Tình yêu là thế


Vương Nhất Bác nhìn thấy người lớn đứng ngay cửa thì giật mình đẩy nhẹ vai của Tiêu Chiến ra. Gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng, hết nhìn ba mẹ của học trưởng rồi lại nhìn anh.

Nhưng khác với thái độ của cậu, Tiêu Chiến bị đẩy ra có chút không vui. Anh quay qua nhìn ba mẹ mình rồi nói:

" Ba mẹ về sớm ạ? Sao không báo với con sớm vậy?"

" Tôi nói với anh sớm để làm gì? Để giấu bảo bối nhỏ của anh cho thật kĩ à?"

Mẹ Tiêu vừa nói vừa cười nhìn anh. Xem ra là nói đúng tâm can của con trai lớn rồi. Càng nói càng thấy tức giận cho đứa con trai trưởng này. Sáng sớm nay, ông bà đã nhắn tin báo với con trai một tiếng rằng chuyến công tác này về sớm hơn dự định, nên muốn ghé qua đây thăm một chút. Vì thực ra ông bà không ở cùng Tiêu Chiến. Căn nhà này chỉ là thuê gần trường cho anh thuận tiện việc học tập. Bà cũng sợ Tiêu Chiến bận rộn, phải lên trường sớm nên đã cố tình thông báo. Vậy mà đứa con yêu quý chẳng những không xem tin nhắn, không chịu trả lời. Mà bây giờ còn ra vẻ hờn dỗi hệt như con nhà lành bị bắt quả tang hẹn hò với người yêu thế kia.

Bà thở dài như hết cách, bèn quay qua dịu giọng với Vương Nhất Bác:

- Thôi hai bác xuống phòng dọn dẹp hành lý với tắm rửa một chút. Hai đứa tranh thủ xuống bếp hâm lại thức ăn nha. Bác có mua nhiều đồ ăn lắm, để hết ở trong bếp rồi đó.

Vương Nhất Bác dạ dạ vâng vâng, ba Tiêu nhìn thấy cũng ưng thuận hẳn. Ông đi lại vỗ vai cậu một cái: " Hôm nay cháu có rảnh không? Bác có mấy ông bạn tập tành đòi mua xe motor nên muốn tìm hiểu thêm. Cháu có thời gian thì tư vấn giúp bác một chút nha."

" Dạ hôm nay con rảnh lắm. Vậy để một lát con giúp bác tham khảo thử ạ."

" Ôi chao, bác không gấp đâu, con cứ từ từ thôi. Vậy hai bác xuống lầu trước nhé."

Nói rồi ông Tiêu cũng vỗ vai cậu thêm mấy cái rồi rời đi. Trước khi đóng cửa không quên liếc nhìn anh con trai đang nằm bẹp dí trên giường kia. Xem ra có vẻ buồn bực vì bị làm gián đoạn rồi.



Từ ngày Tiêu Chiến come out với gia đình, ông bà rất hay nhìn thấy bộ dáng này của anh. Chính là dáng vẻ uỷ khuất khi bị Vương Nhất Bác giận dỗi, bị cậu trễ hẹn, bị cậu làm cho bực tức. Hoặc vì cậu đi chơi trượt ván cùng bạn bè mà quên đến chở anh đi ăn tối. Rất nhiều điều vụn vặt từ Vương Nhất Bác đều từng khiến Tiêu Chiến lộ ra vẻ mặt không hài lòng một cách ấu trĩ ấy. Nhưng dần dà biểu cảm ấy cũng ít đi. Vì có lẽ Vương Nhất Bác nhận ra được tình cảm của bản thân nên đã yêu thương và chiều chuộng Tiêu Chiến nhiều hơn, chẳng muốn để anh phải phiền lòng.



Nhớ đến thời điểm đầu, khi Tiêu Chiến nói rằng bản thân không thích con gái, mà lại có cảm tình với một cậu nhóc. Lúc đó ông bà Tiêu cũng rất sốc.

Vốn dĩ từ xưa đến giờ, Tiêu Chiến chưa từng có dấu hiệu sẽ thích con trai. Anh vẫn sinh hoạt bình thường như bao đứa trẻ khác.

Nhưng Tiêu Chiến không quen bạn gái. Ban đầu anh nói rằng những người đó không thích hợp với mình. Nhưng lâu dần về sau, có lẽ đáp án ngày càng hiện rõ. 

Năm đó Tiêu Chiến vừa quen biết Vương Nhất Bác tròn một năm. Cả hai đang trong một mối quan hệ mập mờ mà chẳng ai dám bước thêm một bước để xé toạt bức màng ngăn cách đó. Nhưng có lẽ trong thâm tâm Tiêu Chiến hiểu rõ cảm xúc của mình dành cho cậu. Thế nên trong một bữa cơm cùng gia đình, Tiêu Chiến đã thú nhận điều này.

Rằng bản thân anh thích con trai. Nhưng không phải là người con trai nào anh cũng thích.

Mà là anh đang thích một người. Chỉ có người đó thôi. Có lẽ là vĩnh viễn, chẳng có người con trai nào khiến anh rung động từ sâu trong tâm khảm như vậy.

Nhưng người đó chưa chắc có tình cảm với anh.

Lúc anh nói ra câu đó, ba mẹ cùng em gái cũng rất bất ngờ lẫn thắc mắc. Vì sao là không chắc? Và vì sao chẳng thể chắc chắn sẽ đi cùng đối phương lâu dài mà anh lại đưa ra quyết định hệ trọng là come out với gia đình như vậy.

Lúc đó Tiêu Chiến nói vài câu mà mãi đến sau này ông bà Tiêu cũng không quên nỗi:

"Con không chắc chắn em ấy có tình cảm tương tự với con. Nhưng con hiểu bản thân mình. Từ xưa đến giờ con hiếm khi vì một ai đó mà để cảm xúc của bản thân bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng ở bên cạnh em ấy, con như trở thành một người khác vậy. Con không còn ôn nhu dịu dàng, nhiều lúc hay tức giận vì những chuyện vặt vãnh với em ấy. Có lúc lại quá sức chiều ý em ấy, như muốn dâng hết mọi điều tốt đẹp cho em ấy vậy.

Con không đủ nhạy cảm nữa, nhiều lúc không biết vì sao em ấy lại giận dỗi. Con chưa bao giờ cố gắng hiểu thấu cảm xúc của một người như vậy.

Con cũng rất sợ nhìn thấy em ấy bị thương. Lúc em ấy bị té vì đua xe, cảm xúc của con chẳng có nỗi chút bình tĩnh. Lần đó con chỉ biết đứng nghẹn ngào không nói được gì, thinh lặng chờ đợi em ấy bên ngoài phòng cấp cứu.

Đó không phải là con, nhưng càng là bản chất của con. Dường như khi vừa yêu ai đó, con sẽ như thế. Không kiểm soát nỗi mình nữa, cũng chỉ biết khư khư muốn em ấy ở bên cạnh mọi lúc, mọi nơi.

Con nói nhiều như vậy, vì đó là tất cả những hoang mang và tự vấn mà con đã đối mặt suốt thời gian qua. Con nhận ra em ấy quan trọng nhường nào.

Sau này, có thể con sẽ yêu ai khác, có thể chẳng bên cạnh em ấy đến cuối cùng, vì cuộc đời này chẳng có gì chắc chắn cả. Nhưng con muốn lần come out duy nhất này là vì em ấy. Việc con làm, lựa chọn của con, đều là vì em ấy.

Con không hối hận. Vì tình yêu này vốn chẳng bình ổn ngay từ đầu. Con chỉ hy vọng ba mẹ hiểu giúp cho con. Hiểu cho con lần này, vì con không thể quay đầu nữa rồi."

Sau khi nói xong, Tiêu Chiến đã khóc rất lâu mà chẳng thể kìm nén. Đó là lần đầu tiên anh bộc lộ cảm xúc chân thật nhất trước mặt gia đình của mình. Không phải chỉ vì quá đau khổ hay sợ hãi. Mà lúc đó anh chỉ cảm thấy bản thân rất bất lực. Suy nghĩ rất lâu, chính mình cũng không thoát nỗi. Muốn làm mọi thứ vì cậu, nhưng lựa chọn đó có thể đã khiến người thân của anh bị tổn thương. Anh thực sự không tốt, cũng chẳng hoàn hảo nỗi.


Tư tưởng của ông bà Tiêu rất thoáng. Một phần là do bị ảnh hưởng bởi văn hoá phương Tây từ sớm. Vì hai người thường xuyên làm ăn kinh doanh cùng với đối tác nước ngoài. Mọi chuyện yêu đương đều từng chứng kiến ít nhiều. Nhưng dù cho là vậy, việc chấp nhận ngay là điều khó khăn. Hôm đó bà Tiêu ôm đầu Tiêu Chiến dựa vào vai mình. Hệt như lúc nhỏ anh thi rớt môn vẽ cấp trường vậy. Hôm đó Tiêu Chiến cũng ấm ức khóc rất lâu. Còn luôn miệng nói cái gì là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, không dễ dàng thua cuộc. Nhưng sau đó đã chạy lại ôm bà rồi im lặng mà khóc rất lâu. Lần đó chỉ vì bị bệnh mà đến trễ, phần thi chưa kịp hoàn thành. Dù trước đó đã chuẩn bị tập luyện rất kĩ rồi.

Thế nên hơn ai hết, bà hiểu được tính cách của con trai mình.

Thứ gì yêu quý đều dốc hết lòng có được. Xem đó là niềm tự hào vinh dự. Khi chẳng may để vụt mất sẽ rất đau lòng, rất ám ảnh. Rất lâu sau đó vẫn không quên được.

Thế nên về sau này, ông bà cũng dần chấp nhận mối quan hệ này. Em gái Tiêu Chiến là người đồng thuận đầu tiên. Vào ngày em ấy ra sân bay để đi du học còn nắm chặt tay Tiêu Chiến nói: "Cố lên! Nhất định phải mang anh rể về nhà cho em!"



Vương Nhất Bác rất được lòng ông bà. Dù cho quãng thời gian cậu chủ động chia tay, khiến Tiêu Chiến rơi vào trầm lặng rất lâu. Ngược lại ông bà lại cảm thông cho cậu rất nhiều. Bà Tiêu từng nói lúc hai người quay lại, rằng Vương Nhất Bác tuy còn nhỏ tuổi nhưng biết suy nghĩ thấu đáo. Cái gì cũng nghĩ cho Tiêu Chiến, không sợ thiệt bản thân. Tìm được một người khác vừa hiểu chuyện và yêu thương con trai bà như vậy giữa thế gian này thực sự rất khó khăn.

Tiêu Chiến được thế lại càng lấn tới hơn. Không ít lần thể hiện tình cảm trước mặt ba mẹ. Giống như chỉ hận không thể biểu lộ hết mọi sự yêu đương trong lòng anh cho ba mẹ thấy vậy. Mỗi lần như thế, ông bà cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Tình yêu mà, nào có vạch ra nỗi giới hạn cho con người ta.




Vương Nhất Bác xuống lầu trước. Cậu đi vào bếp lấy đồ ăn hôm qua anh nấu, cùng với thức ăn ông bà Tiêu mua về, tất cả đề xử lý qua một lượt. Loay hoay dọn dẹp nấu nướng hồi lâu, ở phía sau bỗng xuất hiện một hơi ấm quen thuộc.

Tiêu Chiến ôm cậu từ phía sau, gác cằm vào hõm vai của người yêu mà dụi dụi. Hơi thở nhẹ phả vào cổ khiến cậu hơi nhột nhưng không né tránh. Trái lại còn dùng bàn tay còn sạch xoa đầu anh, bảo ngồi xuống đàng hoàng, một lát ba mẹ ra thấy bây giờ.

Tiêu Chiến cắn một ngụm vào vai cậu rồi nói: "Ôm người của anh, sợ gì chứ."

"Anh không sợ ba mẹ nói hư sao?" Vương Nhất Bác quay qua nhìn anh rồi nói. Lại còn nắm lấy bàn tay anh hôn hôn.

"Tiêu Chiến của em không sợ gì hết luôn."

Vương Nhất Bác bật cười rất to trước câu nói và biểu cảm khoe khoang ấy của Tiêu Chiến. Cắn một cái lên chiếc mũi trắng, cậu đẩy anh về ghế ngồi để tránh bị dầu văng trúng.

Tiêu Chiến nghe lời, ngồi ngay ngắn tựa đầu lên bàn để chuyên tâm ngắm người yêu nhỏ của mình. Trong đầu Tiêu Chiến thốt lên liên tục, nào là tại sao người yêu của mình lại đáng yêu như vậy, lại ôn nhu như vậy, còn đẹp trai và thạo việc nhà như thế chứ.

Vừa suy nghĩ vừa cười không ngừng, khiến Vương Nhất Bác mỗi lần nhìn qua đều mất tập trung.

Lúc ông bà Tiêu xuống bếp, cảnh tượng đầu tiên ập vào mắt là Vương Nhất Bác đang thổi miếng thịt rồi đút cho Tiêu Chiến ăn. Có vẻ là hỏi xem có ngon không, nhưng con trai ông bà nào có biết ngon hay không, chỉ cần được Nhất Bác đút cho là chắn chắc thấy ngon rồi.



Buổi cơm ngày hôm ấy diễn ra rất nhẹ nhàng. Thức ăn còn dư rất nhiều, Vương Nhất Bác phải sơ chế rồi để vào tủ lạnh. Tiêu Chiến chẳng phải làm gì cả, sau khi ăn cơm xong thì được Vương Nhất Bác pha cho ly nước ép trái cây, dĩ nhiên là có cả phần của ông bà Tiêu nữa. Thế là Tiêu Chiến chỉ việc ngồi uống nước, nhìn Vương Nhất Bác loay hoay dọn dẹp.

Ông bà Tiêu chỉ ở nhà đến trưa. Sau khi ông Tiêu được Vương Nhất Bác tư vấn kĩ lưỡng về các mẫu xe mô tô thì gọi điện cho bạn bè ngay. Sau đó ông bà cũng thay đồ rồi đi đến nhà bạn già chơi.


Trưa hè nắng đổ lửa, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha, vừa ôm Kiên Quả vừa xem tivi. Thực ra cả hai còn một bé cún shiba nữa, nhưng do thời gian học tập bận rộn nên đã gửi cho ba mẹ của Nhất Bác nuôi giúp rồi. Thỉnh thoảng có về thăm bé, giờ đây sắp trở thành con shiba mập nhất trong loài rồi.

Trên tivi chiếu một show thể thao nào đó, Tiêu Chiến nhìn vận động viên trượt tuyết mà xuýt xoa khen lấy khen để. Nào là nhìn ngầu thế kia, nhìn nhanh nhẹn thế nọ. Rốt cuộc bị Vương Nhất Bác đè trên sô pha hôn đến đỏ mặt mới chịu ngừng khen.



Có mấy mảnh nắng chiều nhuộm vàng con ngõ, đã một tháng trôi qua kể từ lúc hai người giận dỗi nhau. Tưởng rằng sẽ cãi nhau to lắm, xém chút Vương Nhất Bác bỏ về nhà thật lâu. May là ba mẹ Tiêu xuất hiện nên cả hai cũng không gắt gao được nữa.

Mà thực ra tính tình của Vương Nhất Bác xưa giờ đều thích chịu đựng một mình. Cậu đã tức giận trước đó rồi, tự mình giận dỗi tự mình dày vò. Sau khi chất vấn Tiêu Chiến thì chẳng nỡ nhìn anh đau lòng lâu. Cậu là như vậy, từ xưa đến giờ không chịu thay đổi.

Tiêu Chiến hiểu vì sao cậu lại suy nghĩ nhiều như vậy. Sự mất an toàn này là vì chính anh mà ra. Anh thường chẳng nói nhiều hay bộc lộ quá nhiều, hai con người hướng nội khi yêu nhau dường như đều bất an như thế. Vậy nên sau này anh cũng chú ý giữa khoảng cách trong các mối quan hệ xung quanh nhiều hơn. 


Gần đây Tiêu Chiến bận rộn cho việc nghiên cứu ở trường, Vương Nhất Bác cũng bận ôn thi cho mấy môn học kì hè. Cả hai chỉ gặp mặt nhau buổi tối và sáng sớm. Vương Nhất Bác luôn dậy sớm để nấu ăn, vì Tiêu Chiến hôm nào cũng phải thức đến khuya để chỉnh sửa tiểu luận. Cậu xót anh lắm nhưng không biết làm gì khác. Mỗi tối đều pha sữa nóng cho anh, còn phải ngồi cạnh giục anh uống vì anh lúc nào cũng bảo "Để đó cho anh đi", sau đó lại lo làm bài mà quên mất, sữa lạnh rồi thì uống vào sẽ bị đau bụng.

Tiêu Chiến thường chẳng chịu quan tâm bản thân như thế, Vương Nhất Bác là người hiểu rõ nhất. Nhớ từ thời xa xưa, khi cả hai mới quen biết, cậu đã dần tập thói quen chăm sóc cho anh.

Dù là học trưởng lớn tuổi hơn, nhưng trà mật ong mỗi sáng đều do cậu pha, đi học cũng là cậu chở. Uống sữa mỗi tối cũng là cậu nhắc.

Bởi thế nên thời gian chia tay nhau, cả hai cứ vậy mà dày vò bản thân thật lâu, thật lâu.

Bây giờ đã mười hai giờ khuya, Tiêu Chiến vẫn chong đèn ngồi làm tiểu luận. Vương Nhất Bác đã ôn bài xong rồi, cậu ngồi trên giường gần đó chơi game chứ không chịu đi ngủ, bảo là đợi anh.

Một lúc lâu sau, khi Tiêu Chiến vươn vai đứng dậy định đi xuống lầu uống nước thì nhìn thấy bạn nhỏ của mình đã ngủ quên tự lúc nào. Điện thoại còn để quên trên ngực, đầu nhỏ nghiêng qua một bên ngủ ngon lành.

Tiêu Chiến bước nhẹ đến đầu giường, lấy điện thoại của cậu đi sạc pin, sau đó chỉnh gối cẩn thận, đắp chăn mền cho cậu ngay ngắn rồi mới tắt đèn lớn trong phòng. Chỉ chừa ánh đèn vàng chống cận trên bàn học gần cửa sổ của anh.

Khi bước xuống nhà thì anh thấy Kiên Quả đang ngủ say trong ổ. Tháng trước ba mẹ Tiêu ghé qua ở khoảng một tuần, đã chăm bẩm cho cô công chúa này đến béo ra một vòng. Gần đây thì rất ham ngủ, không còn thức đêm quấy rối nữa. Tiêu Chiến định ngày mai sẽ tranh thủ thời gian mang bé về nhà ông bà. Vì anh và cậu đều đang bận rộn, không thể chăm sóc bé kĩ lưỡng được.

Lúc uống nước xong định trở về phòng, Tiêu Chiến đi ngang ổ của Kiên Quả thì ngứa chân đá nhẹ vào mông của nó. Vậy mà vẫn ngủ say không biết gì.

Trên phòng của anh cũng có một nhóc con ngủ say như vậy. Gần đây cậu cũng thiếu ngủ khiến anh thương lắm. Đêm nào cũng cố gắng dỗ cậu ngủ sớm thay vì thức chờ anh nhưng nhóc rất cứng đầu, chỉ khi nào mệt quá mới ngủ quên như hôm nay mà thôi.

Ba ngày sau đó, Vương Nhất Bác cũng thi xong. Cậu được về nhà sớm, vậy là chạy vội ra siêu thị gần nhà mua thức ăn để về tẩm bổ cho bảo bảo của cậu.

Anh sụt cân lắm rồi, không quản nữa là không được.

Sau khi cậu chuẩn bị xong thức ăn thì đã năm giờ chiều. Hôm nay Tiêu Chiến phải ở lại trường đến khuya, có khi là mười giờ đêm mới chịu rời thư viện.

Vương Nhất Bác gắp đồ ăn bỏ vào hộp giữ nhiệt. Mớ dâu tây tươi rói vừa hái của bác chủ vườn cách một khu phố cũng được cậu xếp kĩ lưỡng vào hộp riêng.

Hôm nay cậu quyết định lên thư viện để học cùng anh. Vừa là để theo dõi anh ăn cơm, vừa có cớ nhìn ngắm xem có ai đang quanh quẩn bên cạnh anh với ý đồ đen tối hay không.

Đừng nói rằng không giận dỗi nữa thì sẽ bỏ qua hết, Vương Nhất Bác chưa từng quên vụ việc của vị đàn anh kia. Mà theo như cậu quan sát thì gần đây anh ta vẫn còn xuất hiện xung quanh Tiêu Chiến, chỉ là chưa rõ mục đích thực sự là gì thôi.

Đối với một kẻ chưa gì đã hôn người khác, cậu không thể hạ thấp sự kiên trì bất chấp của họ được.



Lúc cậu đem thức ăn đến nơi, nhóm của Tiêu Chiến vẫn chưa nghỉ giải lao buổi chiều. Cậu bèn gọi điện thoại đặt thức ăn cho mọi người, sau đó mới bước lại chiếc bàn gần đó ngồi đợi. Mãi một lúc sau khi Tiêu Chiến ngẩng mặt lên mới nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Anh cười toe, vội hỏi ngay: "Sao em đến mà không báo với anh trước, hôm nay thi xong rồi à?"

"Dạ em thi xong từ lúc sớm rồi. Em thấy anh bận rộn nên không báo. Mà anh chị cũng chuẩn bị nghỉ ngơi một chút đi ạ, đến giờ cơm chiều rồi nè. Em có đặt thức ăn cho mọi người rồi, chắc một lát là người ta giao tới thôi."

Mọi người ồ khẽ một tiếng, xem ra có đuôi nhỏ của Tiêu học trưởng xuất hiện là mọi người sẽ được hưởng ké lộc ăn ngay. Mấy lần trước cậu lấp ló ngoài cửa nhìn anh, cũng đã gọi trà sữa cho mọi người rồi mới chịu rời đi.

Một học đệ ngoan ngoãn tốt bụng như thế, vậy mà lại bị Tiêu Chiến lừa về nhà giữ trọn. Thật là ...

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ mới thấy trễ rồi, bèn cho mọi người giải lao một tiếng rưỡi. Anh đứng dậy vương vai một cái, nhìn Vương Nhất Bác kĩ lưỡng sắp xếp từng khay đồ ăn lên bàn. Còn luôn miệng giới thiệu sản phẩm, nào là canh này anh phải ăn hết, có rau củ và thịt gà nên rất bổ. Nào là tôm xào chua ngọt này anh nhất định phải ăn hết tôm, thịt kho thì phải ăn với rau củ xào, luyên thuyên một hồi khiến Tiêu Chiến bật cười.

Anh nhéo mũi cậu rồi nói: "Như ông cụ non vậy, mà nhiều như thế sao anh ăn hết được. Em ăn với anh nha."

"Em ăn cơm ở nhà rồi, anh đừng có mà mè nheo. Hôm nay anh phải ăn hết thức ăn ở đây mới được. Anh ốm lắm rồi có biết không hả. Người lớn gì mà để thân thể ốm thế kia chứ."

Vương Nhất Bác vừa phản biện vừa trề môi chê anh. Tiêu Chiến nhìn gương mặt ấy thực muốn đè xuống đánh đòn một phen.

Sau đó cậu kêu anh đi rửa tay, rửa mặt rồi hãy ăn. Tiêu Chiến cũng gật đầu rồi đi liền một mạch. Hôm nay tham khảo tài liệu rất nhiều, anh thực sự có chút mệt mỏi.

Lúc Tiêu Chiến ra khỏi cửa, thư viện chỉ còn vài người cùng nhóm với anh là ngồi ở sô pha đằng góc phòng để nghỉ ngơi, còn lại đã ra ngoài mua nước và nhận thức ăn mà Vương Nhất Bác đặt rồi.

Không khí đang tĩnh lặng, Vương Nhất Bác kiểm tra lại mớ dâu tây xem có miếng nào bị dập không thì bỗng nhiên có một bóng người bước tới.

Là vị đàn anh hôm trước của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn thấy thì khá bất ngờ. Người kia giữ im lặng một lúc rồi mới nói:

"Tôi nghe nói cậu là người yêu của Tiêu Chiến à?"

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt người nọ, nhưng đối phương không có chút chột dạ nào.

Cậu nói: "Chào anh, dường như tôi và anh không quen biết nhau thì phải."

Đàn anh cười khẩy: "Đêm hôm đó chắc cậu ngủ ngon nhỉ? Nhìn thấy hết khung cảnh người yêu mình bị kẻ khác hôn mà vẫn dửng dưng như vậy, tôi thật phục cái tính cách mạnh mẽ của Vương học đệ đây."

Gương mặt Vương Nhất Bác đanh lại, rõ ràng có chút tức giận nhưng vẫn kìm chế.

"Có vẻ vẫn hơn người không có liêm sỉ, biết người khác đã có người yêu mà vẫn lấn tới, sau đó bị từ chối nên có vẻ mất ngủ đến đãng trí, nhỉ?" Vương Nhất Bác đanh giọng trả lời.

Đàn anh vẫn dửng dưng như chuyện thường tình, hắn ta ghé lại gần người Vương Nhất Bác, nhìn thấy chiều cao nhỉnh hơn mấy phân thì nụ cười càng đậm.

"Trẻ người như cậu, nhắm giữ được người yêu tuyệt vời như Tiêu Chiến trong bao lâu hả? Mà tôi nói thật, da mặt của em ấy thật sự rất mịn ..."

Vương Nhất Bác bùng ngay lửa giận, vung tay đấm thẳng vào mặt tên đàn anh. Cú đấm không hề nhẹ, khoé môi của hắn bị răn cọ trúng làm rách một đường, máu tươi ngay lập tức hiện ra.

Nhóm học viên đang ngồi ở trong góc phòng cũng bất ngờ với tình huống này. Họ luống cuống tay chân đứng dậy định bước đến can ngăn, nhưng nhìn khí thế của hai con người này có chút sợ hãi.

Một vị học tỷ ngay lập tức chạy lại kéo cánh tay Vương Nhất Bác lùi về sau, nhanh miệng nói: "Có việc gì thì từ từ giải quyết, Vương Nhất Bác em đừng tức giận mất bình tĩnh. Đây là thư viện trường đó."

Học tỷ cũng có chút sợ, nhìn tay cậu gồng lên hiện rõ gân xanh là đủ hiểu cậu học đệ này đang kìm nén bao nhiêu.

Nhưng sâu bên trong cốt tuỷ của Vương Nhất Bác vẫn luôn là một người có gia giáo chừng mực. Vì học tỷ đang nắm chặt tay cậu để can ngăn, nên cậu cũng không trực tiếp gạt ra để xông đến đấm thêm mấy phát vào mặt tên đàn anh được.

Cậu chỉ thẳng mặt tên đàn anh: "Loại người như anh không đủ tư cách nói về anh Chiến như thế đâu. Tiêu Chiến có thể nhịn, nhưng nhớ cho kĩ, tôi thì không."

"Không nhịn được thì cậu bạn nhỏ định làm gì tôi đây? Vừa rồi tôi cũng chẳng nói gì sai. Nhưng cũng phải thông cảm cho tuổi trẻ của cậu, hở một chút là kích động đánh người."

Tiêu Chiến xuất hiện ngay ngoài cửa, là vì mấy học viên lúc nảy chạy đi báo tin.

Anh vội chạy đến trước mặt cậu, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang gồng muốn chảy máu ra. Anh nhỏ giọng: "Nhất Bác, em khoan tức giận, buông tay ra nào, trầy tay hết rồi nè."

Nhìn thấy Tiêu Chiến, lửa giận của cậu cũng giảm bớt một chút. Ngoan ngoãn nghe lời buông tay ra khiến vị học tỷ đứng phía sau cùng mọi người cũng thở phào.

Tiêu Chiến mà về trễ, sợ là bạn nhỏ của anh tức giận đến nghẹn mất.

Vị đàn anh nhìn thấy Tiêu Chiến thì thái độ thay đổi ngay lập tức. Gương mặt nhăn lại ra vẻ bị đau vì cú đấm vừa rồi. Nhưng Tiêu Chiến chẳng cho hắn ta nổi một ánh mắt. Anh kéo Vương Nhất Bác ra ngoài, vị đàn anh ngay lập tức nắm tay anh lại.

"Tiêu Chiến, chuyện vừa rồi chỉ là sự cố thôi, anh cũng không chấp nhặt. Chúng ta nói chuyện riêng một chút được không?"

Vương Nhất Bác tức giận định xông tới thì Tiêu Chiến kéo tay cậu lại. Anh lắc đầu nhắc cậu bình tĩnh rồi mới trả lời đàn anh.

"Tôi nghĩ tôi với anh không có chuyện gì để nói nữa. Bây giờ tôi cần không gian riêng với bạn trai, cảm phiền anh tránh ra một chút."

Tiêu Chiến bình tĩnh nói ra từng từ một, giọng điệu không gắt gỏng nhưng đủ lạnh nhạt và dứt khoát.

"Em là một học trưởng nổi tiếng ngoan hiền trong trường này, tại sao lại ở giữa chốn đông người mà thân mật với cậu ta làm gì. Một loại người không ra gì, hở chút là động tay động chân như vậy. Em làm vậy là tự tay huỷ hoại thanh danh của mình đó, em hiểu không? Anh chỉ là muốn tốt cho em nên mới nói như vậy thôi."

Tên đàn anh không chịu bỏ cuộc, vẫn lớn tiếng chất vấn Tiêu Chiến giữa thư viện.

Học viên xung quanh hít một ngụm khí lạnh lẽo, nghe xong câu đó thì ai không dám hé răng nửa lời.

"Anh bảo ai không ra gì?", Tiêu Chiến gằn giọng hỏi lại.

"Chẳng phải là cậu ta hay sao! Rõ ràng từng quen con gái mà bây giờ lại lai vãng xung quanh em. Em không nghĩ cậu ta chỉ coi em là người qua đường hay sao? Xung quanh em cũng đâu thiếu người tốt, cần gì phải va vào loại người như vậy chứ. Huống hồ..."

BỐP!

Tiêu Chiến táng thẳng mặt tên đàn anh kia. 




----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ê mấy bà ơi xử ông này như nào bây chừ, chứ tui vừa viết mà tui vừa tức không nói thành lời luôn á >.<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top