biết trả lời thế nào luôn. Có người yêu có được xem là trưởng thành không vậy?

" Đã ăn gì chưa?"

Ủa...ai nhắn đây ? Hình như không phải người yêu đâu. Bọn Kỷ Lý nhắn cho tôi còn ngọt ngào hơn thế này gấp mười lần. Đây chắc là có nhầm lẫn gì rồi. Yêu đương gì kiểu này.
Tôi hơi bực. Tôi nhắn lại đúng kiểu mà anh ta nhắn cho tôi.

" Hỏi ai đấy...?"

" Xin lỗi nhắn nhầm số rồi..."

Ủa ? Này là đang muốn ghẹo gan tôi chứ gì? Tôi cố kiềm lại, quay sang nói với ba tôi.

" Ba, con đói rồi, con ra ngoài tìm chút gì ăn nhé..."

Ba tôi chưa cho phép là tôi đã nhanh chân khuất bóng sau cánh cửa rồi. Tôi có thể tưởng tượng được biểu cảm của ông ấy, thể nào bữa cơm gia đình tối nay sẽ có một cuộc tranh luận sôi nỗi giữa ba và mẹ về tôi. Biết rõ vậy nhưng tôi vẫn cứ đi, vì có một người đang chờ tôi tính chuyện đây này...

Ra ngoài kiếm đồ ăn chỉ là cái cớ, tôi đang đi xuống bãi đậu xe và sẽ lái xe đến tìm cái người vừa ghẹo gan tôi ngay lặp tức.

Vào trong xe tôi liền bấm số gọi, vừa lái xe vừa nói chuyện với đàn anh. Tôi biết anh ta đang nghe máy, nhưng anh ta im lặng không nói câu nào, chắc là chờ tôi lên cơn trước, tôi cố nói với anh ta bằng giọng điệu bình thường nhất có thể...

" Im lặng nghe máy thì có thể không nghe cũng được..."

" Thì...đang chờ cậu nói đây..."

" Anh cũng biết là đang nói chuyện với tôi sao?"

" Đương nhiên."

" Vậy tại sao nói bằng giọng điệu đó..."

" Thì...tại vì nhớ cậu nên muốn nghe giọng cậu...nói như vậy thì chắc chắn cậu sẽ gọi điện..."

Tôi : "... "

" Nè...Vương Nhất Bác..."

Gọi cái gì nữa...tôi ngừng thở rồi. Hiểu rõ tôi như vậy luôn. Biết tôi sẽ gọi điện luôn.

Tâm trạng của tôi lúc này như là vừa ăn xong trái khổ qua đắng ngắt rồi được ăn thêm mấy cân đường, hoặc nói cách khác là đường trộn với thủy tinh ấy, Cạn ngôn thật sự luôn.
Anh ta từ lúc nào biết đùa giỡn cảm xúc với tôi như vậy chứ.

Phải cố lắm tôi mới kiềm lại được sự phấn khích của mình khi nghe đàn anh nói anh ta nhớ tôi. Anh ta rất ít khi nói lời ngọt ngào với tôi. Nhưng lần nào anh ta nói là lần đó tôi coi như chết một cách tâm phục khẩu phục. Chết trong sự ngọt ngào của anh ta.

" Tôi..."

Mà thôi...Nói cái gì nữa...gặp nhau hay hơn.

Vậy là tôi tắt máy, bằng cách nhanh nhất lái xe đến nhà anh ta. Và hơn hai mươi phút sau tôi đã đến. Tôi cứ thế mà vào nhà. Đừng hỏi tôi vì sao vào được...một lần cá cược với anh ta tôi đã thắng và được cấp cho một chiếc chìa khóa. Ngang nhiên ra vào nhà một cách thoải mái. Giờ này mẹ Tiêu và Tiêu Thần đều không có ở nhà, xem tôi xử lí anh ta thế nào...Tiêu Chiến...tôi đến đây...

Vừa đẩy cửa vào phòng Tiêu Chiến, tôi nhìn một lượt...không có ai cả. Bình thường anh ta không hay ra ngoài giờ này. Tôi ngồi lên giường rồi suy nghĩ. Tôi lấy điện thoại ra gọi mới phát hiện điện thoại của anh ta nằm kế bên chỗ tôi ngồi.
Đột nhiên cửa nhà tắm mở, tôi dời mắt về hướng đó, Tiêu Chiến từ bên trong bước ra, trên người chỉ quấn đúng cái khăn tắm, vừa bước ra vừa lau lau mái tóc ướt, nửa phần trên thân người lộ rõ trước mắt tôi, hiện tại đang là ban ngày, đủ ánh sáng để tôi có thể nhìn rõ ràng từng chỗ một, còn có mái tóc ướt của anh ta cứ nhỏ giọt lấp lánh xuống làn da trắng nõn. Trời ạ. Này là đang ban thưởng hay đang thử thách tôi...

" Vương Nhất Bác..."

Tiêu Chiến gọi tôi, nhưng thính giác của tôi sớm đã bị thị giác lấn lướt, chỉ nhìn được chứ không nghe được. Anh ta lại gọi.

" Vương Nhất Bác..."

Lần thứ hai, thính giác chiến thắng thị giác và tôi giật mình điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình một cách nghiêm túc nhất.

Tôi tránh ánh mắt anh ta rồi hỏi với giọng cáo gắt.

" Anh...tại sao lại tắm giờ này? Trời đang nóng như vậy...không sợ bị sốc nhiệt sao?"

Anh ta vậy mà còn đi lại ngồi cạnh tôi rồi bình thản nói.

" Thì nóng...nên mới đi tắm đây...mà sao cậu lại đến giờ này, không phải nói hôm nay đến công ty sao? "

" Thì...ai đó nói nhớ...nên mới đến..."

Tôi vừa liếc sang nhìn đã chạm phải nụ cười chói chang hơn cả ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ của đàn anh. Còn chưa chịu mặc áo vào nữa. Muốn tôi chết mới vừa lòng...

Đột nhiên anh ta đưa cái khăn trên vắt trên vai về phía tôi.

" Vương Nhất Bác...lau tóc giúp tôi đi..."

Anh ta là đang cố tình hay cố ý vậy...muốn xem thử sức chịu đựng của tôi đến đâu phải không?
Cho đến hiện tại thì tất cả suy nghĩ muốn trừng phạt anh ta trên đường tôi đến đây đều bị xóa sổ sạch. Đầu tôi hình như bắt đầu nóng lên rồi. Tôi nuốt một ngụm xuống, nhận lấy chiếc khăn từ đàn anh mà trán tôi vã mồ hôi lạnh. Cũng may là anh ta quay lưng lại với tôi nên không nhìn thấy.

Chết thật...da anh ta trắng thật sự...tôi nhìn đến hoa mắt.

Thế lực vô hình nào đó đã giúp tôi trụ vững cho đến khi tôi lau khô tóc cho đàn anh, anh ta cảm ơn tôi rồi bước về phía tủ quần áo tìm một cái áo để mặc vào, tôi ngồi bên giường thở phào nhẹ nhõm. Tôi thoát nạn rồi...

Tiêu Chiến mặc áo vào rồi lại đi đến ngồi cạnh tôi. Đàn anh chủ động tựa vào vai tôi. Anh ta nói một cách nhẹ nhàng.

" Vương Nhất Bác, nhớ cậu thật đó..."

Anh ta nói nhớ tôi hai lần trong một ngày rồi. Còn tôi thì đợi cho những cảm xúc bất thường lắng xuống tôi mới can đảm quàng tay qua ôm lấy vai đàn anh rồi nói.

" Không chủ động gọi điện cho tôi được sao?"

Đàn anh ngước lên nhìn tôi rồi giải thích.

" Thì...sợ cậu bận...không dám làm phiền..."

Giọng điệu anh ta nói giống như làm nũng. Lòng tôi cứng đến mấy cũng phải mềm ra rồi. Tôi sớm đã hết tức giận rồi nhưng vẫn giả vờ trêu anh ta. Tôi hỏi lại.

" Nhắn tin không phiền sao?"

Đàn anh lại xảo biện.

" Không phiền. Lúc cậu có thời gian trả lời cũng được..."

Mồm miệng cũng nhanh đó. Kiểu gì anh ta cũng nói được. Tôi bị cái người này xoay vòng vòng cả buổi chóng mặt luôn rồi. Hết giận nhưng vẫn muốn phạt. Tôi ra sức đẩy anh ta xuống giường rồi đem thân mình đè lên. Mặt tôi kề đến thật gần mặt anh ta. Để  hai chóp mũi cọ vào nhau.

" Vương Nhất Bác, làm gì vậy?"

Lúc này rồi mà anh ta hỏi một câu thật sự vô nghĩa, nhưng tôi vẫn cứ trả lời.

" Phạt anh đó, im lặng chút đi..."

Sau đó là tôi áp môi mình xuống và chúng tôi hôn nhau hơn một phút. Không phải là kiểu hôn chạm môi đơn thuần như nụ hôn đầu tiên dưới ánh đèn đường nữa. Tôi muốn nhiều hơn và đàn anh cho phép tôi làm điều đó, anh ấy cũng phối hợp rất ăn ý, phải công nhận đàn anh hôn giỏi thật sự. Tôi là một đứa tình trường dày dặn kinh nghiệm mà còn bị anh ta thu hút triệt để. Cứ muốn hôn mãi chẳng muốn rời ra.
Tất nhiên. Chỉ có hôn. Ngoài ra không có thêm gì khác.

Về phần tôi. Đương nhiên là viện cớ đi tắm ngay sau đó và tự giải quyết. Ai cũng có nhu cầu được gần gũi với người mình yêu, tôi cũng vậy. Nhưng so với đòi hỏi, tôi cần sự tự nguyện nhiều hơn. Vẫn là câu nói cũ, tôi tôn trọng đàn anh. Và tôi có thể đợi cho đến khi anh ta thật sự sẵn sàng.

_____

Ngoài lề một chút.

Mấy cô đọc đến đây mấy cô có cảm nhận gì không?

Mấy cô thấy Em Bé hơi nặng tình đúng hông?

Riêng tôi thì tôi muốn xây dựng tính cách Em Bé theo kiểu yêu thương và trân trọng Anh Bé ấy. Vì trước giờ Em Bé chưa từng yêu con trai bao giờ, bỗng nhiên gặp Anh Bé và mọi thứ thay đổi. Nói sao ta, kiểu như không dễ dàng có được thứ tình cảm này nên phải cố gắng trân trọng ấy, Em Bé nghiêm túc nghĩ cho tương lai và muốn đi xa hơn nữa chứ không phải kiểu chơi đùa như những mối tình trước kia.

Còn Anh Bé, cách thể hiện tình yêu của Anh Bé thì không giống Em Bé, không quá rõ ràng, không quá thể hiện. Nhưng mà thường thường mấy người ít thể hiện mới là mấy người yêu đậm sâu. Tôi nghĩ vậy. Khá là giống cách yêu của hai người ngoài đời thật.

Nhưng mấy cô yên tâm đi, dần dần về sau Em Bé cũng sẽ cảm nhận được tình yêu mà Anh Bé dành cho mình cũng không kém gì mình dành cho Anh Bé đâu. Nên là đừng so sánh ai yêu ai nhiều hơn nhé. Yêu như nhau, chỉ là khác nhau ở cách thể hiện thôi. 😁



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top