Hữu duyên
Học trưởng, hai thanh âm mang lại rất nhiều xúc cảm cho học viên trường Nhất Tiêu.
Anh là ánh dương quang, dù cho đứng giữa những dãy bàn ghế thô kệch hay bên tán ngân hạnh vàng rực, anh luôn nổi bật.
Tiêu Chiến, chàng học trưởng có nụ cười tỏa nắng, đủ sức thiêu đốt tâm trí nhiều người, khiến người ta nguyện buông bỏ bản thân mà chạy theo. Chàng thủ khoa đầu vào năm ấy từ khi vào trường đã hút hồn bao người. Vẻ ngoài điển trai theo nét thư sinh, dáng người cao ráo, nụ cười xán lạn, đôi mi dài cong cong, tất cả từng chút một hạ gục trái tim biết bao học viên của Nhất Tiêu.
Nhưng bẵng đi một dạo, nữ sinh Nhất Tiêu bỗng nhận ra học trưởng của mình đã đổi khác.
Mà không chỉ nữ sinh, cả nam sinh lẫn thầy cô cũng mơ hồ nhận ra. Chàng trai nổi bật ấy đến một ngày bỗng khiến người xung quanh ngỡ ngàng. Không phải là kiểu chóng vánh, mà là trong một sáng bình thường đến trường, người ta bất ngờ nhận ra nụ cười trên môi anh thêm nhiều phần gượng gạo. Cử chỉ vẫn thư thái, nhưng lại đậm nét thờ ơ.
Tiêu Chiến trước giờ như vì tinh tú sáng chói nhưng vẫn rất thân thiện dễ gần. Bây giờ đổi khác lại càng giống với bản chất con người anh hơn. Là một vì sao lung linh, tỏa sáng. Nhưng cô độc và tách biệt với thế giới xung quanh.
Học trưởng Tiêu Chiến từ khi lên năm ba bỗng trầm tính, không cười nói nhiều như xưa. Phê bình các tiểu bối cũng rất thẳng tay, thẳng miệng. Từ chối dự án, đề tài mà giảng viên giao cho cũng rất thẳng thừng.
Cũng từ năm ba, học trưởng bắt đầu đi học trễ nhiều hơn. Ban đầu tần suất còn thưa thớt, lâu dần học viên nhận ra, Tiêu Chiến hầu như ngày nào cũng đến trường muộn.
Rất lạ, học trưởng đoan chính không biết chê ở điểm nào của Nhất Tiêu lại thường hay trễ học như thế.
Tựa như tuyến xe bus ngang nhà anh mỗi ngày vì không còn thích chiếc cổng đầy ấp hoa tường vi nên thường bỏ lỡ. Hay chiếc màn luôn đóng kín khiến phòng anh không tỏ rõ đâu là lúc mặt trời lên, đâu là khi mặt trời tàn, khiến học trưởng nhầm lẫn thời gian.
Chắc có lẽ vì thế nên học trưởng thường đi học trễ. Và mỗi lần bị bác bảo vệ lắc đầu ngán ngẩm nhắc nhở, anh lại lần nữa nở nụ cười hiếm hoi. Nhưng nhìn sâu thêm một chút lại thấy đằng sau nụ cười đó, chẳng có gì. Vẫn là một khoảng trống rỗng và lạnh lẽo.
Lý do học viên cả trường đều biết anh đi học trễ là vì mỗi lần như thế, anh hay bị phạt quét lá ngân hạnh ngay lối đi chính trong sân trường.
Hình ảnh học trưởng nghiêm chỉnh tác phong, quần áo phẳng phiu, tóc chải chuốt kĩ lưỡng. Cặp mắt kính theo phong cách truyền thống, giày đen sạch bóng, lại thường xuyên cầm chổi quét quét trước sân.
Ngày qua ngày, muốn không chú ý cũng không thể.
Nhưng sau hơn một tháng miệt mài đi trễ và bị phạt, thầy giám thị đã đổi hình thức phạt cho Tiêu Chiến. Lý do thầy đưa ra là vì hình ảnh Tiêu Chiến bị phạt rất ảnh hưởng đến quá trình học tập của sinh viên.
Chỗ anh quét lá ngoài sân chính, chỉ cần nhìn qua cửa sổ trong lớp là có thể nhìn thấy. Thấy cái chói nhẹ của nắng sớm, thấy sắc xanh hay vàng hài hòa của lá ngân hạnh bao phủ. Và trong bức tranh rộng lớn ấy, bóng anh lọt thỏm, nhưng lại rơi vào tâm tình của bao người.
Biết bao ánh mắt ngẩn ngơ đổ dồn vào, anh mặc kệ. Thư thái quét sân. Ánh mắt vô định. Đôi khi quét được một đống lá lớn, anh lại ngẩn ngơ gì đấy, kịp cho cơn gió đầu mùa thổi ngổn ngang. Thế là quét lại từ đầu.
Thầy giám thị cho rằng hình ảnh anh quét lá ngoài sân quá cuốn hút, gián tiếp ảnh hưởng tinh thần học tập của nữ sinh nên đổi hình phạt thành xách nước đổ đầy bồn chứa phía sau trường.
Anh chỉ gật đầu ưng thuận, không ý kiến phản bác, cũng không biểu cảm gì đặc biệt.
Bởi, với anh bây giờ, đứng trước hay sau trường cũng không còn quan trọng.
Bởi, người từng nhìn anh say đắm nhất đã không nhìn về phía anh nữa.
Bàn tay siết chặt cây chổi, đôi môi bị hàm răng cắn chặt, mắt nhìn thẳng về một phòng học trên lầu hai. Tiêu Chiến đứng nhìn thật lâu, lâu đến mức những cơn gió cuốn ngang rối tan tành đống lá vàng dưới chân.
Ánh mắt hằn lên những vệt đỏ không rõ vì thất vọng hay vì xúc động.
Đầu anh ong ong...
Sau hôm nay, anh không biết phải tìm cớ gì để tiếp tục đứng giữa sân trường thật lâu nữa.
Vậy mà, Vương Nhất Bác, tại sao em không nhìn anh thêm một lần nữa...
Vương Nhất Bác, ba từ khiến tim anh như chiếc lá già cõi rụng xuống khỏi cành cây quen thuộc. Chiếc lá chao đảo, loạn choạng, vùng vẫy. Cuối cùng tiếp đất trong sự buông xuôi.
--------------------------------------------------------
Hai năm trước, người đó lần đầu nhập học, anh lúc đó là sinh viên ưu tú, trưởng đoàn dẫn dắt. Giới thiệu trường, tư vấn ngành học, giải đáp thắc mắc. Học trưởng anh rất nhiệt tình.
Nhiệt tình đến mức, giữa đoàn sinh viên mới của anh, hơn bốn mươi người, anh chọn cậu làm trưởng nhóm. Chọn người ít nói nhất làm người liên lạc chính với mình.
Người đó bề ngoài lạnh nhạt ít nói, Tiêu Chiến vốn dĩ ban đầu là muốn tự thách thức bản thân mình. Nhưng rồi từ từ ý nghĩ đó không còn nữa, thay thế vào đó là những mục đích mơ hồ không rành mạch.
Càng tiếp xúc, anh càng muốn người đó chú ý đến mình.
Tiêu học trưởng được bao người mến mộ, tại sao chỉ mỗi cậu nhóc này là thờ ơ lạnh nhạt với anh?
Anh tìm cách tiếp cận với cậu, trò chuyện ngày càng nhiều. Hay hỏi đáp lung tung chỉ để người đó mở miệng trò chuyện với anh, dù chỉ là những câu vô thưởng vô phạt. Nhiệt tình làm trò khiến người đó cười. Không biết từ khi nào, chỉ việc cùng người đó trò chuyện, nhìn người đó cười lại khiến học trưởng Tiêu Chiến thấy thành tựu. Anh không biết gương mặt mãn nguyện và nụ cười trên môi dành cho học đệ của anh lúc đó ấm áp, ngọt ngào đến nhường nào.
Anh nhiệt tình vượt chuẩn học trưởng ưu tú của trường, rủ rê học đệ Vương Nhất Bác cúp học để ra bờ sông gần trường câu cá. Dù chỉ có anh câu, người đó đứng nhìn ngay bên cạnh.
Lại nhiệt thành lao động cùng cậu. Dù chẳng ai bắt buộc học trưởng phải giúp các học đệ làm điều này.
Lá ngân hạnh ngày ấy đổ vàng nhẹ rơi trong gió, sau ba tháng quen biết nhau, Tiêu Chiến đứng bên cạnh người đó, chống tay lên cây chổi, hướng mắt về người đó nở nụ cười tươi nhất, gọi: "Vương học đệ, nhìn anh!".
Vương Nhất Bác nhìn sang, cây chổi trong tay vô thức bị siết chặt.
Ngân hạnh hôm đó lá vàng rơi mang theo một màu rất khác. Có lẽ là sắc vàng của "kiêu sa và rực rỡ, thể hiện sự ấm áp, chân thành, là sự tin tưởng và niềm vui".* Là sắc vàng trong tình yêu.
Từ ngày đó, học đệ Vương Nhất Bác thường xuyên vi phạm nội quy để bị phạt quét sân. Trong lúc bị phạt, cậu thường câu nệ Tiêu Chiến ở cạnh nhìn mình quét, hoặc nếu anh rảnh sẽ nhờ anh làm cùng. Học trưởng không từ chối, học đệ không hay ánh mắt của mình ngày càng thường xuyên đặt lên người học trưởng.
Hết đợt hướng dẫn đã lâu, học đệ và học trưởng lại vờ như không biết. Vẫn thường xuyên liên lạc, đi chơi cùng nhau, cùng nhau quét sân. Kể cả bờ sông xanh mướt cỏ đuôi chó ngoài mé sông cũng quen thuộc với bóng dáng hai người. Có khi chẳng phải câu cá, chỉ là những buổi chiều tan học bình lặng ngồi bên nhau nhìn về phía trời Tây. Đợi mặt trời lui dần về đường chân trời đến khi tối hẳn mới lục đục lấy xe đạp chậm rãi chạy về.
Nhà học trưởng và học đệ khác lối. Ngay từ cổng trường đã phải rẽ hai. Nhưng vì cùng ngồi ở bờ sông nên đường về nhà cũng chung thêm một đoạn nhỏ. Họ thường bắt đầu đi chung ở cổng trường, nơi tạm biệt cũng ngay trường. Mỗi ngày dường như đều như thế.
Hình ảnh hai chàng điển trai đi cùng khiến học viên Nhất Tiêu đã bấn càng thêm loạn. Tiêu Chiến khí chất thanh tao, nhã nhặn. Có chút dịu dàng khi nói chuyện cùng người khác, lại biết cách giữ một khoảng cách nhất định. Không xa không gần.
Vương Nhất Bác lại đối lập. Gương mặt trước sau lạnh lẽo. Không hay cười. Tia mắt như lười nhác, không muốn để tâm thứ gì xung quanh. Nếu không nhìn thẳng thì là nhìn người đi bên cạnh.
Nhìn qua sẽ thấy khí chất của cả hai rất khác biệt, nhưng không khí mà họ tạo ra lại hài hòa lạ thường.
Hài hòa như hình ảnh một tia nắng chạm lên áng mây trắng bồng bềnh.
Nhưng tia nắng và áng mây đó, cách rất xa những người xung quanh. Mơ hồ tưởng sắp chạm được, hóa ra lại xa thẳm.
Hai người thân thiết với nhau, cả trường ai cũng biết. Nhưng thân tới mức nào thì không ai dám khẳng định.
Chỉ biết học trưởng Tiêu Chiến hay xoa đầu Nhất Bác kèm nụ cười ngọt ngào khi cậu than vãn làm bài kiểm tra không được. Những lúc ấy, Nhất Bác thường nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng gỡ xuống, bàn tay to lớn vừa vặn bao trọn lấy tay anh, giữ chặt.
Nụ cười của cậu cũng vừa vặn bao trọn gương mặt Tiêu Chiến.
Những hình ảnh này rất khó hiểu, học viên lâu dần cũng không muốn hiểu. Chỉ âm thầm tránh xa. Vì có lần nhóm nữ sinh tình cờ nhìn thấy, lại không kìm được cảm xúc, cười nói bàn tán hào hứng. Nhất Bác đang nhìn Tiêu Chiến dịu dàng bỗng liếc ngang nhóm nữ sinh kia.
Đám đông giải tán nhanh gọn. Tiêu Chiến bị kéo đến nơi khác vắng người hơn.
Từ đó không ai dám hó hé khi nhìn thấy hai người thân thiết nữa, vì anh mắt của Vương học đệ rất đáng sợ.
Có nhiều khi Tiêu Chiến ra ngồi dưới tàn cây lớn giữa trường vào giờ giải lao, tay cầm quyển tập hờ hững. Một chốc sau sẽ thấy học đệ Nhất Bác chạy ra, đứng chắn trước mặt anh, tay cầm chai nước mát lạnh áp vào má Tiêu Chiến. Cười thoải mái khi thấy anh nhăn mặt vì chút lạnh.
Sau đó Tiêu Chiến sẽ cầm chai nước vốn đã được khui sẵn, mím môi quay về phía khác mà uống, còn học đệ lại đứng ngẩn ngơ nhìn gò má anh vì hơi lạnh mà chuyển đỏ.
Bầu không khí bỗng dưng chuyển thành màu ngọt ngào, học viên xung quanh tự động dời chỗ ra khu khác sinh hoạt.
Những buổi chiều hửng nắng, Tiêu Chiến rủ Nhất Bác ra bờ sông rộng gần trường. Cơ thể thoải mái ngồi bệt xuống nền cỏ, gương mặt để cho gió sông mơn man thổi qua. Tay Nhất Bác thường chống phía sau tấm lưng của Tiêu Chiến. Tầm mắt cậu giữ ở mái đầu anh, nhìn những sợi tóc đen mềm bị gió lẻn vào đánh rối. Nghe mùi thơm nhè nhẹ hương táo từ Tiêu Chiến thoảng qua. Những lúc như thế, Nhất Bác thường lấy tay khẽ vuốt lại tóc anh cho gọn gàng, nhìn xuống hàng mi cong cong của anh, môi vô thức mỉm cười khi anh tựa hẳn đầu vào một phần cánh tay cậu.
Những buổi chiều cứ thế trôi qua yên ả, ngoài kia tiếng dòng sông đánh sóng róc rách. Bên bờ cũng có những trái tim rộn ràng lỡ nhịp.
----------------------------------------------
* Đây là câu mình sưu tầm trên mạng về ý nghĩa của màu vàng trong tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top