Phần 14
Vương Nhất Bác.
Cuối cùng tôi cũng hoàn thành kì thi, hai tuần nay không được gặp mặt Tiêu Chiến, tôi nhớ anh ta sắp điên luôn rồi.
Kể từ khi đàn anh nhận lời làm người yêu với tôi là chúng tôi không có gặp nhau nữa. Đàn anh ôn thi rồi đi làm thêm. Tôi cũng cấm đầu ôn thi để đạt kết quả cao, không thì ba tôi lại có cớ đem ra không cho tôi luyện mô tô nữa.
Thỉnh thoảng có nhắn tin trò chuyện với nhau, gọi video cũng có, nhưng chỉ được nhìn anh ấy qua màn hình điện thoại, đúng chán thật luôn. Vậy nên hôm nay vừa thi xong tôi đã lật đật chạy sang khoa thiết kế tìm anh ấy.
Tôi đến mà không báo trước, tôi muốn tạo cho đàn anh bất ngờ. Và anh ta ngạc nhiên thật. Vẻ mặt đúng dễ thương, trợn to mắt lên nhìn tôi.
" Vương Nhất Bác, sao cậu..."
Anh ta ngạc nhiên vì tôi có mặt ở đây lúc này, trước cửa khoa anh ta. Tôi quàng tay qua vai anh ta vừa kéo anh ta đi vừa nói.
" Đi thôi, tôi mời anh ăn..."
" Nè, cậu làm gì vậy, mau buông ra đi, nhiều người đang nhìn chúng ta kìa..."
Tôi đứng lại, bỏ tay tôi xuống rồi nhìn anh ta bằng ánh mắt không vừa ý.
Chỉ có như vậy mà anh ta đã cuống quýt cả lên, sợ cái gì vậy không biết, chúng tôi rõ ràng là người yêu của nhau rồi mà. Ai muốn nói cái gì thì cứ mặc kệ họ.
Tiêu Chiến nhìn ra tôi khó chịu liền tới an ủi tôi. Nhưng anh ta chỉ nói chứ không có an ủi kiểu hành động. Anh ta thông minh thật đó, người ta nhìn vào hai chúng tôi thì không thấy gì bất thường, nhưng lòng tôi đang dậy sóng đây này.
" Vương Nhất Bác...Vương Nhất Bác..."
Đàn anh cứ gọi tên tôi, gọi theo kiểu làm nũng ấy. Chết tiệt...anh ta biết thừa tôi không bao giờ chống cự nỗi. Và tôi cười lên ngay sau đó. Cái đồ đáng yêu này...muốn cắn cho anh ta mấy cái.
" Được rồi, không giận nữa nhé..."
Anh ta nói rồi kéo tay tôi đi, còn tôi thì vừa đi vừa càm ràm.
" Hai tuần không gặp nhau rồi, thân thiết một chút cũng không được..."
" Muốn cùng nhau nổi tiếng khắp trường sao? Đồ ngang bướng ..."
" Đều nổi tiếng cả rồi không phải sao?"
" Không muốn nổi tiếng hơn nữa, mau đi thôi Vương Nhất Bác, tôi đói lắm rồi..."
Riêng trong chuyện này, chúng tôi không có cùng quan điểm. Tôi có người yêu liền muốn công khai với cả thế giới. Còn người yêu của tôi thì một chút cũng không muốn. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ còn tranh cãi về vấn đề này nhiều lần nữa.
Chúng tôi không ăn trong trường, tôi muốn mời anh ta đến một quán ăn sang trọng hơn một chút, gần trường cũng có, chúng tôi cùng nhai đi bộ ra ngoài, còn vừa đi vừa đùa giỡn vui vẻ với nhau.
Điện thoại tôi đổ chuông và người gọi đến là ba tôi. Tôi không chần chừ nghe máy ngay sau đó, còn Tiêu Chiến đứng im lặng bên cạnh.
" Con đây ba..."
Ba tôi nói ba và mẹ có việc đi ngang trường nên muốn cùng tôi đi ăn trưa, tôi nhìn ra ngoài cổng, xe của ba tôi đang chờ ở đó.
" Được con biết rồi ba..."
Tôi tắt máy rồi cất điện thoại vào túi. Tôi suy nghĩ vài giây. Để anh ta gặp mặt ba mẹ tôi cũng tốt. Không phải là tôi sẽ nói chuyện của chúng tôi với ba mẹ ngay bây giờ, ít nhất cũng phải cần dịp nào đó trang trọng hơn. Hiện tại chỉ cần anh ta thân thiết với gia đình tôi một chút là được.
Nghĩ là làm, Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì đã bị tôi kéo theo ra tới cổng. Ba tôi hiện tại đã ở trước mặt chúng tôi. Tôi giới thiệu đàn anh với ông ấy.
" Ba, đây là đàn anh khoa thiết kế, trùng hợp chúng con định đi ăn cùng nhau, nên con muốn đưa anh ấy đi chung với gia đình mình..."
Tôi nói với ba rồi quay sang nói với đàn anh.
" Tiêu Chiến, đây là ba tôi..."
Tôi thấy đàn anh có chút hoảng hốt, nhưng tôi biết anh ta thừa sức ứng phó chuyện này.
" Chào chú ạ..."
Đàn anh gật đầu chào hỏi rất lễ phép. Ba tôi dường như cũng không có ý kiến gì. Ông ấy chỉ nhìn đàn anh kiểu thân thiện rồi quay sang nói với tôi.
" Đi thôi, mẹ con đang chờ trong xe..."
Đàn anh ngồi ghế phó lái còn tôi ngồi ở phía sau với ba mẹ tôi, đàn anh vừa vào xe đã gật đầu chào hỏi mẹ tôi.
" Chào dì ạ, cháu là Tiêu Chiến, bạn của Nhất Bác..."
" À, Chào con..."
Mẹ tôi cười hiền chào lại anh ta. Tôi cảm thấy mẹ tôi rất có hảo cảm với đàn anh, vậy cũng tốt, lần đầu ra mắt gia đình mà như vậy cũng tạm được rồi. Tôi nghĩ rồi vui thầm trong bụng.
Nhưng tôi cũng khá lo lắng, vì tôi không có nói trước việc này với đàn anh, chịu thôi, chính tôi cũng bất ngờ mà, thay vì lần trước anh ta hứa sau khi thi xong sẽ đến nhà tôi dùng cơm, hôm nay đi thì cũng không khác gì mấy, chắc anh ta sẽ không để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu...
Nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng lén quan sát biểu cảm của đàn anh qua kính chiếu hậu trong xe...
Rất nhanh đã tới được nhà hàng, chúng tôi bốn người ngồi ăn cơm với nhau, đều là những món tôi thích ăn mà ba mẹ tôi đã đặt trước đó. Ở trước mặt ba mẹ, tôi vẫn vô tư lấy thức ăn cho đàn anh, tôi thấy ba tôi thỉnh thoảng có nhìn chúng tôi bằng ánh mắt nghi hoặc, nhưng sau đó cũng xem như không có gì.
Tôi lấy thức ăn cho mẹ rồi nói.
" Mẹ, ăn nhiều vào nhé..."
" Nhất Bác ngoan lắm, con cũng ăn nhiều nhé..."
Tôi gật đầu, mẹ tôi nhìn về phía Tiêu Chiến rồi nói.
" Tiêu Chiến, sao con ăn ít vậy, ăn thêm đi con..."
Mẹ tôi gấp thật nhiều thức ăn cho đàn anh. Đàn anh vui vẻ nhận lấy. Gật đầu lia lịa rồi ăn hết những phần mẹ tôi lấy. Mẹ tôi thì hảo hảo vừa ý. Còn liên tục hỏi đàn anh hết chuyện này đến chuyện khác.
" Nghe Nhất Bác nói con học khoa thiết kế, làm sao mà hai đứa thân nhau được vậy...?"
" Dạ, là vì Kỷ Lý bạn của Nhất Bác học cùng khoa với con, chúng con trùng hợp thường xuyên ăn cơm cùng nhau nên chơi thân ạ..."
Tôi cứ tưởng đàn anh sẽ nhắc chuyện ở quán bar cơ, không ngờ đàn anh thông minh vậy, vớt vát cho tôi một điểm trước mặt ba mẹ, khéo léo quá luôn, đúng gu người tôi chọn, vừa dễ thương vừa thông minh, không yêu đến chết sao được.
Tôi nghĩ mà tự cười. Đột nhiên mẹ tôi hỏi tôi.
" Nhất Bác, sao lại ngồi cười một mình vậy, có chuyện gì vui hả con..."
Tôi thấy ba tôi và đàn anh đều hướng ánh mắt về tôi, tôi xấu hổ liền tìm lí do biện minh cho mình.
" À, tại vì con vừa thi môn cuối xong, nên vui đấy mẹ ạ..."
" Thằng bé này, thật là..."
Ba tôi bây giờ mới lên tiếng, ông ấy hỏi tôi.
" Thời gian nghỉ chờ kết quả con định làm gì?"
" Con muốn dành thời gian tập luyện mô tô một chút, con bỏ luyện hai tuần liên tục rồi ạ..."
" Trong đầu chỉ có mô tô...con nên sắp xếp thời gian đến công ty đi, tranh thủ học trước được bao nhiêu thì học, sau này đến khỏi phải bỡ ngỡ..."
" Dạ, con biết rồi ba..."
Tôi gục mặt xuống tiếp tục ăn, vừa nảy còn rất vui vẻ, đột nhiên ba lại nhắc đến công ty, tôi vui không nỗi nữa. Thấy biểu hiện thay đổi, mẹ tôi liền phản bác ba tôi.
" Vương Ca, đang ăn cơm sao lại nói chuyện công việc, để các con ăn thoải mái chút không được sao?"
" Bà đấy, lúc nào cũng bênh nó..."
" Được rồi, mau ăn cơm đi mà, Tiêu Chiến, ăn đi con, ăn nhiều vào nhé..."
Mẹ tôi nói với ba tôi rồi quay sang nói với đàn anh. Anh ta chắc đã nghe được câu chuyện vừa rồi, chắc cũng phần nào thấy được sự cứng nhắc của ba tôi rồi.
Tôi đặt đũa xuống, một tay cầm ly nước lọc uống một tay thì để dưới bàn, tôi hơi bất ngờ vì đàn anh chủ động nắm lấy bàn tay tôi, tôi quay sang nhìn mặt đàn anh thì không thấy có biểu hiện khác lạ gì.
Tôi nắm lại tay đàn anh, cố ra vẻ bình thường nhất có thể, tôi biết anh ta đang ra sức an ủi tôi, chỉ một hành động vậy thôi mà trong lòng tôi cảm thấy ấm áp đến lạ. Những lúc thế này tôi thấy mình may mắn vì có Tiêu Chiến bên cạnh.
Chúng tôi ăn xong thì ba mẹ đưa tôi và Tiêu Chiến quay trở lại trường vì xe tôi để ở trường, tôi cũng nói thêm là có hẹn với Kỷ Lý và Quách Thừa nên không về nhà sớm được, thật sự là tôi muốn đưa đàn anh về nhà. Đàn anh cũng không từ chối.
Vì buổi tối đàn anh phải đi làm thêm nên hiện tại tôi chỉ có thể ở bên cạnh anh ta được bốn giờ nữa thôi, nghĩ đúng chán. Tôi biết mình không nên can dự vào chuyện cá nhân của đàn anh quá nhiều nhưng tôi thấy buồn vì từ lúc hẹn hò thời gian chúng tôi dành cho nhau không có bao nhiêu hết.
Anh ta nói vậy là nhiều rồi nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ cảm thấy không đủ...công việc anh ta đang làm thật cản trở.
Vừa mới mở cửa vào phòng, tôi đã nhanh chóng lao đến ôm lấy đàn anh mà hôn bất chấp, đàn anh vì hoảng quá nên cứ đẩy tôi ra. Vô ích thôi...càng đẩy tôi càng hôn tới...và chúng tôi cùng nhau ngã xuống giường. Tôi chống hai tay mình hai bên giam anh ta lại, bắt anh ta phải gắt gao đối mắt với tôi. Đàn anh mắng tôi.
" Vương Nhất Bác, cậu lên cơn gì vậy?"
" Lên cơn nhớ anh đấy, không nhìn ra sao còn hỏi..."
" Tôi còn chưa tính với cậu chuyện hôm nay đấy..."
" Chuyện hôm nay, không phải anh đã hứa rồi sao? "
" À, thì..."
Đàn anh ấp úng, tôi nhân cơ hội anh ta không đề phòng lại hôn xuống, và anh ta vẫn cứ muốn đẩy tôi ra, chúng tôi vờn nhau đến lúc cả hai đều thấm mệt nằm vật ra đó. Tôi vừa thở dốc vừa quay sang nhìn gương mặt với đôi má ửng hồng của đàn anh.
Nhìn bao nhiêu lần rồi, nhìn kiểu gì vẫn thấy anh ta thật sự rất thu hút.
Hăng hái vậy thôi, chứ nói đến chuyện gì đó nghiêm túc sâu xa hơn thì tôi nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Tôi yêu Tiêu Chiến là thật, tôi muốn anh ta cũng là thật, nhưng so với những chuyện nghiên về nhu cầu sinh lí đó thì sự tôn trọng mà tôi dành cho anh ta là nhiều hơn. Tôi có thể đợi đến khi nào anh ta thật sự sẵn sàng.
" Cậu không về sao Vương Nhất Bác..."
Nhẫn tâm như vậy, mới đó mà đã muốn đuổi tôi về rồi, nhưng tôi nào có dễ đuổi như vậy, tôi đổi tư thế nằm, gối đầu mình lên bụng anh ta. Tôi nói.
" Khi nào anh đi làm tôi sẽ về..."
" Cậu mặt dày thật đó Vương Nhất Bác..."
Tôi biết đàn anh chỉ cố ý trêu đùa tôi thôi, nhưng nếu tôi mặt dày mà có được tình yêu của đàn anh giống như bây giờ thì dày bao nhiêu tôi cũng chịu.
" Đều do anh hết..."
Tôi thấy đàn anh mỉm cười rồi đưa tay vuốt ve tóc tôi. Đột nhiên tôi nhớ ra đám bạn thân, không công khai với nhiều người cũng được, nhưng ít ra bạn thân của tôi thì nên biết, tôi cũng không muốn giấu tụi nó quá lâu. Tôi nói với đàn anh.
" Chuyện của chúng ta, có thể nói với bọn Quách Thừa được không?"
Đàn anh lại suy tư, việc này khó như vậy sao? Phải một lúc sau anh ấy mới trả lời tôi.
" Cũng không cần vội như vậy mà Vương Nhất Bác..."
Lại nữa...tôi biết ngay mà. Tôi biết thể nào anh ta cũng sẽ không đồng ý. Tôi muốn hỏi lí do, nhưng tôi sợ chúng tôi sẽ có mâu thuẩn. Vậy nên tôi kiềm lại.
Quen với anh ta thật tốt. Tôi phát hiện mình có thể tự rèn luyện thêm tính kiên nhẫn nữa rồi. Tôi rất nhanh chuyển sang chủ đề khác.
" Tiêu Chiến, chuyện hôm nay...cảm ơn anh..."
" Chuyện gì?"
" Cảm ơn vì không giận khi tôi bất ngờ đưa anh đi ăn với ba mẹ tôi, cảm ơn anh trong bữa ăn hôm nay đã nắm tay an ủi tôi..."
" Vương Nhất Bác, cậu sến quá rồi..."
" Anh không thích sến sao? Vậy thích cái khác phải không?"
Đàn anh chưa kịp phản ứng tôi lại vồ tới, đàn anh vừa đẩy tôi ra vừa hét lớn, may là lúc này mẹ và em trai anh ta đều không có ở nhà. Không thì cũng bị anh ta hù cho giật mình mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top