Dã ngoại
Chuyến đi dã ngoại trong khoa của Tiêu Chiến đã được lên lịch đầy đủ, trưởng khoa có tâm đã sắp xếp chuyến đi biển cắm trại mà ông cam đoan học viên nào nghe xong cũng sẽ long lanh đôi mắt. Nhưng biển xanh nắng vàng cùng hàng cây xanh mướt không hấp dẫn Tiêu học trưởng bằng ánh mắt cún con của cậu. Tiêu Chiến lo nghĩ nhiều hơn về việc bỏ lại cậu bạn nhỏ ở nhà một mình tận năm ngày.
Từ ngày cả hai xác nhận quan hệ, Vương Nhất Bác cứ đóng đô ở nhà của anh, đuổi mãi không chịu về. Trừ những ngày ba mẹ cậu đi công tác về thăm nhà, còn không thì chiếc xe đạp xanh cứ dựng im lìm trong sân nhà anh mặc kệ gió thổi mưa bay.
Vương Nhất Bác thi cuối kì xong thì cứ như mèo con mà bám dính lấy Tiêu Chiến. Cơ thể thơm mùi sữa nhẹ của cậu luôn khiến anh mềm lòng mà chiều chuộng.
Cậu đòi ăn đá bào thanh mai, anh cũng chạy xe đạp sang vườn thanh mai của dì ở trấn bên cạnh. Cầm chiếc giỏ tre đứng trước một triền dốc núi, bên này là những tán thanh mai đỏ rực, bên kia là nhấp nhô những mái nhà chen lẫn dưới tán cây lớn, Tiêu Chiến vừa cười vừa hái về một giỏ. Trái cây chín mọng, hẳn sẽ ngon lắm đây.
Anh cắn vào thử một ngụm, vị chua trong vắt trượt vào cổ họng, Tiêu Chiến thè lưỡi nhăn mặt. Cún con vậy mà cứ thích vị chua của quả này.
Loay hoay thêm một buổi chiều, chiếc xe đạp chở đầy thanh mai rong ruổi trên con phố. Tấm lưng áo thoáng ướt mồ hôi rồi khô lại dưới cái nắng nhẹ. Vương Nhất Bác chờ anh trước cổng, ánh mặt trời trong đôi mắt cậu cứ ánh lên lúc nhìn thấy Tiêu Chiến trở về. Như cậu nhỏ hóng mẹ đi chợ về, cậu xuýt xoa nói anh hái chi mà nhiều thế, không cho em đi theo, khiêng hết đống này có mệt lắm không.
Anh cười tươi không nói, thêm một buổi bận rộn phía sau bếp, rồi lại chạy ngược ra sân trông chừng rổ thanh mai đang phơi nắng. Hôm sau Vương Nhất Bác đã có nào là thanh mai ngâm đường phèn, mứt thanh mai sấy sẻo, và đá bào mát lạnh.
Cậu ngồi bào bào hộp thanh mai trong tay, thỉnh thoảng quay sang lấy miếng mứt đưa lên môi Tiêu Chiến rồi lại hì hục bào tiếp.
Học trưởng buổi chiều nay có bận một chút việc về dự án dài hạn. Anh ôm laptop ngồi dựa ngoài ban công, xung quanh lung tung cây cỏ hoa lá mà Vương Nhất Bác hái từ khắp nơi về trồng. Còn cậu thì ngồi cạnh anh, hưởng thụ chút hơi mát từ máy phun sương, gương mặt chăm chú với hủ đá bào trong tay. Dĩ nhiên cậu bào được năm sẽ đút cho anh bốn phần.
Buổi chiều cứ vậy mà lẳng lặng trôi qua, thỉnh thoảng vang vọng lại giọng của Trần Dịch Tấn từ nhà bên cạnh.
… Mười năm sau gặp lại vẫn là bạn bè, nhưng chẳng còn tư cách gì để ôm lấy nhau.*
Thấy cậu nhóc bên cạnh bỗng dưng tĩnh lặng, anh quay sang rồi dùng vai khều nhẹ. Nhìn ra đôi mắt như hồng lên, Tiêu Chiến không biết chuyện gì xảy ra, chỉ vội để laptop xuống rồi xoa gương mặt nhỏ.
Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Nhớ về một quãng thời gian chừng như xa xăm trước đó, đến chạm vào sợi tóc của anh cũng khó khăn. Khi mùi hương của anh không còn vươn chút nào trên áo khoác của cậu nữa, thậm chí Vương Nhất Bác còn không rõ những đêm ấy của mình đã trôi qua như thế nào.
Tiêu Chiến dường như đọc ra nỗi phiền lòng của cậu, anh dụi dụi cánh mũi vào má cậu. Mắng nhỏ nhà hàng xóm mở nhạc buồn quá. Rồi tiện tay đút cho cậu một muỗng đá bào, miệng không ngừng nói những câu ngọt ngào khiến Vương Nhất Bác bật cười mà quên đi cái nỗi buồn chết tiệt vừa ùa về.
Tiêu Chiến cứ ôm ngang eo cậu, áp má vào lồng ngực nóng hổi. Nghe trong tim như có dòng chảy ngọt ngào chảy miết qua không dứt. Bởi Vương Nhất Bác vừa nói muốn đi dã ngoại cùng anh. Muốn giữ anh nhiều hơn một chút, có được không.
Hủ đá bào tan chảy từ lúc nào, vì hai chính chủ còn bận hôn nhau đến ngọt giữa buổi chiều tà.
Tiêu học trưởng đứng chống nạnh chỗ góc giường, tay áo xoắn lên rồi đếm đi đếm lại đống hành lý. Vương Nhất Bác nằm dài trên giường nhìn anh, đôi mắt chỉ thiếu một chút điện là có thể thắp sáng cả căn phòng.
Cậu nhìn anh chăm chú soạn đồ đi dã ngoại cho cả hai. Từ thuốc đau bao tử của cậu cho đến bàn chải đánh răng màu xanh lá đều không thiếu thứ gì. Trong khi rõ ràng nhân vật chính là anh, còn cậu chỉ là thân ăn nhờ ở đậu đi ké xe mà thôi. Nụ cười vì vậy mà treo mãi trên môi không dứt, đến khi thấy Tiêu Chiến cứ đứng nhìn hoài đống đồ linh tinh trên bàn thì mới ngồi dậy kéo anh vào lòng. Tay lau nhẹ chút mồ hôi hai bên thái dương của anh, điều chỉnh lưng anh dựa vào người cậu một cách thoải mái nhất rồi mới nhỏ giọng bảo anh nghỉ ngơi đi, còn lại để cậu sắp xếp.
“Cún con của anh rất đảm đang, anh biết mà.”
Tiêu Chiến nghe câu nói mờ ám đó thì liếc cậu một phát rồi quay lại dụi mặt vào bụng cậu. Miệng nói muốn uống trà sữa, anh khát từ nảy đến giờ rồi nè.
Dĩ nhiên cốc trà sữa được giao ngay sau đó. Tiêu Chiến thay thế vị trí của cậu, vừa ngồi dựa vào con Hải miên mềm mại vừa uống trà sữa. Để cậu đi qua đi lại gom đồ rồi thỉnh thoảng ôm lấy mặt anh hôn hôn.
Rốt cuộc đến tối hôm chuẩn bị lên xe, Vương Nhất Bác lại bị đau bụng. Lúc chiều Tiêu Chiến đã dặn đi dặn lại không được ăn uống lung tung, nhưng Vương Nhất Bác không biết bị chạm đến dây gì, cứ nằng nặc đòi ăn cho hết ba hộp kem. Kết quả mười giờ đêm còn ngồi ôm bụng trong nhà vệ sinh.
Ông thần con của anh thật sự biết cách khiến anh vừa nổi điên vừa lo lắng mà.
Dĩ nhiên Vương Nhất Bác không thể ôm cái thể trạng đó mà ngồi trên xe năm tiếng liền. Vậy nên cậu bị bỏ lại trong gương mặt không thể xụ xuống nhiều hơn được nữa. Vừa nhăn nhó vừa lấy bớt đồ ra khỏi hành lý của anh, Vương Nhất Bác tự nhủ một ngàn lần câu không cam tâm.
Đến khi Tiêu Chiến kéo vali đến cửa, quay lại nhìn mặt cậu thêm một lần nữa. Xác nhận cậu nhóc một tay ôm bụng đau, một mặt ủy khuất nhìn anh, tay còn lại vậy mà lắc lắc nói tạm biệt khiến tâm can anh như muốn mềm ra tại chỗ.
Tiêu Chiến để vali xuống, sau đó đóng cửa rời đi khiến cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Bần thần đứng trông ngoài cửa sổ hồi lâu, lát sau anh trở lại, trên tay đã là túi thuốc cùng hộp cháo nóng hổi.
Tiêu Chiến nói anh không đi nữa, Vương Nhất Bác không được buồn.
Cậu nghe vậy thì gương mặt hoảng hốt phản đối, nói anh thích chỗ biển lắm lắm nên phải đi, em ở nhà uống thuốc là được rồi. Nhưng dù có nói thêm thì Tiêu Chiến cũng không thay đổi quyết định. Anh bắt cậu ăn một chút cháo nóng rồi uống thuốc. Chiếc vali bị anh quăng vào một góc phòng. Vì lúc này anh còn bận pha chút trà gừng cho cậu uống ấm bụng.
Ngoài đường đã đổ ánh đèn về khuya. Lác đác tiếng xe cộ và tiếng chổi quét đường muộn. Dãy hoa tường vi quen thuộc trước ngõ nhà anh đang lặng lẽ ngâm mình dưới sương, long lanh thỉnh thoảng ánh lên, hòa vào mắt người càng thêm đẹp đẽ.
Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác hồi lâu, luôn miệng giải bày rằng không đi một chuyến cũng không sao, sau đi này lại cũng được mà. Không có cậu đi cùng thì anh sẽ buồn lắm, chán biết chừng nào. Tâm sự nhỏ to hồi lâu, ánh đèn trong phòng cũng được Tiêu Chiến tắt đi. Vương Nhất Bác ngủ lúc nào không hay. Môi mỏng cứ chu ra một chút như dỗi ai đó nhiều lắm, khiến Tiêu Chiến không kiềm được mà hôn khẽ.
Tình yêu cứ bình đạm như vậy mà đi qua đêm lạnh.
Vậy mà chuyến đi vẫn diễn ra với sự có mặt của Tiêu Chiến.
Chuyện là đêm đó chiếc xe sắp lăn bánh thì xảy ra trục trặc. Thầy trò ngồi gục gà lên xuống ngoài cổng trường để chờ sửa xe. Nhưng chờ hoài chưa thấy hồi âm nên giáo sư quyết định cho tụi nhỏ vào trong lớp ngồi chờ đến sáng.
Vậy là sáng ra, giáo sư gọi điện cho Tiêu Chiến hỏi anh đã ổn chưa, ổn rồi thì mau đến đi cùng mọi người. Tiêu Chiến không tiện từ chối, xoa xoa bụng Vương Nhất Bác rồi dặn đi dặn lại phải ăn cháo rồi uống thuốc, sau đó kéo vaili đi trong cái đẩy của cậu.
Cậu cũng không muốn anh không đi chơi vì cậu đâu mà.
Chuyến xe bình an lăn bánh trên con đường đầy nắng. Tụi bạn đã ngủ chết đi sống lại vì thức ròng đêm hôm qua, chỉ còn Tiêu Chiến là tỉnh táo giương mắt nhìn ngắm cảnh sắc vụt ngang bên khung cửa sổ.
Anh nhớ nhóc con của mình rồi. Thật là, chỉ mới xa nhau một chút thôi mà, Tiêu Chiến thầm cười cho bản thân mình.
Khung chat hiện lên tin nhắn của Tiêu Chiến đã nửa tiếng nhưng không thấy Vương Nhất Bác hồi âm. Đoán rằng cậu uống thuốc xong lại buồn ngủ nên anh cất điện thoại đi, để bản thân thả trôi theo giai điệu du dương của Dương Thiên Hoa.
“…Quay trở lại, đã chẳng còn lời hứa hẹn
Tựa như chúng ta chưa từng gặp gỡ
Anh cớ gì lại rơi lệ thế kia?”**
Có lẽ cả anh và cậu đều có một điểm chung khó hiểu, đó là đều thích khổ tình ca. Càng đau đớn day dứt lại càng được lưu giữ lâu trong playlist của cả hai. Những dòng nhạc buồn thế mà dễ dàng đi với người ta lâu dài hơn những khúc ca vui vẻ. Có lẽ vì cuộc đời con người dễ trầm tư vào nỗi buồn. Nhìn một bông hoa lìa cành rồi bị gió cuốn đi, cuộc chia ly cũng thấp thoáng thành hình trong đáy mắt.
Giống như nhành hoa ly trắng muốt cậu hái về chẳng thể giữ được lâu, ngày tàn đi Tiêu Chiến chẳng nỡ vứt bỏ.
Sầu tư dễ đến dễ đi, thành hình trong tâm trí con người như một thói quen từ lúc nào chẳng hay biết. Có lẽ là từ lúc hiểu được nhịp đập nhộn nhịp của trái tim dành cho ai đó, Tiêu Chiến cũng hiểu được người ta sẽ dễ muộn phiền hơn, cũng dễ hạnh phúc hơn. Những cảm xúc phức tạp rối bời chỉ người trong cuộc mới thấu rõ.
Phía chân trời đổ xuống màu xanh biếc của biển cả, Tiêu Chiến mơ màng nhìn quanh. Thế mà lại ngủ quên lúc nào không hay biết.
Chuyến xe chở theo những tâm trạng phấn khởi đã gần đến đích. Biển cả mênh mông phủ rộng đến bất tận. Lũ bạn bên cạnh đã bắt đầu nhao nhao cho kế hoạch tắm biển, cắm trại, đốt lửa gì đó rồi.
Mà Tiêu học trưởng thì lại như cách biệt, tay cầm điện thoại mà miệng cứ mỉm cười liên tục.
Vương Nhất Bác ở nhà vậy mà lại bày trò ngốc, cậu lôi bé Kiên Quả của anh ra để vẽ vời trang điểm một cách thật sành điệu. Kết quả là con gái anh có cặp chân mày lá liễu và má hồng đỏ hây hây như cô Geisha Nhật Bản luôn rồi. Trông mặt con gái anh chẳng có vẻ gì là vui lắm đâu, nhưng cậu nhóc cứ ôm bé lên để chụp hình selfie gửi cho anh với cái vẻ mặt đắc thắng quen thuộc:
“Anh Chiến, nhìn kĩ mặt con gái anh điiiii” Kèm icon gương mặt quỷ dị.
“Em quậy cho lắm vào, lúc về anh xử hai ba con em một lượt.”
Tiêu Chiến trả lời cậu, không quên gửi theo đống meme sặc mùi nguy hiểm của mình.
Chuyến xe dừng lại trên bờ cát trắng cho học viên bước xuống hóng gió một xíu, giải khuây cho hơn năm tiếng ngồi liền trên xe. Nhìn lũ bạn nghịch ngợm chạy lung tung, anh lại càng nhớ đến nhóc con của mình.
Tự nhủ bản thân không được rồi. Vương Nhất Bác ở nhà hẳn là cũng thoải mái đi, không nên suy nghĩ nhiều nữa. Ngược lại anh mới nên lo hơn cho tấm thân già của mình. Chỉ ngồi bao nhiêu tiếng đấy thôi đã khiến anh nhức mỏi cơ thể rồi.
Bình thường ở nhà, mỗi khi anh ngồi học trên máy tính máy nhiều giờ liền, thế nào cũng có Vương Nhất Bác vây quanh xoa bóp giúp anh. Tuyệt chiêu massage của cậu ngày một cao siêu. Có tối nọ còn khiến anh nằm sấp mà thoái mái ngủ quên lúc nào không hay.
Tụi bạn dĩ nhiên không tha cho học trưởng nổi danh của đàn em, lôi kéo Tiêu Chiến ra chụp ngàn lẻ một tấm hình. Sau lưng là những viên sỏi trắng, tảng đá cuội lác đác, cùng một ngàn con sóng dập dìu nối đuôi nhau về tận vùng trời xanh thẳm, Tiêu Chiến và những người bạn cười nói vang dội cả một khoảng trời. Những kiểu dáng chụp hình tập thể kỳ quái, kẻ nằm người ngồi rồi nhảy nhót lung tung khiến Tiêu Chiến cười không ngớt.
Có lẽ cảnh trời đã thay họ lưu giữ lại những khoảnh khắc tuyệt vời này rồi.
Về đến khách sạn, trong căn phòng cho bốn người ngủ, Tiêu Chiến chọn ngay góc trong tường.
Sau khi quăng chiếc vali xuống đất, cả đám nằm bệt ra nệm cùng thở hắt một hơi. Hiện giờ đã là trưa trời, giáo sư cho mọi người tắm rửa nghỉ ngơi một chút sau đó sẽ xuống nhà hàng ăn trưa. Anh nhanh chóng kiểm tra điện thoại, thấy Vương Nhất Bác đã nhắn cho Kiên Quả ăn uống xong, tẩy trang sạch sẽ đẹp gái bóng loáng hết rồi. Nhìn cậu chụp hình bé mèo đang ngoan ngoãn nằm trên giường của cả hai, anh cảm thán hai cha con thực giống nhau, ham ăn rồi lại ham ngủ.
Nghĩ như vậy thôi, nhưng Vương Nhất Bác ham cái gì chẳng phải anh đều chiều cậu hay sao.
Anh hỏi cậu ăn gì rồi, chụp hình cho anh xem, lời qua tiếng lại một chút thì giục cậu đi ngủ trưa.
Chiều hôm ấy cả lớp cắm trại ngoài bờ biển vắng. Phía sau là dãy núi, phía trước là biển cả. Những nhánh củi khô nhanh chóng thắp nên ánh sáng. Tiệc nướng cũng sôi nổi không kém. Đến khi âm thanh ồn ào náo nhiệt nhường chỗ cho tiếng củi nổ lép bép, Tiêu Chiến mới tìm được không gian yên tĩnh mà ngồi nhìn dòng biển đang rầm rì ngoài kia. Màn đêm cô tịch bao vây, không biết sóng nước sẽ trôi dạt về đâu. Anh thấy lòng mình vừa an tĩnh lại vừa nôn nao đến lạ.
Đang thả hồn cho mây nước thì bất chợt có người đến bên cạnh. Là một đàn anh khóa trên, hôm nay tình cờ đi chung chuyến xe, lại còn ngồi cạnh anh. Chào hỏi một chút, đàn anh hỏi sao còn chưa vào lều, hay là muốn lên phòng ngủ. Tiêu Chiến nói chỉ muốn ngắm nhìn biển đêm một chút cho thanh tỉnh. Lúc nảy có uống một chút rượu pha của tụi bạn, mà tửu lượng của anh vốn không được tốt.
Đàn anh ngồi bên cạnh nghe thế thì mỉm cười, cùng anh ngồi sóng vai nhìn ra biển đêm vằng vặt, thỉnh thoảng lấp lánh bóng đèn của những tàu ngư dân đánh bắt. Đàn anh hỏi hôm nay Tiêu Chiến thấy không khí như nào, có vui vẻ thoải mái hay không?
Tiêu Chiến chỉ trả lời qua loa, nhưng đàn anh có vẻ ngược lại.
" Tiêu Chiến nè, hôm nay anh hay thấy em thất thần, lại hay cầm điện thoại ngẩn người. Phải hay không là có người yêu rồi?"
Thật ra Tiêu Chiến và đàn anh không quá thân thiết. Trong một số dự án đã từng hợp tác chung, chỉ có vậy, không còn ngoài ra nào nữa. Nên đối diện với câu hỏi này anh không biết nên dùng thái độ gì để đáp trả.
Đàn anh thấy Tiêu Chiến cười cười mà không nói, lại lờ đi mà tiếp tục.
"Thực ra anh thấy em như thể vì sao sáng vậy, tài hoa có đủ, vẻ bề ngoài lại hơn người. Đôi lúc trong đám đông, anh luôn nhìn thấy em chính xác đang ở đâu. Con người nổi bật như em, hẳn là có rất nhiều người mến mộ."
Tiêu Chiến mông lung, nhìn qua đàn anh rồi lại thả mắt theo dòng biển, anh nói:
"Thực ra em cảm thấy bản thân cũng không quá xuất sắc như anh nói. Em chỉ là em, một người có đủ cái riêng biệt mà thôi."
"Ừ, có lẽ em cho là vậy."
Cả hai không nói tiếp nữa, hồi lâu sau khi sương đêm xuống lạnh hơn, hơi rượu cũng đã dần thanh tĩnh, Tiêu Chiến định đứng dậy nói một tiếng rồi đi lên phòng, chợt đàn anh níu tay anh lại. Giữa lúc không kịp đề phòng, Tiêu Chiến mơ hồ bị kéo ngã nhào vào lòng đàn anh.
Ánh mắt Tiêu Chiến như có chút nước, có lẽ vì gió đêm thổi vào, lại vì cơn buồn ngủ đã ùa đến. Đàn anh vậy mà lại cứ ôm chặt cơ thể anh không buông. Ánh mắt đàn anh cứ như chìm vào bầu trời đêm trong đôi mắt của Tiêu Chiến.
Cái hôn không kịp báo hiệu, chẳng kịp để phản đối đã ập đến trên môi Tiêu Chiến.
Thật lạnh lẽo, Tiêu học trưởng nghĩ.
Phớt ngang thật khẽ rồi rời đi, đàn anh luống cuống buông tay Tiêu Chiến ra rồi ngập ngừng xin lỗi, có lẽ là do men say quấy phá.
Tiêu Chiến quệt tay lên môi mình, nghe mặn đắng khô khan như nước biển, anh mím môi không đáp trả mà bỏ đi.
-------------------------
🌹
* Mười năm (十年) – Trần Dịch Tấn (陈奕迅)
** Tiểu Thành Đại Sự (小城大事) _ Miriam Yeung / 杨千嬅 / Dương Thiên Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top