Yến Tử trở về,chúng ta có thể làm bạn
"Oa,đau đầu quá"
"Tỉnh rồi sao,thấy trong người sao rồi"
"Vẫn ổn chưa chết được."
"Anh cũng thông minh quá ha,đến rượu và nước trái cây cũng uống nhầm."
"Lúc đó là do tôi...A"
Đang nói giữa chừng thì đầu anh dội về một cơn đau như sét rạch ngang từng đường trong đầu.
"Nằm xuống nghỉ ngơi cho tôi,hôm nay tôi xin nghỉ cho anh rồi."
"Vậy còn cậu thì sao,sao không đi học đi."
"Tôi mà đi học thì ai chăm anh.Tôi không muốn lúc về nhìn thấy cái xác chết trong nhà đâu."
"Cậu...!Bỏ đi."
Tiêu Chiến chỉ tay về phía Vương Nhất Bác rồi cũng buông xuống.
Đắp chăn cho anh xong cậu cũng rời đi,anh cũng vì mệt mà dần chìm vào trong giấc ngủ.Được một lát thì tiếng động dưới nhà vang lên làm anh giật mình tỉnh giấc.
"Cheng"
"Bộp"
"ĐÙNG"
"Aaa"
Anh hoảng hốt nghĩ cậu bị làm sao liền nhanh chân rời giường chạy xuống bếp.Đập vào mặt anh là một bãi chiến trường quy mô lớn được bày vẽ trước mặt.
Trên bàn vỏ khoai tây,trứng vỡ,cà chua,rau mùi quăng tứ tung.Cái nồi cháo Vương Nhất Bác dùng để nấu là nồi áp xuất nên cậu không biết cứ thế mở ra mà không xả bớt khí hơi ra trước nên khí bên trong tích tụ nhiều bị mở đột ngột dẫn đến nổ.
"Vương Nhất Bác cậu không sao đó chứ?"
"Tôi không sao.Nhưng cháo đã hỏng rồi."
"Cháo hỏng thì có thể nấu lại được,mau qua đây tay cậu bị bỏng hơi rồi cần sơ cứu gấp."
Nói xong Tiêu Chiến cũng kéo Vương Nhất Bác ra ghế sopha ngoài phòng khách lấy đá chườm qua cho cậu rồi lấy thuốc bôi và băng bó lại.Xong xuôi anh còn không quên thắt cái nơ nhỏ xinh trên ngón tay cậu.
"Xong rồi,giờ thì cậu ngồi yên đó cho tôi.Bước một bước xuống là tôi chặt chân cậu."
Nghe anh nhe răng thỏ đe dọa cậu cũng đành ngoãn ngồi im.Được một lúc cậu cũng ngập ngừng nói.
"Tôi...tôi xin lôi,tôi chỉ muốn nấu cháu cho anh thôi không ngờ nó bị nổ lớn như vậy.Còn làm anh tỉnh giấc xong còn phải dọn đám chiến trường đó nữa.Hay anh không cần dọn nữa tôi gọi người đến dọn cũng được."
"Cậu có ý lo cho tôi thì tôi xin nhận,nhưng đây là công việc của tôi làm cũng là lẽ thường,cậu cũng ngồ yên đó đi,tôi dọn dẹp xong rồi nấu đồ ăn mới rồi cùng ăn"
"Um,anh nhớ cẩn thận."
"Tôi biết rồi."
Hì hục được một lúc cuối cùng anh cũng dọn dẹp xong,tranh thủ sắp đến giờ ăn trưa anh làm vài món cho cậu còn mình ăn phần cháo cậu làm còn dư lúc nãy.
"Anh hay đừng ăn nữa,cháo đó hỏng rồi mà."
Vương Nhất Bác tay cầm đôi đức chọc chọc vào bát cơm nói nhỏ.
"Hả,à không sao ăn được mà.Cậu đã nấu chả lễ tôi lại không ăn.Bỏ thì uổng lắm."
"Vậy anh ăn thêm ít thịt đi cho đủ dinh dưỡng,đây tôi gắp cho anh."
"Cảm ơn."
/*Tên Vương Nhất Bác thì ra cũng có một bộ mặt như vậy cũng khá tốt đó chứ./
.
Sau khi ăn cơm xong,Vương Nhất Bác có ý muốn giúp Tiêu Chiến rửa bát nhưng anh một mực từ chối.Bát nó cũng mua bằng tiền chứ,cho dù là bát nhà cậu do cậu mua nhưng anh cũng biết sót hộ chứ.
Trong lúc anh rửa bát Vương Nhất Bác có lén ra ngoài một lát.Khi quay trở lại thì anh cũng đã rửa bát xong và đang lau dọn nhà cửa.
"Này cho anh,coi như là quà xin lỗi."
Thẳng tay Vương Nhất Bác đưa cho tiêu chiến một túi chứa rất nhiều snack khoai tây.Mới đầu anh định không nhận nhưng khi ngẩng cao đầu lên thấy snack khoai tây là mắt anh liền sáng rỡ lên chụp lấy.
"Cảm ơn nhiều nha,sao cậu biết tôi thích ăn cái này."
"Nhặt đại thôi,tôi đi lên phòng nghỉ lát anh cứ đọn dẹp đi.Bao giờ ăn tối thì gọi tôi xuống."
"Ồ,chúc thiếu gia đi ngủ vui vẻ mơ đẹp,tôi yêu cậu chết đi được."
/*Ze,đang hết tiền tự nhiên có đồ ăn lại còn là snack khoai tây mình thích nữa chứ./
"...."
/*Sến thật nhưng mà mình thích./
Vương Nhất Bác không nói gì chỉ nhếch môi cười rồi đi lên phòng đóng cửa lại.
Tiêu Chiến ở bên dưới vẫn tiếp tục công việc mọi ngày của mình là dọn dẹp,đi chợ,nấu cơm.
Trên phòng Vương liêm sỉ Nhất Bác nào đó:
"May quá,anh ấy nhận quà rồi.Mình còn tưởng anh ấy sẽ giận mình cơ."
"Sau hôm nay mình cần phải học nấu ăn thêm mới được."
"Hí hí anh ấy thật đáng yêu,mê chết mình mất."
Vương Nhất Bác phải mất 2 tiếng để chìm vào giấc ngủ.Các bạn hỏi tại sao sao,đương nhiên là vì nằm nghĩ đến vị ca ca nào đó đến phát điên cứ nằm ôm gối rồi tưởng tượng đó là ca ca của mình mà ôm,hôn nữa chứ.Thật hết nói nổi.
.
.
.
Dọn dẹp xong xuôi cũng đã gần tối,anh vội cất gọn đồ đạc chuẩn bị đi chợ.Anh thay một chiếc áo hoodie trắng rồi lấy thẻ mà Vương Nhất Bác đưa trước đó ra ngoài mua đồ.
Biết Vương Nhất Bác thích ăn rau mùi vì vậy anh đã mua cho câu một bao lớn rau mùi.Anh cứ thế ôm bịch rau mùi đi về,đang đi trên đường thì tiếng điện thoại reo lên,là Vương Nhất Bác gọi.
"Alo,Vương Nhất Bác sao vậy?"
"Sean!Anh đi đâu rồi.Anh giận tôi thì cũng không nên bỏ đi chứ,lần sau tôi không phá nữa là được anh..."
"Vương Nhất Bác đầu óc cậu bị úng nước à,chuyện đó có gì mà giận.Cậu chơi đá nhiều quá ngáo à,tôi đang đi mua đồ về nấu cơm,có mua rau mùi cho cậu."
"Vậy không phải là anh giận tôi nên bỏ đi đúng không?"
"Đúng,đầu cậu suốt ngày toàn nghĩ những điều không đâu."
Đang nói chuyện với Vương Nhất Bác Tiêu Chiến bỗng cảm thấy có một thân ảnh quen thuộc năm nào đứng trước mắt mình.
"Vậy về sớm đi tôi đói rồi"
"..."
"Alo,Sean...Sean"
*Tút
Điện thoại hiển thị cuộc gọi đã tắt,Tiêu Chiến tay đang cầm điện thoại cho lên tai nghe dần dần buông xuống.Nhìn người trước mắt đang mỉm cười nhẹ nhàng chào anh.
"Tiêu Chiến,chúng ta gặp lại rồi.Anh có nhớ em không."
"Yến Tử,sao em lại ở đây?"
"Em quay trở về là vì anh đó."
"Xin lỗi,đoạn tình cảm này của chúng ta anh đã buông bỏ từ lâu rồi.Em nên đi tìm người bạn trai nhiều tiền kia của em đi."
"Tiêu Chiến năm đó là em sai,em phản bội anh.Em làm như vậy là vì chúng ta,lúc đó chúng ta chỉ là sinh viên nghèo.Không có gì trong tay,vì không muốn anh khổ nên em mới chấp nhận quen anh ta.Nhưng thật sự người em yêu là anh."
"Dừng lại đi,chúng ta kết thúc rồi."
"Vậy chúng ta có thể làm bạn được không?"
"Làm bạn thì được."
"Vậy trưa mai chúng ta đi ăn được không,có món đồ mà bà em muốn gửi cho anh"
"Được"
*Chú thích:
Quay lại 10 năm trước,nam thần của trường Trùng Khánh lúc đó không ai khác là anh.Anh là người nổi tiếng ôn nhu,hiền hòa lại thông minh.Người nhà anh thì cũng chả ai biết nên họ cứ nghĩ anh là trẻ mồ côi,nhà nghèo.Năm đó có rất nhiều cô gái theo đuổi anh,tủ thư của anh lúc nào cũng đầy ắp thư tình,tên Vu Bân nhìn muốn phát ngán.
Yến Tử vào thời gian đó cũng là hoa khôi của trường,Yến Tử thích thầm Tiêu Chiến đã lâu và Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ,không sớm cũng muộn thì họ cũng xác định quan hệ mà yêu nhau.Họ cứ thế yêu nhau được 2 năm, khoảng thời gian đó anh rất yêu cô nhưng vào một ngày đông cuối năm cô lại nói với anh yêu cầu chia tay.Lí do là do anh nghèo ,người bạn trai mới của cô là một thiếu gia nhà giàu và cô nói cô rất yêu anh ta.
Lúc đó anh cảm giác như tình yêu mình trao cho cô giống như là một cuộn len còn cô là một con mèo,đang vờn qua vờn lại nó vậy.Anh bắt đầu kể từ đó rơi vào tuyệt vọng học tập chểnh mảng,rượu chè be bét.Ông bà Tiêu bất lực đành phải bắt anh ở nhà để tịnh tâm suy nghĩ.
Xuyên xuốt sau vài năm thì anh cũng dần buông bỏ được đoạn tình cảm năm nào,nhưng hôm nay cô lại xuất hiện trước mặt anh với một dáng vẻ vẫn như năm nào mà chào hỏi.
Nhìn cô những kí ức đau buồn trước nay dội về trong tâm trí anh.
"Lại đau rồi!"
Đăng bù mồng 1 nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top