Tình cảm nam nữ chỉ là hữu danh vô thực
"Anh nói nhỏ được không,lộn xộn gì chứ.Anh đã thấy từ hôm trước rồi giờ còn bày đặt hét cái gì"
"Cậu còn không mau đi thay đồ."
Anh lấy hai tay che mắt lại hét về hương đối diện trước mặt.
"...."
Bỗng khoảng không trở nên im ắng lạ kì.Anh buông hai tay xuống mà thở hắt ra.Làm anh hết hồn từ nãy giờ.
Một lát sau,tại ghế sopha.
"Tôi không muốn làm nữa,tôi nghỉ"
"Sợ là một sinh viên như anh không trả nổi tiền hợp đồng thôi."
"Tôi..."
"Vậy nên ngoan ngoãn làm quản gia của tôi đi,Sean"
"Cậu...coi như cậu giỏi.Làm thì làm tôi sợ chắc"
*Vương Nhất Bác nhếch mét cười
"Phòng của quản gia Sean trên lầu hai,đi thẳng đến cuối hành lang phòng tôi ở đó,nhìn sang bên cạnh là phòng anh,cứ tự nhiên a"
"Đồ đáng ghét,vô sỉ"
Anh tức tối rủa thầm,chân vẫn giậm mạnh xuống đất từng bước lên phòng.
"Thỏ xù lông nên cũng đáng yêu đấy chứ"
Vương Nhất Bác mỉn cười mãn nguyện vì chọc tức được cho thỏ Sean xù lông.Tay cầm tách cà phê mà nhâm nhỉ,thưởng thức mùi vị chiến thắng.
.
.
.
Vào buổi chiều không có tiết học nên Tiêu Chiến ở trên phòng mình sắp xếp lại đồ rồi cũng xuống nhà xách giỏ đi chợ.
"Này,anh đi đâu vậy?"
Vương Nhất Bác đang thảnh thơi nằm trên sopha chơi game thấy anh đi xuống ngóc đầu lên hỏi.
"Đi mua đồ về nấu cơm chứ làm gì,cậu có thể nhịn nhưng tôi thì không"
"Vậy cho tôi đi cũng với,đúng lúc đang có đồ cần mua.Nhanh lên đi ra cổng đợi tôi lấy xe rồi đi"
"Ồ"
Tiêu Chiến nghe cậu dặn cũng nghe lời mà ra cổng đứng đợi.
Trên xe
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không cài dây an toàn liền nhủ lòng từ bị ra tay cứu giúp liền vươn người qua với lấy dây cài vào hộ.
"Này cậu lại làm trò gì vậy,tôi đâu khiến cậu cài hộ"
"Tôi nhủ lòng từ bị mới giúp anh ,anh còn ắng ngược lại tôi là sao.Có biết có bao nhiêu cô gái xếp hàng muốn lên ghế lái phụ tôi ngồi còn không được nói chi là cài hộ dây an toàn không hả?"
"Nè nha,cậu đừng có tự luyến nữa,cậu nghĩ mình đẹp lắm sao.Xùy bày cái vẻ tổng tài bá đạo ân cần cài dây an toàn cho bạn gái đó tôi thèm vào"
"Anh..."
"Làm sao không cãi được à"
"Phạt 100 tệ"
"Sao lại phạt tôi,tôi làm gì sai sao"
"Trong hợp đồng có ghi anh không được cãi lời tôi,phải làm theo những gì tôi muốn,đừng nói anh quên rồi nha"
"Cmn coi như cậu khôn"
Tức chết anh rồi,anh đây gần 30(28)nồi bánh trưng rồi đây là lần đầu tiên anh bị người khác phản lại.Hậm hức anh đành nuốt trong lòng mà cũng cậu vào siêu thị mua đồ.
"Để xem hôm nay ăn gì ta"
"Tôi muốn ăn hoành thánh,anh biết làm không?"
"Đương nhiên biết rồi,cậu đi lấy giúp tôi nấm mèo và hành lá đi.Tôi đi lấy thịt xay với xương"
"Um"
Một lát sau khi ra tính tiền.Tiêu Chiến lần lượt bỏ các món đồ lên bằng chuyền để tính tiền.Bất chợt anh nhận ra có món gì đó thừa thừa ở đây.
"Ủa,Vương Nhất Bác tôi đây có bảo cậu mua rau mùi,mà cậu định ăn rau mùi thay cơn sao mà mua tận 5 bịch lớn."
"Tiền tôi tôi mua gì chả được.Mà hình như anh cũng lấy thừa 3 gái khoai tây lát thì phải."
"Ờm tôi...tôi a là do giảm giá thấy rẻ nên tôi mới mua chứ tôi làm gì muốn sài tiền của cậu."
"Ồ vậy sao" Rút từ ví ra hẻ đưa cho nhân viên.
"Đương nhiên rồi,mau về thôi còn nấu cơm"
"Đi"
.
.
.
Sau khi ăn tối xong Tiêu Chiến cũng lên phòng tắm rửa còn Nhất Bác ngồi bên dưới phòng khách xem TV.
Bỗng điện thoại của anh để quên ở trên bàn cách đó không xa rung lên.Nhất Bác đi tới cầm lấy lên xem thấy tên liên lạc là "Phu nhân"
Nhìn thấy hai từ này mặt Vương Nhất Bác tối dần lại,tay có phần run lên ,tim như bị cứa một đao sâu bên trong.Cậu nghĩ chẳng lẽ đây là bạn gái anh sao,không để phu nhân thì có lẽ là vợ rồi.Một người 28 gần 30 như anh có vợ rồi cũng là lẽ thường tình.
Lúc này Tiêu Chiến cũng vừa tắm xong phát hiện mình để quên điện thoại bên dưới liền đi xuống dưới lấy.
"Vương Nhất Bác!Thấy điện thoại tôi đâu không,tôi nghe thấy tiếng chuồng gần đây"
"..."
Vương Nhất Bác ngập ngừng vừa muốn đưa vừa không muốn nhưng cuối cũng vẫn nhìn anh khuất phục lên tiếng đưa điện thoại ra.
"Cô ấy....cô ấy gọi anh này,mau nghe máy đi."
"Hả"
Nhận lấy chiếc điện thoại từ tay cậu anh thắc mắc.Nhìn thấy người gọi là Tiêu phu nhân_mẹ mình anh vui vui vẻ vẻ mà bắt máy.Anh thì vui vẻ thật đấy nhưng Vương Nhất Bác đối diện thì như bị đông cứng,biểu cảm cũng lạnh dần đi nhưng cũng không tỏ ra mặt là đang buồn"
/*Anh ấy thật hoàn hảo,tiếc là đã có gia đình rồi,một thằng gay như mình tuy là người thừa kế quyền lực trên vạn người nhưng có lẽ mình đã thua cô gái ấy,cô ấy thật may mắn./
"Con đang ở với bạn mà mẹ lo gì chứ,con có phải cái loại ăn chơi đâu mẹ cũng biết mà"
"📞Mẹ mới không tin con,mở video call cho mẹ gặp người bạn đó"
"Hazz,Vương Nhất Bác lại đây"
"..."
Cậu đang màu suy nghĩ thì bị tiếng gọi của anh kéo ra.Vẫn bộ dạng lạnh như cũ cậu đáp
"Gì"
"Qua đây mẹ tôi bảo muốn nhìn mặt cậu"
"Ồ"
Cậu không nghĩ gì đi đến bên cạnh anh ghé đầu vào camera chào hỏi
"Cháu chào cô cháu là bạn của Sean,tên là Vương Nhất Bác"
"📞Ah Nhất Bác chào cháu bác là mẹ của Sean,thời gian sau này nhờ cháu chăm sóc nó hộ bác nhé"
"Vâng bác cứ yên tâm ạ"
Sau một hồi qua lại Tiêu phu nhân vừa tắt máy liền quay sang nói nhỏ với Tiêu lão gia một câu.
"Anh thấy sao,được không.Vương Nhất Bác thì chẳng phải là con của lão Vương với Y Y sao.Em nghe nói thằng bé còn nhỏ đã là thiên tài xuất chúng,nhan sắc cũng thuộc hạng cao cấp tuyệt đối xứng với con trai mình a"
"Hừm cũng được,thằng ngóc đó khá trẻ nhưng đằng sau nhà là gia tộc họ Vương,tiểu Tán gả vào đó cũng không sợ khổ"
"Vậy chốt đi,Nhất Bác sẽ là con rể tương lai của em"
"Um nghe em hết"
Trong lúc Bố mẹ Tiêu bên này đã chấm Nhất Bác làm con rể thì bên này Tiêu Chiến đang muốn đánh Nhất Bác một trận,quay trở lại lúc vừa cúp máy thì Nhất Bác vội hỏi.
"Đó là mẹ anh à,không phải vợ đúng chứ."
"Không là mẹ thì là ai được đầu cậu bị úng nước à?Còn vợ,vợ cái gì mà vợ.Anh đây đến người yêu con không có thì vợ con cái khỉ khô. Mà cậu hỏi làm gì,thích tôi hay gì."
Nghe Tiêu Chiến nói câu cuối cũng làm Vương Nhất Bác nhột nhột,nhưng như vậy cậu vẫn cố trở về trạng thái lạnh như bình đáp
"Chả qua tôi phải hỏi trước,không có ngày anh ngoại tình thì vợ anh có đến đánh ghen tôi cũng không bị vạ lây thôi,dù gì anh cũng gần 30 rồi không lấy vợ không có tình cảm yêu đương mới lạ.Ai mà chả phải yêu đương,già trẻ ai cũng đều phải yêu thôi.Còn nữa,anh nói tôi thích anh?Tôi mà thích anh tôi là heo"
"Cậu...cậu,không thích thì nói luôn,bới móc cái chuyện cưới vợ,tình cảm nam nữ ra làm gì,già thì đã sao,ăn hết của nhà cậu chắc,ông đây không cần lấy vợ.Tình yêu gì chứ đối với người khác,đối với cậu thì nó là quan trọng còn đối với tôi thứ tình cảm nam nữ đó cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi."
Tiêu Chiến hai mắt đỏ dần lên,gương mặt găn xanh đỏ cũng nổi hẳn lên quát lớn rồi bước thẳng lên phòng đóng cửa sầm một cái lớn mặc cậu ở bên ngoài đứng hình vì những câu nói của anh.
Cậu đã nghĩ anh đã phải trải qua những gì chứ,ai đã khiến anh bị như vậy.Cậu muốn biết lí do tại sao anh mất hi vọng vào tình yêu,vì sao khi nhắc đến tình yêu thì anh lại có phần điên cuồng,tức giận như vậy.Vì vậy đêm đó cậu đã liên lạc với Vu Bân hỏi chuyện.Vu Bân nhận được điện thoại cũng tin tưởng kể cho cậu nghe.Nghe xong tâm tỉnh cậu có chút tệ đi.Tựa đầu lên ghế sopha cứ thế cậu chìm vào trong giấc ngủ.Đầu vẫn không ngừng thì thầm từng chữ.
"Sean,quá khứ là do anh gặp phải người xấu.Bạc đãi lại tình cảm của anh nhưng em thì khác,sẽ có ngày em sẽ giúp được anh,giúp được em,giúp được chúng ta có thể về bên nhau,Sean em yêu anh"
______________________________
Muộn rồi nên tui lười đọc lại để sửa chính ta quá,như cũ nha sai ở đây mn cmt sửa ở đó giúp tui vs.Xia xỉa,chúc mn ngày mới vui vẻ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top