Năng

Tiêu Chiến không biết gì về cuộc trò chuyện đó. Không biết gì về những đêm thức trắng tìm cách tách anh ra khỏi cuộc sống của cậu.

Anh không biết Nhất Bác đã tự chuốc say mình bằng bao nhiêu lon bia vào mỗi tối, để sáng bình minh ra cậu đi học muộn, anh lại xoa đầu cưng chiều nhắc cậu đừng đi trễ như vậy nữa, ngủ sớm hơn đi, anh xót.

Anh không biết cậu ghìm lòng bao nhiêu để bớt đi từng cái chủ động nắm tay anh, bàn tay bao lần đưa ra đã vội rụt về.

Mùi tóc thơm nhẹ của anh, cậu mất bao lâu để quên đi, chẳng rõ. Mà dường như chẳng thể.

Nụ cười của anh từng xuất hiện trong giấc mơ cậu bao lần. Bao lần trong đêm giật mình rơi nước mắt khi nghĩ đến chuyện nụ cười đó không dành cho cậu nữa, mà dành cho người khác. Để rồi mỗi sáng thức dậy, lại đến trường, nhìn thấy anh, cậu vờ như không có gì xảy ra. Vẫn cố đắm chìm bản thân vào những nụ cười của anh.

Chỉ có cậu biết, khoảng thời gian ấy tăm tối đến nhường nào. Nhìn Tiêu Chiến thật nhiều thật lâu, chỉ mong bản thân khắc ghi thật kĩ hình ảnh anh. Lại sợ khắc ghi quá sâu thì ngày sau chẳng đành quên.

Vương Nhất Bác, chàng trai đó, khi vừa qua tuổi 19 đã phải thổn thức học cách quên đi một người mà cậu nhớ đêm nhớ ngày.



Ngày cậu quay lại và nhìn thấy nụ cười đó dưới tán ngân hạnh rụng rơi, Vương Nhất Bác không hề biết rằng sẽ có một ngày bản thân phải tự cào xé tâm can hàng vạn lần chỉ để quên đi.



Giây phút em gái Tiêu Chiến tỏ tình, cậu tự hỏi trong lòng có phải là quá trái ngang hay không? Quá nghiệt ngã hay không? Nhưng đáng tiếc, trái ngang nghiệt ngã nhất mới là biện pháp tốt nhất để khiến anh và cậu tách rời nhau.

Ba đêm sau lời tỏ tình đó, Nhất Bác dành trọn vẹn để suy nghĩ. Thức trắng ba đêm liền để viết hết từng chút kỉ niệm giữa cậu và anh vào quyển nhật ký. Tập trước gương hàng trăm lần gương mặt lạnh lùng thờ ơ để đứng trước mặt Tiêu Chiến. Rõ ràng trước đây cậu luôn lạnh lùng với mọi người, vậy mà bây giờ lại phải nhọc lòng đến thế.

Ba đêm, Nhất Bác sụt hai cân, lỗ tai xuyên vài lỗ. Trái tim chằng chịt vết thương.

Sau khi đồng ý lời tỏ tình, sau khi thức trắng nhiều đêm, tập biểu cảm cứng nhắc, thì thời khắc nhìn thấy đống bánh khoai tây cậu để trong góc phòng, nước mắt chập chờn như mưa đổ về. Rào rào, dai dẳng, đứt đoạn nghẹn ngào.

Cậu ôm mặt khóc như một đứa trẻ mất đi viên kẹo duy nhất trên tay.




Vương Nhất Bác quen bạn gái được bốn tháng thì chia tay. Thời gian đó thật dài với cả hai. Dài cho kẻ đang cố vùi mình vào những vụn vỡ, dài cho một cô gái lần đầu rung động nhưng kẻ đó lại chẳng thể yêu mình.

Mặc dù em gái Tiêu Chiến chỉ là kiểu rung động nhất thời, nhưng việc dốc lòng dốc tâm tìm hiểu đối phương, chăm sóc đối phương suốt mấy tháng đó đều là thật. Chỉ là càng tìm hiểu càng thấy mơ hồ. Càng cố nắm bắt lại càng thấy xa xôi.

Càng tệ hơn khi nhận ra, Nhất Bác đã cố yêu cô đến nhường nào.

Nhất Bác cố cười cùng cô, cố quan tâm cô, cố hiểu cô gái mang danh bạn gái của cậu.

Nhưng rốt cuộc chỉ có trống rỗng.

Đến một ngày, cô gái ấy nhận ra Vương Nhất Bác vốn chưa từng yêu mình.

Hoặc có lẽ đã nhận ra từ đầu nhưng vẫn cố chấp.

Dù như nào đi nữa, cô gái bé nhỏ ấy đã chủ động chia tay, như cái cách cô bắt đầu. Nhanh chóng và vội vã.

Cô nói bản thân yêu đối phương nhưng lại chẳng hiểu gì về người ta.

Còn chẳng nhạy bén nhận ra ánh mắt người đó dành cho anh mình đặc biệt hoàn toàn.

Cho đến một tối, Nhất Bác uống đến say mèm, tay quờ quạng cầm điện thoại gọi điện nhầm cho bạn gái mình. Cô nghe máy, chẳng nghe thấy âm thanh nào. Thật lâu. Thật lâu. Tưởng như bên kia sắp cúp máy thì đầu dây vang lên tiếng nức nở...

... Tiêu Chiến, em nhớ anh, rất, rất nhiều....

Cô chẳng biết Nhất Bác đang nói cho người khác nghe hay nói với chính mình. Chỉ thấy bàn tay cô run rẩy khi nghe thanh âm nức nở bên kia. Tiếng khóc ấy, xé lòng.

Cô cảm nhận được sự đau đớn của đầu dây bên kia còn nặng nề gấp nhiều lần so với nỗi đau đang hiện hữu trong tim cô.



Tình cảm với một số người là cầm lên được, bỏ xuống được.

Với một số người chỉ là nhất thời.

Nhưng cũng có kẻ, chỉ vì một cái nhíu mày của đối phương mà mất ngủ đêm ngày, vì một nụ cười mà trở thành kẻ ngốc nghếch nhất thế gian.

VươngNhất Bác, cậu thờ ơ với cuộc đời bao nhiêu, lãnh đạm bao nhiêu, thì tình cảmbên trong lại đối lập hoàn toàn. Ấm nóng và âm ỉ. Đến mức khiến trái tim cậu rỉmáu.

Cô yêu Nhất Bác chứ, cô yêu cậu thuần khiết như đóa đinh hương. Nhưng lúc nghe Nhất Bác thốt ra câu đó, cô chợt nhận ra bản thân yêu quý cậu như cách cô quý mến những vì sao đẹp đẽ trên bầu trời. 

Những vì sao không thể thuộc về cô.

Nụ cười ấm áp không thể thuộc về cô.

Thay vì cố chấp, sao không trả vì sao về lại tinh hà của nó. 

Tình yêu trên thế gian muôn hình vạn trạng, không thể so sánh tình yêu này với tình yêu kia. Mỗi người mỗi cách yêu, mỗi cách nghĩ và cảm nhận.

Giống như cách Nhất Bác ròng rã gạt bỏ tình cảm của mình, như một cách yêu.

Thì cô cũng dừng yêu cậu, như một cách để tôn trọng mối tình đầu.

Nhưng cô chọn cách không nói gì cho Tiêu Chiến biết. Cô rời khỏi cuộc sống của hai con người đó một cách thầm lặng. Trả lại khoảng không cho họ.

Cô gái ấy sau một dạo đau khổ bỗng trở nên chính kiến hơn. Cô muốn ai yêu nhau phải tự tìm về với nhau.

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Vô duyên đối diện bất tương phùng





 Mối tình của học đệ Vương Nhất Bác và cô em gái xinh đẹp đặt dấu chấm hết sau một chuỗi ngày rũ rượi. 

Kết thúc câu chuyện cổ tích mơ mộng về chàng hoàng tử và nàng công chúa của các nữ sinh trường Nhất Tiêu.



Mọi chuyện như cơn gió xáo động rồi đâu lại vào đấy. Nhất Bác im lặng như trước. Người ngoài đồn đoán lý do đến lâu cũng mệt. Không còn những lời bàn tán nữa. 

Ngân hạnh vẫn chuyển từ vàng sang xanh.

Mây vẫn màu trắng phủ sắc xanh.

Nắng còn ươm vàng gốc sân rộng.

Mọi thứ đều theo lẽ thường. Chỉ có hình ảnh học đệ và học trưởng đi cạnh cùng nhau đã rất lâu không còn gặp lại.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top