Thỏ hiếp sư tử nhà người ta???

11h trưa tại khách sạn BJYX:phòng tổng thống.

Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua ô cửa sổ,trên chiếc giường hai người nam nhân một lớn một nhỏ[theo tuổi chứ nhìn ngang nhau à] ôm nhau ngủ say

*Reng Reng Reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên,theo thói quen Tiêu Chiến lấy tay sờ soạn xung quanh cầm lấy chiếc điện thoại đưa lên tay nghe.

-"Alo,Tiêu Chiến cậu ở đâu cả tối vậy hả?Tối qua tôi mới rời đi một chút quay lại đã không thấy cậu đâu" Vu Bân lớn tiếng nói vọng vào điện thoại.

-"Ả,ai vậy?"

-"Tôi là Vu Bân,cậu quên tôi rồi à"

-"Cậu nói cái gì vậy,chẳng phải cậu đang nằm cạnh tôi sao"Tiêu Chiến với giọng điệu ngái ngủ nói

-"Tôi đâu có,tôi đang ở nhà mà"Vu Bân khó hiểu đáp.

Lúc này Tiêu Chiến bực bội quay người ra đằng sau đối mặt với người đang ôm mình bất ngờ giật bắn mình.

-"Cậu đừng đùa nữa chẳng phải.....Aaa" Đang nói dở Tiêu Chiến bàng hoàng khi nhìn thấy một nam nhân xa lạ đang ôm mình ngủ.

-"Cậu sao vậy?"

-"Không không có gì tôi sẽ gọi lại sau đến quán bar hôm qua đón tôi."

Tiêu Chiến nhỏ giọng xuống nói một câu rồi tắt bụp điện thoại đi.Vu Bân ở bên đầu dây bên kia cũng khó hiểu gãy đầu rồi chuẩn bị đi đón anh.

Tiêu Chiến nằm nhìn người đàn ông bên cạnh quả là một cực phẩm dù mặt hơi non nhưng đường nét vô cùng rõ ràng,tinh xảo.Chiếc mũi cao,thẳng tắp. Đôi ưng nhãn sắc bén.Bỗng điểm chú ý của anh đã chăm chú nhìn về đôi má sữa phúng phính trẻo gương mặt cậu. Không nhịn được anh chọt chọt,véo véo vài cái.Bàn tay đang ôm ở eo chợt nắm lấy tay anh.Anh giật bắn cả mình định thu tay lại.

-"Đừng nghịch ngủ đi"Giọng nói trầm ấm có chút ngái ngủ vang lên.Tuy miệng thì nói nhưng mắt cậu vẫn mắt nghiền chẳng hé mở.

Anh thở phào nhẹ nhõm,may là câu chỉ nói một câu rồi ngủ tiếp,nếu mà tỉnh dậy thật,đối diện với hoàn cảnh này anh cũng chẳng biết nói sao.Tiêu Chiến khẽ khàng ngồi dậy bước xuống giường anh có cảm giác hai chân không còn chút sức lực nào mà ngồi sụp xuống dưới sàn phải cố lắm anh mới lết được đến nhà vệ sinh. Đứng trước tấm gương anh không còn nhận ra đây chính là mình nữa.Thân hình trắng nõn không tì vết nay đầy rẫy những vết tím xanh khắp cơ thể.

Định thần một lúc anh thay quần áo rồi bước ra ngoài,nhìn thấy người đàn ông trên giường, gương mặt còn non trẻ,bụng dạ anh nghĩ lại cảnh tối qua trong thang máy đã kéo cậu lại và hôn những cảnh sau đó anh không còn nhớ gì nữa.Anh vội thốt lên một câu trong đầu(Mẹ nó, chẳng lẽ hôm qua mình đã hiếp thằng nhóc này.Anh xin lỗi chú do hôm qua anh bị hạ thuốc nên mới làm như vậy,có gì chú tha lỗi cho,còn giờ anh té trước.)

[AU:Anh Tiêu_ngây thơ_Chiến à,anh có hiểu lầm gì không vậy,anh không thể nghĩ theo cái lối suy nghĩ nào nó hạp lí được hem.🤷‍♀️🤦‍♀️]

Nghĩ xong anh vội chỉnh lại trang phục,nhẹ nhàng nhón chân đến cửa mở ra,rồi đóng khẽ cửa tránh tên nhóc kia tỉnh dậy bắt anh chịu trách nhiệm thì coi như xong.

__________________________

Chưa đầy 15p sau Vu Bân đã có mặt ở quán bar rước anh về nhà.

-"Này,Tiêu Chiến hôm qua cậu đi đâu vậy?"

-"A...Tôi...Tôi hôm qua tôi bị hạ thuốc"

-"Cậu...CẬU NÓI CÁI GÌ"

Tiêu Chiến bắt đầu thuật lại câu chuyện từ lúc trong quán bả,thang máy,rồi cả chuyện sáng nay tỉnh dậy cho thằng bạn nghe.

-"Vậy là cậu bóc tem con nhà ngươi ta,hơn nữa còn non trẻ,lại là là nam nữa"

-"...um"

Vu Bân cũng đến bất lực với thằng bạn này, đành nói qua lại vài câu rồi đưa anh về nhà mình.

______________________

Chuyển cảnh về phía Vương Nhất Bác vẫn đang ngủ hăng say,bỗng câu giật mình sờ soạn xung quanh không thấy gì.Cậu có chút hoang mang tỉnh dậy đã không thấy thỏ nhỏ của mình đâu nữa.Ngồi một lát cậu cũng định thần lại rồi gọi cho người nào đó.

-"Hoài Đức,cậu mang một bộ đồ mới đến địa chỉ tôi gửi,tra luôn cho tôi thông tin người tối qua cùng tôi đến đây,trong chiều nay nhất định phải có"

-"Vâng,cậu chủ.Phu nhân có dặn tôi bảo cậu lát về nhà ăn bữa cơm đó ạ"
[Hoài Đức,là trợ lí của mẹ Vương Nhất Bác nhoa]

-"Um,tôi biết rồi"

*Tại nhà chính của nhà họ Vương

-"Con về rồi,mẹ có chuyện gì sao"

-"Có chuyện thì tao mới bảo mẹ gọi mày về chứ,nói nhiều" ông Vương nói từ phòng khách vọng ra.

-"Bác Vương à,Nhất Bác ca ca ít khi về nhà.Bác làm vậy anh ấy sẽ buồn đó"Giai Di nói bằng giọng ngọt sướt,nịnh bợ.

-"Chuyện nhà tôi đến lượt cô quản sao,còn nữa gọi Giám Đốc Vương,hai chữ ca ca cô xứng để gọi sao"

Vương Nhất Bác lạnh lùng,ngồi xuống chiếc ghế sopha chân vắt chéo khẽ lườm Giai Di.Giai Di cũng ớn lạnh cả sống lưng.Từ trên lầu tiếng cộp cộp của giàu cao gót từng bước đi xuống.Một người phụ nữ trung niên gương mặt hiền từ phúc hậu khẽ cười.

-"Nhất Bác à,con làm gì vậy dù sao người ta cũng là con gái nên nhẹ nhàng nâng niu mới phải."

Nói thân thiện như vậy nhưng bà cũng chẳng thích gì cô tiểu thư Giai Di kia vì bộ mặt thật của cô ngoài bà vs cậu chả ai hiểu rõ hơn.Chỉ có Vương lão gia bị quan hệ,tiền tài che mắt mà thôi.

-"Vậy hôm nay ba mẹ gọi con về có chuyện gì"

-"Nhất Bác,con năm nay cũng 22 rồi nhỉ,đợi ổn định công việc cũng mau chóng kết hôn đi.Ta thấy Giai Di...."Vương lão gia vừa nói vừa nhìn sang Giai Di cười.

-"Con chưa có dự định kết hôn,hiện tại con còn phải học và phụ giúp công ty của gia đình...Mà cho dù có kết hôn thì cũng không phải là cô ta"

-"Mày..."Vương lão gia tức giận đập tay xuống bàn quát.

-"Bác Vương à,bác đừng tức giận.Nhất....à Giám Đốc Vương nhất thời chưa nóng vội cũng không trách anh ấy được"Giai Di vỗ vỗ vào tay Vương lão gia nói.

-"Ngày mai còn phải khai giảng,nếu không có chuyện gì nữa con xin phép đi trước."

-"Nhất Bác ở lại ăn bữa cơm đã con"

-"Con định là sẽ ăn nhưng thôi bỏ đi,dù gì con ở đây cũng chỉ chọc tức ba thôi,mẹ giữ gìn sức khỏe con xin phép đi trước"

Nói dứt cậu đút tay vào túi quần sải bước tiến về phía gara đang đậu chiếc moto yêu thích của bản thân.Lau dọn qua cho nó rồi lấy mũ bảo hiểm đội lên mà vặn ga phóng về nhà riêng.

Về đến nhà,nói là nhà thực chất là một căn biệt thự rộng lớn.Cậu bước vào,người hầu đều xếp hàng dài chào mừng cậu về.Cậu cũng chẳng phải người thân thiện gì nên chỉ lướt qua rồi đi về phòng.Lên đến phòng ngủ cậu mở laptop ra mail của Hoài Đức cũng vừa tới.Câu mở ra xem quả thật là tài liệu về anh.

-"Cậu chủ,đây là thông tin tôi tra được từ người hôm đó đi cùng cậu"

-"Được"

Cậu khẽ nhấp vào phần tài liệu quan sát. (Sean Chiến,28 tuổi,quê ở Trùng Khánh.Học sinh học viện S thành phố Bắc Kinh.Sở thích:vẽ,...)

-"Thỏ nhỏ à,ngày mai lại được gặp lại anh rồi" Vương Nhất Bác nhìn hình ảnh Tiêu Chiến trên màn hình laptop mà khẽ nhếc môi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top