Chấm chấm chấm
Mua đồ xong xuôi Tiêu Chiến xách hai bọc lớn thức ăn về đến nhà.
Mở cửa bước vào nhà anh cảm nhận được sự lạnh lẽo trong đó,đèn trong nhà hoàn toàn tắt tối om chỉ có chiếc tivi bên ngoài nhà đang được mở phát ra ánh sáng.
Bước đến ghế sopha thấy cậu đang ngồi trên đó,đứng từ sau anh hỏi
"Ủa,Vương thiếu gia nhà mất điện hay gì mà tối vậy?"
Không thấy cậu trả lời anh vội tìm công tắc điện bật lên rồi đi đến trước mặt chỗ cậu đang ngồi.
Thấy cậu đang ngồi trước tivi,đôi mắt vô hồn,gương mặt đỏ rực lên vì say rượu.Dưới chân cậu nằm rải rác vào chai rượu vang đã cạn từ bao giờ.
"Cậu uống rượu sao?Còn uống nhiều như vậy nữa,mau đưa tôi."
Anh giành lấy chai rượu hết một nửa của cậu đang cầm trên tay đặt lên bàn,ngỏ ý muốn dìu cậu lên phòng.
"Cậu có đi được lên không?Để tôi dìu cậu lên phòng vậy." *Kéo tay cậu qua vai đỡ cậu đứng dậy.
Đang định dìu cậu bước đi thì cậu quay ra hất tay ra khỏi người anh rồi đẩy anh ra,cậu ngẵ nằm xuống ghế tay chỉ thẳng về phía anh chất vấn.
"Anh biến đi,tránh xa tôi ra.Anh đi mà đi cùng cô bạn gái của anh ý."
"Hả!Bạn gái?Tôi làm gì có."
"Anh đừng nói dối,tôi thấy hết rồi.Anh đến nhà cô ta ăn cơm cùng bà cháu cô ta,lúc về trước ngõ anh còn tặng dây chuyền cho cô ta nữa,không phải hai người quay lại với nhau thì gì."
"Sao cậu biết?"
"Đó anh thừa nhận rồi phải không.Đó tui nói đâu có sai tôi thích anh như vậy mà anh không thích tôi,lại còn quay lại với cô ta nữa..."Mặt Vương Nhất Bác méo xẹo đi.
"Ghen rồi?"
"Không có,tôi không có ghen.Anh đi đi."*Quơ quơ tay
"Vậy cậu không cho tôi giải thích gì sao."
"Có gì mà để giải thích chứ."
"Vậy cậu có nghe không hả."
Đang nói chuyện nhỏ nhẹ tự dưng anh nói lớn lên khiến cậu giật mình có phần sợ sệt ngồi thẳng dậy ngay ngắn quay ra gập gập cáo đầu nhỏ.
"Có,có,có mà..."
"Nghe cho rõ đây....tua tua.Chuyện là như vậy nghe rõ chưa"
"Vậy...không phải anh quay lại với..cô ta sao?"
"Cậu nghĩ tôi bị ngu mà quay lại."Vừa nói anh vừa lấy ngón trỏ ấn ấn vào trán cậu.
*Ọt ọt ọt
Tiếng bụng của Vương Nhất Bác kêu lên làm cậu mất mặt lại càng thêm xấu hổ.Từ trưa đến giờ bụng cậu chỉ toàn rượu là rượu chẳng có miếng thức ăn nào,ai bảo cậu vì ghen tuông nghĩ anh quay lại với bạn gái cũ rồi bỏ cậu nên thất tình đi về nhà lấy hết rượu ra uống làm gì.
"Sao,đói rồi."
"Ừm...từ trưa đến giờ vẫn chưa ăn." *Xoa xoa bụng nói
"Aixì...cái thằng nhóc này cậu muốn..."
"A...đau quá"
"Nè sao vậy,cậu đừng làm tôi sợ nha."
Thấy cậu đột nhiên ôm bụng lăn ra ghế kêu đau làm anh khiếp sợ một phen vội ngồi xuống hỏi han
"Từ trưa đến giờ vẫn chưa ăn nên...bệnh đau dạ dày tái phát thôi,anh cứ mặc kệ em."Vương Nhất Bác lúc này quay lưng về phía anh giọng giận hờn nói.
Đáng lé người giận là anh mới đúng tại sao bây giờ lại ngược lại vậy???
"Lúc nào rồi mà còn kệ."
"Cậu nằm im đây tôi đi lấy thuốc,uống vào rồi đợi tôi nấu mì trứng cho cậu"
"Ừm,em cảm ơn Chiến ca"[Mode:Vương Điềm Điềm biến thân]
"Ơn huệ cái gì"
Nói xong anh đi lấy thuốc cho cậu uống xong cũng vào bếp nấu mì cho hai người,Vương Nhất Bác bên ngoài miệng khẽ nhếch lên cười,vốn dĩ bệnh đau dạ dày đúng là có nhưng bị từ hồi chiều rồi,thuốc cũng đã uống đầy đủ lúc nãy cậu cũng chỉ lừa anh thôi ai ngờ nghĩ là thật.
/*Mình thông minh thật./
Một lát sau chừng 15 phút anh đi ra từ phòng bếp với hai bát mì trứng đặt lên bàn quay sang ghế sopha xem cậu ra sao.
Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ nằm chơi game nghe thấy tiếng chân bước ra cậu vội tắt điện thoại quay ra ôm bụng vờ đau.
"Cậu có sao không,đỡ hơn chưa."
"Vẫn còn đau lắm 🤕."
"Cậu ngồi dậy ăn đi cho khỏe."
"Ừm.."
Vương Nhất Bác vờ chật vật ngồi dậy hai tay vẫn ôm bụng rồi chuyển sang ôm gối ngồi nhìn anh tay đang ôm bát mì của mình ăn lấy ăn để,làm gì có anh dành của anh chứ mà ăn như vậy.
Chớp mắt một lát anh đã ăn hết sạch cả nước lẫn cái có trong bát,lấy tay vỗ bụng vài cái rồi định đứng dậy thu dọn thì nhìn sang bên cạnh thấy Vương Nhất Bác ôm chiếc gối vuông ngồi trên ghế nhìn anh,bát mì trên bàn cũng để đó không thèm động đũa
"Sao vậy chẳng phải cậu thích ăn mì trứng lắm sau,sao lại không ăn?Chê hả?"
"Không phải,tôi đau bụng tay bận ôm gối rồi không ăn được,anh đút cho tôi đi."
"Còn lâu tôi mới đút cậu không thích ăn thì nhịn đi"
"Chiến ca đút cho người ta đi mà,người ta đau lắm nếu không ăn sẽ chết đó...ợ."*nũng nịu
/*WTF thằng này say rồi đau dạ dày xong đổi tính à/
"Không chết được,muốn đút gọi mẹ cậu đến mà đút,công việc của tôi là dọn dẹp nhà,giúp cậu việc công ty chứ không phải đút cho cậu ăn."
"1000 tệ"
"Đừng lấy tiền mua chuộc tôi,tôi còn lâu mới.."
"5000 tệ đút không?"
"Đút,nói từ đầu có phải nhanh không."
"Đồ mề tiền."*nói nhỏ
"Nào thiếu gia há miệng ra nà."Anh lấy đũa gắp mì để lên chiếc muỗng sứ cùng ít nước dùng đưa đến trước miệng cậu.
"A...ờm"*Nhoài đến ngậm lấy
"Ngon không?"
"Ngon,Chiến ca nấu là ngon nhất."Gương mặt cậu lúc này hai má vẫn còn đỏ đỏ cười cười nhìn anh.
Nhìn cậu cười lúc này rất đẹp,rất hồn nhiên như một đứa trẻ vui sướng khi được ăn món mình thích vậy.Anh có chút dừng hình rồi quay ra hỏi.
"Có phải...đầu óc cậu bị hỏng không?"
"Sao anh lại nói đầu em hỏng,anh có tin em đuổi việc anh không"
"Ấy ấy đừng đừng.Vương thiếu nhà chúng ta rất đẹp trai lại còn nhiều tiền"
"It me"
Đút cho cậu ăn xong bát mì anh cũng dọn dẹp mấy chai rượu xung quanh quay ra rửa bát còn cậu lên lầu tắm.
Như thường lệ Vương Nhất Bác tắm xong chỉ quấn một chiếc khắn tắm rồi đi ra.Bước xuống cầu thang cậu định xem anh xong chưa để kiếm chuyện.Thì *Đùng* đang chạy gần xuống đến nơi thì nhà cúp điện Vương Nhất Bác không phanh lại kịp mà vấp chân té cùng lúc Tiêu Chiến cũng từ trong đi ra bị Vương Nhất Bác đè nằm bẹp dưới sàn.Hai người lúc này môi chạm môi,thân chạm thân.Cúp điện khiến mọi vật xung quanh đều tối om không nhìn thấy gì càng khiến Vương Nhất Bác thêm sợ,Tiêu Chiến thêm phần nhạy cảm khi bị tiếp xúc.
Hai cơ thể chạm nhau,anh có thể cảm nhận được đôi môi mền,từng múi cơ bụng săn chắc vẫn còn nước đọng của người bên trên chạm vào cơ thể mình "rất ấm"
"..."
"..."
"Vương Nhất Bác buông tôi ra."
Lúc anh định thần lại thì đã bị Vương Nhất Bác ôm chặt nằm dưới sàn.
"Không buông đâu..huhu...tối..em sợ tối lắm không buông đâu."
"Lớn tướng rồi còn sợ,cậu đứng dậy nắm lấy áo tôi là được mà."
"Thật sao"
"Nhanh lên đè chết lão tử rồi."
Vương Nhất Bác rời dậy tay vẫn nắm chặt eo Tiêu Chiến kéo cả người anh lên theo.
Anh kệ cậu mà đi lên phòng vừa nằm xuống giường anh cảm nhận như có cánh tay to lớn nào đó đang ôm lấy mình mà giật bắn
"Nè Vương Nhất Bác sao cậu không về phòng đi qua đây làm gì,đường đường là hai nam nhân ôm nhau ngủ trên cùng giường cái 🐶gì."
"Nhưng em sợ mà,cho em ngủ ở đâu đi anh...em cũng đâu có ăn thịt anh đâu mà anh sợ."
"Cậu dám à"
"Không dám mà...cho ngủ đi."
"5000 không bớt."
"Được."
Vương Nhất Bác không thiếu gì là tiền 5000 tệ mà được ôm anh ngủ thì cậu bao trọn đời cũng được.
Một lúc sau anh vì mệt mà ngủ li bì còn cậu do rượu nóng người lại thêm đang ôm anh trong lòng mà cơn dục vọng thèm khát muốn ăn thịt thỏ dâng lên,nhìn xuống bến dưới khoảng khăn tắm đã nhô lên thành túp lều.
End chapter
Đang phân vân không biết có nên viết H ko tại tui ko bt viết🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top