Quản gia kiêm trợ lí Sean Chiến

Cả buổi chiều hôm đó Tiêu Chiến chỉ có nằm trên giường lướt web.Còn phải hỏi tại sao anh lại nằm vậy sao,nếu không phải do buổi mây mưa không thấy trời đất tối qua thì anh cũng chẳng nằm đây lười biếng mà thay vào đó đã đi ra ngoài đường xin việc kiếm tiền lâu rồi.

Tuy Tiêu Chiến là người thừa kế của gia tộc họ Tiêu nhưng anh đa phần chẳng muốn dựa dẫm vào gia đình mà ăn chơi trác bạc,tiêu tiền như nước giống vài công tử thế gia khác.Trước ở nhà họ Tiêu đã vậy,nay rời xa nhà anh lại phải càng cố gắng hơn.

Sau một hồi lướt,con trở của anh click thấy một bài đăng khá nổi trội trên diễn đàn của trường.

________________________

Tuyển quản gia kiếm trợ lí
Yêu cầu:học vấn,24/24 chỉ vần gọi là phải có mặt,độ tuổi hay giới tính không quan trọng. Thiếu gia không thích người nói nhiều,khi làm việc cần giữ im lặng tuyệt đối......

Lương tháng 100.000 nhân dân tệ (hơn 300 triệu tiền VN)

Thời gian phỏng vấn ngày x tháng x năm 20xx

________________________

-"Wao,thiếu gia nhà nào mà giàu vậy.Yêu cầu cũng đơn giản quá rồi.Xem ra công việc này nhất định mình phải lấy được".Anh khẽ mỉm cười,di chuyển con trỏ nhấp gửi hồ sơ.Lướt qua ngày phỏng vấn là chiều ngày mai sau khi khai giảng,anh vội vội vàng vàng chuẩn bị đồ để mai đi xin việc mà quên mất cái eo đáng thương của mình vẫn còn đang đau nhói.

[AU:Ngoài tình thương,sự quan tâm giữa người với người thì tiền cũng xoa dịu đc nỗi đau các cô ạ🤦‍♀️]

______________________

6:30 sáng

Tiếng chuông báo thức của đồng hồ vang lên.Tiêu Chiến cũng vì tiếng chuông mà tỉnh giấc vươn vai,có phần ngái ngủ bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.Xong xuôi anh bước đến gần chiếc vali đen mở ra anh lật mấy bộ quần áo lên,lấy ra một chiếc sơmi vàng nhạt kẻ xanh,cũng chiếc quần jean xanh nhạt cùng mà với những đường kẻ trên áo.Tiêu Chiến vốn là người thủ thân như ngọc nên đã mặc thêm một chiếc áo phông trắng bên trong.Trang phục có màu chủ đạo nhàn nhạt không hề nổi bật nhưng lại toát lên vẻ thanh mát,trẻ trung của người đàn ông lão hóa ngược này.

-"Vu Bân à,cậu có mở mắt dậy không hay để ông đây vô lôi đầu cậu dậy".Tiêu Chiến lúc này đã thay xong quần áo đang ở trong bếp làm vài chiếc sandwich để hai người ăn sáng.

Vu Bân vọng ra từ trong phòng trên lầu nói qua quít là biết rồi,bảo anh cứ đi trước còn mình sẽ đi sau.Nhìn thời gian cũng 7:45 sắp đến giờ khải giảng anh cũng đành mặc kệ thằng bạn mà bắt taxi đi đến trường.

__________________________

Tại trường Đại học S thành phố Bắc Kinh.

-"Thiếu gia,đến nơi rồi ạ."Người lái xe bước xuống vội chạy ra phía cửa sau mời người trên xe xuống.

Từ trên xe Vương Nhất Bác bước xuống với bộ vest đen lịch lãm,tay vén đút vào túi quần bước xuống từ chiếc Bugatti La Voiture Noire độc nhất vô nhị với toàn thân phủ một màu đen huyền bí.Vừa bước ra Giang Trừng cùng Lưu Hải Khoan,Chu Tán Cẩm từ xa cũng bước gần đến.Mọi người xung quanh nhìn thấy cậu cũng tự dẹp ra hai phía,cứ như vậy 4 người bước vào ngôi trường dưới sự chào đón như một minh tinh hạng A hay những vị hoàng tử của nơi đây.Những học sinh nữ nơi đây đều là con nhà danh giá,nhưng nhìn thấy cậu cũng rớt hết giá mà nghĩ ra cả tên con.Ở một bên Giai Di mặc một chiếc váy hồng nhạt nhẹ nhàng bước đến trên tay còn cầm một chiếc hộp như hộp cơm tình yêu vậy.Chạy tới.

-"Nhất....a Giám đốc Vương,tôi có làm bữa sáng...tặng anh." Vừa nói cô vừa đẩy hộp cơm về phía trước mặt cậu đứng.

Cậu chả thèm nhìn mà cứ đứng đó.

Xung quanh đám đông bỗng hò hét lên.Từ phía cổng trường Tiêu Chiến sải bước tiếng vào. Dáng vẻ thư sinh,học trưởng cùng nụ cười ôn nhu của anh làm cho nữ sinh nơi đây phải điêu đứng.

-"Ôi mẹ ơi,ngày gì vậy_Á soái ca_Người gì mà đẹp vậy_Nghịch thiên á trời ơi_Cũng phải đẹp ngang ngửa VNB r ..." Dưới sự hò hét khen ngợi của các nữ sinh xung quanh anh cũng có phần ngại ngùng khẽ nở một nụ cười (chết người) chào hỏi.

Vương Nhất Bác cũng theo cảm tính mà hơi ngoảnh đầu lại nhìn,câu hỏi thắc mắc trong đầu,người đẹp cỡ nào mà có thể so được mới cậu cơ chứ.Người đứng sau cậu là Tiêu Chiến,không ngoài mong đợi cậu rằng hôm nay anh sẽ đến khẽ mỉm cười rồi đi vào lớp.

Sau khi Vương thiếu rời đi nữ sinh xung quanh anh bu vào như kiến thăm hỏi.Anh lạ lẫm có chút ái ngại,bị dồn ép đến ngột thở.Phải mãi về sau anh mới có thể len lỏi ra khỏi đám đông,sống 28 năm rồi anh ngỡ trường hợp này chỉ xảy ra khi anh còn học những năm cấp 3,khi anh đi cùng người con gái ấy thôi chứ.Anh nhớ lại có chút xúc động không phải vì còn yêu cô mà là nhớ lại thanh xuân mà bồi hồi,xúc động.Anh thở nhẹ một hơi rồi tìm đến phòng giáo viên tìm cô chủ nhiệm.

Một lát sau tiếng chuông vào lớp vang lên học sinh cũng như vậy mà tiến vào lớp học.Cánh cửa lớp A mở ra,cô giáo bức vào lớp,đằng sau là Tiêu Chiến đang bước đi nhẹ đi vào.

-"Xin chào mọi người,tôi là Sean Chiến,mọi người hãy gọi tôi là Sean được rồi,28 tuổi,đến từ Trùng Khánh rất vui được làm quen"

Nữ sinh ngồi bên dưới nhìn anh đến chết mê rồi.Đám nam sinh nhìn anh khinh bỉ vì sự nghèo nàn,nghĩ anh dựa vào học bổng mà nhập học.Vị Vương thiếu nhín mà muốn đổ hũ giấm. Người của cậu đến lượt bọn họ nhìn mộng tưởng,đánh giá chắc.

-"Sean à em ngồi gần Nhất Bác đi"Cô giáo chỉ tay về phía góc lớp gần của sổ.

Anh cũng theo hướng cô chỉ mà lia mắt sang nhìn.Bỗng tim anh như hẫng một nhịp(Là...là cậu ta,mẹ ơi gì trùng hợp vậy).

-"Sean,sao vậy em?"

-"Dạ không sao ạ"Anh nở một nụ cười tỏ ra mình ổn,người thì cứng ngắc bước đến ngồi phía trước cậu.

-"Xin chào,thỏ nhỏ.Lại gặp nhau rồi"

Vương Nhất Bác nhoài nhẹ người nói nhỏ bên tai làm anh có chút lo sợ.Cả buổi anh chỉ dám ngồi im không cử động khi tiếng chuông tan học vừa vang lên anh vội tăng tốc chạy xuống căn tin.

Trong căn tin Vu Bân đang nhâm nhi tô mì ngon lành,thấy Tiêu Chiến chạy lại khiến Bân Bân giật mình mà bị sặc.

-"Cậu làm cái gì vậy,Chiến Chiến?"

-"Tôi...tôi"anh vừa định thần vừa với lấy chai nước trên bàn uống.

-"Cậu còn nhớ cái thằng nhóc hôm qua bị tôi 'híp' không?"[Hẳn là hiếp 😆]

-"Rồi sao,cậu ta làm sao,bắt cậu chịu trách nhiệm hả?"

-"Cậu ta học chung lớp còn ngồi sau tôi nữa,cậu ta cũng chỉ kịp chào,thì tôi đã chạy rồi"

-"Hazz,Thôi đi lấy đồ ăn rồi ăn đi,chiều cậu còn đi phòng vấn mà."

________________________

Tại WX home:[Đó là căn biệt được coi là phòng của VNB ở trường,tại sao cậu ở biệt thự còn mấy người khác ở kí túc xá sao,đơn giản vì cậu là Vương Nhất Bác.Ở trường có 2 căn biệt thự riêng,1 là của nhà Uông,Lưu,Chu cái còn lại là của nhà họ Vương và Tiêu.Vì TC trước đến nay chưa hề lộ diện nên biệt thự chỉ có đơn lẻ một mình VNB ở.]

Lúc này cũng đã 3 giờ chiều xung quay WX home.Từ nam đến nữ ai ai cũng đến phỏng vấn.Một công việc lương cao,lại còn có thể tiếp cận được Vương thiếu thì ai chả muốn làm chứ.

Nhưng nhìn trạng thái này xem ra chẳng đến anh nhận việc.Tính từ nãy đã cả trăm người bước ra.Ai ai cũng rũ rượi,không đạt tiêu chuẩn mà bị loại.

-"Người tiếp theo số 580 vào phỏng vấn"

Nghe được gọi tên,phá vỡ đi sự suy tư vừa rồi.Anh đứng thẳng dậy hít sâu rồi bước vào.Trong phòng hiện tại có một vị trợ lí nào đó đg khẽ mỉm cười chào hỏi anh.Và một người nữa có lẽ là Vương thiếu giá ngồi quay lưng lại với anh.

-"Xin chào,tôi là Sean Chiến.Tôi..."

Không để anh nói tiếp,vị trợ lí kia liên tươi cười cầm bản hợp đồng đến trước mặt anh vui vẻ nói.

-"Chúc mừng anh đã được nhận,chỉ cần kí tên anh có thẻ trực tiếp vào làm."

-"Hả".Anh không tin được vào mắt mình,rõ ràng anh mới chỉ nói tên thôi tại sao được nhận vậy,cứ như buổi phỏng vấn này chỉ để phỏng vấn anh vậy.

-"A,được"

Tiêu Chiến nhận lấy tập hợp đồng đọc sơ qua. Hợp đồng này cũng khá đặc biệt như mức lương của nó vậy.Không được cãi lời thiếu gia,trong thời gian quản gia cần dọn đến nhà ở cùng thiếu gia,trong nhà cần giữ im lặng,yên tĩnh,thiếu gia mắc bệnh sạch sẽ cần giữ vệ sinh xung quanh,......Tiêu Chiến suy nghĩ một lát thấy cũng được,vừa kiếm được tiền chỉ là nghe lời làm việc đành hoàng thôi mà không mất ngu gì không kí.
[AU:Chiến ca ngây ther,làm việc cũng có việc this việc that đó anh]

-"Vậy sáng mai anh bắt đầu đến làm nhé,cầm luôn hành lý qua đây ở luôn."

-"Cảm ơn,tôi xin phép về"Tiêu Chiến đáp lại lời vị trợ lí rồi rời đi trong hạnh phúc.Hôm nay anh vừa kiến được việc làm lại còn có thêm chỗ ở khang trang nữa chứ.Về sẽ chiêu đãi Bân Bân một bữa lớn.

_________________________

Do tác động của điểm thi học kì nên tui đã biến mất một thời gian,còn lí do thì chắc hẳn các bạn đoán được ra nhỉ.Lịch đăng mk cũng sẽ không cố định nên rảnh mình sẽ cố đăng thường xuyên.Mong mn ủng hộ.(Chỗ nào sai chính tả nhắc nha tui sửa🤧)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top